Truyen3h.Co

Shortfic Hac Mieu Cuu Biet Trung Phung




1.

Buổi sáng Viên Nhất Kỳ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đêm hôm qua cả hai cùng nhau gặp mặt, lửa còn nóng hơn bất cứ lúc nào, nàng cùng Thẩm Mộng Dao cũng không kịp đợi Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nói lời tạm biệt mà trực tiếp chạy đến khách sạn, lấy xong phòng đã mặc kệ tất cả mà bày tỏ tình cảm cùng đối phương.

Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ hôm qua cả hai dời bao nhiêu trận địa, lại cùng nhau chơi trò thể lực này đến mấy giờ, chỉ biết ở lần cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vì mệt mỏi mà ngất đi ngay trên người Thẩm Mộng Dao.

"Alo." Giọng Viên Nhất Kỳ vẫn còn ngái ngủ, lại thêm vào việc tốn sức của đêm qua, nghe ra cũng không có mấy tinh thần.

"Cháu là Viên Nhất Kỳ sao? Bác là mẹ của Dao Dao, có thể để bác gặp con bé được không?" Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, rất bình tĩnh mà hỏi thăm thân phận nàng sau đó lại giới thiệu về mình, cuối cùng còn kiên trì mà đợi câu trả lời từ nàng.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy mấy chữ này, ngủ cũng tỉnh hơn năm sáu phần, vội vã đưa điện thoại đến trước mặt, nhìn thấy điện báo hiện thị một chữ "mẹ" lòng loảng xoảng mà rơi xuống.

Đúng vậy, cũng là "mẹ", nhưng là mẹ của Thẩm Mộng Dao, không phải mẹ Viên Nhất Kỳ. Nàng buổi sáng tỉnh dậy đến mẹ cũng nhận nhầm luôn rồi.

Viên Nhất Kỳ lay nhẹ người Thẩm Mộng Dao, muốn để người yêu nhận điện thoại, lại bị Thẩm Mộng Dao một tay hất đi, còn cố tình mà vùi sâu vào ngực nàng, thấp giọng nũng nịu.

"Để chị ngủ thêm một chút, em đêm qua đều không để chị ngủ ngon."

Viên Nhất Kỳ nghe xong mặt mũi ngay lập tức biến sắc. Thẩm Mộng Dao, mẹ chị đang gọi điện thoại, chị có thể hay không không cần nói những lời này!

Nhưng nội tâm là như vậy, rốt cuộc Viên Nhất Kỳ chỉ hắng giọng một cái, lấy lại bình tĩnh mà đối thoại cùng mẹ Thẩm.

"Cháu xin lỗi bác, thật ngại quá, tối qua thời tiết có hơi lạnh, chị ấy ngủ không ngon, sáng nay muốn lười giường một chút," Viên Nhất Kỳ cười khan hai tiếng, cảm thấy lý do mình lấy cũng không tồi, tiếp tục nói, "Đợi chị ấy thức dậy cháu nhất định truyền lại lời, để chị ấy gọi lại cho bác."

Mẹ Thẩm ậm ừ một chút, cũng không vạch trần lý do đầy sơ hở này của Viên Nhất Kỳ. Bà nghe giọng Viên Nhất Kỳ, lại nghe giọng con gái mình, chuyện nên biết bà đều biết được, là người từng trải, vài câu này có thể qua mắt được bà sao?

"Vậy phiền cháu để Dao Dao sớm một chút gọi lại cho bác."

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ nói cùng chị ấy, chúc bác buổi sáng tốt lành."

Mẹ Thẩm nói lời chào cùng Viên Nhất Kỳ sau đó cũng nhanh chóng tắt đi điện thoại.

Bà đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi mà bước vào nhà, vừa đi lại vừa thở dài. Thật sự con gái bà lại lần nữa mà quay lại với Viên Nhất Kỳ rồi.

Trước kia Thẩm Mộng Dao có mấy lần dẫn Viên Nhất Kỳ về nhà, ban đầu bà nhìn Viên Nhất Kỳ là đánh giá không cao, trên người Viên Nhất Kỳ có một loại tính cách ương bướng dưỡng thành từ môi trường sống, nhìn một chút lập tức toát lên vẻ là người từ trong phú quý mà lớn lên, không mang lại cho bà cảm giác an toàn, nghiêm túc.

