Truyen3h.Co

[Shortfic][Chanbaek] Làm Bạn "Gái" Của Tớ Nhé

Chap 17: Chuyện tình máy bay

Hanie1309

Vài ngày sau...

- Chanyeol à, em muốn đi chơi nữa - Baekhyun kéo ghế đến ngồi trước mặt Chanyeol nũng nịu

- Đi chơi như vậy còn chưa đủ à? - Chanyeol đang ngồi đọc sách, nghe Baekhyun nói vậy anh vờ như không quan tâm, chỉ nói lại với cậu 1 câu cho có rồi lại tiếp tục công việc đọc sách của mình

- Không chịu đâu, em muốn đi nữa cơ! - Baekhyun vùng vẫy mặc cho chiếc ghế lắc qua lắc lại, kêu cót két như muốn gãy.

- Thôi... đi như vậy được rồi, đi tiếp làm gì nữa.

- Em muốn đi.

- Bộ em muốn đi là được sao?

- Thôi mà Chanyeol... - èo, lại dở trò nhõng nhẽo rồi làm sao Yeollie chịu được đây

- Haizzz... Được rồi, được rồi, ngày mai chúng ta lại đi dã ngoại.

- Khôngggg...

- Chứ em muốn sao nữa mới chịu???

- Em muốn đi chơi xa cơ

- Ví dụ???

- Mĩ - Cậu nhe răng cười híp mắt thõa mãn.

- Đúng là hết nói nỗi...

- Hì Hì...

- Bây giờ anh nói em nghe nè...

- Dạ.

- Em về nhà xin phép bố mẹ trước nếu được... - Chanyeol vẫn luyên thuyên nói, chưa kịp dứt câu thì...

- Anh yên tâm, em xin phép bố mẹ rồi mới chạy ra đây năn nỉ anh đi với em này. Vả lại còn có 4 người kia đi với mình nữa. Chúng em đã lên kế hoạch sẵn hết rồi, bố mẹ còn nói sẽ đặt chuyến bay đến Mĩ sớm nhất có thể, như vậy chúng ta mới có nhiều thời gian để chơi.

- Nói vậy có nghĩa là... cho dù anh có đồng ý hay không thì anh vẫn phải đi với em?

- Đúng rồi nè, anh thông minh ghê... hihi... - Cậu cười rồi đưa tay nhéo má anh một cái

- ... - *Đơ*

Nói vậy thôi chứ được đi chơi cùng cậu anh mừng phát chết. Ở đấy mà từ với chả chối.

3 ngày sau~

- Hunnie ơi kéo vali giúp em đi... Hunnie đưa cho em chai nước... Hunnie em muốn ăn cái này... Hunnie à...

- Trời ơi em đừng có kêu nữa. Hôm nay em bị gì mà tự nhiên nhảo nhẹt vậy? Em coi, Baekhyun với Kyungsoo có bắt Chanyeol với Kai làm gì đâu.

- Em... - Luhan thực sự cạn lời, đứng im chẳng biết nói gì hơn.

- Êii thôi đi nha Sehun, đừng có gán chuyện của mày qua cho tụi tao. Đã biết là Baekhyun với Kyungsoo không có như vậy mà còn ráng nhắc. Lỡ sau khi mày nhắc xong hai người họ quay qua sai vặt tụi tao thì chết... - Kai trừng mắt lớn nhìn Sehun rồi cũng chợt nhận ra nãy giờ mình lỡ lời. Quay sang Baekhyun Kyungsoo lại thấy họ nhìn nhau cười cười... một nụ cười đầy nham hiểm.

- Kai à kéo vali hộ em với nặng quá em kém không nổi.

- Yeolie mua nước cho em đi em khát quá à từ nãy giờ vẫn chưa uống miếng nước nào.

- Trời ơi tao hận hai thằng tụi bây tận xương tận tủy. - Chanyeol vắt tay lên trán mà gọi trời... - Nước của em đây. Thôi tới giờ rồi lên máy bay đi.

~

- Anh ghế 23B, Baekhyun à em ghế số mấy vậy?

- Em ghế số... mà anh quan tâm tới vậy à? Muốn ngồi cạnh em tới vậy sao?

- Số mấy nói đi...

- Ghế 23C được chưa

- Hi vậy là ngồi cạnh anh rồi nè

- Ui dễ thương quá à- cậu đưa tay lên nhéo vào mũi anh

~

- Hunnie tụi mình ngồi cạnh nhau đó - Luhan vừa nói vừa cười tươi vui vẻ nhìn Sehun, một tay cầm hành lí một tay cầm vé máy bay phẩy phẩy trước mặt Sehun.

- Sao tui khổ vậy nè trời

- Anh nói gì?

