Shortfic Chanbaek Yeu Soi
Qua một đêm...Ngô Thế Huân cựa mình ngồi dựa vào chiếc xe motor. Anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi. Cả đêm thấp thỏm lo lắng, mắt nhắm vào rồi lại mở ra chập chờn. Lòng anh không yên nổi một phút nào khi Bạch Hiền vẫn đang ở trong vòng nguy hiểm. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, anh uể oải đưa lên tai nghe- Con nghe đây ba!Ông Ngô Thế Nhẫn gay gắt hỏi- Con đang ở đâu vậy tiểu Huân, cả đêm qua sao không về?Thế Huân bối rối không biết trả lời ra sao- Con...Giọng ông bỗng trầm xuống- Không cần giấu ba...con ở cùng tiểu Hiền qua đêm đúng không? Hai đứa đều không về nhà...- Ba à... Anh không biết nói như thế nào nữa. Nếu bảo là không phải thì chuyện Bạch Hiền tính sao? Anh biết mình phải có trách nhiệm với cậu, không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.- Con...- Ba hiểu rồi! Sau này rồi sẽ kết hôn nhưng hai đứa làm gì cũng phải giữ chừng mực, không người ta cười cho...Thế Huân thở dài- Vâng con hiểu rồi, ba yên tâm!Ông Ngô chợt nhớ ra điều gì đó liền vội nói- À...lúc nãy có một cậu bé xưng là bạn con đến tìm, ba hẹn nó bữa khác rồiBỗng Thế Huân mở to mắt đứng dậy- Sao ạ? Có phải người hơi nhỏ con, tóc vàng không ạ?- Đúng rồi!Anh sốt sắng- Cậu ấy có nói gì không ba? "Thôi...đúng là Lộc Hàm rồi"- Không!- Vâng thế thôi con cúp máy đây. Con chưa về nhà ngay được đâu...Nói rồi anh tắt điện thoại, nhìn màn hình hơi giật và nhấp nháy "Sắp hết pin rồi...Chết tiệt!"Vừa lúc đó điện thoại lại reo, lần này là Lộc Hàm, Thế Huân chần chừ một lúc mới bắt máy- Ừm anh nghe đây...Ở đầu dây bên kia là chất giọng trong và đều- Anh đang ở đâu Thế Huân?- Anh...- Hôm qua em đến lễ hội trường anh tìm mà không thấy, em muốn hỏi Bạch Hiền nhưng cũng không gặp được cậu ta. Sáng nay em qua nhà anh mới biết cả đêm qua anh không về, Bạch Hiền cũng vậy...Thế Huân vô cùng khó xử, anh im lặng không trả lời, chợt Lộc Hàm cao giọng- Anh với Bạch Hiền không đến lễ hội mà đi đâu chứ? Còn qua đêm cùng nhau...hai người đang chơi đùa với tôi có phải không? Hết lần này đến lần khác, anh ở cạnh tôi nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến cậu ta...Rốt cuộc tôi là gì của anh?- Xin lỗi... - Thế Huân chỉ biết cúi đầu - Lộc Hàm anh...- Tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta chia tay đi Thế Huân!Thế Huân vừa định phản đối thì màn hình điện thoại anh bỗng tối om, nó đã sập nguồn rồi. Anh nhìn điện thoại một lúc "Anh xin lỗi, Lộc Hàm...Bạch Hiền cần anh hơn" Thế Huân biết bản thân mình đối với Lộc Hàm còn chưa hết lòng, anh còn nhiều lần làm cậu thất vọng. Ý định ban đầu của anh là kiếm cho mình một người yêu để về ra mắt, vì dù gì Bạch Hiền cũng không có tình cảm yêu đương với anh, anh sẽ nói rõ cho tất cả mọi người biết và hủy lời hứa hôn. Nhưng trong lòng Thế Huân luôn đặc biệt yêu thương Bạch Hiền, không yên tâm khi giao tiểu Hiền bé bỏng cho người khác. Giờ đây anh đang rất hoang mang về tình cảm của mình, liệu có phải đã yêu Bạch Hiền rồi mà không chịu thừa nhận? Thật sự...từ lâu Thế Huân đã coi việc chăm sóc bảo vệ Bạch Hiền như là việc nghiễm nhiên phải làm. Cậu hiện tại lại đang rất nguy hiểm, sao anh có thể bỏ mặc?