Bà lúc đó không cùng Thẩm Mộng Dao nói thẳng, chỉ có mấy lần âm thầm nói với con gái phải cẩn thận mà chọn người, không thể tùy ý mà trao hết tất cả cho một người không đáng tin cậy.

Lúc đó trong đầu Thẩm Mộng Dao chỉ có tình yêu, nào nghe vào bất cứ thứ gì. Nhưng bà cũng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ có thật sự tử tế mà đối đãi cùng con gái mình, cho nên cái nhìn đối với người này cũng đã hòa nhã hơn rất nhiều, trong lòng cũng đã âm thầm mà xem Viên Nhất Kỳ tương lai cũng sẽ trở thành người nhà.

Mãi cho đến khi Thẩm Mộng Dao chạy đến nước ngoài, lại thông qua điện thoại nói rằng chính mình đã mang thai, con là của Viên Nhất Kỳ, nhưng chính mình đã cùng Viên Nhất Kỳ chia tay, một chút liên hệ cũng không có, bà lúc đó mới biết chuyện.

Chồng bà thời điểm đó một hai muốn đến tìm Viên Nhất Kỳ nhìn một mặt, cảm thấy im lặng như vậy là quá mức thiệt thòi cho con gái mình. Lúc đó đều không phải đến cầu Viên Nhất Kỳ cho con gái mình một danh phận, thứ mà cả ông và bà muốn đó là trách nhiệm, Thẩm Mộng Dao cũng cần có một công bằng.

Sau lại vì Thẩm Mộng Dao bắt buộc hai vợ chồng không được đến tìm Viên Nhất Kỳ, cũng không cho cả hai sang nước ngoài. Con gái bà sinh ra, bà biết tính tình con bé có bao nhiêu quật, cuối cùng cũng chỉ có thể theo ý Thẩm Mộng Dao, nhưng lại không an lòng mà gửi dì Tạ sang thay mình chăm sóc Thẩm Mộng Dao.


Trong nhà chỉ có duy nhất Thẩm Mộng Dao một đứa con gái, tâm tư tình cảm toàn bộ đều đặt lên người của đứa nhỏ này. Bà và chồng đều không phải người của công nghệ, chỉ là khi Thẩm Mộng Dao tham gia giới giải trí, hai vợ chồng mới bắt đầu tiếp xúc với internet.

Buổi sáng hôm nay chị họ Thẩm Mộng Dao gọi điện thoại đến, e dè mà hỏi Thẩm Mộng Dao có ổn không, bà lập tức cảm nhận được chuyện không đúng.

Đợi đem điện thoại tắt đi, bà vội vã lên mạng tìm kiếm tin tức. Nhưng căn bản là không cần tìm, tên Thẩm Mộng Dao đã ngay lập tức xuất hiện ở bảng hot search, bên cạnh còn có một chữ bạo. Đáng nói hơn nữa, Thẩm Mộng Dao là xuất hiện cùng Viên Nhất Kỳ.

Bà cảm thấy đau đầu, là vô cùng đau đầu.

Đến thời điểm này, bà bỗng nhiên cảm giác chính mình cũng chẳng hề hiểu biết con gái mình.

Nhìn thấy tin tức, phản ứng đầu tiên của bà là gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, cuối cùng người nhận điện thoại lại là Viên Nhất Kỳ. Chuyện bất ngờ nối tiếp chuyện bất ngờ, bà hiện tại cũng chỉ có thể ngồi đợi Thẩm Mộng Dao chủ động liên lạc lại cho mình.


2.

Viên Nhất Kỳ sau khi nói chuyện xong cùng với mẹ Thẩm Mộng Dao cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Thật sự là dọa chết nàng, buổi sáng đã ngay lập tức đến chuyện kích thích như vậy.

