Shortfic Jaesuk Heeyeol Couple Twoyoo Jae Suk Anh Lanh
Ngã lưng ra ghế hắn lấy tay xoa lấy vầng thái dương mệt mỏi sau đó hớp lấy tách trà đã nguội lạnh bởi hơi lạnh của mấy điều hòa. Với tay bấm lấy điện thoại để gọi thư kí thay cho mình ly trà khác thì hắn chợt nhận ra giờ này đã quá trễ để thư kí còn ở đây. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 7 giờ tối, hắn nghĩ mình nên coi nốt hợp đồng dỡ dang này rồi về nhà để bao tử hắn không phải kêu như thế này. Cầm bút để xem hợp đồng hắn chợt nghe tiếng chuông điện thoại, ngước nhìn màn hình điện thoại hiện lên hình anh hắn lập tức quên hết mọi thứ bắt máy với nụ cười tươi rối "Anh Hee Yeol". Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng, tiếng nhạc xập xình ở đâu đó vọng lại. Cảm thấy điều bất ổn hắn lặp lại câu nói của mình với giọng lo lắng và mong chờ tiếng trả lời từ đầu bên kia điện thoại."Jae Suk à, anh lạnh...." giọng nói trầm khàn như xé tan từng mảnh da thịt hắn. Khoác nhanh lấy áo hắn lao ra khỏi công ty đi đến nơi mà anh đã bảo. Hắn cố chạy thật nhanh đến nơi bởi trời bây giờ đang mưa rất to và hắn chắc chắn rằng anh không mang dù. Đỗ xe ở chỗ anh đã nhắn, hắn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người đang dốc sức chạy thật nhanh trong mưa để về nhà. Đôi mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông với chiếc cà vạt kéo lệch trên chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc bị mưa làm rủ xuống che đi vầng trán rộng. Ánh mắt người ấy mệt mỏi, dán chặt vào dòng người trên đường như quên mất đi cái giá lạnh của cơn mưa cũng như quên đi những vết thương trên mặt mình. Đôi mắt khẽ nhăn lại khi thân hình ai đó che khuất đi tầm nhìn cũng như che đi những hạt mưa nặng cứ mãi trút xuống người mình. Dời tầm mắt lên một chút, ánh mắt người trở nên dịu dàng một chút nhưng rồi lại trở nên chẳng cần đời "Em tới rồi!". Từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt anh, tay cầm dù chìa ra che lấy cho anh còn mình thì để ướt mưa như một đứa trẻ. Hắn không nói bất cứ gì, chỉ lấy tay còn lại chạm lấy những vết máu đã đông lại trên mặt anh mà lòng đau như dao cắt.
"Sao mặt anh lại trông thế này? Anh uống rượu sao?" hắn hỏi khi tay dừng lại ở vết máu đã đông cứng nơi khoé môi.
"Đánh nhau, một chút rượu thôi, đừng quan tâm đến nó!" anh nhếch môi cười, những giọt nước lạnh giá trên mặt anh trút vào bàn tay ấm áp của hắn
"Em đưa anh về" hắn nắm lấy tay anh
"Hôn anh đi" anh nhìn hắn, tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lại sát bên mình. Môi chạm lấy chiếc môi mỏng của hắn "Hôn anh đi" anh lặp lại câu nói với giọng khàn yếu rồi chờ đợi hắn.
Hắn cảm nhận hơi thở lạnh buốt từ anh, cánh mũi khẽ giật khi chạm vào mũi anh, môi hắn run khi cảm nhận bờ môi đỏ lạnh băng của anh. Hắn không biết vì sao anh lại bắt hắn làm thế nhưng hắn lại không thể chống cự khi gần anh như thế. Môi hắn cũng vì thế mà quấn lấy môi anh, hắn mút liếm lấy phần nước mặn và đắng trên môi anh. Nhưng rồi hắn buông khỏi anh khi nhận ra đó không phải hoàn toàn là nước mưa mà còn là....hắn không thể tiếp tục khi trái tim hắn đang thắt lại, đang gào khóc vì anh.
"Đưa anh về đi, anh lạnh." anh nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười anh nghĩ hắn đã nhìn thấy sự yếu đuối chết tiệt của anh qua máu và nước mắt ở môi.
Hắn đỡ anh dậy rồi dìu anh vào xe, lấy khăn choàng quấn vào cổ anh, khoác chiếc áo ấm lên người anh, bật lấy máy sưởi rồi chạy xe về nhà mình. Đỡ anh vào phòng, lấy bộ đồ của mình cho anh và hắn. "Để anh thay" anh cầm lấy tay hắn khi hắn đang cố gỡ cúc áo anh "Em thay đồ đi, ướt hết rồi" anh nhẹ nhàng. Hắn gật đầu rồi tiến vào phòng tắm thay nhanh nhất có thể. Hắn muốn nói chuyện với anh hơn lúc nào hết, hắn có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi trong suốt mấy tuần lễ qua không gặp anh. Chẳng phải anh đang yêu sao? Đang hạnh phúc sao? Sao anh lại ở đó dầm mưa? Sao lại đánh nhau? Những ngày hắn đâm đầu vào công việc để quên anh thì anh làm gì, sống thế nào? Hắn sắp phát điên rồi khi bản thân đã cố không nghĩ về anh thì hình ảnh anh lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn dường như quên mất tất cả khi nhận cuộc gọi từ anh, ham muốn gặp anh lo lắng cho anh lại thiêu cháy trái tim chưa lành của hắn. "Anh và hắn ta có chuyện gì sao? Cả hai người đã yêu nhau một năm rồi mà!" hắn bực tức tay nắm chặt thành đấm mệt mỏi. Vắt khăn lên vai hắn bước nhanh ra khỏi phòng để gặp anh. Nhưng hắn hoàn toàn bị chôn chân ở cửa phòng tắm khi nhìn thấy tấm lưng trắng muốt hằng lên những vết bầm tím, vết sẹo đỏ chưa lành. Anh đang đứng không vững sau khi lột bỏ chiếc quần vest nặng nước thay bằng chiếc quần ngủ mà hắn đã chuẩn bị, phần trên vẫn chưa được lau và mặc áo khi hắn bước ra. Thân hình gầy mỏng manh của anh được ánh trăng soi sáng rực, trong ánh sáng mờ ảo đó hắn nhìn thấy những vết bầm trên lưng anh. Với đôi tay run run của mình bật lúc đèn phòng sáng hơn để hắn có thể tự lừa dối bản thân mình rằng những thứ mờ ảo hắn thấy chỉ là qua mắt nhưng đèn vừa sáng anh đã vội khoác áo quay người lại với hắn.