- À không có gì đâu, em ngồi đi

Vì phải ngồi máy bay đến tận 8 tiếng đồng hồ từ Hàn Quốc đến Mỹ mà bây giờ đã là 9 giờ tối nên cả đám cũng chẳng biết làm gì ngoài ngủ.

Máy bay cất cánh được 1 tiếng đồng hồ, lúc này hầu như tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ riêng 6 đứa sức trâu bò này là vẫn còn thức.

- Soo

- Huh?

- Sao em không ngủ?

- Bình thường giờ này em vẫn còn thức làm bài tập nên vẫn chưa muốn ngủ. Vậy sao anh không ngủ?

- Bình thường giờ này anh vẫn còn thức chơi LOL nên vẫn chưa muốn ngủ.

[Hani: một đứa làm bài một đứa chơi game=D vui ghê]

- - - - - - - - - -

- Yeol ơi...

- Sao?

-Em...

- Em làm sao?

- Em đói

- CÁI GÌ??? - Chanyeol vô cùng ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của Baekhyun, lí do? Rất đơn giản...

~Flashback~

- Nghe nói là đồ ăn chỗ này ngon lắm đấy, vào đây ăn thử nha mấy đứa- Chanyeol dẫn cả đám đến một quán đồ nướng mới mở cách đây không lâu nhưng cũng đã khá nổi tiếng ở gần nhà anh để cả đám lấp đầy cái bụng của mình trước khi lên máy bay - Gọi món đi.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, 7 đứa đều đã quyết định xong là sẽ ăn cơm trộn và gọi thêm 2 phần bò chỉ còn Baekhyun là vẫn chần chừ chưa biết nên ăn gì

- Baekhyun em ăn gì? - Chanyeol nhìn Baekhyun ân cần hỏi.

- Hừm... em sẽ ăn 1 phần cơm trộn. À thêm một phần bò Mĩ nữa cho riêng em, một đĩa tokbokki, một ly trà chanh với một cái đùi gà nướng nha.

~End Flashback~

- Trời ơi em đã ăn 1 phần cơm trộn, một mình xử hết nguyên phần bò Mĩ với 1 cái đùi gà cộng thêm cái bánh trứng lúc nãy anh vừa mới mua cho em đấy.

- Tóm lại là anh không cho em ăn chứ gì?

- Anh không có ý đó. Anh chỉ sợ em ăn nhiều quá sẽ cảm thấy khó chịu ở bụng thôi.

- Không sao đâu mà. Từ lúc nãy đến giờ cũng đã là 3 tiếng đồng hồ rồi, anh ăn ít như thế bộ không cảm thấy đói sao?

- Ừ thì... cũng có chút chút

- Đấy, vậy thì gọi thức ăn rồi chúng ta cùng ăn.

- Đúng là không cãi lại em. Võ mồm quả nhiên lợi hại - Anh ngao ngán lắc đầu nhìn cậu

- Hứ...

- Em muốn ăn gì nào?

- Em ăn mì ý với gà.

- Thế anh ăn giống em. Chị ơi - Anh kết thúc cuộc đối thoại với cậu rồi đưa mắt tìm kiếm chị tiếp viên.

- Chị tiếp viên sau khi kiểm tra xong xe đồ ăn thì phát hiện chỉ còn đúng một phần ăn nên ngay lập tức đến chỗ Chanyeol báo - Xin lỗi quý khách hiện giờ chúng tôi chỉ còn một phần ăn thôi

- Nếu vậy... Baekhyun em ăn đi nhé - Anh vừa nói vừa nhìn cậu làm cậu có chút ngượng

- ... - Lúc này cậu chỉ biết nhìn anh rồi chớp chớp mắt mấy cái chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Anh lại quay sang chị tiếp viên và nói

- Vậy chị cứ lấy phần đó giúp em.

-Vâng - Chị tiếp viên đáp

Thức ăn được đem ra, lúc này cậu cứ mãi ngồi nhìn hộp thức ăn rồi sau đó lại nhìn anh mà không mở hộp.

Anh nhắm mắt lại, ngã ghế ra phía sau rồi tựa lưng vào. Khi anh gần như chìm vào giấc ngủ thì bỗng một bàn tay bé bé xinh xinh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào má của anh làm anh thức giấc. Vừa mở mắt ra lập tức hình ảnh khuôn mặt của thiên thần nhỏ Buyn Baekhyun kề sát vào mặt anh làm anh suýt chút nữa giật mình. Hai người nhìn nhau say đắm.

Cậu không thể nào tưởng tượng được rằng khi nhìn gần khuôn mặt của tên đần này lại có thể hoàn hảo đến như vậy. Trước giờ cậu chưa từng có dịp để có thể quan sát thật kỹ khuôn mặt của anh ở khoảng cách thế này. Gần đến nỗi chỉ cần anh "chu chu" lên một cái thì môi của hai người sẽ chạm vào nhau. Cậu đúng là quá có phước mà. Quen được một người như anh, vừa đẹp trai lại vừa quan tâm chiều chuộng cậu nữa. Đúng là còn gì bằng.

