Truyen3h.Co

Shortfic Jaesahi


Asahi trả tiền taxi, lúc xuống xe không quên cầm tay đứa nhỏ bên cạnh dắt xuống. Tài xế giúp cậu lấy hành lí từ trong cốp xe ra, Asahi vất vả mãi mới kéo được hai chiếc vali to bự cùng đống túi lớn túi nhỏ vào thang máy tòa nhà. Cậu đứng trên tầng 5 gọi điện cho chủ nhà, anh ta như đang ngái ngủ nói cậu đợi hai phút.

Asahi để con trai ngồi lên chiếc vali lớn của cậu, thằng bé có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nó dựa cả người vào tay cầm chiếc vali nhắm mắt nghỉ ngơi. Asahi đứng cạnh con xoa bóp vai cổ cho nó. Chả là công ty cậu mở chi nhánh ở Hàn Quốc, mà trong công ty chỉ có vài người nói tiếng Hàn tốt, còn chưa đợi cậu từ chối sếp lớn đã viết tên cậu vào danh sách, Asahi bất đắc dĩ phải mang theo cả đứa con trai nhỏ.

"Ba ơi sao lâu thế ạ?"

"Siro ngoan, đợi một chút nữa thôi"

Cậu nhìn đồng hồ trên tay, chủ nhà hẹn 2 phút mà gần 10 phút trôi qua vẫn chưa có mặt. Đang tính gọi điện lại thì nghe tiếng cửa thang máy mở, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt mười phần gấp rút muốn giục người kia nhanh một chút.

Người đàn ông cao lớn bước ra khỏi thang máy bước từng bước vững chãi về phía 2 người, Asahi nhất thời không biết nên có phản ứng gì, có phải cậu nên quay đầu bỏ chạy không? Nhưng muộn rồi, tiền mua nhà cũng đã chuyển khoản một nửa cho người ta, còn có thể chạy sao?

"Thầy"

Asahi mặt không đổi sắc chào anh một tiếng, người trước mặt nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

"Asahi"

Anh gật gật đầu. Cậu liếc mắt về phía cửa nhà. Anh thở dài rút từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa lớn, anh mở cửa nhà cho cậu, Asahi xách đồ vào nhà theo sau anh. Nội thất trong nhà cậu đã được quan sát qua ảnh, nhìn chung khá sạch sẽ, không gian rộng rãi đủ để hai người sống thoải mái.

Anh ngồi xuống bàn lôi hợp đồng mua bán chuyển nhượng từ trong túi ra, cậu để vali gọn vào một chỗ rồi cũng đi tới đó.

"Hợp đồng này đã gửi qua mail cho em từ tuần trước, nếu không có vấn đề gì thì em có thể kí ngay lập tức"

"Vâng"

Asahi cầm bút lên nắn nót viết tên mình. Em bé nhỏ lúc này mới từ trên vali nhảy xuống chạy đến bên cậu làm nũng

"Ba ơi, bế"

Asahi mỉm cười cúi người bế con trai đặt lên đùi mình. Người đối diện chấn động không nhẹ, bây giờ anh mới để ý tới sự hiện diện của cậu nhóc này, anh nhìn đứa bé

"Con trai em?"

"Vâng"

"Thế... mẹ đứa bé đâu?"

"Mất rồi ạ"

Cậu xoa đầu đứa trẻ trong lòng, nó nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng cũng rất rụt rè, nó ngẩng đầu hai mắt tròn xoe hỏi cậu

"Ba quen chú ấy à?"

"Không quen, chú là chủ nhà của mình"

Hai người nói chuyện bằng tiếng Nhật, anh nghe không hiểu cũng không tiện hỏi lại. Asahi thấy anh không có ý định đứng lên thì nhắc nhở

"Còn việc gì không ạ? Số tiền còn lại em sẽ chuyển cho thầy trong hôm nay"

"À, không. Em gửi qua số tài khoản của tôi đi, lần trước là do thẻ bị hỏng nên mới nhờ bạn nhận hộ"

Anh viết một dãy số rồi đẩy về phía cậu, Asahi không trả lời nữa chỉ gật đầu. Anh thấy mình không được chào đón thì mau chóng đứng dậy

"Thầy ra ngoài thì đóng cửa giúp em với ạ"

"Được"

Anh ra đến cửa không nhịn được ngoái đầu lại, chỉ thấy Asahi cẩn thận bế con trai đứng dậy đi vào phòng, anh trong lòng hỗn loạn, đóng cửa nhà cậu rời đi.