------------------------------Bạch Hiền ngồi ủ rũ tựa vào thành giường, cậu rất muốn ra nhưng nếu làm vậy Bàng Tâm sẽ biết cậu đã biến đổi mà tìm cách khác giết Phác Xán Liệt mất. Cậu gục xuống, hai đầu gối thu lại "Đói quá...khát nữa..." Từ khi bị bắt về đây tới giờ cậu không được ăn uống gì, bụng đang quặn lại và cổ họng khô rát, những vết thương trên người đã tím lại. Nghĩ đến Phác Xán Liệt là lòng cậu lại nóng như lửa đốt, chỉ lo hắn nghĩ quẩn mà là làm chuyện dại dột. Chợt cậu đứng phắt dậy "Chết rồi! Anh Thế Huân...anh ấy mà đánh liều quay lại đây thì nguy hiểm tính mạng mất..." Ngô Thế Huân không biết Bạch Hiền đã trở thành người sói, thế nào anh cũng nghĩ cách cứu cậu ra cho bằng được. Anh vào đó mà không may bị bắt được thì chỉ còn nước chết..."Thế Huân à, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Đừng quay lại, xin anh đấy..."Bỗng cửa mở, Bàng Tâm bước vào với nụ cười nửa miệng. Anh ta hỏi giọng bỡn cợt- Đêm qua ngủ ngon chứ mĩ nhân?Cậu nhìn anh ta bằng đôi mắt khinh bỉ, không thèm trả lời lấy một từ. Anh ta túm lấy cằm bắt cậu ngẩng lên- Đừng cố giở trò gì với tôi...bản thân còn lo chưa xong...Bạch Hiền nhếch mép- Tôi lại thấy thật tội nghiệp cho anh...sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ người khác trả thù mình! Anh nghĩ ai cũng bỉ ổi và dơ bẩn như anh hay sao? Làm việc ác chắc chắn sẽ bị quả báo, anh cứ chờ thử xem...Bàng Tâm bật cười vỗ má cậu- Mạnh miệng đấy cậu bé! Nhưng chỉ được cái miệng thì không giải quyết được vấn đề gì đâu...Cậu nói tôi dơ bẩn? Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dơ bẩn...Nói rồi Bàng Tâm rất nhanh ép cả cơ thể Bạch Hiền xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh ta giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu và nở nụ cười dâm đãng. Cậu không phản kháng vì biết nếu làm vậy sẽ kích động và không còn là hình dạng con người nữa.- Anh là một gã đàn ông khốn nạn! Đồ điên...anh sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu...Tôi nguyền rủa anh!Anh ta tát cậu một cái rất mạnh rồi dùng tay ghì cổ cậu xuống- Câm miệng!...Hahaha, nhưng mà không sao, đằng nào thì hôm nay cũng là ngày cuối của cậu...Một bên má của Bạch Hiền đã sưng lên vì mấy cái tát trời giáng của anh ta, trông vô cùng đáng thương. Cả thân hình bé nhỏ nằm im bất động để Bàng Tâm chà đạp không thương tiếc. Dày vò chán chê rồi anh ta đứng dậy đến gần cửa nói to- Đem đồ vào đây!Thuộc hạ của anh ta bên ngoài lập tức đi vào mang theo dây thừng và tấm vải. Bạch Hiền vội đứng dậy- Anh...anh muốn làm cái gì?Cậu lập tức bị tên thuộc hạ quẹo tay ra đằng sau, dãy dụa nhưng không được. Bàng Tâm vừa trói chặt hai tay cậu lại vừa nói- Mĩ nhân à...ngoan ngoãn ở trong đây đến khi nào được đưa ra ngoài nhé!Bạch Hiền bị trói cả hai chân hai tay, cậu chưa kịp thốt lên lời nào thì bị bóp miệng nhét miếng vải vào. Xong xuôi anh ta bỏ đi, cậu vội chạy theo nhưng vì bị trói nên ngã xuống - Ư...