Truyen3h.Co

Shortfic Bts Yoontae 230908 Manh Phanfan

Tiêu Tiêu rẽ nước phi nước đại xuống biển, nước biển cuồn cuộn tách ra hai bên tạo thành hai cột nước lớn, bọn họ đi đến đâu, nước biển phía sau trở lại nguyên dạng xoá dấu vết tới đó. Họ càng tiến sâu xuống đáy biển cột nước càng cao hơn nhấn chìm lấy họ, chẳng mấy chốc trên đỉnh đầu, hai bên, dưới chân đều được bao vây bởi nước biển.

Bây giờ thì Kim Taehyung mới nhận ra rằng Yoon không hề nói khoác, vòng tròn sáng hắn tạo ra lúc trước đang bảo vệ họ bởi nước biển, vẫn có không khí, vẫn có thể hít thở bình thường, không những thế, những cái đuôi của Tiêu Tiêu cũng ôm trọn lấy trái bóng, kéo xuống sâu hơn.

"Tiêu Tiêu có thể bơi dưới nước sao?" - Taehyung hỏi.

Hắn gật đâu, một thân áo trắng đẹp đẽ vẫn không thể bị lẫn trong bóng đêm tăm tối của vực biển sâu, nét mặt hắn điềm tĩnh: "Tiêu Tiêu là tiên, từ nhỏ đã hấp thục Linh Nguyệt, là tiên tộc hệ Thuỷ thế nên có thể thở dưới nước, ngoài ra lông của Tiêu Tiêu không ngấm nước, vậy nên việc di chuyển dưới nước cũng dễ dàng hơn."

"Vậy Đằng Tử cũng là tiên tộc hệ Thuỷ?"

"Không, Đằng Tử theo Tae, hấp thụ Nhật Linh nên linh lực của nó là hệ Hoả, sau khi trở về Tộc Hồ Ly hình như cũng chỉ tập trung phát triển các phép thuật thuộc hệ này."

Hai người nói với nhau vài chuyện vu vơ, chủ yếu xoay quanh việc cậu tò mò về thế giới của hắn, việc hắn tu luyện linh lực công pháp, việc hắn ăn uống, sinh hoạt có giống người bình thường hay không? hay việc hắn có hay lên trời không, hắn có hay dự tiệc không, trên trời có tiên nữ không?
"Trên trời có Ngọc Hoàng như trong phim không? "
"Có". - Hắn trả lời ngắn gọn nhanh chóng như thể muốn cắt đứt câu chuyện này ngay lập tức.
"Vậy trên trời có tiên nữ không? Có lôi công không, có long vương không?"
"Tính ra là câu đang đi gặp long vương đó." - Hắn đáp, nét mặt điềm đạm, những tia nắng yếu ớt cuối cùng chiếu rọi được xuống đáy biển cũng không muốn rời xa hắn, tiếp tục bám lấy hắn, làm nền cho sự toả sáng đầy kiêu ngạo của hắn.
"Đông hải có vua, tây hải cũng có vua. Vua của Biển Đông là một lão rồng đen cổ hủ, tuy đã 3 vạn năm tuổi, nhưng cái nết vẫn như thuở thiếu thời. Biển Đông Hải ngược lại với Tây Hải, nếu nói Tây Hải thuộc dạng tri thức, hàn lâm thì Đông Hải toàn con nhà võ tướng, phân nửa quan binh trên thiên đình đều tới từ Đông Hải, không con cháu gần thì cũng xa, nhưng đặc biệt là vô cùng giỏi, cũng chính vì vậy mà Đông Hải là nơi duy nhất có nhà lap dành cho lũ yêu ma quỷ quái, năm xưa lão Long Vương đã sử dụng gân cốt của 2 vạn long binh tử trận trong trận chiến khai sáng để làm thành khoá ly tâm. Chỉ cần bất kỳ ai, thần tiên hay yêu ma đeo chiếc khoá ấy lên đều không thể rời khỏi thuỷ lao nửa bước.. Tây Hải thì ngược lại, đời đời sống trong yên bình, không thích sân si với đời, Quy Vương đời trước vốn thông minh, sử dụng 3 vạn năm tinh lực của mình trước khi chết để tạo ra ấn ký phong ấn yêu ma lên mai rùa, và được lưu truyền đến tận ngày nay."
Nét mặt hắn dần mất kiên nhẫn, trong cả vạn năm qua, chưa có ai nói chuyện với hắn nhiều như thế và hắn cũng chưa phải nói chuyện với ai nói nhiều đến vậy. Tiệc bàn đào, Bách Liên Hội, vị trí của hắn ngồi cao cao tại thượng nhìn xuống chúng tiên đang thưởng hội, chẳng mấy ai bắt chuyện, người qua người lại chỉ kính cẩn chào hỏi giống như chào một thượng thần cao quý, khúm lúm, e dè, mọi người đều sợ mạo phạm đến một vị thần thượng cổ. Cậu ta là người đầu tiên coi hắn như bạn mà tíu ta tíu tít bên tai hắn, tuy rất phiền nhưng bù lại cũng đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.

