Truyen3h.Co

Shortfic Gilisaac Co Be Quang Khan Do

Hôm nay Gil có hẹn với Isaac!

Gil hẹn anh – lạ!

Từ khi gặp lại nhau đến nay, hầu hết những cuộc hẹn đều là do Isaac ngỏ lời trước. Thường cả hai sẽ cùng nhau đi dạo ở đồng Tử đinh hương hôm trước, Gil sẽ ngồi trên thảm cỏ mượt, nghe Isaac hát. Isaac hát rất hay! Điều này không thể phủ nhận. Những buổi chiều ngọt ngào như thế cứ đến rồi đi nhưng chẳng bao giờ biến mất. Chỉ có thể đọng lại mãi mãi.

Tử đinh hương tím biếc. Hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tưởng như tinh khiết. Cái mùi hương tỏa ra chỉ là chút gì đó mơn man nhè nhẹ, mướt mát khắp da thịt. Với nhiều người, Tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật. Phải chăng là vì màu tím phảng phất nỗi buồn của nó? Có ai bảo: "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ chẳng bao giờ được mang nhẫn cưới." Tặng một cành Tử đinh hương cho người yêu như một cách tế nhị nói rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Nhưng ngày nay, Tử đinh hương lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Màu tím của Tử đinh hương chính là "xúc cảm đầu tiên của tình yêu". Không có gì hạnh phúc bằng khi những cơn mưa phùn mùa xuân chào tạm biệt để đón tháng 5 với Tử đinh hương.

- Em muốn anh tặng Tử đinh hương cho em! – Gil mấp máy khuôn miệng nhỏ nhắn khi gối đầu lên cánh tay Isaac.

- Sao lại là Tử đinh hương? Anh có thể tặng hoa hồng cho em! – Isaac thắc mắc. Sao Gil lại muốn anh tặng loài hoa đó chứ? Nó mang hai ý nghĩa cơ mà ...

- Không, em thích Tử đinh hương. Anh hứa đi. Hơn nữa còn phải là Tử đinh hương ở đây, ở cánh đồng này.

- Ờ ờ ... - Isaac vẫn còn băn khoăn. – Được rồi, anh hứa. Tử đinh hương!

Gil khẽ cười, nhẹ trở mình, nép sát vào lòng Isaac hơn. Hai bàn tay càng siết chặt nhau hơn dưới lớp áo choàng đỏ của Gil. Gil là cô-bé-quàng-khăn-đỏ.

***********

Ngày tàn, đêm lại đến.

Isaac đã hẹn trước với Jun. Tối nay hai chàng trai can đảm nhất định sẽ mang được xác con sói kia về. Nó liên tục quậy phá, tung hoành khắp nơi bấy lâu, thậm chí cả những người dân trong làng đều đã có người trở thành bữa ăn của nó. Con sói ấy mang lại nhiều nỗi lo sợ cho người dân. Với danh nghĩa là con trai của người thợ-săn-giỏi-nhất và nay chính là thợ-săn-giỏi-nhất, lương tâm không cho phép Isaac để cho điều này tiếp tục tái diễn.

"Con sói – con quái vật ấy, nó nhất định phải bị trừ khử."

Isaac đã tự hứa với mình như thế.

Khuya ...

Khi dần dần các ngọn đèn le lói trong từng căn nhà lớn nhỏ đã tắt gần hết, chỉ còn lại lác đác. Chút ánh sáng yếu ớt hắt ra đường. Vài con đom đóm nhỏ lập lòe, chập chờn chút tia sáng. Nhưng những ánh sáng ấy chỉ là chút ít nhỏ nhoi, chỉ có ánh trăng tròn vành vạnh là vẫn làm công việc của mình – sáng và sáng. Hôm nay rằm!

Isaac và Jun đã chuẩn bị hầu hết mọi thứ đâu đó. Súng, đạn, thuốc, ... đặc biệt là bẫy. Cái bẫy trông đơn giản nhưng không phải như vẻ ngoài của nó. Nhìn qua chỉ là cái hố với lớp lá phủ bên trên ngụy trang, nhưng thực tế bên dưới là hàng trăm cọc gỗ vuốt nhọn, xung quanh cũng là hàng loạt gói thuốc độc được che lấp. Với cái bẫy được chuẩn bị và thiết kế kĩ lưỡng, Isaac và Jun tin chắc rằng nhất định con sói ấy sẽ về-chầu-ông-tổ ngay đêm nay. Isaac và Jun tin chắc như thế. Những việc mà hai người cần làm bây giờ là đợi con sói tìm đến cái bẫy theo hương mùi hương thức ăn. Và thế là XONG!