Asahi đặt Siro xuống giường, chỉnh điều hòa nhiệt độ phù hợp, đứa nhỏ mệt mỏi cả ngày đã nhanh chóng ngủ say. Cậu đắp chăn cho con rồi bước ra ngoài gọi điện về Nhật báo tình hình. Ngay lúc đầu dây bên kia được kết nối, mẹ cậu đã vội vàng hỏi han

"Hai đứa sao rồi? Ổn cả chứ, có mệt không?"

"Bọn con vào nhà rồi, mọi thứ đều ổn cả, không sao đâu mẹ"

"Để hai đứa sang đó mẹ lo lắm"

"Mẹ, đây đâu phải lần đầu con ở Hàn Quốc, hơn nữa lần này còn có Siro đi cùng con, thêm một người bớt phần cô đơn"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài

"Ừ, hai đứa cố gắng. Cho mẹ gặp Siro một chút"

"Thằng bé ngủ rồi, lát nữa con gọi lại. Bố với mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe. Con nhờ anh Yoshi thỉnh thoảng qua chơi cùng hai người, có dịp con sẽ về"

Cậu để mẹ cúp máy trước, bắt đầu sắp xếp hành lí, vừa gấp quần áo vừa suy nghĩ đến việc cho Siro đi học như thế nào. Có lẽ phải cho đi học tiếng Hàn trước rồi mới có thể tiếp tục chương trình mẫu giáo, năm nay Siro 4 tuổi, như vậy sẽ chậm mất một năm so với các bạn đồng trang lứa.

Asahi xếp đồ xong ngồi lên sopha nghỉ ngơi, mắt nhìn thấy tờ giấy trên bàn mới nhớ ra mình chưa chuyển tiền. Cậu nhập dãy số vào điện thoại chuyển nốt số tiền còn lại. Ngân hàng hiện tên người thụ hưởng là Yoon Jaehyuk.

Cậu học cấp hai và cấp ba ở Hàn Quốc, lên cấp ba trường cậu có chương trình trợ giảng cho sinh viên Đại Học từ năm hai trở lên, nhờ đó mà Asahi biết đến anh.

Yoon Jaehyuk trợ giảng môn Toán Học, cũng là môn Asahi học tốt nhất, cậu được bầu làm cán sự bộ môn, vì vậy gặp anh nhiều hơn các bạn khác vài lần.

Đến cuối năm lớp 12 Asahi đùng đùng gọi điện nói muốn về Nhật học, bố mẹ khuyên thế nào cũng không chịu đành đón cậu trở về, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc.

Lần này quay lại đây có khi cũng là cái duyên với đất nước này. Coi như cho Siro học hỏi văn hóa của nước bạn.

Điện thoại kêu lên hai tiếng, nội dung tin nhắn mang tính chất của một lời thông báo

[Tôi nhận được tiền rồi, cảm ơn em]

Asahi thấy mình không cần thiết phải trả lời lại. Cậu vào phòng sạc điện thoại rồi đi tắm. Lúc trở ra lại nhận được một tin nữa, hình như người kia thấy không đủ nên bổ sung

[Nhà tôi ở tầng 2, có gì thắc mắc cứ đến tìm]

Nếu có thắc mắc không phải nhắn tin là được rồi sao? Lần này theo phép lịch sự cậu trả lời lại một cậu

[Cảm ơn thầy]

Asahi lay Siro dậy, tắm cho con rồi nấu bữa cơm đạm bạc bằng chút đồ cậu vừa chạy xuống siêu thị mua. Em bé ăn rất ngoan, không chút phàn nàn về tay nghề dở ẹc của ba mình.

"Con vào trong lấy máy ba gọi video cho bà đi, bà nhớ con đó"

Asahi trong lúc thu dọn bát đũa nói với con. Siro nghe được gọi cho bà hai mắt sáng lên, nhảy xuống ghế chạy tót vào phòng.

Cậu rửa bát xong, tay ướt lau qua loa vào áo rồi trở về phòng. Đứa trẻ trước mặt cậu đúng là đang gọi điện thoại, nhưng không phải cho bà nội mà là cho... anh chủ nhà. Cậu ngẩn ra một lúc rồi mới chạy lại giật điện thoại từ tay con vội tắt đi.

"Ba bảo con gọi cho bà sao con lại gọi người khác?"

Em bé ngây ngô nhìn cậu

"Có người kết bạn với ba, đúng lúc con nhấn gọi bà, không biết tại sao lại nhấn thành gọi người khác, nhưng chú đó là chú vừa nãy, chú bảo con nói chuyện với chú"

Asahi mặt đen thui nhìn tin nhắn vừa gửi đến

[Sao thế?]

[Không ạ, Siro gọi nhầm cho thầy thôi, phiền thầy quá]

[Không phiền]

Em bé nhìn mặt ba không vui liền đứng dậy ôm chân cậu

"Ba giận Siro hả?"