Viên Nhất Kỳ trong lòng đã bắt đầu lo sợ, ba mẹ Thẩm ắt hẳn là biết chuyện của nàng và Thẩm Mộng Dao, vậy bọn họ có phản ứng như thế nào đây? Có thể hay không trực tiếp ngăn cấm các nàng? Viên Nhất Kỳ biết mình trước đó làm sai, nhưng hiện tại nàng cũng đang biểu hiện rất tốt, không phải sao? Nàng cũng không hề mong muốn mọi nỗ lực của chính mình bị gạt đổ đi ở giai đoạn cuối, mặc dù nàng cũng biết cửa ải này chẳng hề dễ dàng một chút nào.

Viên Nhất Kỳ còn đang suy nghĩ, điện thoại của nàng nhận được một tin nhắn, người gửi là Trương Hân. Nàng hơi nhíu mày, điểm vào tin nhắn vừa đến, trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: "Em thức dậy thì gọi lại cho chị."

Viên Nhất Kỳ đọc xong cũng không tự hỏi, dứt khoát đánh một cuộc gọi cho Trương Hân.

"Dậy sớm như vậy." Trương Hân là gần như lập tức mà nhận điện, câu đầu tiên đã là thế này.

Viên Nhất Kỳ sờ sờ vành tai, nhấp môi trả lời: "Em ngủ không được."

Như thế nào có đạo lý nằm bên cạnh người yêu lại ngủ không được chứ, nhưng nàng cũng không thể cùng Trương Hân nói buổi sáng bị mẹ vợ tương lai dọa đến tỉnh ngủ đi? Viên Nhất Kỳ dù sao vẫn còn cần mặt mũi, nói ra chuyện này thật sự đáng xấu hổ.

Trương Hân "ừ" một tiếng, lại dặn dò nàng lần sau nếu không ngủ được phải dùng thêm một số bài thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Viên Nhất Kỳ cũng chỉ qua loa mà hưởng ứng, trong lòng đã bắt đầu nói Trương Hân vô cùng dài dòng rồi.

"Tỷ phu, được rồi sao?" Viên Nhất Kỳ thở dài một tiếng, nàng là thật sự nghe không nổi nữa, chỉ có thể trực tiếp mà ngăn cản Trương Hân.

"Chị buổi sáng nhắn tin để em gọi cho chị không phải chỉ để nghe chị nói về các phương thuốc mất ngủ đâu đúng không? Em còn đợi nghe chuyện chính đây."

Trương Hân lúc này mới "à" một cái, thật sự đem chuyện kéo về.

"Chị quên mất." Trương Hân cười khan hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói, "Em và Dao Dao bị chụp rồi, là tối qua."

"A?" Viên Nhất Kỳ trong một buổi sáng liên tục đón nhận những chuyện bất ngờ, thật sự là chê nàng sống đủ lâu rồi hay sao?

Trương Hân vô cùng bình tĩnh, lần nữa mà lặp lại: "Chị nói em và Thẩm Mộng Dao bị chụp rồi, em hiện tại tính toán làm như thế nào?"

Còn tính toán gì nữa, trực tiếp công khai thôi!

Nhưng đó là suy nghĩ của nàng, lại chưa biết được suy tính của Thẩm Mộng Dao là như thế nào. Viên Nhất Kỳ hiện tại đủ trưởng thành, đủ năng lực thừa nhận chuyện này. Là vì nàng lần nữa mất đi mà tìm lại, cho nên hiện tại đối với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao mới là điều quan trọng hơn tất cả.

"Em đợi Thẩm Mộng Dao cùng nhau thương lượng, sau đó sẽ nói với chị."

Viên Nhất Kỳ nói xong lại đưa tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Thẩm Mộng Dao, đột nhiên nở một nụ cười.

Nàng lại nói: "Em lần này nhất định sẽ không đưa ra quyết định khiến mình hối hận nữa."

Trương Hân để lại một câu "chị đợi tin tức từ em" sau đó cũng ngắt điện thoại. Nàng sau đó nhìn thật lâu tin tức trên mạng, đánh đi một cuộc gọi, tạm thời chỉ đem tin tức giảm nhiệt mà không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Viên Nhất Kỳ mở ra điện thoại, điểm tiến vào giao diện weibo, rất nhanh sau đó nàng nhìn thấy tên mình tại mục hot search.