Cứ mãi chờ và đợi. Nhưng điều không ngờ đến đã xảy ra. Hôm nay là rằm, thế nhưng đợi mãi mà con sói ấy vẫn chưa xuất hiện. Ngồi vắt vẻo trên cành cây và trong trạng thái nhấp nha nhấp nhổm, Jun vô cùng sốt ruột.

- Này, mày ngồi im coi! – Isaac quát Jun khi không còn chịu được cái cảnh cảnh cây liên tục lắc qua lắc lại vì Jun không chịu ngồi im.

- Tại tao sốt ruột. Sao con sói ấy vẫn chưa đến? Đã gần nửa đêm rồi còn gì. Hay là nó đã đánh chén ở đâu đó rồi?

- Không có chuyện đó đâu. Tao đã dặn người, nếu phát hiện thêm người chết, nhất định sẽ đến đây báo.

- Thế thì tại sao ...?

- Suỵtttt. Im nào! – Isaac thúc cùi trỏ vào hông Jun. – Hình như ... nó tới.

Thay bằng vẻ mặt ngán ngẩm ban nãy, Jun giật mình tỉnh táo hơn. Ở đằng sau lùm cây phía xa, dường như có gì đó đang chuyển động. Lá cây lay động dữ dội mặc dù trời lặng gió. Những tiếng "sột soạt" nghe càng rõ hơn. Có thứ gì đó đang tiến lại, ngày càng gần, ngày càng gần hơn. Và như một quả cầu tuyết – trắng xóa ...

- Nó ... con sói ... nó đến rồi kìa mày! – Jun ấp úng, nói không ra lời trước sự xuất hiện của con sói.

Con sói – với bộ lông trắng muốt, như một quả cầu tuyết bước ra từ bóng tối. Bộ lông trắng bao phủ từ chóp tai đến tận đuôi, không một vệt khác màu, phủ lên thân thể uyển chuyển của một con sói cái. Bước ra khỏi lùm cây, những tiếng "sột soạt" tắt hẳn, từng bước, từng bước chân của con sói hoàn toàn êm dịu, không gây ra bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Bộ lông trắng toát như ngọn đèn trong đêm. Duy chỉ có hai điểm nhỏ trên mặt con sói – đôi mắt. Đôi mắt với một màu đỏ rực đến mức khó chịu. Màu đỏ như máu. Màu sắc của khao khát và chiếm hữu. Cái cảm giác rờn rợn lan tỏa khắp người Isaac. Cảm giác đáng sợ như bị chôn chân giữa băng tuyết ngàn năm.

Isaac và Jun như chết trân trên cành cây một lúc lâu lại liên tiếp những việc không thể ngờ, con sói tiến lại gần cái bẫy, xung quanh là độc nhưng chẳng hề hần gì, thậm chí nó đứng lên lớp cành lá phủ trên miệng hố cũng không sao, không bị lọt xuống hố, không rơi vào đám cọc nhọn đang đợi sẵn phía dưới. Điều này quả là không thể ngờ. Rốt cuộc con sói này là gì? Rõ là không phải đơn thuần chỉ là một con sói.

Chợt, bốn chân của con sói chuyển động ngược lại, nó quay đầu lại về phía Isaac và Jun, dùng đôi mắt đỏ máu của mình để nhìn Isaac. Phải, nó nhìn Isaac, chỉ một mình Isaac thôi. Cái tia nhìn sắc lẹm và rực máu đó hướng duy nhất về phía Isaac, bên trong chất chứa điều gì đó khó làm người ta hiểu được. Nhận ra ánh mắt con sói đang hướng về phía mình, Isaac khẽ rùng mình khi nhìn vào mắt nó. Có chút gì đó long lanh như tráng một lớp nước trong ánh mắt của con quái vật ấy, mang một nỗi niềm khó tả. Con quái vật ấy có nước mắt sao? Nó khóc khi đứng trước mặt Isaac sao?

- Hú hú hú húúúúú ...

Giữa không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ, bất chợt con sói ngẩng đầu lên bầu trời đen phía trên, bắt đầu phát ra thứ âm thanh duy nhất từ cổ họng của loài sói. Thứ âm thanh mà nhiều người nghĩ sẽ mang lại chết chóc, không khỏi khiến người ta rùng mình hoảng sợ. Cũng chính lúc này, lúc đầu con sói đã ngẩng lên, Isaac đã phát hiện một thứ mà suốt đời anh không muốn nhìn thấy trên cổ con sói đó – một viên đá. Chính xác hơn là là một viên thạch anh đỏ gắn ở chính giữa cổ. Bấy lâu bị che giấu dưới lớp lông trắng muốt, nay con sói ngẩng đầu lên nhìn trời, viên thạch anh mới có thể phát ra ánh sáng bấy lâu bị vùi lấp. Ánh sáng màu đỏ không chói lòa, không rực rỡ, không khó chịu như màu đỏ trong ánh mắt con sói nhưng cũng đủ để Isaac ghi nhớ. Màu đỏ ấy, anh đã từng nhìn thấy, từng quá quen thuộc và biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên. Nay nó xuất hiện trước mắt anh nhưng bằng cách khác, ở một nơi khác và ở một tình huống hoàn toàn khác, khác đến mức anh chưa từng nghĩ mình có thể tưởng tượng ra.

