Truyen3h.Co

[Shortfic][Chanbaek] Làm Bạn "Gái" Của Tớ Nhé

Chap 11: Đau

Hanie1309

Tại Ooh gia:

-Cậu chủ, cậu có bưu kiện vừa được gửi tới. - chị người làm trong nhà Sehun đưa cho anh một xấp gì đó dày ơi là dày làm anh hơi tò mò.

- Cảm ơn chị, chị cứ để trên bàn đi.

Anh đi đến, mở tấm bì thư dày cộm kia ra.

*Phập*

Tất cả rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh buông lỏng tay, bất lực nhìn vào những tấm hình đang nằm ngổn ngang trên sàn. Trong hình, anh thấy một dáng người quen thuộc mà ngày nào anh cũng ngắm nhìn mãi không thôi. Không những thế, người này còn rất vui vẻ đi chung với 1 cô gái.

"Đây là sự thật sao? Luhan! Có phải là em đấy không?"-Luhan của anh trong những tấm hình này đang nắm tay 1 cô gái. Có lúc quàng vai cô, ngồi ăn cùng cô, nói chuyện vui vẻ với cô lại còn xoa tóc cô nữa. Hiện giờ, cả ngàn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu anh. Anh cảm thấy tim mình như thắt lại, cảm giác này... thật sự đau lắm... đau lắm... Từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Anh chưa bao giờ khóc, nhưng hôm nay chính cậu là người đầu tiên đã làm cho một con người đầy lạnh lùng như anh phải đau lòng mà khóc.

Mệt mỏi nhấc điện thoại lên, anh bấm 1 dãy số quen thuộc và gọi cho người bạn thân của mình-Chanyeol.

- Alo... cậu có biết bây giờ đã là 10h30' tối rồi hay không mà còn gọi cho tớ vậy? - Chan cảm thấy hơi buồn ngủ nên trở giọng gắt lên với Sehun.

- Chanyeol, tớ muốn gặp cậu. Nếu cậu còn là bạn tốt của tớ thì bây giờ ra quán rượu gần công viên gặp tớ. - Giọng nói anh ỉu xìu, chứa đầy sự mệt mỏi rồi sau đó anh cũng cúp máy.

Cảm thấy bạn thân của mình hơi kì lạ vì trước giờ nó chưa từng chủ động gọi mình ra quán rượu nên Chan nghĩ hình như nó đang gặp chuyện buồn. Cũng cảm thấy hơi lo lắng cho thằng bạn của mình, anh liền vội lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra quán rượu.

_5 phút sau_

(Chỗ này thì Hun là cậu, Chan là anh nhe)

- Sao rồi? Có chuyện gì mà trễ như thế này còn gọi tớ ra đây? - Anh vừa bước vào quán đã thấy bạn mình đang ngồi uống rượu 1 mình nên khi ngồi xuống liền hỏi.

- ... - Hiện giờ, đến 1 lời cậu cũng không thể nói nổi nữa chỉ cầm lên vài tấm hình và đưa cho anh xem.

- Huh? Sao... sao Luhan lại đi chung với cô gái này chứ? Từ hồi đó đến giờ tớ chưa từng thấy cô gái này-Anh chau mày lại. Chính anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy những tấm hình này chứ đừng nói đến cậu.

- Tớ cũng không thể tin được là chuyện này lại xảy ra, chưa bao giờ Luhan... cậu ấy làm cho tớ cảm thấy thất vọng như thế này. Tại sao Luhan lại...

- Sehun, cậu nghe tớ nói, nhất định là có khuất mắt gì đó ở đây rồi. Luhan không thể nào phản bội cậu được. Luhan chưa bao giờ làm cậu buồn, cậu phải tin vào cậu ấy. Tớ nghĩ Luhan không phải là người như vậy đâu. Cậu là người yêu của cậu ấy thì phải tin vào cậu ấy. Sao cậu không thử gặp Luhan đi? - Anh đang ngồi đối diện cậu thì bỗng chồm lên trước mặt cậu, anh cố gắng nói cho cậu hiểu rằng phải luôn tin tưởng vào Luhan. Vì anh biết hiện giờ cậu không thể suy nghĩ thêm gì nữa ngoài chuyện Luhan đang đi cùng cô gái đó.

-... - Cậu im lặng một lúc lâu, cố gắng suy nghĩ về những lời mà anh vừa nói.

Thế là sau một hồi im lặng, cả hai đứng dậy tính tiền và rồi cả hai ai về nhà nấy. Về đến nhà, Chanyeol liền lôi điện thoại ra gọi điện cho Baekhyun. (Anh: Chan ; Cậu: Baek)

- Baekie à, Hunhan có chuyện rồi.

- Là chuyện gì vậy?

Thế là anh kể lại tất cả những gì mình biết cho cậu nghe.

- Không thể nào như vậy được. Tớ... à không, em quen biết Luhan từ lúc nhỏ tới giờ, em biết rất rõ con người cậu ấy, cậu ấy không phải là loại người đó. Nhất định là có khuất mắt gì rồi.

- Anh cũng tin là như vậy nhưng... chỉ có chúng ta tin thôi thì không đủ, quan trọng nhất ở đây là Sehun kìa.

- Uhm! Anh có còn giữ tấm hình nào không? Đưa cho em xem đi.

- Có 1 tấm. Lúc cậu ấy đưa anh xấp hình đó cho anh xem anh đã giữ lại 1 tấm.

- Vậy thì tốt quá, ngày mai lên trường anh đưa cho e xem nha. Em nhất định phải giúp Hunhan tìm ra sự thật sau chuyện này. Không thể để cho bạn thân của em chịu thiệt được.

- Ừ, ngày mai anh sẽ đưa nó cho em. Còn bây giờ trễ lắm rồi, baby của anh đi ngủ đi.

- Uhm!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
_Tại trường SM_

"Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông vào học reo lên, tất cả cả học sinh đều vội vàng ổn định chỗ ngồi đề chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

_Bàn Hunhan_

- Sehun! Chiều nay anh dẫn em đi ăn kem được không? Chúng ta lâu rồi không đi chơi riêng. Nha... nha... nha... - Luhan từ ngoài lớp bỗng nhiên nhảy vào trước mặt Sehun. Nhưng thấy anh không có phản ứng gì nên cậu liền bắt chuyện trước với anh.

- Được. Chúng ta cũng cần nói chuyện. - Anh vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng đó làm cậu cũng không dám nói gì nữa.

_Bàn Chanbaek_

- Nè! Em xem đi. Đây là 1 trong những tấm hình mà Sehun đã đưa cho anh xem đó. Lúc nãy thấy Sehun lạnh băng với Luhan như vậy chắc là vẫn còn chưa...

- Khoan. Đây không phải là...

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

END CHAP 11
Vậy là Baek đã nhận ra được z rồi. Chap này dài mà nội dung có chút xíu à. Đọc có lẽ sẽ hơi nhàm. Thui, hứa với rds là chap sau sẽ thú vị hơn xíu.Nhớ ủng hộ Hani nhe. Camsa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co