Viên Nhất Kỳ cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện trên hot search, càng không phải lần đầu tiên vì chuyện tình cảm mà lên, nhưng đây là lần đầu tiên tên của nàng xuất hiện cùng lúc với tên của Thẩm Mộng Dao, đặc biệt lại là về chuyện tình cảm cá nhân, Viên Nhất Kỳ còn cảm thấy rất đáng kỉ niệm một chút.

Bài đăng đầu tiên là của một tay săn ảnh, chuyên săn những hình ảnh đời tư minh tinh, trước đó người này cũng đưa rất nhiều cặp đôi ra ánh sáng, thậm chí còn đăng cả chuyện ngoại tình của những người trong giới.

Chữ của bài viết không nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau hẹn hò đêm Giáng Sinh", sau đó đăng kèm cùng một video.

Trong đoạn clip, ghi hình từ lúc Viên Nhất Kỳ dùng bữa tối cùng gia đình, sau đó lại đến Thẩm Mộng Dao xuất hiện. Cả hai đứng trước cửa nhà hàng ôm nhau, sau đó Thẩm Mộng Dao vùi đầu vào ngực Viên Nhất Kỳ, nàng lại thay Thẩm Mộng Dao cầm túi xách, cả hai sau đó mới nắm tay rời khỏi nhà hàng.

Cũng không biết thiết bị của tay săn ảnh này có bao nhiêu tốt, thậm chí cả hình ảnh cả hai vừa đi đến góc tối, Thẩm Mộng Dao làm nũng muốn một cái hôn cũng bị ghi lại.

Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, cảm thấy đầu của mình đều to ra một vòng.

Cũng không phải nàng ngại ngùng, chỉ là những khoảnh khắc đáng yêu như thế này của Thẩm Mộng Dao không phải chỉ để nàng thấy thôi sao? Hiện tại đều công khai cho cả nước thấy rồi, nếu có người đến tranh bạn gái với nàng, nàng phải làm sao bây giờ.


Bình luận bên dưới còn kích mắt Viên Nhất Kỳ hơn cả, toàn bộ bình luận phủ đầy một mảnh "Đ M".

>> Tôi còn nói phong cách âm nhạc gần đây của Viên Nhất Kỳ tại sao lại thay đổi đến như vậy, đều toát lên cảm giác yêu đương ngọt ngào, kết quả là thật sự đang yêu đương.

>> Đ M tôi thật sự muốn chen giữa, hai vị nếu không ngại có thể thêm tôi vào không?

>> Nhìn hai người bọn họ yêu đương, tôi cũng muốn...

>> Tôi cười chết, duy fan đánh nhau đến nghiêng trời, tôi ở đây lén lút cắn một ngụm, thật sự quá đẹp đôi rồi.

>> Thì ra cùng Viên Nhất Kỳ yêu đương sẽ là như vậy, tôi đại nhập vào chính mình rồi!

Lại kéo xuống đa phần đều là bình luận người qua đường chúc phúc, tạm thời tình hình vẫn có thể khống chế.


3.

Buổi trưa Thẩm Mộng Dao mới chuyển mình mà tỉnh lại, nàng vừa xoay người đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ mặc tốt quần áo ngồi trên ghế, bên bàn đã bày sẵn một bàn đồ ăn, nhìn qua đại khái cũng tính là thịnh soạn.

Lại nhìn chính mình, Thẩm Mộng Dao trên người gì cũng không mặc, cả người chỉ được che khuất bởi một tấm chăn lớn. Hiện tại giống như nàng đang được người bao dưỡng, nàng vừa cùng kim chủ quan hệ xong, kim chủ rất không kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng mà chờ đợi nàng dùng bữa trưa.

Thẩm Mộng Dao lười đến không muốn động, nàng bắt đầu gọi người ngồi ở cách đó không xa, chuẩn bị sai khiến kim chủ.

"Viên Nhất Kỳ."