ư...ưm... "Anh ta định làm gì...? Đồ khốn kiếp!"--------------------------Phác Thuần trở về từ chuyến bay liền ngay lập tức đến phòng tài liệu gặp con trai mình. Cánh cửa mở toang- Xán Liệt...con ra đây cho ta!Phác Xán Liệt đang ngồi im bất động trên chiếc ghế dài. Nhìn bộ dạng hắn ông không khỏi tức giận- Con xem ta đi khỏi đây thì con biến thành thứ gì rồi, tại sao lại ra nông nỗi này?Hắn lãnh đạm nhìn ông- Cha à...Bạch Hiền của con bị hại rồi...cha biết không? Chính cha đã hại cậu ấy...cha giết con luôn đi!Phác Thuần nổi nóng định đưa tay đánh hắn nhưng ông khựng lại vì vết thương trên mặt hắn vẫn còn đỏ máu, ông không thương xót hay sao? Ông nghiêm mặt dịu giọng- Tối nay ta sẽ tập trung cả bộ tộc tuyên bố nhường vị trí cho con. Con còn trong tình trạng này thì không cần có mặt cũng được, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng sau hôm nay để xem ta sẽ dạy dỗ con thế nào! Giờ thì con ra khỏi đây được rồi.Ông biết một khi ông đã trở về thì Phác Xán Liệt có ở đâu ông vẫn kiểm soát được. Hắn chỉ im lặng rời khỏi căn phòng. Phác Xán Liệt đứng lặng trên mỏm đá bên cạnh gốc cây...xung quanh vắng lặng. Hắn đang nhớ Bạch Hiền. Hắn đã khóc vì cậu, phát điên vì cậu, bây giờ hắn cười...cười vì sắp được gặp Bạch Hiền rồi...hắn sắp chết! Bỗng nghe có tiếng bước chân như là rón rén, hắn bật dậy quay ngoắt về phía sau- Là tôi! Phác Xán Liệt...là tôi Thế Huân đây!Anh nói rất bình tĩnh nhưng vẫn có chút lắp bắp, sợ hắn không nhận ra mà làm hại mình. Khi vừa nhìn thấy bóng lưng hắn thì Thế Huân đã nhận ra rồi và quyết định lại gần. Cơ thể Phác Xán Liệt đang gồng lên liền hạ xuống khi biết đó là Thế Huân. Hắn nhìn anh, đôi mắt không còn sắc bén- Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi...tôi biết tôi rất đáng chết vì đã không cứu được Bạch Hiền thoát nạn...Nhưng tôi cũng sắp chết rồi, cậu không cần phải ra tay đâu!Thế Huân lại gần hắn hơn- Nói gì vậy? Tiểu Hiền còn sống, em ấy vẫn còn sống và đang bị giam.trong biệt thự này...Phác Xán Liệt sững người lao đến nắm lấy vai Thế Huân- Cậu nói sao? Bạch Hiền...- Đúng thế! Người yêu cậu bị Bàng Tâm nhốt trong phòng anh ta. Tôi tìm cậu báo tin này để cậu bỏ cái ý nghĩ dại dột đó đi, cùng nhau nghĩ cách cứu tiểu Hiền...Phác Xán Liệt giận dữ mắt đỏ ngầu, bẻ gãy một cành cây to quật xuống đất, hắn đã biết chính xác âm mưu của Bàng Tâm là lợi dụng Bạch Hiền. Thế Huân lên tiếng- Chúng ta phải làm sao đây? Tôi lại không thể tự do đi lại trong lãnh thổ người sói được? Hay là báo cho cha cậu biết thủ đoạn của Bàng Tâm...Hắn gạt phắt đi- Không được, chính cha tôi muốn giết Bạch Hiền! - Vậy thì chỉ còn cách cứu em ấy ra trước thôi, còn mọi chuyện sau đó rồi tính!- Được! Chúng ta cùng hành động. Đi với tôi sẽ không ai hại cậu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co