Shortfic Cuong Yeu Eunyeon Jijung
Tên truyện: Cuồng Yêu
Tác giả: Heni
Couple: EunYeon (JiJung)
Thể loại: Tình yêu, bạo lực
Rating: 18+******Park Jiyeon về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, cô mệt mỏi cởi giày quăng qua một bên, thân người lắc lư, loạn choạng bước đến phòng ngủ. Vào phòng, Jiyeon liền vứt chiếc túi vướng bận qua một xó, rồi với tay mở đèn. Công tắt được bật, ánh sáng đương nhiên sẽ hiển diện. Jiyeon mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng thân quen đang ngồi trên giường. Không sai, người kia đích thị là người thương của Jiyeon. Một cô gái trẻ, sở hữu gương mặt có chút lạnh lùng, nhưng khi nở nụ cười lại rất ấm áp, làm người khác cảm giác rất an tâm. Park Jiyeon cũng vì điểm này mà chết mê chết mệt với cô ấy.Hahm Eunjung ngồi lưng tựa vào thành giường, bình tĩnh nhìn người trước mặt không một cảm xúc. Không biết là bao lâu cô đã ngồi ở tư thế này rồi!Park Jiyeon thoáng chút giật mình, mắt trợn tròn nhìn người đang ngồi kia, bối rối hỏi một câu.- Chị.. chưa ngủ sao?Eunjung nhìn sâu vào mắt Jiyeon, đáp lại một câu, tuy nghe rất bình thường nhưng với hoàn cảnh hiện tại thật khiến Jiyeon không cảm thấy bình thường chút nào.- Có thể ngủ khi em chưa về sao?- Bình thường chị cũng có thể ngủ mà!Jiyeon bình thản trả lời một câu xem như không có gì trước mặt Eunjung, cô thật là không biết hay giả ngốc không biết? Ngay lúc này, người kia có thể nổi điên chạy đến cắn người cũng không biết, mà cô còn có tâm tư chọc ghẹo sao?Eunjung nghe được cô người yêu mình trả lời xong, chút nữa cục tức trong người đã tràn lên đến cổ họng mà xuýt chết. Cô nén lại nóng giận trong lòng, cố gắng hít thở cho thông, tiếp tục chất vấn người kia.- Em nói hay lắm.. Em cho rằng chị chỉ biết ngủ và mặc kệ người mình yêu đang ở ngoài kia đến nửa đêm vẫn chưa về hay sao?- Không phải em đã nói với chị rồi sao? Em phải đi ký hợp đồng với khách hàng, về rất trễ nên chị cứ ngủ trước đừng đợi em.- Một, hai ngày không sao. Nhưng nửa tháng nay ngày nào em cũng đều về trễ, em nói chị có thể yên tâm đi ngủ hay sao???- Em cũng đâu muốn. Người ta nói nếu em không đi thì sẽ không ký hợp đồng, chị nói em phải làm sao đây?Jiyeon lúc này cũng không còn kiên nhẫn mà giải thích. Cô bận làm việc cả ngày đã rất mệt rồi, về đến nhà còn bị Eunjung chất vấn, khiến cô thêm phần bực bội, cáo gắt với Eunjung.Eunjung nhận biết được người kia đã không còn bình tĩnh nữa, nếu tiếp tục thì tỉ lệ hai người cãi nhau sẽ rất cao. Cô vẫn giữ được bình tĩnh hơn Jiyeon, cho nên rất biết thời biết thế mà nhường nhịn Jiyeon, không muốn chuyện bé xé to.- Về sau em hạn chế về khuya thế này đi, chị rất lo lắng cho em...Hahm Eunjung trong lòng đang rất khó chịu, như có một ngọn núi lửa sắp phun trào ra qua bao nhiêu ngày ứ đọng. Nhưng đối với Jiyeon, cô một chút cũng không muốn làm em buồn, cho nên dù có bất bách cách mấy cũng phải cố gắng kìm chế bản thân để không phải làm lớn chuyện.Giọng điệu Eunjung có phần chùn xuống, Jiyeon cảm nhận được nên cũng không còn muốn làm lớn chuyện nữa. Cô hạ giọng xuống nửa phần, cố gắng bình tĩnh, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Eunjung.