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng người yêu gọi lập tức đứng dậy đi đến, còn rất chu đáo mà lấy sẵn một bộ quần áo sạch đem đến đặt bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Mộng Dao khịt mũi, hai tay đưa ra khỏi chăn, câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng nói: "Chị không muốn động."

Viên Nhất Kỳ buồn cười: "Lười biếng như vậy?"

Đáp lại là cái gật đầu rất chân thành từ Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ đưa tay vào chăn, lại nhanh chóng luồn xuống dưới chân Thẩm Mộng Dao, miệng nhẩm đếm "một, hai" sau đó đem người nhấc bổng lên.

Viên Nhất Kỳ đem người đặt trong bồn tắm, ngay sau đó chính mình lại ngồi xổm ở bên cạnh, ống tay áo cũng được xoắn cao lên.

"Lúc sáng mẹ chị gọi, là em nghe điện thoại," Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa bắt đầu động tác trong tay, đem cánh hoa rải lên người Thẩm Mộng Dao, "Em nói đợi chị thức dậy sẽ để chị gọi lại cho bác."

Thẩm Mộng Dao bất ngờ, chăm chú đặt ánh mắt lên người Viên Nhất Kỳ: "Mẹ biết chuyện rồi?"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, sau đó lại nghĩ đến gì đó, lại gật đầu.

"Ý em là sao đây?" Thẩm Mộng Dao cười khẽ, tay véo nhẹ lên má Viên Nhất Kỳ, thấp giọng hỏi lại.

"Lúc đầu em không chắc,  nhưng chuyện đều lên mạng rồi, em nghĩ mẹ chị hẳn là biết."

"A? Lên mạng rồi?" Thẩm Mộng Dao hai mắt mở to, gần như muốn lần nữa xác định lại thông tin này cùng Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ ho hai tiếng, liếm môi, nói: "Em và chị bị chụp rồi."

Viên Nhất Kỳ dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc mà cùng Thẩm Mộng Dao đối diện.

"Em biết có phần đột ngột, nhưng em đợi không được nữa."

Viên Nhất Kỳ đứng dậy, nàng lùi người về sau mấy bước, cũng không đợi Thẩm Mộng Dao kịp phản ứng, từ bên túi áo đem ra một chiếc nhẫn, 'bang' một tiếng quỳ gối trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm Mộng Dao, chúng ta kết hôn đi."

Từ thời điểm Thẩm Mộng Dao trở về, Viên Nhất Kỳ có tổng cộng ba lần cầu hôn nàng, một lần so với một lần còn gấp gáp.

Thẩm Mộng Dao đầu óc còn đang mê mang, quần áo cũng chưa kịp mặt, nàng ở người ngồi trong bồn tắm, đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một bộ chỉnh chu quỳ gối trước mặt nàng mà cầu hôn.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy cảnh tượng này không thể kì diệu hơn được nữa.

"Viên Nhất Kỳ, em nghe chị..."

"Thẩm Mộng Dao chị trước đừng từ chối em!"

Lời Thẩm Mộng Dao còn chưa nói đã lập tức bị Viên Nhất Kỳ trước một bước mà cản lại, người này dường như chuẩn bị lời kịch lâu lắm, vừa chạm đã liên tục mà nói.

"Em biết là trước kia em không đủ trưởng thành, em lúc nào cũng làm chị nhọc lòng lo lắng cho em, nhưng hiện tại em đã hiểu được rất nhiều chuyện, em cũng đã lớn lên, tuyệt đối sẽ không để chị vì em mà suy nghĩ nữa."

"Em hiện tại có khả năng chăm sóc cho chị, chăm sóc cho Trừ Tịch, xin chị hãy cho em một cơ hội."

Viên Nhất Kỳ nói xong, cũng không biết là từ lúc nào chuẩn bị, từ túi áo trong lấy ra một quyển sổ hồng, lại thêm một chiếc chìa khóa xe.

"Em miệng ngốc, trước mặt chị ăn nói đều trở nên vụng về, nhưng em thật lòng yêu chị."