Trong lúc ấy, anh thì đang hoang mang vì cậu cứ mãi nhìn vào anh nên anh đã "Chu" một cái "CHỤT" rõ kêu làm cậu giật mình ngượng đỏ mặt quay đi

- Em gọi anh dậy hả? - Rõ ràng là biết thừa nhưng anh vẫn cứ muốn hỏi đẻ nghe cậu trả lời

- Em thấy phần ăn này có vẻ hơi nhiều so với em nên em định gọi anh dậy ăn chung

- Anh còn tưởng bao nhiêu đây không đủ cho em ăn.... Quan tâm anh thì nói đại đi

- Thì... thì...

- Huh?

- Thôi ăn đi, anh nói nhiều quá.

- Ô hôm nay lại còn dám quát anh như thế nữa à. Được! Xem anh xử em ra sao.

- Thử xem

Cậu chưa kịp cho miếng gà vào miệng thì anh đã lập tức nhướng người sang, ấn cậu vào một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào của cả hai

- - - - - - - - - -

Nhà vợ chồng Kaisoo thì khỏi phải bàn, vô cùng đầm ấm, không cãi nhau chí chóe như hai nhà kia.

- Soo à, đến Mĩ rồi em có muốn mua gì không? Anh sẽ mua cho em tất. - Kai nhìn con người nhỏ bé đang dựa vào lòng mình mà hài lòng nở nụ cười thật tươi hỏi cậu

- Em không cần anh phải mua gì cho em đâu, có anh bên cạnh là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Anh đúng là quá có phước mới có thể được làm bạn trai em đấy... - Anh lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu với cậu - Em lạnh không anh lấy chăn cho em?

- Được tựa vào lòng anh, được anh ôm thế này mà còn thấy lạnh được sao?

- Awww... em dễ thương quá đi mất - "Chụt" anh cuối đầu xuống hôn lên má cậu một cái làm cậu ngượng đỏ mặt, càng vùi mình sâu trong lòng anh hơn

[Hani: má... nhà này hạnh phúc quá không hề có chút sóng gió nào:D]

- - - - - - - - - -

Về phần Hunhan... Sehun thấy Luhan ngủ say trên vai anh thì liền mỉm cười hạnh phúc nói

- Nếu ngày nào em cũng thế này, làm một thiên thần nhỏ tựa vào vai anh yên lặng mà ngủ, bớt nhoi một chút, bớt sai vặt anh một chút thì có phải dễ thương hơn nhiều rồi không

- Oh Sehun...

- Huh?

- Ý anh chê em không dễ thương, em nhoi có phải vậy không? - cậu vẫn cứ tựa vào vai anh, nói với anh một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng độ sát thương thì không hề nhỏ.

- Không không. Em đương nhiên rất dễ thương... nhưng nhoi thì cũng rất nhoi - Câu nói của anh dần dần nhỏ lại cho tới vế cuối cùng thì chỉ có anh mới biết được là mình nói gì. Nhưng ai ngờ cậu lại nghe được...

- Anh còn nói? Em giận anh - Nói rồi cậu bật dậy ngồi thẳng lại rồi tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Ngay lúc ấy, tay anh đan lấy tay cậu rồi sau đó anh quay sang hôn cậu một cái vào má, anh nói:

- Anh xin lỗi mà, đừng giận. Anh sợ nhất là lúc em giận đấy. Sau này em cứ sai vặt anh thoải mái, anh sẽ không nói gì đâu.

- Anh nói thật chứ? - Cậu vẫn nhắ nghiền mắt, vẻ mặt vẫn lạnh băng làm anh hơi lo, không biết có hết giận hay không

- Thật, anh nói thật đấy, chỉ cần em đừng giận anh nữa thì em bảo gì anh cũng làm

-... Em yêu Oh Sehun nhất trên đời!!! - cậu la lên rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần. Họ đã có một nụ hôn nồng cháy

Và sau đó... "Zzz...Zzz...Zzz..."

6 chàng trai mệt mỏi đánh một giấc thật sâu và mơ những giấc mơ thật đẹp về người mà họ yêu nhất. Kể cả khi thức giấc, tuy rằng đã không còn ở trong giấc mộng đẹp ấy, nhưng bên cạnh họ sẽ luôn luôn có những người yêu thương họ và làm tất cả vì họ.

^-^-^-^-^-^-^-^-^

END CHAP 17

Đây gọi là bệnh lười tái phát. Sau hơn 2 tháng hè, Hani đã trở lại.
P/s: Hani không mong đợi gì nhiều rằng rds sẽ ở lại bên Hani trong tình cảnh thế nàyT-T Đã để mn phải đợi lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co