Truyen3h.Co

[Shortfic][ChanBaek] Tổng Thống

18.

byeonshine

Warning: H

(có hơi nặng tí hì :>)

_____________________

Park ChanYeol cúi người, hướng về phía vành tai mềm mỏng của cậu cắn xuống thật mạnh, khiến cho Byun BaekHyun bị đau phải hít một ngụm khí lớn.

"Tôi đau lòng lắm đấy."

Lời nói vừa dứt, cậu đã cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, đầu óc còn đang hỗn loạn bởi nụ hôn vừa rồi một lần nữa trở nên chuếnh choáng. Park ChanYeol không có ý dừng lại, tiếp tục ngậm lấy đôi môi của cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bị đặt lên chiếc giường mềm mại.

Byun BaekHyun dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Park ChanYeol cũng chẳng để cho cậu phải vướng mắc quá lâu. Một tay hắn luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh xộc xệch mà xoa nắn.

Bàn tay thô ráp lạnh lẽo chạm tới làn mềm mại, cả hai người không hẹn mà cùng nhau hít vào một hơi thật sâu, làn da căng bóng của cậu còn nổi lên một tầng da gà. Ngón tay hắn lần đến đầu nhũ, ấn nhẹ, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy rồi vân vê nhu niết. Hắn không để cho cậu có cơ hội phản kháng, toàn thân cao lớn nằm đè lên người bên dưới.

Byun BaekHyun cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình đều bị Park ChanYeol động chạm khơi dậy hứng thú. Thế nhưng hơn cả khoái cảm đang dần xâm lấn tâm trí, cậu còn cảm nhận được một nỗi nhục nhã cũng đang nhen nhóm muốn bùng cháy. Cậu nhắm mắt, thân thể hoàn toàn không còn ý định phản kháng nữa, chỉ đành run rẩy tiếp nhận sự chiếm đoạt của người trước mắt.

Vậy mà thay vì sự thô bạo đáng ra bản thân phải nhận lấy, động tác của đối phương dường như trở nên dịu dàng, ôn nhu hơn. Từng nụ hôn rải rác rơi trên trán, lông mày, mí mắt, đôi môi lướt dọc theo sống mũi, sau đó là đến hai bên má và dừng lại nơi chiếc cằm hơi gầy gò. Ở mỗi vị trí môi hắn đi qua, dường như còn vương lại chút ẩm ướt.

Ẩm ướt...?

Byun BaekHyun còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã nhanh chóng mở bừng mắt. Ánh đèn phòng ngủ chiếu thẳng vào đôi con ngươi khiến cho tầm nhìn của cậu thoáng nhòe đi, từng hình ảnh cứ phân tán ra rồi dần dần hòa làm một, quay trở về đúng hình dạng vốn có của nó.

Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Park ChanYeol.

Hắn khóc.

Người đàn ông ấy vậy mà lại bật khóc, run rẩy ôm lấy cậu.

"Tôi và em yêu nhau, vậy mà chúng ta đều phải kết hôn với phụ nữ, thật nực cười em nhỉ."

Cậu nghe được tiếng cười dài tự giễu của hắn, cùng giọng điệu thì thào mang màu đau thương.

"Tôi phải kết hôn, cứ đổ lỗi cho cái tham vọng hoài bão này đi..."

"Nhưng để em vì tôi mà kết hôn, thì hóa ra tôi cũng chỉ là một gã đàn ông vô năng bất tài vậy thôi."

"Đến người mình yêu thương còn chẳng bảo vệ được, thì những việc tôi đang làm giờ đây có nghĩa lý gì chứ."

Byun BaekHyun muốn lắc đầu, nói rằng không phải, nhưng cậu cũng nhận ra rằng đứng trên cương vị của một người đàn ông, đối với bản thân và người mình yêu như vậy, sao có thể không cảm thấy bứt rứt đau khổ được chứ.

Park ChanYeol chợt thấy người dưới thân rướn cơ thể nhỏ bé, dùng hai bàn tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt mình. BaekHyun lắc đầu, ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi dè dặt tiến vào, dùng hành động để phản đối những lời nói kia.

Hai người đàn ông ở trên giường ôm lấy nhau, không biết là ai chủ động trước, từng lớp quần áo gấp gáp được trút bỏ, da thịt cận kề ma sát. Bầu không khí dường như cũng trở nên nóng bỏng, đèn vàng ấm áp chiếu sáng, cộng thêm thanh âm động tình quyến rũ, họ tựa hồ đã quên mất thân phận và địa vị của đối phương, chỉ còn lại ham muốn tận hưởng những thứ xúc cảm tuyệt vời nhất.

"ChanYeol, em muốn làm tình."

Thanh âm nghẹn ngào run rẩy vang lên, BaekHyun thu hết tất cả can đảm để nói với hắn.

Chỉ một đêm nay thôi, chỉ cần thêm một sự xác nhận vô hình, để cả hai người đều cảm thấy yên tâm với cuộc tình chênh vênh này.

BaekHyun tự nhủ.