"Em chỉ muốn nói, những thứ em có hiện tại toàn bộ đều sẽ thuộc về chị, thậm chí là cả bản thân em. Cho nên Thẩm Mộng Dao, chị có thể hay không đem chính mình, gả cho em?"

Viên Nhất Kỳ càng nói giọng cũng đều đã lạc đi mấy phần, nàng không ngăn nổi xúc động trong lòng, chỉ cảm thấy vô cùng muốn khóc.

Thẩm Mộng Dao nhìn người thiếu niên trước mặt, trong lòng lúc này vạn phần khó nói.

Được cầu hôn đương nhiên là xúc động, người cầu hôn lại là người mình yêu thì cảm xúc lại càng đặc biệt hơn nữa. Nhưng làm ơn, nàng hiện tại vừa ngủ dậy, người còn đang ở trong bồn tắm, Viên Nhất Kỳ lại ngay lúc này mà cầu hôn, không khí này để nàng có quyền xúc động sao?

Thẩm Mộng Dao đè xuống cảm giác cảm động, nàng nhìn quanh một vòng, đến một cái khăn tắm đều không có, đây là loại khách sạn gì vậy chứ?

Nàng nhắm lại hai mắt, cố gắng để mình tỏ ra thật bình thường.

Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt Thẩm Mộng Dao, cảm thấy chính mình lần này có thể lại bị từ chối lần nữa rồi.

Nàng thở dài, lại không chịu đựng số phận an bài, trực tiếp mà lên tiếng.

"Chị không cần vội vã từ chối, chị lại suy nghĩ kĩ một chút đi, làm ơn."

Nói đến âm cuối, giọng Viên Nhất Kỳ còn run run gần như là cầu xin, làm đến lòng Thẩm Mộng Dao một trận mềm nhũn.

Nhưng mà có ai đó nói cho nàng hiện tại nàng nên làm sao bây giờ không?

Thẩm Mộng Dao do dự, nàng áy náy mà nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó thở dài một cái.

Này thì hay rồi, dọa đến mặt Viên Nhất Kỳ trở nên trắng nhợt, nước mắt vốn dĩ đã đợi thật lâu trong hốc mắt cũng không kiềm được mà rơi ướt gương mặt.

"Thẩm Mộng Dao, em biết em còn chưa đủ tốt, nhưng chị cũng không thể nhẫn tâm hết lần này đến lần khác mà từ chối em được chứ? Em là nghiêm túc yêu chị..."

"Em hứa sẽ bảo vệ chị thật tốt, cũng sẽ bảo vệ con của chúng ta, chị nghĩ lại đi Thẩm Mộng Dao, Trừ Tịch cũng không thể không có mami được..."

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa khóc, nước mũi lập tức đều đã chảy ra, trong tay lại cầm nhẫn, lại cầm giấy chứng nhận, càng nhìn càng buồn cười.

Thẩm Mộng Dao nhịn cũng không nhịn, phụt một tiếng mà bật cười, sau đó lớn giọng mà nói.

"Chị muốn nói là em có thể nào hay không để chị tắm xong lại cầu hôn, lại không phải từ chối em, rốt cuộc em khóc cái gì?"

Viên Nhất Kỳ nghe thấy lời này nước mắt cũng bắt đầu có dấu hiệu dừng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao, làm nàng có chút không kịp thích ứng.

"Chị không từ chối?" Viên Nhất Kỳ hỏi lại.

Thẩm Mộng Dao xem thường, người này còn rất biết nắm bắt trọng điểm, sau đó nàng khe khẽ mà gật đầu.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên bật người đứng dậy, hai mắt trở nên sáng lấp lánh, một câu cũng không nói, chạy vội ra khỏi phòng tắm, vừa chạy còn vừa reo hò như một đứa trẻ.

"Đồng ý rồi! Thẩm Mộng Dao đồng ý gả cho em rồi! Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng cưới được Thẩm Mộng Dao làm vợ rồi!!"

Thẩm Mộng Dao nhìn theo bóng lưng của người yêu, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác hân hoan khác lạ.

Viên Nhất Kỳ, quãng đời còn lại của chị, giao hết cho em, hi vọng em sẽ thật dịu dàng với nó.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co