Truyen3h.Co

Shortfic Jaesuk Heeyeol Couple Twoyoo Jae Suk Anh Lanh

Ánh nắng ấm áp của ngày mới len lỏi vào căn phòng của anh và hắn, chiếu lên da thịt trắng muốt của cả hai. Hắn dụi lấy mắt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay anh, anh đã ôm hắn suốt đêm qua. Nở nụ cười hạnh phúc, đã hai tháng kể từ ngày anh nói lời yêu hắn, mọi thứ đến giờ vẫn là một giấc mơ với hắn. Mỗi ngày thức dậy trong vòng tay anh là điều hạnh phúc nhất với hắn. Với tay lấy kính đeo vào, hắn ôm lấy lưng trần của anh thì phát hiện trên lưng anh có những chổ bị khuyết bởi dấu tay. Hắn định chòm dậy để xem thì đã bị cánh tay của ai đó giữ lại, đặt vào ngực mình. "Mới sáng sớm mà em làm gì như chú chuột thế Jae Suk?" anh mở mắt mệt mỏi nhìn hắn.

"Hyung, lưng anh..." hắn nhìn anh

"Hôm qua có ai hăng quá vừa bấu vừa cào đấy!" anh hôn lấy chiếc mũi ửng hồng của hắn

"Cái hyung này? Để em xem đi" hắn đỏ mặt

"Không sao đâu, em ngủ thêm chút nữa đi rồi đi làm" anh vuốt lấy tóc hắn

"Em xin nghỉ phép rồi, em muốn ở nhà mấy ngày với anh. Em đã cố làm suốt một tháng để có những ngày nghỉ quý giá này bên anh" hắn ôm lấy anh

"Hôm đó anh nói gì nào, em không được nghiện ôm như vậy mà." anh ôm lấy hắn, để tay hắn vào ngực mình

"Em không thích mà." hắn chu mỏ, tay lại luồng qua lưng anh "Ôm anh như vậy cả ngày cũng được"

"Như thế này hoài sẽ đói chết mất. Với em tính lõa thể như thế cả ngày à" anh nhìn cơ thể hắn, cổ họng khô rát.

"Yah, anh không được nhìn đâu" hắn vội che lấy mắt anh lại rồi với lấy khăn ở ghế che phần dưới cơ thể hư hỏng lại "Ôi xấu hổ quá đi mất"

"Sao lại xấu hổ với anh hả? Em vẫn chưa quen sao?" anh ôm lấy hắn khi hắn đứng dậy vội vã quấn khăn.

"Em....em...." hắn ấp úng

"Em nghỉ phép đúng không? Vậy đi Jeju ngắm biển với anh nhé, anh cần chút cảm giác để làm nhạc cho album mới của Yeon Woo. Chuẩn bị đồ thôi, Yeon Woo mua cho chúng ta này, anh cứ nghĩ em sẽ bận việc công ty mà không đi được....may thật" anh cắn vào tai hắn

"Dae...nhưng em cần mặc đồ bây giờ." hắn chạy vào nhà tắm.

Nhìn vẻ ngại ngùng của hắn anh cảm thấy lòng mình hạnh phúc kì lạ. Lấy khăn quấn lấy eo dưới, anh nhặt lấy những quần áo bị anh và hắn nhào nát hôm qua đem giặt, trải lại ga giường. Anh làm rất thuần phục bởi lẽ đây là việc mà sáng nào anh cũng phải làm trong một tháng qua. Hắn luôn bận rộn với công việc trong khi anh lại khá nhàn hạ với âm nhạc nên có lẽ vì thế mà khoản việc nhà của anh trở nên giỏi hơn trừ việc bếp núc. Anh nghĩ mình cần phải về nhà lấy thêm ít đồ đến cũng có khi phải mua thêm vì quần áo anh hầu như đã đem hết đến nhà hắn. Và nó đang ngày càng ít dần những chiếc áo sơ mi khi đêm nào hắn cũng dùng sức mạnh để xé rách áo anh thay vì nhẹ nhàng cởi nó ra. Dọn lại mọi thứ anh đến ngồi chờ ở cửa phòng tắm nhưng chờ mãi 15 phút trôi qua anh vẫn chưa thấy hắn đi ra....