"Đương nhiên là ba không giận. Mà con với chú đó, một người nói tiếng Nhật, một người nói tiếng Hàn sao nói chuyện được?"

"Chú đó bật phần mềm dịch rồi viết ra chứ không nói, có mỗi con nói thôi"

Asahi gật đầu, cậu nằm xuống cạnh con

"Gọi cho bà đi, bà nhớ con đó"

Ở dưới tầng hai có người đang hụt hẫng vì bị cúp máy đột ngột. Thật ra nói chuyện với con trai cậu anh chẳng hiểu gì cả, anh viết vào app dịch câu hỏi, sau đó em bé trả lời nhưng một chút anh cũng không hiểu. Chỉ là anh không muốn cúp máy, không biết tại sao lại như vậy. Asahi không muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ nói với con cậu.

Sáng hôm sau lúc hai bố con bình minh đã là giữa trưa, bình thường cậu không hay dậy muộn như vậy, có lẽ do hôm qua hơi mệt. Tuần này Asahi chưa phải đi làm, cậu cùng Siro ra ngoài ăn trưa sau đó đi siêu thị mua vài thứ đồ cần thiết.

Trẻ con hiếu động bao giờ vào siêu thị cũng chạy nhảy tìm đồ linh tinh, Asahi chạy theo con trai nửa ngay trời mệt rã rời cuối cùng cũng đẩy được xe hàng ra quầy thanh toán.

Cậu đứng ngoài siêu thị gọi taxi, một chiếc xe dừng trước mặt hai người, người trong xe hạ cửa kính nói với cậu

"Hai người về nhà à? Lên đi tôi đưa về"

"Ba ơi chú bảo gì?"- Siro lắc tay cậu hỏi

"Chú bảo tiện đường đưa chúng ta về, nhưng thôi để ba gọi taxi"

Cậu đang định lắc đầu từ chối thì Siro đã nhanh nhẹn chui vào trong xe, còn vẫy vẫy tay với cậu

"Ba ơi nhanh lên"

Asahi choáng váng nhìn con trai, Yoon Jaehyuk từ lúc nào đã xuống xe xách đống đồ lỉnh kỉnh vào cốp cho cậu.

"Lên xe đi"

"Cảm ơn thầy"

Anh chỉnh gương chiếu hậu trong xe để có thể nhìn thấy cậu

"Hai người đi mua nhiều đồ như vậy sao không gọi ai đi cùng?"

"Em mới sang được hai ngày, không quen ai hết"

"Lần sau em có thể gọi tôi"

"Dạ thôi, không cần phiền đến thầy đâu ạ"

"Không phiền, tôi rất rảnh, hàng ngày không có việc gì làm hết"

Yoon Jaehyuk nhiệt tình giúp cậu xách đồ đến tận cửa nhà, Asahi nhận túi từ tay anh rồi bước thẳng không có ý định mời anh vào, Siro thấy vậy liền túm quần cậu hỏi

"Baba không mời chú vào nhà à?"

Asahi liếc nhìn anh ngoài cửa, Jaehyuk chỉ vào đứa nhỏ

"Nó nói gì vậy?"

"Nó hỏi sao thầy vẫn chưa về"

"A.. ha, tôi về đây, gặp em sau"

Anh đưa tay lên gãi đầu rồi trở về nhà, em bé thấy vậy lại nhăn mặt

"Ố? Sao chú ấy lại đi rồi?"

"Chú ấy bận, không có thời gian chơi với chúng ta"

Buổi tối Asahi lên mạng tìm lớp học thêm tiếng Hàn cho trẻ em Nhật Bản, Siro nằm trên ngực cậu cựa quậy nhõng nhẽo nói không muốn học.

"Nếu con không học ba sẽ đưa con về Nhật"

Một câu nói đủ dọa em bé nhỏ sợ im thin thít. Một tuần trước chính Siro tuyệt thực ăn vạ đòi cùng cậu sang Hàn Quốc, sợ ba cô đơn, sợ ba buồn, hứa sẽ ngoan.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm đưa Siro đi đăng kí khóa học, trung tâm dạy tiếng Hàn này cũng không khác mẫu giáo là mấy, cậu không muốn Siro phải học nhiều nhưng do công việc nên đành đăng kí cho con học từ sáng đến chiều.

Sang tuần hai bố con một người đi học một người đi làm, nhưng Asahi là nhân viên văn phòng, làm giờ hành chính 6h tối mới có thể tan tầm, lớp của Siro lại chỉ học đến 4 giờ chiều, đây cũng là vấn đề nan giải mà cậu không biết phải xử lí thế nào. Siro còn nhỏ, không thể để con tự đi bộ hay bắt xe về, cậu cũng chẳng thể ngày nào cũng xin về sớm.