Nhìn vào ánh sáng màu đỏ nơi cổ con sói ấy, Isaac chết sững. Anh không tin những gì mình đang nghĩ. Anh không dám tin, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp. Mặc dù khả năng này rất khó xảy ra. Một con sói bình thường thì không thể đính một viên thạch anh đỏ trên cổ như thế. Mắt vẫn đối mắt với con sói, nhưng chỉ có con sói là có chút phản ứng, đuôi của nó thỉnh thoảng chuyển động qua lại. Còn Isaac vẫn bất động, anh vẫn không biết mình cần làm gì, phải làm gì và đang làm gì. Ánh mắt con sói vẫn rực đỏ màu máu, viên thạch anh ở cổ vẫn tỏa ra thứ ánh sáng làm Isaac gần như chết ngợp.

- Này thằng kia! Bắn nó đi! – Jun bất ngờ thúc súng vào mạng sườn Isaac, hối. –Mày làm gì vậy? Mau bắn nó!

Isaac lúc này như chợt tỉnh. Phải rồi, việc của anh hôm nay là phải giết được con sói đó cơ mà. Từ nãy đến giờ anh đang làm gì vậy? Chỉ biết trơ ra một cách vô ý thức. Phải! Việc của anh bây giờ chính là nâng súng lên, nhắm thẳng vào viên thạch anh màu đỏ ở chính giữa cái cổ đang ngẩng cao đó. Con sói ấy sẽ chết. Con quái vật – nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu người ấy sẽ bị tiêu diệt. Và sau đó, không gì khác, Isaac sẽ trở thành người hùng, anh sẽ có tiền, cuộc sống của anh, của mẹ con anh nhất định sẽ lại giống như trước đây, vui vẻ và hạnh phúc. Đúng! Anh CẦN bắn, anh NÊN bắn thế nhưng ... anh đâu cần PHẢI bắn. Đứng trước ánh mắt đỏ rực mà như phủ nước của con sói ấy, Isaac không thể co tay để bóp cò. Anh biết mình không cần PHẢI, dần dần nó đã trở thành anh KHÔNG THỂ.

"Bộp"

Tiếng động phát ra do có một thứ bất ngờ rơi từ trên cây xuống. Jun luống cuống trong khi Isaac vẫn bất động như tượng.

- Isaac, súng của mày rơi rồi!

Không có tiếng người đáp lại Jun, thay vào đó là tiếng "hú", con sói trắng dưới đất lại lần nữa ngửa cổ lên trời, tạo ra thứ âm thanh trong cổ họng. Tiếng hú vẫn rùng rợn như ban nãy, duy chỉ có Isaac nhận ra, đâu đó trong tiếng hú có cả tiếng nấc. Nghẹn ngào! Chiếc đuôi trắng khẽ lay động, con sói gập đầu lại, ánh sáng màu đỏ ở cổ lại lần nữa bị vùi lấp, bốn chân dịch chuyển khẽ, con sói bỏ đi. Nó lầm lũi quay trở lại bụi cây lúc nó bước tới. Cả thân mình dần bị nhấn chìm vào trong lá, tán lá khẽ "sột soạt". Còn chút trắng ở đuôi biến mất, không gian lại trở nên yên tĩnh.

Con sói đã bỏ đi rồi!

- Này! Không được! Con sói đi mất rồi. Đuổi theo, đuổi theo nó đi Isaac! – Jun hốt hoảng, nhảy "phóc" một cái từ trên cành cây xuống đất.

- Không được! – Isaac phản đối khi thấy Jun vừa mới nhảy xuống đất.

- Mày ... mày điên đấy à? Sao lại không được? Tao phải đi tìm nó. – Jun thắc mắc nhưng rồi lại quyết tâm đi tìm con sói.

- Tao đã bảo không được là không được!! – Bất ngờ Isaac quát lớn, anh ngăn chặn Jun khỏi bắt con sói ấy.

- Mày ... hôm nay mày điên rồi! – Jun ngẩng đầu lên cành cây.

Isaac không trả lời, chỉ lặng lẽ nhảy xuống đất, quay đầu đi về phía làng, mặc Jun đứng nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu.

- Phải! Tao điên! Isaac này phát điên vì con sói ấy rồi!

Isaac khẽ lẩm bẩm. Ai biết được tim anh lúc này đau nhói, đầu óc anh muốn nổ tung, mắt anh muốn nhỏ lệ.

Thạch anh đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co