"Jae Suk à, em làm gì ở trong đó vậy? Anh vào nhé" anh mở cửa bước vào

"Không được....anh ở ngoài đó đi" hắn nhanh chóng kêu lên nhưng trễ mất rồi, anh đã vào trong và hắn thì lại lõa thể. Hắn vội ngồi thụp xuống nền nhà, tay cố che đi phần nhô lên đáng xấu hổ, xà phòng trên người vẫn chưa được rửa trôi.

"Anh giúp em nhé!" anh bật cười cầm lấy vòi sen xả nước lên người hắn. Nhìn vẻ mặt đỏ như quả gấc của hắn làm anh không khỏi cảm thán sự đáng yêu của hắn. Anh phải cố kìm nén để con quỷ trong anh không ngóc dậy mà biểu tình. Anh cố xả nước thật nhanh rồi lấy khăn lau khô người hắn "Em ra thay đồ đi, anh tắm. Đi nhanh lên, không anh lại ăn thịt em đấy" anh cười gian rồi đẩy hắn về phía cửa.

Hắn nhanh chóng sấy khô tóc, mặc lấy đồ, hôm nay hắn muốn mặc mát mẻ một chút nên mặc quần sort ngắn cùng với áo phong.

"Hyung, đồ của anh. Cơ mà tóc anh nó đứng dựng thấy ghét thế à" hắn chạm lấy bộ tóc lúc nào cũng cứng đơ của anh.

"Đẹp trai thế cơ mà" anh cười "Cơ mà quần sort à?" anh giơ đồ lên xem

"Đi chơi mà! Anh thay đồ mau đi, cứ quấn khăn thế mãi" hắn hối thúc.

"Ưm....đi thôi" anh thay đồ rồi hôn lấy hắn. "Anh nghiện rồi, chờ một lát" anh đẩy hắn dựa vào kính cửa không ngừng ngấu nghiến môi hắn. Bàn tay ma quái lại mò xuống nghịch nơi nhạy cảm.

"Hyung, đừng nghịch mà" hắn thở hổn hển nắm chặt lấy tay anh.

"Chổ đó có phản ứng rồi kìa! Em đúng thật rất nhạy cảm, lúc nào cũng có thể bị kích thích. Nhìn chúng ta xem, hình ảnh em luôn mờ ảo khiến anh ham muốn" lật hắn để tay hắn chóng vào kính, tay kéo lấy thứ ấy, giọng nói trầm khàn rót vào tai hắn, chăm chú nhìn hình ảnh hắn trên kính cửa, đôi má ngượng ngùng đáng yêu của hắn.

"Ư.....anh đúng là dâm tặc mà" hắn khẽ rên lên

"Vì em mà anh như thế đấy...anh....anh không thể kìm chế mỗi khi trông thấy em như vậy Jae Suk à" anh cắn vào tai hắn, để lưỡi liếm lấy vành tay đỏ hồng của hắn.

"Thôi mà hyung, mình đi thôi. Đừng nghịch nữa" hắn xoay người nhìn anh, kéo bàn tay hư hỏng ra khỏi quần hắn rồi ôm lấy vali lôi ra khỏi phòng vì nếu ở lâu thêm nữa chắc chắn hắn sẽ bị anh ăn sống mất, khỏi Jeju gì nữa.