Vừa hay nhớ đến người đàn ông rảnh rỗi ở tầng hai, cậu đấu tranh nội tâm mãi mới quyết định gọi cho người ta

"Asahi?"- đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bất ngờ

"Là em, có thể nhờ thầy một việc không ạ?"

"Đương nhiên, em nói đi"

"Bắt đầu từ tuần này Siro đi học một lớp tiếng Hàn, mà em đi làm về muộn, nếu thầy rảnh có thể đón con giúp em không ạ?"

"Không vấn đề, cứ giao cho tôi"

Cúp máy Asahi thở phào một hơi, vậy là giải quyết xong vấn đề của Siro, chỉ là cậu thấy hơi có lỗi với anh. Siro lại có vẻ rất thích chú chủ nhà, nghe nói được chú đón thì vô cùng phấn khởi, hai chú cháu một Hàn một Nhật không hiểu tiếng nhau nhưng hòa hợp đến lạ.

Asahi đặt chuông dậy từ sớm nấu cháo sáng theo thói quen của con trai, Siro bụng dạ không tốt, buổi sáng lúc nào bà nội cũng nấu một nồi cháo ăn cho chắc bụng. Đứa nhỏ ăn xong xách cặp nắm tay cậu cùng đi học.

"Siro đi học ngoan, nhớ tan học đợi chú Jaehyuk đến đón, không được theo người lạ biết chưa?"

"Con biết rồi, bai bai baba"

Asahi ngồi trong phòng làm việc cả ngày, lúc xem đồng hồ đã quá 5 giờ chiều, cậu giật mình nhớ ra mình chưa nói địa chỉ lớp học cho anh, mở máy lên đã thấy anh nhắn tin từ bao giờ. Jaehyuk gửi cho cậu hai bức ảnh, một bức chụp riêng Siro giơ hai ngón tay cười tươi, ảnh còn lại chụp tay anh đang nắm lấy tay đứa trẻ cùng về nhà, mục đích chính là thông báo đã đón được em bé nhỏ. Asahi vuốt mồ hôi trên trán, bỏ qua lí do vì sao anh biết địa điểm, hai bức ảnh khiến cậu bất giác mỉm cười.

Hơn 6 giờ tối Asahi về tới nơi, đón cậu chính là sự tối tăm trông vắng của căn nhà, hơi ngẩn ra một lúc cậu mới hiểu, Jaehyuk không có chìa khóa nhà cậu. Asahi quay ngược lại tầng hai lịch sự gõ cửa, người bên trong không cần hỏi cũng đoán được là ai liền lập tức ra mở cửa

"Thầy cho em đón Siro"

Cậu bé từ trong nhà nghe thấy gọi tên mình liền lao ra nhảy vào lòng Asahi, hôn chụt lên má cậu một cái

"Ba ơi con nhớ ba lắm"

Asahi hôn lại một cái rồi gật đầu với anh

"Em cảm ơn thầy nhiều ạ"

Hai ba con đang chuẩn bị về thì anh cản lại

"Em lại tối chưa? Tôi có nấu một vài món, một mình ăn cũng buồn. Hay là... em vào ăn chung đi"

Cậu khó xử nghĩ ngợi, Siro giờ này chắc cũng đói rồi mà về đợi cậu mày mò nấu nướng cũng phải 7 giờ mới được ăn. Thôi thì

"Vậy phiền thầy rồi"

Jaehyuk cười rạng rỡ, trong lòng không nén nổi vui mừng, không phiền, đương nhiên là không phiền.

Đây không phải lần đầu tiên cậu được thưởng thức món Jaehyuk nấu, không phải là ngon xuất sắc nhưng khá vừa miệng, rất hợp khẩu vị.

Asahi dùng thìa xúc một miếng cá sốt ở đĩa, lúc cậu định cầm bát lên ăn thì Yoon Jaehyuk với đũa sang gắp cà chua khỏi bát cậu. Asahi hơi giật mình nhìn anh, đổi lại anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt

"Tôi nhớ em không thích ăn cà chua"

Siro tự cầm thìa ăn hết một bát cơm thì ngồi xoa bụng, nghĩ gì đó rồi nhổm dậy thì thầm vào tai cậu rồi xong cười khúc khích thích thú

Thấy sắc mặt Asahi kì lạ, Jaehyuk thắc mắc hỏi

"Thằng bé nói gì?"

"Nó nói em nấu ngon hơn thầy"

Thế ư? Vừa rồi ăn rất ngon miệng mà nhỉ?

Thương con bị ba nhét chữ vào miệng lần thứ hai. Em bé chính là đang khen cơm chú chủ nhà nấu rất ngon, sau này muốn ăn ở đây nữa.