Park ChanYeol dùng hành động để biểu thị sự cuồng nhiệt, nụ hôn chuyển dời từ môi xuống cằm, rồi chạm đến yết hầu, mút vào rồi day nhẹ. Byun BaekHyun bị kích thích, rướn người, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy thân thể to lớn vào lòng.

Bỏ mặc người nọ liên tục để lại những dấu hôn đỏ hồng trên người, cậu nhắm chặt đôi mắt, mọi thứ cảm xúc trở nên phóng đại hơn nữa.

Park ChanYeol hé miệng, ngậm lấy núm vú đỏ sẫm trơ trọi trong không khí, tay còn lại vân vê bên kia. Một bên được ấm nóng bao bọc, một bên lạnh lẽo nhu niết, Byun BaekHyun khẽ giãy giụa, khoái cảm xa lạ khiến cậu vừa sung sướng lại vừa hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng chẳng thể thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương.

Hắn vươn tay, mở tủ đầu giường lấy ra hộp bao cao su vẫn còn mới, dùng răng xé mở vỏ bọc. Lúc đang bận bịu cắn xé, chiếc bao đã bị Byun BaekHyun giành lấy, cậu hơi thụt người, đưa tay xuống, bắt đầu đeo nó lên cho vật to lớn bên dưới.

Từng đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với dương vật nóng bỏng, Park ChanYeol không khỏi hít một hơi sâu.

Dường như cậu đang hồi hộp lắm, bàn tay run rẩy mãi vẫn không làm xong khiến Park ChanYeol bật cười, giữa bầu không khí lãng mạn mờ ám lại hôn cái chóc lên môi cậu, không hề mang theo tình dục hay ham muốn chiếm đoạt.

BaekHyun chợt cảm thấy xấu hổ, càng lúc càng luống cuống, đôi mắt rũ hé mở cầu cứu Park ChanYeol.

Nghị viên Park đương nhiên chỉ đành giơ tay đầu hàng trước thư ký nhỏ nhà mình, giúp cậu đeo bao, sau đó cầm lấy gel bôi trơn đổ ra tay.

Một ngón tay phủ đầy gel lần xuống dưới, đến trước cửa huyệt bí ẩn thì nhẹ nhàng bôi chất lỏng lên vùng thịt xung quanh, một lúc sau mới từ từ tiến vào trong. Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến Byun BaekHyun sinh ra phản ứng bài xích thít chặt mông lại. Park ChanYeol lại hôn cậu, nhẹ nhàng trấn an.

"BaekHyun, ngoan nào, thả lỏng."

Hắn cũng đang dần mất đi kiên nhẫn, cảm giác nóng ấm bao bọc đầu ngón tay khiến cho hắn không ngừng tưởng tượng đến lúc cho người anh em vào hang động chật hẹp, sẽ còn sung sướng đến mức độ nào. Vừa nghĩ thôi mà thân dưới đã trướng lớn hơn, giật giật ma sát với bắp đùi non mềm của cậu.

Byun BaekHyun hít vào một hơi rồi thở ra, nghe theo lời Park ChanYeol từ từ thả lỏng, còn chủ động hôn hắn để làm quen với việc sắp tới.

Hai ngón tay thuận lợi chui vào, chèn ép vách trong mềm mại, mò mẫm khám phá. Được một lúc lại nhận thấy có điểm nào đó nhô lên bất thường, đầu ngón tay không nhịn nổi tò mò mà ấn nhẹ.

"Ưm... ha..."

Đổi lại là thanh âm nức nở phát ra từ cậu thư ký nhỏ.

Park ChanYeol không nói gì, nghiêm túc tập trung theo dõi biểu cảm của cậu, trong khi tấn công vào điểm đó. Hai ngón tay tách mở, kẹp lấy viên thịt kéo nhẹ, rồi sau đó thả ra.

"Ah... Đừng..."

Cảm giác tê dại truyền dọc theo sống lưng lên đại não, khiến cho Byun BaekHyun không còn cách nào giữ được bình tĩnh.

"Đừng... chạm vào chỗ đó... Xin anh..."

Park ChanYeol lơ đi lời cầu xin của cậu, chờ cho đến khi hang động trở nên mềm mại ướt át, hắn nhận được tín hiệu đèn xanh thì lập tức rút tay ra, đặt phân thân của mình trước cửa hang.

Dương vật lúc này cương cứng, từng đường gân tím bị che khuất sau lớp màng cao su mỏng manh, chầm chậm tiến vào.

Hai ngón tay vừa rồi đương nhiên không thể nào so kích cỡ với nó, khiến cho Byun BaekHyun trở nên cực kỳ chật vật. Park ChanYeol cũng khổ sở không kém, đến khi đầu khấc thành công tiến vào, trên trán hắn đã mướt mát toàn là mồ hôi.

Lý trí nhắc nhở rằng không được làm thư ký nhà mình bị thương, nhưng cậu càng rụt rè, nơi phía dưới cũng càng thít chặt làm cho hắn chỉ muốn ngay lập tức đâm vào.

"BaekHyun, nhìn anh này."