Anh và hắn đi đến sân bay để đi đến Jeju, thuê lấy một phòng ở resort. Anh và hắn sẽ nghỉ lại một ngày để anh đi tìm kiếm cảm giác mới cho album mới của Yeon Woo. Thật ra tháng trước anh đã tính sắp xếp thời gian để đi đến đây một mình không làm phiền hắn nhưng lại quên mất sinh nhật mình và không hề dự đoán được trái tim điên rồ này. Nhưng như thế này lại tốt, trông hắn vui vẻ anh cũng dễ bắt được cảm xúc để viết nhanh, hơn là phải một mình tưởng tượng mọi thứ. Lần đầu tiên sau bao năm anh thấy mình hạnh phúc thực sự, những cảm giác tưởng chừng đã nguội lạnh thì bây giờ nó lại được đốt cháy bởi hắn. Có lẽ Yeon Woo nói đúng, ngay từ ngày đầu tiên gặp hắn đó đã là duyên số mà trời sắp đặt. Có lẽ thời gian anh chấp niệm tình cảm với Yoon Jong quá dài, quá đau thương và điều ấy che lấp đi cảm xúc dành cho hắn. Anh luôn tự hỏi cảm giác lo sợ, tức giận mỗi khi Yoon Jong chạm đến mối quan hệ của anh và hắn là gì? Tại sao lại như thế? Và mọi người đều nhận ra chỉ riêng anh thì không.

Những cảm xúc của anh đã khiến hai con người đau khổ và mang về vết thương thể xác, tinh thần, nước mắt cho nhau. Anh nhận ra anh nợ ai đó lời xin lỗi...

"A lô...Hee Yeol nghe?" tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ

"Anh vẫn khỏe chứ?" giọng nói quen thuộc làm tim anh khẽ nhói lên

"Em đã ở đâu? Sao tất cả những chuyện em bỏ đi thế là xong sao?" anh giữ giọng bình tĩnh

"Xin lỗi anh, em sợ phải đối mặt anh. Nghĩ đến việc em đã làm anh đau đớn chỉ vì sự cố chấp và sự mất kiểm soát của em, thật sự không thể nhìn mặt anh" giọng nói trầm lắng làm anh im lặng

"Em ở đâu? Mình gặp nhau nhé, anh muốn gặp em" anh nở nụ cười

"Thật ra em điện thoại vì muốn hẹn gặp anh. Ngày mốt anh có thời gian không?"

"Mốt à. Chiều nhé...anh đang ở Jeju?" anh bảo

"Dae...."

....

....

"Em ở tòa nhà S....! Em chờ anh, bây giờ em không phiền anh nữa, chào anh"

"Chào em" anh tắt lấy điện thoại khẽ thở dài nhìn về khoảng trời mênh mông trước mắt mình qua cửa kính khách sạn.

Lấy tay mở cửa sổ phòng để đón chút gió biển anh thở phào nhẹ nhỏm cho những gánh nặng trong lòng. Nhìn vào cuộc gọi trên điện thoại lòng anh có chút vui mừng, chút lo lắng hỗn loạn...

"Anh nghĩ gì vậy? Em về nãy giờ mà không hay nữa!" luồng tay ôm lấy anh vào lòng, để đầu dựa vào vai anh hắn khẽ nói làm anh giật mình.

"Làm anh giật mình, em về từ lúc nào thế anh không nghe tiếng cửa" anh khẽ cười

"Em về lúc anh vừa nói chuyện điện thoại xong. Ai thế anh? Sao anh như đang buồn phiền chuyện gì thế!" hắn nhìn về phía biển, đôi mắt mong đợi kì lạ

"Yeon Woo thôi, cậu ta hỏi về bài hát. Anh vẫn chưa có cảm giác nên anh hơi phiền" anh nói dối hắn.

"Ưm...vậy à" lông mi hắn khẽ cong xuống như thất vọng "Từ từ thôi anh, hôm nay không được thì ngày mai lại nghĩ. Anh đừng nghĩ quá sức" hắn ra vẻ bình thường.

"Bây giờ vẫn còn sớm, ta còn cả ngày ở đây nên sẽ ổn thôi. Anh muốn mình làm mau một chút để cùng em nghỉ ngơi rồi trở về studio cho việc thu âm" anh nắm lấy tay hắn

"Dae hyung" hắn khẽ cười, siết chặt lấy anh hơn

"Jae Suk à, anh ở đây mà. Sao ôm anh chặt thế?" anh đưa tay ôm lấy má hắn.

"Vì anh đang lạnh, người anh lạnh lắm anh biết không Hee Yeol. Bàn tay lúc nào cũng tỏa hơi lạnh" hắn nắm lấy tay anh

"Hãy làm nó ấm hơn. Dù nó có lạnh thì nơi này của anh vẫn rất ấm vì em." anh chỉ vào tim mình.