Tiếp quản công việc ở trụ sở mới quả thực rất bận rộn, buổi trưa Asahi chỉ kịp nhờ đồng nghiệp nấu giúp một cốc mì ăn tạm. Chiều muộn cậu nhắn tin cho Jaehyuk nói mình phải tăng ca, nhờ anh cho Siro ăn cơm hộ. Asahi vò đầu bứt tai, cũng may là gặp được anh ở đây, nếu không cậu sẽ không biết phải làm gì với con trai.

Tối mịt Asahi mới được về nhà, cậu ghé qua tầng hai đón con, lúc đứng trước cửa nghe được tiếng cười rộn của hai người trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kì. Không muốn phá bầu không khí nên Asahi đợi tiếng cười dứt hẳn mới gõ cửa, Yoon Jaehyuk vừa nhìn thấy cậu câu đầu tiên muốn hỏi chính là

"Em ăn gì chưa?"

Thật ra không cần hỏi anh cũng biết câu trả lời sẽ là một cái lắc đầu. Yoon Jaehyuk kéo Asahi vào nhà bảo cậu ngồi sopha đợi, anh sẽ nấu mì trứng cho cậu ăn.

Siro trèo lên đùi cậu ngồi, Asahi uể oải ôm con vào lòng. Em bé vuốt trán ba

"Hôm nay ba có mệt không?"

"Có, nhưng nhìn thấy Siro là mọi mệt mỏi đều tan biến"

Siro cười tươi lộ ra mấy chiếc răng sún.

"Hôm nay học được gì không?"

"Các cô dạy hết bảng chữ cái rồi nhưng con chưa thuộc. Chú Jaehyuk có dạy con nữa"

"Hả?"- cậu bất ngờ hỏi

"Chú dạy con yêu là saranghae. Ba ơi, saranghae"

Asahi ngửa đầu vào ghế cười mãn nguyện, Jaehyuk đang trong bếp đợi nước sôi quay lại nhìn cậu, thấy Asahi thực sự vui vẻ cũng cười theo, xem ra bài học của anh rất có ích.

"Chú còn bảo lúc ba về phải hỏi thăm ba, không được quấy ba. Nhưng cô trong điện thoại nói khó nghe quá đi mất"

Asahi thôi cười đánh mắt sang nhìn anh, tấm lưng to rộng đang hí hoáy trong bếp nấu mì giúp cậu, trong lòng cảm thấy rất biết ơn. Cậu nói với Siro

"Nếu muốn hiểu chú nói thì hãy học tiếng Hàn thật chăm chỉ"

Lúc bước ra khỏi nhà anh cậu đắn đo mãi cuối cùng mới ấp úng nói

"Cảm ơn thầy nhiều lắm"

Yoon Jaehyuk bỗng dưng xoa đầu cậu như thời ngày xưa, cùng một vẻ mặt, cùng một câu nói

"Ngoan lắm, em vất vả rồi"

Asahi về đến nhà vẫn chưa kịp hoàn hồn, Siro thấy cậu thất thần liền quan tâm hỏi han, cậu bế con trai lên bước vào phòng

"Không có gì"

Asahi đặt em bé xuống giường xong định ra ngoài nhưng bị giữ lại, Siro níu cậu ngồi xuống, nhổm dậy cầm tay cậu đặt lên ngực trái

"Nhưng tim ba đập mạnh lắm, ở đây này"

Asahi bối rối không biết phải trả lời thế nào, ông cụ non bên cạnh đã thở hắt ra một hơi dài rồi lắc đầu

"Ba phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận đấy"

Hôm đạt được dự án đầu tiên công ty tổ chức liên hoan, Asahi để lại chìa khóa nhà cho anh, bảo anh đưa cho con khi nào con buồn ngủ con về, trước khi để cậu đi anh còn dặn dò quan tâm

"Em đừng uống nhiều quá"

Asahi trước giờ luôn biết mình biết ta, không bao giờ quá chén, từ khi có con nhỏ lại càng ít uống bia rượu. Liên hoan không tránh khỏi việc phải làm vài ly nhưng cậu vẫn khéo léo từ chối việc say xỉn, lịch sự uống vừa đủ rồi chuyển sang nước lọc.

Lúc cậu về tới nhà phòng khách tối om, đoán muộn rồi nên con đã đi ngủ, cậu dò tìm công tắc điện bật cho sáng, đèn vừa lên đã bị giật mình bởi hai đỉnh đầu tròn xoe nằm trên ghế sopha. Hóa ra Yoon Jaehyuk lên đây chơi cùng Siro đợi cậu về, không may ngủ quên mất. Con trai cậu nằm trên ngực anh ngủ ngon lành, Asahi ngồi đối mặt ngắm hai người, bỗng muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút, yên bình quá, khác hẳn với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Jaehyuk bị đèn sáng làm tỉnh, mở mắt thấy cậu ngồi trước mặt thì mỉm cười nhưng không dám động đậy vì Siro còn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng hỏi

"Uống nhiều không?"