Điện Phong Quy dần hiện ra trước mắt, một cung điện nằm sâu dưới đáy biển nguy nga tráng lệ. Trước cổng có hai cột trụ lớn được điêu khắc tinh xảo. Toàn bộ cung điện có ba tẩm điện, bọn họ tiến bước vào tẩm điện đầu tiên. Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại, lông mao dựng đứng, Yoon cũng phát hiện được sự khác thường của nó, vội vàng phòng bị, đưa tay kéo Taehyung về phía đằng sau mình, toàn thân Taehyung nằm gọn giữa những chiếc đuôi của Tiêu Tiêu giống như đang muốn bảo vệ cậu.

"Bảo vệ cậu ta." - Nói rồi Yoon nhảy ra khỏi vòng bảo vệ, tiến về phía trước. Thân ảnh không quá cao lớn nhưng thẳng tắp, mái tóc trắng tung bay trong làn nước, một thân bạch ý vô cùng đẹp đẽ mềm mại nhưng lại toát ra khí thế bức người. Từ lòng bàn tay vung ra một thanh kiếm, Yoon cẩn thận từng bước tiến về phía trước.

Thần Kim Quy vốn sống ở đây một mình, không có người hầu kẻ hạ, toàn tộc Quy Ngư chỉ còn 1 mình hắn được thăng thiên lên cấp thượng thần, cũng chỉ còn một mình hắn may mắn có vẩy kim quy nên được sắc phong Quy Vương. Hắn uy bác, thâm sâu, hiểu nhiều biết rộng, sớm giác ngộ Như Lai nên trong tâm vốn đã không màng thế sự từ lâu, vốn muốn ẩn thân dưới điện Phong Quy này để giữ cho bản thân được an toàn nhất.

Tiêu Tiêu lùi về phía sau, toàn thân chuyển đỏ sang trạng thái chiến đấu, nó vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng khiến Tiêu Tiêu chú ý tới. 9 cái đuôi dần dần thu hẹp khoảng cách chỉ còn đủ chỗ chứa một mình cậu, kích thước đuôi lớn che chắn hầu như gần hết, Kim Taehyung từ trong hầu như không nhìn thấy gì bên ngoài.

Một tiếng nổ lớn, đáy biển rung chuyển, một luồng xung kích ập đến hất tung mọi thứ, đẩy văng Tiêu Tiêu ra khỏi vị trí ban đầu. Tuy luồng khí cực mạnh, cũng làm cho Tiêu Tiêu bị hất văng nhưng khối bóng lông bảo vệ Taehyung lại khá vững trãi, cậu chỉ bị kích động một chút nhìn chung cũng chẳng hề hấn gì.

Từng đợt ánh sáng chớp nhoáng ẩn hiện vụt qua, thân ảnh lướt qua nhẹ như gió, tiếng binh khí va chạm vào nhau chói tai, phía sau kéo theo một khối cầu đen đặc được bao bọc bởi những tia sét.

"Đó là gì?"

Mọi thứ bên ngoài hỗn loạn, không nhìn rõ bất kỳ hành động nào, chỉ thỉnh thoảng thấy tay áo của Yoon vụt qua.

"Tiêu Tiêu, Joon không ở đây, đưa Taehyung lên bờ trước đi."

Tiêu Tiêu gầm lên một tiếng lớn, bốn chân phát ra ánh lửa màu đỏ mạnh mẽ bùng phát như một ngọn đuốc giữa đáy biển rộng lớn, nó lấy đà, bật lên một cái thật mạnh, 9 cái đuôi bao bọc lấy Kim Taehyung lao vút đi. Mỗi cái bật đi xa cả kilomet, Kim Taehyung sợ hãi, nhắm chặt mắt không dám mở ra, chẳng mấy chốc trận giao chiến kia chỉ còn là những đám khói mờ ảo không rõ ràng.

