[Shortfic] Bắt đầu hay kết thúc? [Moonsun] [Wheebyul]
Ngoại truyện 2 (1)
"Sẽ thật là buồn khi vào lúc mười mấy tuổi, bạn đã thích người ấy. Và càng đau lòng hơn, là ở độ tuổi trưởng thành, vẫn chỉ thích mình cậu ấy, mà chưa một lần nói ra."Giấc mộng chập chờn rồi cái bật dậy vội vã cùng tiếng thở dốc, Eunbi mệt mỏi lau đi mồ hôi đang chảy dài trên trán mà quên mất nước mắt cũng đang rơi. Mọi thứ hiện rõ ngay trước mắt nhưng lại nhập nhòe bởi tầng sương mù kia, có lẽ ngày đó sắp đến rồi. Linh cảm của một người sắp mất cả thế giới cho em biết. Cầm lấy điện thoại, chỉ mới hơn 5 giờ thôi còn quá sớm để chuẩn bị đi học. Eunbi cũng đã cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không thể, vì mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh Sowon luôn hiện diện. Không cách nào xóa nhòa càng không thể buông bỏ. Vì vậy nên Eunbi ít ngủ hơn ngày trước, chỉ lao đầu vào học hoặc ngồi thẫn thờ. Tình trạng này đã kéo dài hơn 1 tháng rồi, kể từ Eunha xen vào cuộc sống giữa họ. "Eunbi à đây là Eunha nè, em ấy đã giúp chị rất nhiều. Hai đứa làm quen đi nha."Lúc đó Sowon hào hứng và vui mừng lắm, nhìn ánh mắt đó như thể luôn dành cho người tên Eunha đó vậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Sowon nhìn em bằng ánh mắt đó. Chị luôn hướng đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt bình thường khi bên Eunbi, kể cả có chuyện vui đến mức nào cũng là nụ cười thoảng qua. Liếc nhìn đồng hồ, suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ cũng gần đến giờ đi học rồi nên Eunbi sửa soạn sách vở. Khi mọi thứ đã xong thì mới ra ngoài, ba và mẹ đã ở đó chờ sẵn cùng những món thơm phức nhưng Eunbi không có chút hứng thú. Mẹ đã bước vào tháng thứ sáu của thai kỳ nên việc ăn uống không còn quá khó khăn, còn ba thì trở nên bận bịu hơn. Họ chẳng còn thời gian để quan tâm em như trước rồi, thôi bỏ đi cũng chẳng sao cả. Bước chân dừng ở cửa vì tiếng gọi thân thuộc của ba cất lên, vẫn nhẹ nhàng và đầy yêu chiều như trước. "Ăn sáng đã con gái.""Ba mẹ cứ ăn đi, con không đói. Con đi trước đây."Eunbi thoáng nhìn qua hai người sau đó đóng sập cửa và bỏ đi nhanh chóng. Em sắp bị ra rìa rồi, đứa bé đó hẳn sẽ thay thế được vị trí của em trong lòng ba mẹ, dẫu sao Eunbi vẫn là con riêng của Moonbyul mà. Sau tiếng đóng cửa đó là tiếng thở dài của Wheein, đứa nhỏ này thay đổi nhiều thật mà.Hôm nay trời lạnh, cái lạnh thấu đến tâm can. Nhìn dòng người buổi sáng tất bật di chuyển trên phố, tiếng còi xe rồi tiếng cười nói cứ lẩn quẩn bên tai khiến Eunbi cảm thấy mình nhỏ bé thật. Em nhớ lại ngày trước, ngày mà Sowon vẫn thường đợi em rồi cả hai cùng đến trường. Nhưng giờ thì sao, chỉ còn mỗi mình đơn độc còn Sowon thì bận đợi Eunha rồi. Tiếng bước chân nhanh hơn, gần hơn và đã ngay sát bên SinB. Cánh tay người đó quàng qua vai em đầy dịu dàng, không cần nhìn thì cũng đã đoán được ai. "Nhìn em có vẻ hơi mệt? Hôm qua ngủ không ngon giấc sao?""Ừm bị tỉnh giấc sớm. Bỏ tay của chị ra khỏi vai tôi ngay Choi Yuna."Yuna mỉm cười, bỏ tay ra khỏi vai Eunbi rồi cả hai lại tiếp tục bước cùng nhau trên con đường, chẳng ai nói với nhau câu nào cứ lẳng lặng mà đi. Có lẽ họ chưa thân đến mức để bắt đầu một câu chuyện. Lý do Yuju gặp được Eunbi thì đơn giản thôi, lần đó đám thuộc hạ của cậu bị đánh tơi bời bởi một con nhóc mà tụi nó đã từng nói có rất nhiều tiền và có vẻ yếu đuối. Nhưng rồi thì sao, bọn đó bị Eunbi đập cho tơi tả. Lúc đó Yuju mà không xuất có lẽ Eunbi sẽ đánh chết bọn nó thật. Vì hành động, cảm xúc lúc đó rất đáng sợ. Nó còn hơn cả lúc mà SinB đánh cậu lúc nhỏ nữa. SinB thì không nhớ cậu nhưng Yuju lại nhớ chính xác, chưa một giây phút nào quên vì sau lần đánh nhau đó em đã để lại một ấn tượng rất