- Xin lỗi, là em không tốt đã làm chị lo lắng... Sau này sẽ cố gắng về sớm với chị, vậy có được không?Eunjung được rót mật ngọt vào trong lòng, tất nhiên ngọn lửa lúc nãy cũng đã được làm dịu đi phần nào, cô vui vẻ đón nhận tấm lòng của Jiyeon.- Được vậy thì rất tốt rồi!- Ừm, sao trễ vậy rồi mà chị vẫn chưa ngủ?- Còn không phải ngày nào cũng đợi kẻ vô tâm như em về mới yên tâm đi ngủ sao?- Vậy sao? Xem ra thật là em đã quá vô tâm với chị rồi!.. Thời gian qua thật xin lỗi chị...Không kìm được cảm xúc, Jiyeon xúc động lặp tức bước nhanh về phía trước, tiến lại gần Eunjung ôm cô vào trong lòng.Eunjung cảm giác hạnh phúc đến run người, liền đáp lại cái ôm của Jiyeon bằng cái siết tay thật chặt. Đã qua nhiều ngày cô thèm muốn cái ôm đơn giản như vậy nhưng tràn đầy ấm áp. Cũng là vì con người vô tâm kia, cứ lo làm việc suốt đến nửa đêm, về đến nhà mệt liền lăn ra ngủ, cô cũng không đành lòng đánh thức, cứ vậy ôm uất ức chìm vào giấc ngủ.Trải qua được vài phút, Eunjung mới chủ động tách Jiyeon ra khỏi người, vì dường như người kia không có ý định sẽ buông ra. Vẫn chất giọng ấm áp đó, Eunjung dịu dàng nói với Jiyeon.- Đã trễ lắm rồi! Em mau vào tắm rồi ra ngủ.Jiyeon đột ngột mất đi hơi ấm, trong lòng có chút hụt hững. Nhưng sau đó lại được lời nói ấm áp của người kia làm cho ấm lại, người cảm giác vui vẻ, luyến tiếc rời ra.- Ừm, vậy em đi tắm.- Ừm, chị đợi em.Jiyeon cũng không lôi thôi nữa, nhanh chóng đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Eunjung ngồi ngoài này, ngoan ngoãn lấy một quyển sách ra đọc, đợi người thương ra cùng đi ngủ.Sau hai mươi phút, Jiyeon bước ra cùng chiếc áo sơ mi trắng phủ dài trên người, chiếc quần ngắn cũng vì vậy mà bị che đi mất, làm lộ ra hai bắp đùi non trắng nõn và đôi chân thon dài.Eunjung chuyên tâm đọc sách, nhưng cũng không vì vậy mà không biết người đẹp đã bước ra được. Từ lúc Jiyeon bước ra, mắt Eunjung mở to hơn một chút, nhìn chằm chằm vào người Jiyeon chưa một giây rời khỏi.Eunjung cảm giác nơi cổ họng khô nóng, cố gắng nuốt một ít nước bọt ngược vào trong cho dịu lại. Máu trong người cũng dần không kiểm soát được, liên tục chảy cuồn cuộn theo xúc cảm của cô. Hình như, đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác này. Phải chăng Jiyeon đã để cô chờ đợi quá lâu?Jiyeon lau tóc một hồi cũng xong, cô đương nhiên không để ý đến có người nhìn mình bằng con mắt thèm khát. Như một chú nai tơ ngoan ngoãn, cô bước đến gần Eunjung như một thói quen, khẽ nói.- Đã trễ lắm rồi! Chị vẫn còn đọc sách?- Ừm, giết thời gian thôi!Không lòng vòng, dài dòng, Jiyeon trực tiếp lấy quyển sách ra từ tay Eunjung. Dùng ánh mắt yêu thương nhất có thể nhìn Eunjung, để thể hiện tất cả tình yêu của cô đối với người kia. Còn không quên thầm thì một câu.