"Một chút ạ"

Anh gật đầu

"Em bế Siro vào phòng đi, tôi pha nước chanh cho em"

Cậu đón lấy Siro từ trên người anh, lúc đặt xuống giường em bé mơ màng tỉnh dậy ngửi ngửi áo cậu

"Ba uống rượu à?"

"Ba xin lỗi"

Siro ngồi dậy hôn lên má cậu, mỗi bên một cái, sau đó bắt chước Yoon Jaehyuk xoa đầu cậu híp mắt cười

"Ba vất vả rồi"

Cậu đắp chăn cho con sau đó ra ngoài. Jaehyuk đưa nước chanh anh đã pha cho cậu. Im lặng uống hết cốc nước cậu bỗng ngẩng đầu hỏi anh

"Thầy có thấy em là một người bố rất tệ không? Đến con mình em cũng không lo được, tất cả đều phụ thuộc vào thầy. Nếu không có thầy em không biết phải làm sao nữa. Đáng lẽ em nên quan tâm Siro hơn mới phải"

Jaehyuk không nói gì chỉ tiến tới ôm cậu vào lòng. Anh thấy hình như Asahi say rồi, không những không đẩy anh ra mà còn gục mặt lên vai anh. Cậu không khóc, chỉ cảm thấy mệt mỏi, Asahi lại nói tiếp

"Trước giờ em vẫn như vậy, em vẫn luôn làm phiền thầy, em không biết là mình nên nói cảm ơn hay xin lỗi với thầy nữa"

Yoon Jaehyuk xoa lưng cậu, hào phóng cho cậu mượn bờ vai

"Tôi không cần em cảm ơn hay xin lỗi. Trước giờ những việc em làm đều hoàn thành rất tốt, em không cần cảm thấy phiền với tôi, tôi ở đây là để giúp em. Nếu có việc cần giúp đỡ cứ nói với tôi, chỉ cần là em tôi sẽ không bao giờ từ chối. Năm đó..."

Năm đó từ chối em tôi rất hối hận.

Asahi vô tình ngủ quên trên vai anh, hơi thở khe khẽ phả ra kèm theo hơi men rượu khiến anh tưởng chính bản thân mình cũng đang say.

Lúc tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ, hôm nay là cuối tuần cả hai người đều được nghỉ, Siro bên cạnh cậu vẫn đang say giấc nồng. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, vẫn còn sớm. Tin nhắn hiện một thông báo, là của anh gửi đến, nói canh giải rượu để trong lò vi sóng, bao giờ tỉnh hãy lấy ra ăn, gửi lúc 3 giờ sáng.

Uống xong canh cậu vào gọi Siro dậy, em bé mắt nhắm mắt mở bí xị ngồi trên giường, miệng nhỏ cằn nhằn

"Hôm nay là ngày nghỉ mà ba?"

"Ừ, ngày nghỉ nên đưa con đi chơi, Siro có muốn đi chơi không?"

Siro nghe thấy đi chơi liền tỉnh ngủ mắt sáng rực nhảy xuống giường đi vào nhà tắm, 2 giây sau cầm bàn chải ngó đầu ra hỏi

"Chú Jaehyuk có đi không ạ?"

Ờ... thật ra thì cậu chưa nghĩ đến chuyện này

"Con muốn chú Jaehyuk đi cùng hả?"

"Vâng ạ"

Asahi gật đầu, thời gian qua anh đã giúp cậu chăm Siro rất tốt, Asahi gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy, cậu liền đích thân xuống gõ cửa. Lúc Jaehyuk ra mở cửa đã là năm phút sau đó, tóc tai bù xù mắt còn chưa mở được ra, Asahi cố nhịn cười thông báo với anh nếu đi chơi cùng cậu và Siro thì 9 giờ có mặt ở dưới nhà.

Jaehyuk gật gù đóng cửa sau đó lập tức thô bạo mở cửa, nghe thấy tiếng thang máy mới biết là mình không nằm mơ, Asahi thật sự xuống rủ anh đi chơi, phúc lợi gì từ trên trời rơi xuống thế này.

Jaehyuk chuẩn bị nhanh chóng còn xuống dưới trước tận 10 phút. Khi hai ba con Asahi xuống đã thấy Jaehyuk đứng sẵn ở đó, mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, tay đút túi quần dựa vào cửa xe chờ đợi hai người.

