Truyen3h.Co

[SHORTFIC/Cover] [WINRINA] STAY WITH ME

yêu trắc trở

kariyu_

Sau khi Minjeong nghe được câu đó trong lòng lại sinh ra hai suy nghĩ ,nàng nhất định phải đấu tranh từ chối Yu Jimin chuyện này làm sao có thể xảy ra khi Jimin cũng chỉ là bệnh nhân đang được nàng điều trị riêng chứ?

- ....Suy nghĩ.... Đi

- Jimin đùa sao? Thôi nào

Minjeong vừa định đưa tay an ủi Jimin thì ngay lập tức nhận được cái hất tay rất dứt khoát sau đó là không còn thấy Jimin vui vẻ như trước nữa.Mặc dù ở chung với nhau đôi khi cũng hay có va chạm bất đắc dĩ nhưng nàng biết Yu Jimin đã giận nàng rồi .

Còn phải nói? Dám từ chối Tổng Giám đốc nhà họ Yu sao....haizzz . Được lắm dám từ chối tôi !

- Jimin đang làm gì vậy? Xếp đồ ?

- ....về nhà.......muốn về

Minjeong ngước nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơi muộn ngoài trời còn đang mưa to nữa

- Chị ngủ đi đừng nói lung tung khi nào được thì em sẽ đưa chị về chung~ nhaa

' Sau đó em sẽ bỏ đi?'

' Yu Jimin là kẻ bị rời bỏ'

Trong đầu của Jimin lúc nào cũng có những câu từ cay nghiệt đó nhấn chìm khoảng cách giữa cả hai ,dù cho Minjeong có điều trị xong cho cô thì nàng cũng sẽ phải rời đi đúng như dự tính.

- Em không có bỏ Jimin mà....chỉ là

- Không dừng ...lại ở chỉ là ....là sự thật

Jimin ngây ngốc nhìn Minjeong hồi lâu rồi lại nhanh tay xách túi mở cửa chạy ra ngoài ,không thể để Minjeong thấy được bộ mặt tệ hại của cô ngay bây giờ đươc.

Trời hôm nay mưa rất to đến độ đường đi cũng không có bản chỉ dẫn ,Jimin vẫn luôn đi rất từ từ cũng đã cách khá nơi ở của 2 người.

'Yu Jiminnnnnnnnnnnn!'

' Chị có đứng lại chưa!'

Kim Minjeong đang đội ô đứng ở đằng xa kia gào thét tên nàng còn còn cô thì chỉ đừng ngây ngốc đó nhìn chằm chặp nhưng mẩy may không quan tâm

Là cô biết Kim Minjeong không chấp nhận.

' Chị không đứng lại là em sẽ chạy đó ! Thật sự sẽ chạy mất đó !!!!!!'

Đây là đang ở trên đường phía đối diện nếu như Minjeong chạy qua đây thì sẽ rất nguy hiểm, Jimin lắc đầu ra hiệu cho Minjeong rằng hãy quay về đi

' Yu Jimin! Không sợ mất em sao!!!!!'

Không được rồi Yu Jimin không chịu nghe nàng nên bây giờ nàng phải làm liều dùng hết sức bình sinh Minjeong cầm chặt lấy ô hai chân như có sức mạnh rất dứt khoát .

Cạch- Chiếc ô rơi xuống đất

' Đừng đi ,ở lại với em đi ....cầu xin chị '

' Vậy là đồng ý ...sao'

Minjeong ngước mặt lên nhìn Jimin một cách nghiêm túc gật đầu

- Em cần có thời gian

Jimin cuối cùng cũng hiểu được lí do Minjeong từ chối mình là gì nên đã không còn có ý định bỏ đi nữa , người yêu ở đây rồi cần gì đi đâu nữa chứ ~

- Minjeong

- hmmm

Jimin đưa cho nàng một chiếc áo khoác không dính nước mưa rồi lặng lẽ hạ người xuống đưa lưng về phía Minjeong

- làm sao thế ?

- lên đi

- hả?

- lên đi chị cõng em về

- nhưng mà .....

- lên đi! Chân của em bị thương rồi

Minjeong tỏ ra ngạc nhiên vì Jimin đột nhiên tức giận với mình mà cũng phải ,ban nãy gấp rút chạy ra khỏi nhà dí cho kịp Yu Jimin này mà nàng còn không để ý đến mọi người xung quanh, chạy nhanh tới nổi dép dưới chân cũng đã đứt rồi

- có lên không thì bảo!