"Cứ mặc kệ Yoon như vậy sao Tiêu Tiêu, chúng ta phải cứu hắn."

Tiêu Tiêu vẫn lao về phía trước, nó ngoảnh đầu lại nhìn về phía chủ nhân của mình, tỏ ý hiểu điều cậu đang lo lắng. Nhưng nhiệm vụ chủ nhân giao cho, một tiểu tiên như nó không dám trái lệnh, tuy Hồ Ly là một tộc hùng mạnh, nhưng xét về phương diện tu vi, Tiêu Tiêu vẫn còn kém xa, chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người, chưa thể nói chuyện, chỉ biết hiểu biểu đạt của củ nhân và nghe lệnh mà thôi.

Tiêu Tiêu nhanh chóng đưa Taehyung lên mặt hồ, 9 cái đuôi vẫn bao quanh khối cầu không buông, ánh mắt vẫn hướng về phía biển ngóng tin của củ.

"Ta không sao nữa rồi thả ta ra đi, hãy đi cứu Yoon, lúc này Yoon cần ngươi hơn ta."

Nó lưỡng lự, ánh mắt khẩn thiết chờ đợi, những bước chân không đứng yên một chỗ. Những lúc này, Tiêu Tiêu chẳng còn giống tiểu thần tiên gì nữa, ngược lại giống như một chú cún nhỏ đang đợi chủ nhân của mình trở về.

Chẳng để bọn họ phải chờ lâu, dưới nước vụt lên một nguồn sáng, bay thẳng lên trời rồi hạ cánh ngay bên cạnh họ. Yoon không một chút xây xước, thân ảnh thẳng tắp đi về phía bọn họ. Một tay là thanh kiếm sắc lạnh vẫn còn vần hào quang vây quanh, một tay đang túm lấy cổ áo một ai đó lôi về phía bọn họ.

Hắn vứt tên đó xuống nền đất, kết ấn biến ra một sợi dây ánh sáng trói chặt chân tay kẻ đó.

"Nói mau, kẻ nào đã bắt Joon đi?"

Giờ mới nhìn kỹ, tên đó không có mặt mũi nhất định, biến hóa khôn lường, lúc là hình dạng này, lúc là hình dạng khác quỷ dị hết mức

"Không biết, chúng tôi chỉ nghe được tin Kim Quy Tây Hải đã bị bắt đi nên chúng tôi tới đây xem có lượm nhặt được pháp khí hay cái gì quý giá không, nhưng chúng tôi chưa lấy được gì hết, chỉ nhặt được chiếc vảy này, nhìn có vẻ đang giá nên định mang về chợ Tạp Môn bán kiếm chút sinh hoàn."

"ngươi nghe tin tức đó ở đâu?"

Mỗi lần Yoon hỏi là một lần sợi dây siết chặt vào da thịt nó, nó rít lên từng cơn đau đớn, từ vết thương do dây xiết toát ra luồng khí đen, mùi hắc rất khó chịu. Kim Taehyung tuy ngồi trong vòng bảo vệ, lại được đuôi hồ ly bao vây lấy nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối ấy. Cậu ho khụ khụ, lấy tay che lấy mũi.

"Ở...ở...chợ Tạp Môn. Một kẻ buôn bán sinh hoàn đã nói với chúng tôi như vậy."

"Ngươi biết kẻ đó?"

Nó gần như kiệt sức, giãy giụa trong vòng vây của sợi dây thừng, dùng chút sức nhỏ bé của mình lắc đầu chối chết:

"Không, ta không biết kẻ đó là ai, mọi ngời ở Tạp Môn đều đeo mặt nạ, ẩn thân, ẩn cả sức mạnh để qua lại giao thường, chính vì vậy không ai biết đó là ai, chúng ta cũng chỉ vì mưng sinh nên mới phải làm như vậy, mong ngươi tha cho một mạng."

Yoon đang nghĩ gì đó, một hồi sau hắn nhìn ma yêu đang giãy giụa dưới kiếm của mình, hắn thủ ấn rồi ký lên trán nó một ấn ký hình hoa sen màu đen.