Asahi đứng ở cổng mua vé, lúc sau quay lại đã không thấy hai người còn lại đâu, cậu kiễng chân ngó nghiêng tìm người giữa không gian đông đúc của khu vui chơi. Thì ra Yoon Jaehyuk thấy xe kẹo bông liền dẫn theo Siro đến mua, còn đặc cách mua thêm cho cậu một cái

"Tôi nhớ em thích đồ ngọt"

Asahi gật đầu nhận lấy, xoay người dắt tay Siro cùng vào trong. Em bé như có điều gì không hài lòng bóp lòng bàn tay cậu, Asahi liền ngồi xuống ghé sát tai nghe con nói

"Ba bảo chú nắm tay con"

"Ba dắt con không phải được rồi sao?"

"Nhưng con muốn cả chú dắt nữa"

Asahi quay đầu nhìn người đàn ông đang dừng lại theo bước chân của hai người, cậu cắn một miếng kẹo bông gòn, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy thoải mái, Asahi đứng ngược nắng rạng rỡ gọi anh

"Thầy có thể nắm tay Siro được không ạ?"

Jaehyuk cũng cười đáp lại cậu, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Siro, em bé đưa tay lên cao, ánh mắt như phát sáng nhìn anh. Yoon Jaehyuk cẩn thận nắm bàn tay nhỏ của em bé cùng đi tới chỗ chơi đu quay.

Trong lúc Siro đang cười khanh khách trên vòng quay và Asahi đi mua nước ngọt có người đến bắt chuyện với anh

"Xin chào, có thể cùng anh nói chuyện một chút không?"

"À, được chứ"

"Tôi là nhiếp ảnh gia tự do đang đi tìm cảm hứng mới lạ về hạnh phúc gia đình. Vừa hay bắt gặp hình ảnh một nhà ba người nắm tay nhau của anh nên đã mạn phép chụp một tấm ảnh. Lần này đến hỏi anh xem có thể cho phép tôi được chụp ảnh gia đình mình được không?"

Jaehuyk ngẩng đầu dõi mắt theo Siro đang nhiệt tình vẫy tay với anh

"Chúng tôi không phải một gia đình"

"Ồ vậy sao, ngại quá, thật xin lỗi anh. Vậy bức ảnh này xin được phép tặng lại anh"

"Không sao, cậu cứ giữ đi"

"Bức ảnh không đúng với chủ đề cảm hứng tôi đang tìm kiếm"

Người nhiếp ảnh lấy ra tấm ảnh trắng xóa, vẫy nhẹ vài lần trong không khí rồi đưa lại cho anh

"Nhìn ánh mắt của bạn kia tôi thật sự nghĩ ba người là một gia đình. Chúc mọi người chơi vui vẻ"

Jaehyuk đứng dậy bắt tay với người nhiếp ảnh. Anh cất bức ảnh vào túi áo, kéo khóa cẩn thận rồi đi tới hàng rào trước khu đu quay của Siro. Em bé nhỏ chơi xong hớn hở chạy lại chỗ anh bập bẹ nói tiếng Hàn

"Con khát nước"

Lúc này Jaehyuk mới nhớ ra Asahi đi đã lâu chưa về, chỉ là mua nước thôi mà nhỉ. Anh cúi người bế Siro lên đi loanh quanh tìm cậu, đến quầy trà sữa thì gặp Asahi đang nói chuyện với một người, Jaehyuk nhận ra đó là bạn học của cậu mà anh từng trợ giảng.

Siro nhìn thấy Asahi liền cựa quậy đòi xuống, chạy đến ôm chân Asahi

"Ba, con khát nước"

Asahi hơi giật mình, cậu đưa cốc trà sữa trong tay cho Siro

"Uống chậm thôi"

Jaehyuk từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, người bạn học kia cũng nhận ra anh, gật đầu chào hỏi

"Anh Jaehyuk"

"Ừ, hai đứa nói chuyện gì đấy"

"Không có gì ạ, cuối năm nay có buổi họp lớp, mấy năm liền không liên lạc được với Asahi, lần này có duyên gặp lại ở đây nên em bảo cậu ấy đi cùng."

Yoon Jaehyuk gật đầu không nói gì, cậu bạn kia chào tạm biệt hai người, vỗ vai Asahi dặn dò nhớ đến rồi bước đi.

Siro đòi chơi thêm mấy trò khác của trẻ con, trong lúc ngồi ghế chờ đợi Jaehyuk không nhị được hỏi cậu

"Asahi, sao năm đó em lại bỏ đi cắt đứt liên lạc với mọi người"

"Chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại nữa đâu ạ"

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã giao hẹn..."

