Truyen3h.Co

Shortfic Hunho Anh Trang Binh Minh

Tiếng chuông lễ đường bắt đầu reo lên từng hồi, người người xung quanh vui vẻ chúc mừng cho cuộc hôn nhân của tôi và Bạch Hiền. Tôi đưa mắt nhìn cậu con trai mặc vest trắng chậm rãi bước lên bậc thềm, xinh đẹp, dịu dàng. Biện Bạch Hiền hoàn hảo như thế, tôi cướp đi hạnh phúc cậu quả là điều bất công.

Thực ra, từ lúc bắt đầu tôi đã không để cậu vào mắt mình. Tôi quen cậu chỉ để che mắt mẹ già, che mắt thiên hạ. Với một tình yêu mang tính chống đối, tư cách tôi không đủ để ở bên cậu.

Trong phút chốc tôi nảy lên ý nghĩ mình phải hủy hôn ước.

Nhưng mọi chuyện đã thế này rồi, phóng lao phải theo lao, tôi không thể trốn tránh nó mãi được. Cố gắng sống một cuộc sống an nhàn với Bạch Hiền và quên đi những hồi ức xưa cũ. Có đắm chìm trong kỉ niệm đẹp ấy cũng không lợi ích thêm được gì. Thà rằng cứ vứt bỏ lại đằng sau, may ra sẽ nhìn thấy tương lai phía trước.







Bên trong nhà thờ như ngạt thở bởi những lời hẹn ước của cha sở nói với tôi và Bạch Hiền. Cậu cười nói vui vẻ, hiện rõ sự đồng tình, còn tôi chỉ biết đứng lặng người nghĩ về tương lai.

Trong thời điểm hiện tại, tôi phải cẩn thận từng chút một, nhất thời thích làm việc này, cũng không thể bỏ mặt việc nọ.

Nếu tôi chọn Bạch Hiền, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Điều đó vốn không phải là ước nguyện của tôi. Về Kim Tuấn Miên, tôi yêu em, là nửa yêu nửa hận. Song, nếu tôi chọn em, tất cả sẽ mù mịt. Người đời có một câu nói, "Tình yêu có thể giết chết ta không thương tiếc." Tôi không được ngu ngốc lựa chọn tình yêu.

"Ngô Thế Huân, con có đồng ý không ?" - Tôi liền quay về thực tại với câu nói của cha sở.

Nhìn vào con người Bạch Hiền, tôi thấy sự ngây ngô ấy, tựa như phẩm chất em lúc mới yêu nhau. Tôi nhớ em đến chọc thủng tâm can.

"Ngô Thế Huân ?" - Vị cha sở khó hiểu lên tiếng, tôi bừng tỉnh trước những hoài niệm đẹp đẽ.

Đối diện tôi, Bạch Hiền dần trở nên thất vọng, gương mặt ướt nhòa đầy thương tâm. Có lẽ cậu lo sợ tôi sẽ từ chối.

"Con đồng ý." - Tôi khẽ ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy.

"Vậy, từ bây giờ cha tuyên bố hai con sẽ thành vợ chồng." - Cha cười nói vui vẻ, vài nếp nhăn bên khóe mắt nheo lại, rất hiền hòa.

Thoáng chốc không gian trang nghiêm ấy như vỡ òa. Biện Bạch Hiền đứng trên lễ đường khóc thút thít, "Bó hoa này, tôi muốn dành tặng cho Kim Tuấn Miên, người bạn tri kỷ của tôi. Tuấn Miên, cậu đâu rồi ?"

Đám đông bỗng xôn xao tìm kiếm nhân vật được nhắc tới.

Quả là Kim Tuấn Miên có khác, thật biết giữ lời. Không xuất hiện là không xuất hiện.

.
.
.
.

Mặt trời hôm nay dịu dàng lạ thường, đã lâu lắm rồi quang cảnh không đẹp như thế. Không khí Seoul đang vào mùa mưa, những giọt mưa u buồn cứ day dứt từ sáng đến chiều, làm cái thành phố này càng thêm não nề. Nhưng bây giờ chiều hoàng hôn kỳ kỳ ảo ảo, tựa như bức tranh vừa phô trương vừa bí ẩn. Màu vàng cam ấy rực rỡ giữa các tầng mây, mặt trời ham muốn mọi vật phủ nhận sự hiện diện của mình, một cái ham muốn nhỏ nhoi trước sự tồn tại ngắn ngủi đó.

Nếu anh được hạnh phúc, có xa anh, em cũng chấp thuận.
Nhưng lần cuối em gặp anh, xin anh hãy lắng nghe thấy lời tâm tư này
Rằng "Em xin lỗi anh, Thế Huân."

Ta sống, ta yêu người
Ta chết, ta vẫn yêu người.

Những ánh sáng yếu ớt cố gắng chiếu tỏa khắp bầu trời, nó ngu ngốc dâng hết sức lực để tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ. Càng cố gắng, khung cảnh càng trở nên đau thương, tàn khốc. Seoul nhộn nhịp đột ngột biến thành một thành phố mất sức sống, tưởng chừng như sắp tan biến.

Tôi suy ngẫm về những hồi ức cũ kĩ. Lúc xưa nếu tôi níu kéo em ở lại thì hiện thực sẽ không như bây giờ. Thời gian trôi qua, tôi nghĩ đến nó, nhất thời chỉ là mộng tưởng hão huyền.

"Thế Huân, ban nãy có một ca phẫu thuật cần anh giúp, sao anh không nhận lời ?" - Biện Bạch Hiền ngồi dựa đầu vào vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh nhận nó, chúng ta sẽ phải dời ngày cưới lại. Chẳng phải em không thích sao ?" - Tôi dịu dàng xoa đầu cậu, cười bảo.

Thật ra, có dời ngày lại, tôi không chắc mình vẫn giữ vững quyết định đó.





Xe đang chạy thì đột nhiên dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ, nhìn thoáng qua có thể thấy nó rất tồi tàn. Bạch Hiền vội hôn môi tôi rồi chạy đến cánh cổng, "Anh đợi em chút nhé."

Từ trong xe quan sát, tôi nhận ra một thân ảnh quen thuộc mở cửa bước ra, nhưng không tài nào nhớ nổi, bà mặc chiếc áo tang, trên khuôn mặt hiện rõ sự rầu rĩ. Tôi cư nhiên lại muốn thương hại.

Không hiểu vì sao hai người nói chuyện gì, bó hoa cưới trên tay Bạch Hiền bỗng rơi xuống đất, cậu cúi gằm mặt, người run lẩy bẩy, cố gắng nhấc từng bước chân đi vào căn nhà. Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, tôi không biết được.

Một tiếng trôi qua, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Trời Seoul tối hẳn, những đám mây đen kéo tới len lỏi vài chớp sáng, dự báo sắp mưa to. Phía ngôi nhà, Bạch Hiền bước đến bên tôi, hai đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

"Em có sao không ?" - Tôi ân cần lau những giọt nước mắt của cậu, lo lắng hỏi.

"Tuấn, Tuấn Miên, cậu ấy không còn sống nữa, hức hức." - Bạch Hiền ôm lấy tôi khóc òa lên.

"Em nói sao ?" - Tôi gấp gáp hỏi lại, sắc mặt tái mét.

"Hu hu, Tuấn Miên, hức, sáng nay vừa mới qua đời, hức."

Tôi như chết lặng, đầu óc trống rỗng một mảng đen tối.

Không, không thể nào. Tôi ra lệnh cho em. Tuấn Miên, em không được bỏ rơi tôi thêm lần nữa !

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co