- Đi ngủ thôi!Khẽ mỉm cười, Jiyeon lặp tức dẹp đi quyển sách, tắt đèn ngủ. Bản thân cũng đã yên phận trên giường cùng chiếc chăn, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ.Sự việc xảy ra trong tích tắc, Eunjung có chút không thích ứng kịp, mãi vài phút sau mới có phản ứng. Eunjung sửa tư thế cho ngay ngắn xong mới xoay người qua nhìn vào mắt Jiyeon. Lúc này cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Jiyeon, nhưng rốt cuộc không biết suy nghĩ thế nào lại kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán Jiyeon, rồi khẽ nói.- Ngủ ngon, mơ đến chị nhé!Jiyeon cũng đã lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp này. Còn gì bằng khi mệt mỏi làm việc cả ngày đổi lại bằng sự ngọt ngào của người yêu. Mệt mỏi gì đó đối với cô đều tan biến hết khi môi Eunjung chạm vào da thịt.Jiyeon tất nhiên cũng không làm Eunjung thất vọng. Cô đáp trả Eunjung bằng một nụ hôn đầy ấp tình cảm lên môi. Không nói không rằng, tự tiện chui rút vào hỏm cổ Eunjung như thói quen và ôm chặt lấy thân người cô.- Chị ngủ ngon, gặp trong mơ nhé!Eunjung nhẹ nhàng ôm con người đáng yêu kia vào lòng. Trên môi không che giấu được nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cứ vậy, hai người dần nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp.Buổi tối đơn giản như vậy cũng đã làm cả hai cảm thấy hạnh phúc, không cần thêm một chất xúc tác nào khác nữa. Chỉ cần hơi ấm của nhau thôi là quá đủ. Chỉ là ôm thôi...
Tác giả: Heni
Couple: EunYeon (JiJung)
Thể loại: Tình yêu, bạo lực
Rating: 18+******Park Jiyeon về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, cô mệt mỏi cởi giày quăng qua một bên, thân người lắc lư, loạn choạng bước đến phòng ngủ. Vào phòng, Jiyeon liền vứt chiếc túi vướng bận qua một xó, rồi với tay mở đèn. Công tắt được bật, ánh sáng đương nhiên sẽ hiển diện. Jiyeon mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng thân quen đang ngồi trên giường. Không sai, người kia đích thị là người thương của Jiyeon. Một cô gái trẻ, sở hữu gương mặt có chút lạnh lùng, nhưng khi nở nụ cười lại rất ấm áp, làm người khác cảm giác rất an tâm. Park Jiyeon cũng vì điểm này mà chết mê chết mệt với cô ấy.Hahm Eunjung ngồi lưng tựa vào thành giường, bình tĩnh nhìn người trước mặt không một cảm xúc. Không biết là bao lâu cô đã ngồi ở tư thế này rồi!Park Jiyeon thoáng chút giật mình, mắt trợn tròn nhìn người đang ngồi kia, bối rối hỏi một câu.- Chị.. chưa ngủ sao?Eunjung nhìn sâu vào mắt Jiyeon, đáp lại một câu, tuy nghe rất bình thường nhưng với hoàn cảnh hiện tại thật khiến Jiyeon không cảm thấy bình thường chút nào.- Có thể ngủ khi em chưa về sao?- Bình thường chị cũng có thể ngủ mà!Jiyeon bình thản trả lời một câu xem như không có gì trước mặt Eunjung, cô thật là không biết hay giả ngốc không biết? Ngay lúc này, người kia có thể nổi điên chạy đến cắn người cũng không biết, mà cô còn có tâm tư chọc ghẹo sao?Eunjung nghe được cô người yêu mình trả lời xong, chút nữa cục tức trong người đã tràn lên đến cổ họng mà xuýt chết. Cô nén lại nóng giận trong lòng, cố gắng hít thở cho thông, tiếp tục chất vấn người kia.