[Shortfic/EDIT] |Noren| Ác khuyển
3
Lý Đế Nỗ là dị tộc thú nhân do quân đội bắt được, là con sói đen cuối cùng.Quân đội vốn định bồi dưỡng thuần hóa Lý Đế Nỗ để sử dụng, nhưng dòng máu không chấp nhận được sự trói buộc khiến cho Lý Đế Nỗ chống đối lời chỉ huy."Vốn nên như thế, dù sao sói đen cũng là thủ lĩnh đời đời kiếp kiếp của lang tộc, vừa ra đời bản tính đã cao ngạo tùy tiện, là cỗ máy dẫn đầu giết chóc kẻ địch."__Trước khi Lý Đế Nỗ trốn hỏi địa lao đã nghe quân nhân nói với nhau là Hoàng tướng quân gì đó vừa thắng trận trở về đang mở tiệc ăn mừng linh đình, không ít người chuồn êm đi ham vui, vừa vặn tạo cơ hội cho Lý Đế Nỗ bỏ chạy.Nhưng Lý Đế Nỗ không nghĩ tới, mình quanh đi quẩn lại vậy mà lại gặp được vị Hoàng tướng quân này.Ngồi bên trong ghế sofa mềm êm, Lý Đế Nỗ nâng cằm ngắm vết cắn trên tay Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù chỗ kia đã dùng băng gạc bó lại nhưng Lý Đế Nỗ vẫn có thể ngửi được mùi máu quanh quẩn đâu đây như cũ, tỏa ra từng cỗ từng cỗ ngọt ngào.Giống như ngày xửa ngày xưa, mỗi khi mẹ đi ra ngoài sẽ mang bánh kẹo về cho nó, bề ngoài xinh đẹp, hương vị bên trong càng khiến người ta khó có thể quên được.Hoàng Nhân Tuấn còn không biết mình bị tưởng tượng thành bánh kẹo, đang mặt đối mặt với Tổng tư lệnh tràn đầy ý cười thương lượng chuyện Lý Đế Nỗ."Cho nên, tôi cho rằng thú nhân cũng phải có quyền tự do lựa chọn, đừng một mực cố chấp dùng quy củ quân đội để quản lý nó, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé thôi."Hoàng Nhân Tuấn nói xong, trơ mắt ra phát hiện vị Tổng tư lệnh kia chỉ cười nhìn hắn chằm chằm, giống như lời nói vừa rồi chẳng nghe lọt lấy nửa chữ."Á Đương..." Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ gọi tên Tổng tư lệnh, vứt hết quy củ cấp dưới đối với cấp trên ra sau đầu."Tôi đang nói chuyện với anh đó.""Tôi vẫn nghe, vậy đứa bé này tùy cậu sắp xếp, dù sao cũng là cậu cứu nó."Lúc Á Đương nói lời này thì liếc sang Lý Đế Nỗ, nhìn thấy ánh mắt phòng bị cùng căm ghét của nó, cười cười không thèm để ý."Điều tôi quan tâm hơn là, Nhân Tuấn năm nay là thành niên mười tám tuổi đúng không?""A, vâng." Hoàng Nhân Tuấn có phần nhạy cảm với chủ đề này, huống chi Á Đương là Alpha ưu tú sắp ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, bây giờ gã hỏi mình như thế, không thể trách người khác không suy nghĩ nhiều."Nhưng tôi vẫn dùng thuốc ức chế, bác sĩ nói năm nay có thể tôi sẽ không phát sinh tình trạng đặc thù."Tình trạng đặc thù dùng để ám chỉ cái gì, cả hai người đều hiểu rõ.Cuối cùng tiếng cười của Á Đương xem như phá vỡ cục diện xấu hổ này."Tôi chỉ lo lắng không biết liệu rằng năm nay cậu có ra trận được không thôi, dù sao cậu cũng là con át chủ bài mạnh mẽ trong quân mà."Hoàng Nhân Tuấn cũng mỉm cười, bước xuống theo cái thang gã bắc, chẳng nói thêm gì nữa đứng dậy đáp lời."Vậy tất cả đã xử lý xong xuôi rồi, tôi về nghỉ ngơi trước đây."Lý Đế Nỗ cũng đứng lên theo Hoàng Nhân Tuấn. Nó một mực dán chặt lấy Á Đương mà quan sát, ban nãy Á Đương vượt qua ranh giới ám chỉ làm Hoàng Nhân Tuấn khó chịu nó cũng phát hiện ra, lập tức nắm tay anh trai híp mắt cười nói:"Anh, chúng ta đi thôi."Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn xuống, Lý Đế Nỗ đáng yêu quá đỗi khiến hắn chẳng nhịn được mà nhéo nhéo bầu má xinh xinh, "Nghe thân thiết quá nhỉ". Lý Đế Nỗ lại dùng nụ cười rạng rỡ hơn để đáp lại.Hai người cứ như vậy mà an vị trên xe, Hoàng Nhân Tuấn nhìn móng vuốt nhỏ nãy giờ một mực nắm lấy tay mình không buông, lại xem Lý Đế Nỗ cứ nhìn mình cười."Em nghĩ ra em sẽ đi đâu chưa?"Tựa hồ như đang phân rõ giới hạn làm cho Lý Đế Nỗ luống cuống, nó liền vội vàng tiến lên ôm cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, mở to đôi mắt ướt đẫm nức nở nghẹn ngào:"Anh trai muốn bỏ em sao? Em không thể ở bên anh ạ?""Em còn muốn quấn lấy anh?" Hoàng Nhân Tuấn nhéo lỗ tai tách con chó nhỏ bám dính trên người mình như keo dán ra, ngữ khí nghiêm túc, "Nói cho em hiểu, anh là tướng quân, tướng quân thì phải đi đánh trận trên chiến trường, đâu có thời gian rảnh rỗi nuôi em lớn."Một câu này đem nước mắt Lý sói con chảy đầm đìa, nó tủi thân muốn chết, cũng mặc kệ luôn cơ thể bẩn thỉu của mình sẽ khiến quân phục Hoàng Nhân Tuấn bẩn theo, nó liều mạng chui vào trong ngực hắn ôm siết lấy eo sống chết không buông tay."Anh trai ơi, em ngoan lắm, em sẽ nghe lời mà. Sau này lớn lên em sẽ đi đánh trận cùng anh, em sẽ đánh thắng quân địch, em sẽ bảo vệ anh!"Hoàng Nhân Tuấn quả thật bó tay chịu thua với đứa bé quấn người này.Không nghĩ tới mình còn chưa có bồ đã có con. Nghĩ đến "con", Hoàng Nhân Tuấn thở dài.Có lẽ ông trời nhìn thấu sau này hắn sẽ không có hậu duệ, nên đem Lý Đế Nỗ đến bên cạnh hắn.Hoàng Nhân Tuấn đưa tay sờ đầu Lý Đế Nỗ, nó lập tức cọ mặt vào mu bàn tay hắn lấy lòng, nhu thuận cực điểm.Chắc là không có vấn đề gì đâu, trông nó rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời."Được thôi, nhưng phải nói điều kiện tiên quyết trước, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh, và..."Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết đã bị Lý Đế Nỗ nhảy cẫng lên vì vui sướng ôm chầm lấy cổ, nó cọ bầu má mềm mềm vào mặt hắn, "Cảm ơn anh trai, anh trai tốt nhất nhất trên đời!"Đôi mắt sáng ngời của Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn, nó vẫy vẫy đuôi, lại trườn người lên trước hôn chụt lên gò má tuấn tú của Hoàng tướng quân."Em thích anh trai nhất!"Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, đã lớn như vậy rồi mà còn bị một thằng bé đè ra hôn. Nhưng lại không thể nói cái gì, đành phải vươn tay ôm Lý Đế Nỗ vuốt vuốt đầu nó.Xem ra sau này cuộc sống sẽ không quá nhàm chán đâu.--Hết 3~Chap này hơi ngắn tại vì nó ngắn vậy đó =))) Ác khuyển sẽ dài hơn dự tính, vì tác giả mới cho ra phiên ngoại dài gần ngang ngửa với chính truyện.À ừ, mình có chiện muốn nói... Là mình lại muốn đào hố nữa huhu =)) mình đọc được chiếc Nono là chú nuôi Chún, ờm xưng hô là chú em é, mấy ngày nay muốn đào quá hà mà hơi nhiều hố nên khum bít nàm xao... fic này thì hơi đau khổ vì Chún khum có yêu chú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co