Hắn luồn tay xuống dưới, cầm lấy phân thân của BaekHyun vuốt ve lên xuống, đầu ngón tay đảo quanh lỗ niệu đạo rồi bất ngờ nhấn xuống. Cảm giác kì lạ khiến cho cậu nhanh chóng quên đi trở ngại phía sau, toàn thân thả lỏng, hạ thân cũng rỉ nước, cương lên muốn bắn.

Park ChanYeol tận dụng cơ hội ấy, dùng hông đẩy mạnh, trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn bộ nội bích ướt mềm. Ngay khoảnh khắc ấy, Byun BaekHyun cảm nhận được sự đau đớn như xé toạc thân thể, thứ phía trước mới cương lên lại hơi xìu xuống, nước mắt sinh lý cũng bởi vậy mà ứa ra.

Park ChanYeol vẫn hết sức kiên nhẫn, từ từ đưa đẩy, bàn tay vẫn vuốt ve vật nhỏ của cậu, dường như đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó.

Vừa nãy đã dùng tay dò một lần, cho nên bây giờ hắn đã trở nên quen thuộc, nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm nhô lên bên trong.

Byun BaekHyun dù bị đau đớn làm cho phân tâm, nhưng tình dục mơ màng vẫn bao phủ vỗ về tâm trí, cậu nhanh chóng lên đỉnh, nức nở kêu rên.

"Ư... đừng..."

Cái miệng bên trên liên tục kêu dừng, lỗ nhỏ bên dưới lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà thít chặt, ý đồ không muốn hắn rời đi.

Park ChanYeol nghĩ thầm, nếu thật sự dừng lại, thì chẳng biết ai mới là người khó chịu.

Chính vì thế chờ đến khi cậu đã hoàn toàn thích ứng, hắn lập tức nhấp mạnh, chín nông một sâu thúc hông nhịp nhàng. Cứ mỗi lần đi vào lút cán, dương vật được khoang thịt mềm mại ấm nóng bao bọc, quy đầu đập mạnh vào điểm nhạy cảm khiến cho cả hai người đều sung sướng tột độ.

Bầu không khí tràn ngập thứ mùi tanh nồng đặc trưng, xen lẫn trong cái nóng bỏng khó kiềm nén, hai người đàn ông ở trên giường triền miên dây dưa.

Byun BaekHyun nằm trên nệm, hai chân bị gập lại thành hình chữ M gác lên vai Park ChanYeol, rên rỉ đến kiệt sức, dưới mông là một mảnh nhớp nháp. Cứ mỗi lần cự vật rút ra đâm vào lại khiến cho nếp nhăn hồng nhạt bị kéo căng, chuyển thành màu đỏ thẫm mê người. Từng cú đâm mạnh bạo tạo nên từng đợt thanh âm ướt át dâm đãng vang lên khắp căn phòng, xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc của cả hai người.

Hạ thân của Byun BaekHyun bởi vì tiếp nhận khoái cảm mà cương cứng muốn bắn, Park ChanYeol nhanh chóng nhận thấy, túm lấy côn thịt rồi xoa nắn, chẳng mấy chốc đã khiến cậu không nhịn được mà tiết ra. Phía sau bởi vậy lại càng trở nên gợi tình, hút chặt hơn nữa khiến Park ChanYeol điên cuồng đâm rút, muốn chọc sâu đến tận cùng.

Đàn ông sau khi bắn tinh thường trở nên mệt mỏi, cho nên BaekHyun cũng chỉ biết vô lực nằm trên giường, cổ họng vì gào thét mà khan tiếng, giữa từng đợt khoái cảm, cậu mở mắt quan sát đối phương.

Mười lăm năm, cậu luôn ở bên hắn, ngắm nhìn hắn không ngừng nghỉ.

Không biết là bao lâu, cho đến khi Park ChanYeol thúc một cú thật mạnh vào sâu bên trong rồi bắn ra, Byun BaekHyun đã cảm thấy toàn thân mỏi nhừ.

Vậy mà cậu vẫn cố phớt lờ đi cơn buồn ngủ trào dâng, rướn người trao cho hắn một nụ hôn.

Park ChanYeol thở một hơi, ôm lấy tấm lưng trần trụi mềm mại của cậu, hé miệng tiếp nhận.

Hai người không hôn sâu, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, môi chạm môi, lưỡi đụng lưỡi, sau đó nhanh chóng buông ra.

Ngay lúc ấy, theo tầm mắt, BaekHyun nhìn thấy một vết sẹo chói mắt nơi vai phải của đối phương, kìm lòng không đặng mà hôn lên đó.

Một nụ hôn chứa chan yêu thương và tin tưởng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt cậu chảy xuống, hòa cùng mồ hôi trên khuôn mặt, không để cho Park ChanYeol phát hiện. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được, cậu đã dành cho hắn biết bao nhiêu tình cảm, nhưng đối với BaekHyun, điều này không cần thiết.

Mười lăm năm vẫn chờ được, năm năm nữa thì có đáng là bao.

Ai bảo cậu lại yêu một người tên Park ChanYeol chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co