- có ...có Minjeong có lên

Nàng không đợi Jimin gắt lên lần nữa ,vòng 2 tay lên cổ Jimin

- Về thôi ~

- lần sau đừng chạy đi tìm

- Còn có lần sau nữa sao

Nàng bĩu môi ,chân tay bắt đầu lộn xộn

- yên cái coi ,em mà quậy là chị thả em xuống đó

Nàng nghe vậy có chút hoảng sợ rất sợ Jimin thả nàng xuống

- Không phải mỗi lần đi mưa về em sẽ ốm đến nỗi phải nhập viện sao?

- Hồi nào đâu....

Cách đây vài tuần khi Minjeong đến chỗ làm nàng phải để Jimin ở nhà một mình ,dù cho Jimin không có phá nhưng mà nàng vẫn lo lắm vì Jimin không quen ở một mình ,đối nàng cô đã là một gia đình, một người bạn ,người thân thứ 2 ,thứ mà Jimin trân trọng nhất.

--

- Ngồi im!

- Thì em đang ngồi nè .....

Minjeong bĩu môi vì Jimin lại cằn nhằn nàng chuyện vừa xảy ra về tới nhà rồi vẫn lem lẻm cái miệng ,xía !

- Có nóng lắm không ?

Jimin nhẹ nhàng miết tay lên từng ngọn tóc của nàng

Thật mềm

- Mềm à?

Jimin gật đầu

Trời cũng biết giờ ngày mà mưa to quá ha? Nàng nhìn bầu trời tối đen rả rích những hạt mưa xối xả ,đột nhiên Jimin đặt tay lên vai của nàng xoay nàng lại đối diện với Jimin

- Sao thế ?

- Từ ngày mai em có thể để chị về nhà

Nàng còn chưa kịp dùng lời để biện minh cho chuyện khi nãy thì Yu Jimin lại bước trước nàng sao? Chờ đã chị à

- Có ...có chuyện gì thế? Chúng ta vẫn chưa hết hợp đồng mà

Jimin cúi đầu nhìn máy sấy tóc rất lâu rồi quay đi

- Chị muốn về mà ,thật sự muốn về đó

- Jimin à ....

- Bác sĩ như em cũng cần có thời gian mà

- Chị nói gì thế ...thời gian thì làm sao?

- Cảm ơn vì đã đưa chị đến đây

- Jimin

- Mau gọi Aeri đến đây

Minjeong cứ vậy mà vẫn nhấn số gọi cho Aeri ,nàng nói với Aeri rằng Jimin muốn về nhà nhưng đừng để ai biết

Cạch

- Aeri ...cậu tới rồi 

- Chị ấy thực sự muốn về nhà sao? Làm sao lại thế đã có chuyện gì ?

- Cậu đưa Jimin về đã rồi tớ sẽ nói chuyện

- Chuyện gì ?

- Mau đưa chị của cậu về đi

Minjeong từ nãy đến giờ luôn đứng ngoài cửa ánh mắt không ngừng chỉa xuống dưới sàn nhà ,nàng bất động giống như không có một câu gì để bào chữa, Yu Jimin làm vậy không sai nhưng mà rời đi như vậy làm nàng rất áy náy .

- Tớ về nhé ~

Minjeong ngửa mặt lên không trật một nhịp chỉ dám cười nửa miệng để nhìn Yu Jimin, có lẽ sẽ không còn được khuôn mặt xinh đẹp này nữa rồi .

- Về cẩn thận

Aeri cùng với Jimin vừa rời khỏi chung cư

Chính nàng cũng đang nhìn lại toàn bộ ngóc ngách nơi nàng và Jimin từng chạm đến ,Jimin đã đến và đi ....đem hết đi những gì được gọi là kỉ niệm cuối cùng cũng đã chấm dứt.

Sau đó điện thoại của Minjeong cũng đang vang lên tiếng tin nhắn tới với đoạn tin nhắn của Bà Yu

         ' Cảm ơn cháu đã miệt mài chăm sóc cho Jimin nhà bác thật sự rất biết ơn bác sĩ thực tập như cháu đây ,để bày tỏ lòng biết ơn này xin cháu hãy nhận chút lòng thành này của bác, Jimin sẽ còn cần cháu nên đừng ngắc liên hệ nhé '

Ngắc liên hệ sao? Minjeong chưa bao giờ làm mất liên lạc với ai kể cả bệnh nhân dù đã được nàng điều trị rất lâu nhưng về sau bọn họ vẫn quay lại đây ,còn Yu Jimin thì sao chứ?

- nói muốn yêu người người ta mà lại rời đi như vậy sao? Sao lại thế ......

Nàng vứt điện thoại qua một bên ngồi bó gối cúi gằm mặt xuống lộ bờ vai run run rẩy từng hồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co