Hắn hôn lấy anh, vật anh xuống giường, đè cả cơ thể lên anh mà ngấu nghiến cái môi mềm ngọt ấy. Tay hắn xoa lấy núm hoa qua lớp áo phong mỏng của anh, nhẹ nhàng lần xuống chiếc quần sort để nghịch phá bộ phận nóng bỏng.

"Jae Suk à, đừng nghịch." anh chặn tay hắn lại không cho hắn mở khóa quần, mặt biểu hiện rõ sự lo lắng

"Chiều em một lần thôi. Em muốn anh" hắn thủ thỉ tiếp tục mở lấy khóa

"Anh...Jae Suk à, đừng như thế. Anh không hứng lúc này" anh nghiêm nghị, ánh mắt làm tay hắn ngưng lại

"Tại sao? Lúc ở nhà anh còn...." đôi mắt hắn tối sầm lại.

"Chắc do anh mệt thôi. Mình đi ăn thôi em, đừng nghịch nữa." anh hôn phớt qua môi hắn rồi thoát khỏi người hắn, chỉnh lại áo.

"Đi ăn với anh, ta còn phải đi chơi nữa. Giờ này mà thế này thì sức đâu để đi đâu, anh đưa em đến đây chơi mà, không phải làm việc của ban đêm" anh bẹo lấy má hắn.

----------

Hớp lấy ly café, ánh mắt hắn buồn bã nhìn về những cơn sóng vỗ trên biển và cả những tiếng kêu của chim biển. Đặt café xuống hắn nằm dài trên bãi cát trắng đón từng đợt gió thổi tan những nghi hoặc trong hắn. Nhưng nét mặt, giọng nói ấm áp của anh lại khiến hắn buồn bực và phát điên. Hắn ghét lắm cảm giác anh nói dối hắn. Tại sao phải nói dối chuyện người ấy đã điện thoại cho anh chứ? Tại sao anh lại trở nên lo âu và mệt mỏi với hắn? Hắn ghét cái điệu nói dối hoàn hảo của anh. Nếu không phải hắn đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh và người ấy thì có lẽ hắn đã tin vào những lời anh nói. Tại sao cuộc gọi của người đó lại khiến anh lơ đãng đến thế? Hắn đã đứng ở đó rất lâu nhưng anh lại không nhận ra điều ấy và còn nói dối hắn như thế. Hắn càng không hiểu vì sao mỗi khi hắn vật anh xuống, đổi ngược vai trò để bắt đầu thì anh lại trở nên thay đổi, né tránh hắn. Anh luôn trở nên mạnh mẽ để bắt hắn nằm dưới. Lần nào cũng thế và hôm nay cũng vậy. Hắn bỗng trở nên lo sợ, đôi mắt hằn lên những cơn đau "Anh không yêu em sao? Hay lời nói đó chỉ là anh cảm kích vì món quà sinh nhật đó sao!". Hắn không muốn điều đó là sự thật, hắn không muốn lại để mất anh lần nữa. Hắn sẽ không sống nổi nếu anh biến mất khỏi đời hắn. Khoảng thời gian anh quay về với người ấy đã là quá đủ với hắn, trái tim hắn không thể chịu đựng thêm một lần nào việc anh rời bỏ hắn. Ngày ấy hắn đã điên cuồng thế nào để tìm kiếm anh, ngày đêm trong bia rượu, cắm đầu vào công việc để quên hết mọi thứ đến nổi lá phổi yếu dần phải nhập viện tất cả đều vì nỗi nhớ anh. Và hắn chắc rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa bởi hắn không phải là bậc thánh nhân cao cả. Hắn không thể để người hắn yêu hết lần này đến lần khác vụt khỏi tay hắn. Hắn cũng có những ích kỷ của người đang yêu, có những ghen tuông.....thật nực cười khi hắn bảo anh được phép giữ trong lòng hình ảnh đó nhưng bây giờ hắn nằm đây ghen tuông. Trái tim khi yêu thật ích kỷ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co