lớn trong lòng Choi Yuna này. Mối quan hệ giữa Kim Eunbi và Kim Sojung cô nắm rất rõ, sau trận đánh đó hai người không rời nhau một phút nào. Ngày mà Choi Yuna nhận ra mình đã yêu thầm Eunbi chính là ngày Eunha xen vào giữa hai người. Thật sự cậu hận, hận người đã làm cho SinB đau khổ. Cậu biết, em rất tổn thương và càng không thể nói cùng ai đặc biệt là mình. Bóng lưng đơn độc ở một góc sân, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy hôm trong vắt cũng như xám ngoét. Cô gái Yuju thương đến khi nào mới có thể hết buồn đây?"Chị không định về lớp hay sao mà theo tôi đến tận lớp vậy?"SinB lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, thì ra Yuju đã đi theo đến tận lớp. Có chút ngại ngùng, Yuju lôi ra trong balo một hộp sữa dâu tranh thủ nhét vào tay em sau đó bỏ chạy. Eunbi cầm lấy hộp sữa, trên đó có tờ note được ghi rất cẩn thận "Nhớ uống đấy nhé :) Chúc em một ngày tốt lành!"Eunbi cười khẩy nhìn theo cái con người cao nhòng kia đang chạy vội về lớp vì tiếng chuông đã reo. Cả buổi học trôi qua nhanh chóng như mọi ngày, cho đến giờ giải lao thì Eunbi cầm theo hộp sữa đi qua lớp Sowon định nói tối nay qua nhà ăn tối vì ba đã dặn như vậy. Bàn học đã trống, người thì không thấy đâu nên SinB định để lại lời nhắn thì phát hiện trang tập của Sowon đã bị ai xé mất. Nhìn quanh thì chẳng có ai là có khả năng làm chuyện này nên Eunbi cầm lên định nhìn kỹ hơn lại bị một bàn tay khác cầm lấy."Tại sao cậu lại xé tập của chị Sowon hả?"Eunbi định mở miệng cãi lại thì lúc này Sowon cũng đi tới, chị giương đôi mắt đầy tức giận về phía em mặc cho em có giải thích đến mức nào đi nữa. "Đi về đi, đừng để chị thấy em nữa Kim Eunbi."Thất vọng lẫn bực tức, SinB hậm hực đi về lớp trong tức tối. Trước khi ngoảnh mặt đi em đã kịp bắt gặp cái nhếch môi thoáng qua của Eunha. Được, mắc bẫy của cậu ta rồi. Buổi trưa ngày đó, Eunbi bật khóc vì hiểu lầm. Choi Yuna biết mọi thứ, cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh bên mặc nhiên chỉ im lặng. Eunbi không còn xua đuổi như lúc trước giờ đây chính em lại là người tựa vào vai cậu mà khóc một trận đã đời. Đôi mắt ửng đỏ, có chút sưng vì nước mắt. "Chị tin tôi chứ Yuju?""Chị tin em, cho dù thế nào vẫn tin em."Bàn tay Yuju xoa lấy đôi vai gầy kia, đứa nhóc này gầy hơn trước nhiều rồi. Khi SinB ngừng khóc, Yuju dịu dàng đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng cại. .....Hôm nay trời mưa, cả cơn mưa trắng xóa giăng cả bầu trời xám ngoét. Từng làn hơi trắng mỏng nhẹ nhàng tan vào hư không, lễ tình nhân mà mưa thế này thì cũng khá buồn nhỉ. Có lẽ đây là cơn mưa cuối cùng của mùa thu để chuyển mình sang đông. Bàn tay chà xát vào nhau vì lạnh, SinB lại lôi ra hộp quà nhỏ màu đỏ rồi cứ thế chăm chăm ngắm nhìn cùng những suy nghĩ vẩn vơ. Lần này thật sự SinB chẳng mong nói được câu "em thích chị" với Sowon, vì nó là bí mật không nên nói ra lúc này. Dòng tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm, chẳng sao có lẽ Sowon cũng đọc rồi. Mưa vẫn chưa ngớt, Eunbi cũng chẳng mang theo ô vì những lần thế này Sowon đều đi cùng em. Giờ tan học, chẳng mấy chốc mà mọi người đã về hết chỉ còn lác đác vài người trong số đó có Yuju và Eunbi. Cậu biết em đang chờ Sojung nhưng đáng buồn thay vì lúc nãy cậu đã thấy chị ta và Eunha rời đi từ lâu. Cứ vậy Kim Eunbi cứ ngóng chờ trong vô vọng, cho đến khi chân tê cóng cả rồi mới chịu ngoảnh mặt về phía Yuju. "Xin lỗi đã để chị đợi lâu, mình về thôi." Eunbi buồn bã tựa đầu vào vai Yuju, cứ thế cả hai rời khỏi trường. Mưa chưa ngớt, rả rích từng đợt. Mái tóc ướt sũng, Eunbi mỉm cười đưa tay hứng lấy từng giọt mưa lạnh buốt còn Choi Yuna chỉ biết cười buồn. "Dưới cơn mưa, em thà ướt mưa còn hơn chung ô."
