Shortfic But I Love You Chaera He
Tên cầm đầu ra hiều, Seungri bị ném ra khỏi cửa. Lúc này anh đã không còn tỉnh táo nữa. Bom đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cô kinh ngạc, trợn tròn mắt thấy người được đưa ra là Seungri. Cô lắp bắp.- Se....Seungri?Seungri cười khẩy.- Tôi thua rồi! Hai người nhìn chằm chằm, chờ đợi động tĩnh bên trong. Dara lúc này đang nhìn Chae Rin, ánh mắt cô, không phải thất vọng, cũng không phải đau xót gì, chỉ là mãn nguyện vì đã biết được câu trả lời. Cậu ấy nói yêu cô, nhưng vẫn không thể vượt quá tình cảm mà cậu ấy giành cho Seungri. Như thế là đủ rồi. Đủ rồi. Chae Rin cầm lấy tay Dara. Tên cầm đầu quát.- Tao thả người rồi đấy, mày còn đứng đây làm gì? Muốn xem tao xử con này hả?Chae Rin không đáp lời hắn ta. Cô nắm lấy tay Dara.- Dara à, xin lỗi vì không thể đưa cậu ra khỏi đây. Tớ nợ Seungri quá nhiều....- Không sao.... -Dara cụp mắt xuống- Dara à, tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu!- Chae Rin.....cậu.....- Tớ phải bảo vệ anh ấy, nhưng người tớ yêu là cậu! Chúng ta sẽ chết cùng nhau, cậu đừng sợ nhé! Nước mắt Dara chảy dài. Cô lắc mạnh đầu.- Tớ không sợ! Chae Rin! Chỉ cần có cậu, tớ không sợ bất cứ điều gì cả!- Xin lỗi, Dara!Chae Rin ôm Dara thật chặt. Nước mắt cô cũng đã rơi xuống. Giây phút cô và Dara lần đầu tiên cùng đối mặt với cảm xúc của mình lại cũng chính là những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chae Rin cười. Hạnh phúc? Có! Đau thương? Có! Cô đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của người con gái mà cô đã khao khát hằng bao lâu nay. Nhưng chẳng mấy chốc, cả cô và cô ấy cũng chỉ còn là khối thi thể lạnh lẽo. - Tình cảm xong chưa? Chae Rin giật mình. Đây....chẳng phải là giọng Bom sao. Bom đang chống nạnh đứng trước hai người, bên eo cô là tay của.....tên bắt cóc. Mặt Bom lúc này :3 Seungri lúc nãy máu me bê bết, lúc này đã trở lại bộ dạng đẹp trai thường ngày, và người trong lòng cô đang cười khíc khích. Cô ngơ ngác.- Cái.....gì thế này?Bom thở dài.- Cậu làm tôi hết hồn đấy Chae Rin! Tôi cứ tưởng cậu bỏ Dara luôn chứ? May quá!"Tên bắt cóc" lúc này đã tháo mũ trùm đầu ra. Seung Hyun lấy tay khoát khoát.- Anh nóng sắp chết rồi! Thật là! Sao em lại bảo anh vào vai này chứ?Mắt Chae Rin trợn tròn.- Bom.....cậu! Các cậu lừa tôi!- Không như thế, sao biết cậu yêu ai chứ?- Cậu.....Chae Rin tức giận định chạy ra khỏi chỗ này, nhưng một vòng tay nhỏ bé đã giữ cô lại. Giọng nói Dara nũng nịu.- Em đã phải chịu rất nhiều đau khổ, bị trừng phạt thế này mà đã giận rồi ư?Chae Rin đỏ mặt, nhưng vẫn kéo Dara ra trước mặt. Cô nhìn kĩ Dara. Đã hai năm rồi, khuôn mặt đã in sâu vào trái tim cô. Cô siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dara. Chae Rin thở dài.- Chúng ta.....sẽ không rời xa nhau nữa nhé! - Uhm!............................END...............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co