- Em nói hay lắm.. Em cho rằng chị chỉ biết ngủ và mặc kệ người mình yêu đang ở ngoài kia đến nửa đêm vẫn chưa về hay sao?- Không phải em đã nói với chị rồi sao? Em phải đi ký hợp đồng với khách hàng, về rất trễ nên chị cứ ngủ trước đừng đợi em.- Một, hai ngày không sao. Nhưng nửa tháng nay ngày nào em cũng đều về trễ, em nói chị có thể yên tâm đi ngủ hay sao???- Em cũng đâu muốn. Người ta nói nếu em không đi thì sẽ không ký hợp đồng, chị nói em phải làm sao đây?Jiyeon lúc này cũng không còn kiên nhẫn mà giải thích. Cô bận làm việc cả ngày đã rất mệt rồi, về đến nhà còn bị Eunjung chất vấn, khiến cô thêm phần bực bội, cáo gắt với Eunjung.Eunjung nhận biết được người kia đã không còn bình tĩnh nữa, nếu tiếp tục thì tỉ lệ hai người cãi nhau sẽ rất cao. Cô vẫn giữ được bình tĩnh hơn Jiyeon, cho nên rất biết thời biết thế mà nhường nhịn Jiyeon, không muốn chuyện bé xé to.- Về sau em hạn chế về khuya thế này đi, chị rất lo lắng cho em...Hahm Eunjung trong lòng đang rất khó chịu, như có một ngọn núi lửa sắp phun trào ra qua bao nhiêu ngày ứ đọng. Nhưng đối với Jiyeon, cô một chút cũng không muốn làm em buồn, cho nên dù có bất bách cách mấy cũng phải cố gắng kìm chế bản thân để không phải làm lớn chuyện.Giọng điệu Eunjung có phần chùn xuống, Jiyeon cảm nhận được nên cũng không còn muốn làm lớn chuyện nữa. Cô hạ giọng xuống nửa phần, cố gắng bình tĩnh, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Eunjung.- Xin lỗi, là em không tốt đã làm chị lo lắng... Sau này sẽ cố gắng về sớm với chị, vậy có được không?Eunjung được rót mật ngọt vào trong lòng, tất nhiên ngọn lửa lúc nãy cũng đã được làm dịu đi phần nào, cô vui vẻ đón nhận tấm lòng của Jiyeon.- Được vậy thì rất tốt rồi!- Ừm, sao trễ vậy rồi mà chị vẫn chưa ngủ?- Còn không phải ngày nào cũng đợi kẻ vô tâm như em về mới yên tâm đi ngủ sao?- Vậy sao? Xem ra thật là em đã quá vô tâm với chị rồi!.. Thời gian qua thật xin lỗi chị...Không kìm được cảm xúc, Jiyeon xúc động lặp tức bước nhanh về phía trước, tiến lại gần Eunjung ôm cô vào trong lòng.Eunjung cảm giác hạnh phúc đến run người, liền đáp lại cái ôm của Jiyeon bằng cái siết tay thật chặt. Đã qua nhiều ngày cô thèm muốn cái ôm đơn giản như vậy nhưng tràn đầy ấm áp. Cũng là vì con người vô tâm kia, cứ lo làm việc suốt đến nửa đêm, về đến nhà mệt liền lăn ra ngủ, cô cũng không đành lòng đánh thức, cứ vậy ôm uất ức chìm vào giấc ngủ.Trải qua được vài phút, Eunjung mới chủ động tách Jiyeon ra khỏi người, vì dường như người kia không có ý định sẽ buông ra. Vẫn chất giọng ấm áp đó, Eunjung dịu dàng nói với Jiyeon.- Đã trễ lắm rồi! Em mau vào tắm rồi ra ngủ.Jiyeon đột ngột mất đi hơi ấm, trong lòng có chút hụt hững. Nhưng sau đó lại được lời nói ấm áp của người kia làm cho ấm lại, người cảm giác vui vẻ, luyến tiếc rời ra.