"Cứ mãi lo cho người mưa ướt áo, quay đi ngoảnh lại ta mới là người ướt lòng."Dừng ở một đoạn đường, đèn đường cũng bật rồi. Mưa thôi rơi, chỉ còn tiếng thở dài đọng lại. Yuju lấy ra trong túi hộp quà nhỏ, không phô trương không đặc biệt chỉ đủ sự thu hút. Cậu chân thằng cầm lấy tay SinB và đặt vào đó với ánh mắt đầy hy vọng em sẽ nhận lấy nó."Chị không hy vọng em sẽ đón nhận nó nhưng hãy giữ nó được chứ?"Eunbi hết nhìn món quà rồi nhìn khuôn mặt Yuna lúc này. Em chậm rãi đón nhận nó và tựa đầu vào ngực, còn cậu để mặc em dù biết mình sẽ ướt. "Cảm ơn chị Choi Yuna. Xin lỗi vì đã không thể tiếp nhận tình cảm của chị.""Không sao, em cứ giả vờ như không biết là được. Chị ổn.""Chị không hề ổn, đừng nói dối. Em hứa, vào một ngày nào đó khi em đã quên được Sowon, em sẽ yêu chị Choi Yuna.""Cảm ơn."Yuju hôn nhẹ lên vầng trán đó, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt từ lâu mà không khỏi đau lòng. Vì cậu đã thấy, thấy nước mắt em lại rơi một lần nữa. "Chị cũng mau về đi, trời lại sắp mưa rồi."Rồi Eunbi quay bước để lại Yuju còn đứng nhìn theo, đến công viên ngày trước mới tìm đến chỗ xích đu nằm khuất một góc. Khuôn mặt cúi gằm, Eunbi cầm lấy món quà định tặng cho Sowon mà khóc một trận thật thương tâm. Mưa lại một lần nữa kéo đến, từng giọt lạnh cứ thi nhau trút xuống đôi vai gầy. Eunbi không biết, không chỉ mỗi mình em đang khóc mà cũng có người đang khóc cùng em chỉ là ở một nơi khác, nơi có thể nhìn được thân hình nhỏ nhắn của em. Một người bước đến, không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm ô che cho Eunbi khỏi cơn mưa kia, phía mình thì bắt đầu ướt. Đến khi đã đủ rồi, lúc này em mới ngẩng lên nhìn người đó."Ba...."
Còn tiếp nha quý dị!!! Tại dài quá nên toi cắt bớt ra nhé 😁
"Cứ mãi lo cho người mưa ướt áo, quay đi ngoảnh lại ta mới là người ướt lòng."Dừng ở một đoạn đường, đèn đường cũng bật rồi. Mưa thôi rơi, chỉ còn tiếng thở dài đọng lại. Yuju lấy ra trong túi hộp quà nhỏ, không phô trương không đặc biệt chỉ đủ sự thu hút. Cậu chân thằng cầm lấy tay SinB và đặt vào đó với ánh mắt đầy hy vọng em sẽ nhận lấy nó."Chị không hy vọng em sẽ đón nhận nó nhưng hãy giữ nó được chứ?"Eunbi hết nhìn món quà rồi nhìn khuôn mặt Yuna lúc này. Em chậm rãi đón nhận nó và tựa đầu vào ngực, còn cậu để mặc em dù biết mình sẽ ướt. "Cảm ơn chị Choi Yuna. Xin lỗi vì đã không thể tiếp nhận tình cảm của chị.""Không sao, em cứ giả vờ như không biết là được. Chị ổn.""Chị không hề ổn, đừng nói dối. Em hứa, vào một ngày nào đó khi em đã quên được Sowon, em sẽ yêu chị Choi Yuna.""Cảm ơn."Yuju hôn nhẹ lên vầng trán đó, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt từ lâu mà không khỏi đau lòng. Vì cậu đã thấy, thấy nước mắt em lại rơi một lần nữa. "Chị cũng mau về đi, trời lại sắp mưa rồi."Rồi Eunbi quay bước để lại Yuju còn đứng nhìn theo, đến công viên ngày trước mới tìm đến chỗ xích đu nằm khuất một góc. Khuôn mặt cúi gằm, Eunbi cầm lấy món quà định tặng cho Sowon mà khóc một trận thật thương tâm. Mưa lại một lần nữa kéo đến, từng giọt lạnh cứ thi nhau trút xuống đôi vai gầy. Eunbi không biết, không chỉ mỗi mình em đang khóc mà cũng có người đang khóc cùng em chỉ là ở một nơi khác, nơi có thể nhìn được thân hình nhỏ nhắn của em. Một người bước đến, không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm ô che cho Eunbi khỏi cơn mưa kia, phía mình thì bắt đầu ướt. Đến khi đã đủ rồi, lúc này em mới ngẩng lên nhìn người đó."Ba...."
Còn tiếp nha quý dị!!! Tại dài quá nên toi cắt bớt ra nhé 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co