"Hắc Tử Liên này sẽ lấy mạng ngươi nếu ngươi dám nói dối, dám chạy trốn, dám làm phản, dám làm hại người vô tội. Ta sẽ không giết ngươi, sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng bù lại, ngươi phải dẫn ta tới Tạp Môn."

Con Yêu Ma ngay lập tức quy phục ngoan ngoãn chui vào ống tay áo hắn. Xong xuôi, Yoon quay về phía Taehyung, giải trừ kết giới bao vây lấy cậu. Đến lúc này Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vị thần tiên đứng trước mặt cậu. Vốn dĩ nghĩ hắn có thực lực nhưng không ngờ thân xác hắn đang bị phong ấn trong người cậu rồi, chỉ còn linh lực thôi vẫn có thể tạo kết giới đao thương bất nhập để bảo vệ cậu vừa dễ dàng đánh bại lũ yêu ma.

"Có vẻ như lũ yêu ma chưa phát hiện ra bức tranh đang ở hạ giới nên mới bắt Joon đi, chúng ta phải tìm ra Joon trước khi bọn yêu ma làm hại ông ấy." - Nói rồi Yoon nhảy lên lưng Tiêu Tiêu, ra lệnh cho nó bay lên. Thân ảnh thẳng tắp vững trãi lại ôm trọn cậu vào lòng. Nhưng lần này cậu đã quen hơn với việc cưỡi trên lưng Tiêu Tiêu bay lượn qua những đám mây, có lẽ chàng trai trong giấc mơ của cậu có sợi dây liên hệ nào đó với cậu khiến việc cưỡi linh thú cũng làm quen dễ dàng hơn.

"Cậu ngồi gần vào đây." - Yoon bất giác lên tiếng, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hắn.

"Ngài làm gì vậy?" - Cậu kháng cự lại động tác của hắn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt, thần sắc không đổi: "Ta cần ở gần linh cốt của mình nhất, chứ ngươi nghĩ là vì điều gì? Cho dù linh lực của ta có mạnh đến đâu, tu vi cao đến đâu thì người đang xuất hiện trước mặt ngươi lúc này cũng chỉ là phần hồn, còn phần xác đang ở chỗ nhà ngươi. Mà ta đang phải điều khiển Tiêu Tiêu, không thể chui vào cơ thể ngươi được, chỉ có cách ở gần nó nhất."

Kim Taehyung nhận thấy hai má mình đang nóng dần lên, toàn thân cũng xuất hiện xúc cảm khác lạ, cậu từ bỏ hàng phòng bị, xích lại gần hắn hơn. Hai thân ảnh áp sát lấy nhau, chỉ cách nhau vài lớn quần áo. Cơ thể Yoon thoang thoảng hương sen tinh khiết nhàn nhạt, vòm ngực vững trãi, cứng rắn rất có uy lực. Hắn không nhìn cậu, gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía trước, đâu biết trong lòng đang có một tiểu bảo bối chứ đựng nhiều cảm xúc hỗn loạn.

"Ngươi nên sớm điều chỉnh lại tâm trạng của mình."

Hắn bỗng dưng lên tiếng, xua tan bầu không khí mơ hồ lúc này. Taehyung cũng vì thế mà hẫng một nhịp, cố tìm nơi nào đó khuất trong lồng ngực hắn che đi hai má đang đỏ dần lên.

"Tôi làm sao chứ?"- Cậu lắp bắp đáp lại.

"Linh cốt của ta đang quấn lấy trái tim ngươi, nó đập nhanh hay chậm hay đã ngừng đập, ta đều cảm nhận được. Ta biết ngươi sợ độ cao, nhưng bay cả một chặng dài như vậy rồi, xuống cả đáy biển, chiến đấu với cả yêu ma, lẽ nào ngươi vẫn chưa hết sợ? Trái tim cứ đập loạn xạ lên vậy? Ảnh hưởng đến việc ta điều dưỡng khí huyết."

Kim Taehyung giác ngộ, hóa ra điều mà hắn nhìn ra chỉ có vậy, cũng chẳng mong một sơn thần vạn năm tuổi hiểu ra được nhân tình hồng trần, tất cả cũng chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Kim Taehyung điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngồi ngay ngắn lại trong lòng hắn, theo hắn bay lượn trên bầu trời đêm quang đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co