- Ừm, vậy em đi tắm.- Ừm, chị đợi em.Jiyeon cũng không lôi thôi nữa, nhanh chóng đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Eunjung ngồi ngoài này, ngoan ngoãn lấy một quyển sách ra đọc, đợi người thương ra cùng đi ngủ.Sau hai mươi phút, Jiyeon bước ra cùng chiếc áo sơ mi trắng phủ dài trên người, chiếc quần ngắn cũng vì vậy mà bị che đi mất, làm lộ ra hai bắp đùi non trắng nõn và đôi chân thon dài.Eunjung chuyên tâm đọc sách, nhưng cũng không vì vậy mà không biết người đẹp đã bước ra được. Từ lúc Jiyeon bước ra, mắt Eunjung mở to hơn một chút, nhìn chằm chằm vào người Jiyeon chưa một giây rời khỏi.Eunjung cảm giác nơi cổ họng khô nóng, cố gắng nuốt một ít nước bọt ngược vào trong cho dịu lại. Máu trong người cũng dần không kiểm soát được, liên tục chảy cuồn cuộn theo xúc cảm của cô. Hình như, đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác này. Phải chăng Jiyeon đã để cô chờ đợi quá lâu?Jiyeon lau tóc một hồi cũng xong, cô đương nhiên không để ý đến có người nhìn mình bằng con mắt thèm khát. Như một chú nai tơ ngoan ngoãn, cô bước đến gần Eunjung như một thói quen, khẽ nói.- Đã trễ lắm rồi! Chị vẫn còn đọc sách?- Ừm, giết thời gian thôi!Không lòng vòng, dài dòng, Jiyeon trực tiếp lấy quyển sách ra từ tay Eunjung. Dùng ánh mắt yêu thương nhất có thể nhìn Eunjung, để thể hiện tất cả tình yêu của cô đối với người kia. Còn không quên thầm thì một câu.- Đi ngủ thôi!Khẽ mỉm cười, Jiyeon lặp tức dẹp đi quyển sách, tắt đèn ngủ. Bản thân cũng đã yên phận trên giường cùng chiếc chăn, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ.Sự việc xảy ra trong tích tắc, Eunjung có chút không thích ứng kịp, mãi vài phút sau mới có phản ứng. Eunjung sửa tư thế cho ngay ngắn xong mới xoay người qua nhìn vào mắt Jiyeon. Lúc này cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Jiyeon, nhưng rốt cuộc không biết suy nghĩ thế nào lại kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán Jiyeon, rồi khẽ nói.- Ngủ ngon, mơ đến chị nhé!Jiyeon cũng đã lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp này. Còn gì bằng khi mệt mỏi làm việc cả ngày đổi lại bằng sự ngọt ngào của người yêu. Mệt mỏi gì đó đối với cô đều tan biến hết khi môi Eunjung chạm vào da thịt.Jiyeon tất nhiên cũng không làm Eunjung thất vọng. Cô đáp trả Eunjung bằng một nụ hôn đầy ấp tình cảm lên môi. Không nói không rằng, tự tiện chui rút vào hỏm cổ Eunjung như thói quen và ôm chặt lấy thân người cô.- Chị ngủ ngon, gặp trong mơ nhé!Eunjung nhẹ nhàng ôm con người đáng yêu kia vào lòng. Trên môi không che giấu được nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cứ vậy, hai người dần nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp.Buổi tối đơn giản như vậy cũng đã làm cả hai cảm thấy hạnh phúc, không cần thêm một chất xúc tác nào khác nữa. Chỉ cần hơi ấm của nhau thôi là quá đủ. Chỉ là ôm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co