"Thầy! Bây giờ em không còn là đứa trẻ thoải mái cười đùa nữa. Khi đó là do em sai, tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ mà tìm đến thầy, là do cảm xúc nhất thời, em thật sự xin lỗi đã khiến thầy mệt mỏi"

"Ý tôi không phải như vậy"

"Dù là ý gì đi chăng nữa, em mong chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục chủ đề này"

Cả đoạn đường về nhà không khí rất ngột ngạt, Siro nhận thấy điều không bình thường nhìn Asahi rồi lại nhìn chú Jaehyuk, tâm trạng em bé nhỏ theo đó mà trùng xuống. Asahi thấy hơi có lỗi với con liền bảo anh đến MCdonald's ăn gà rán mà con thích nhất.

"Ba với chú cứ như thế này làm sao con ăn được?"

Siro bĩu môi nhìn hai người trước mặt đang ngồi im bất động không ăn cũng không uống, vẻ mặt đầy căng thẳng. Asahi miễn cưỡng lấy một miếng gà cầm lên ăn còn anh vẫn cứ ngồi như vậy, khi được hỏi chỉ lắc đầu bảo không đói.

Trên đường về Siro chơi cả ngày ngủ quên trên xe, Jaehyuk lấy áo khoác ngoài của mình đắp cho em bé, ngắm nhìn con trai nằm trên đùi mình ngủ say, Asahi thở ra một hơi dài, cậu nhìn anh qua gương chiếc hậu

"Cảm ơn thầy hôm nay đã dành thời gian đi chơi cùng Siro, lâu lắm mới thấy con vui như vậy"

"Không có gì, em và con vui là được"

Asahi bế con lên nhà, đặt xuống giường rồi mới nhận ra mình chưa trả áo khoác cho anh. Asahi cầm áo lên lại chạm tới đồ vật trong túi áo, cậu biết việc xem đồ của người khác là sai nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà kéo khóa xuống. Giây phút cầm bức ảnh trong tay Asahi thấy mắt mình cay xè. Những kí ức về buổi đi chơi riêng nhiều năm trước quay về, Asahi được cùng anh đi chơi, năm ấy bạn thân ngồi cùng bàn cậu đã lén đi theo hai người chụp một bức ảnh từ sau lưng, giống như thế này, vẫn là cậu nhìn anh với ánh mắt đó, chỉ là hiện tại ở giữa có thêm Siro, tấm ảnh nhờ vậy mà thêm phần ấm áp.

Asahi cất ảnh vào túi rồi mang xuống trả anh, còn chưa kịp gõ của Jaehyuk đã từ trong nhà đi ra

"Tôi đang định lên tìm em"

Asahi đưa áo cho anh, Jaehyuk nhận lấy, việc đầu tiên chính là dò tìm túi áo, thấy vẫn còn anh mới an tâm thở phào gật đầu bước vào trong.

Thời gian trôi nhanh hơn Asahi nghĩ, cuối năm chẳng mấy chốc mà tới, cậu muốn đưa Siro theo buổi họp lớp nhưng lại sợ muộn mới về đành nhờ Jaehyuk trông hộ.

Lúc đến nơi mọi người đã tụ họp gần như là đông đủ, thấy cậu ai cũng niềm nở chứ không hề bất ngờ, một vài người giả vờ giận dỗi trách mắng cậu

"Asahi cậu thật sự quá đáng lắm, năm đó dứt tình bỏ nghĩa mà rời đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn tôi"

Asahi chỉ cười trừ, tự nhận phạt uống ba cốc bia. Bỗng một người cầm cốc của cậu lên uống một hơi cạn sạch sau đó nhăn mặt nói

"Bọn tôi thì không sao, bạn bè có thể hiểu cho nhau nhưng còn anh Jaehyuk?"

"Thầy ấy thì sao?"- cậu không hiểu

"Cậu năm đó chẳng phải ngày ngày đi theo anh ấy sao? Khi cậu bỏ đi, anh ấy đã tìm cậu, sau đó cũng rời trường ta luôn, không theo làm trợ giảng ở bất cứ đâu nữa. Nói đùa, cậu quá đáng thật sự, bọn tôi là người ngoài cuộc nhưng vẫn có thể cảm nhận được lúc đó anh ấy tuyệt vọng đến mức nào. Các cậu thấy phải không?"

"Phải, phải đó"- mấy người bên cạnh đồng loạt lên tiếng đồng tình

Asahi thấy đám người này say cả rồi, thậm chí là cả cậu nữa, cậu thấy đầu óc hơi choáng váng. Họp lớp chính là để ôn lại chuyện cũ, kể về chuyện mới và còn có thể giải đáp khúc mắc trong lòng Asahi bấy nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co