"Sao lại mở đèn? Anh mệt lắm" đôi mắt anh lạnh lùng nhìn hắn.
"Lưng anh sao lại thế này? Những vết thương này làm sao..." hắn vịn chặt vai anh cởi bỏ chiếc áo anh đang cố gài để che khỏi mắt hắn.
"Lâu rồi, anh không..." anh khẽ nhăn mặt khi tay hắn chạm lấy lưng anh
"Lâu mà anh đau thế sao? Còn cả vết dài đỏ máu này cũng là lâu à? Anh tính nói dối em đến khi nào? Em là kẻ ngốc à?" hắn tức giận "Vết thương, nước mắt, cơ thể gầy yếu. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em khi gọi cuộc gọi đó không? Sao lại để em nhìn thấy anh như thế rồi bây giờ là những thứ này? Rốt cuộc thì chuyện điên rồ gì đã xảy ra với anh? Chẳng phải anh đang hạnh phúc sao?" hắn hét lên với anh điều mà trước nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến. "Chỉ vì em yêu anh mà anh khiến em trở nên ngu ngốc thế này sao" hắn hét lên trong lòng mình, trái tim hắn lại tiếp tục chảy máu vì anh.
"Anh xin lỗi!" giọng nói lạnh băng của anh làm hắn thêm phát điên hơn
"Hắn ta đâu? Có phải những thứ trên lưng anh là do hắn làm không? Nói đi, đừng khiến em phát điên, Hee Yeol" hắn mất đi bình tĩnh
"Đi rồi, kết thúc rồi" anh trả lời gương mặt vẫn lạnh hơn bao giờ hết
"Tại sao? Hắn đã bảo sẽ không làm tổn thương anh thì tại sao lại kết thúc? Em sẽ giết hắn" hắn quay đi thì bị bàn tay lạnh băng của anh giữ lại.
"Đừng...Yoon Jong em ấy không có lỗi. Tất cả lỗi là anh, đừng đi Jae Suk" anh nhìn hắn, ánh mắt anh pha chút sợ hãi, lo lắng.
Hắn nhìn anh - nhìn khuôn mặt hốc hác của người mà hắn đã yêu suốt 10 năm qua. Hắn đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh làm công tác tình nguyện hướng dẫn cho hắn - đứa sinh viên năm nhất mới vào trường. Hắn là sinh viên khoa kinh tế còn anh là sinh viên ưu tú khoa sáng tác của đại học Seoul nổi tiếng. Hắn cảm thấy chút chán nản khi anh không học cùng ngành với hắn, lại còn học vào ngành mà hắn chẳng thích thú gì. Ước mơ của hắn là trở thành một nhà kinh doanh thành công, phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế Hàn Quốc. Còn anh, anh chỉ ước mơ âm nhạc của mình được mọi người yêu thích và người ta cảm thấy hạnh phúc khi nghe âm nhạc của anh. Hắn rất ghét những con người mang tâm hồn nghệ sĩ, mơ mộng chẳng thực tế, rằng họ sẽ chết đói với những ước mơ cao cả ấy. Nhưng mọi ý nghĩ của hắn dần như biến mất tất cả khi gặp anh - người con trai mang trái tim ấm áp. Hắn bị anh thu hút ngay từ ngày đầu tiên khi anh được phân công hướng dẫn nhóm của hắn và Jong Kook. Anh nổi bật với thân hình gầy, mái tóc chải dựng chẳng bao giờ bị lung lay bởi gió để lộ vầng trán cao thông minh. Những cô gái say mê anh bởi cách nói chuyện ấm áp, khả năng âm nhạc thiên phú đến cả những cô bạn năm nhất cùng khoa với hắn cũng biết đến tên và tài năng của anh. Anh chú ý chăm sóc đến mọi người dù là điều nhỏ nhất và sự dịu dàng của anh với hắn khiến trái tim hắn tan chảy. Hắn luôn bị anh gây chú ý khi công việc của anh là chăm sóc, hướng dẫn hắn trong những ngày đầu tới trường cũng như sinh hoạt vậy mà hắn và Jong Kook lại có người phải chăm sóc anh bởi sức khỏe yếu ớt của anh. Hắn dường như mất hết thời gian làm quen với môi trường mới bởi lúc nào hắn cũng phải lo lắng cho anh. Hắn không biết vì sao bản thân hắn lại điên cuồng lo lắng cho anh đến vậy, không biết vì sao tim hắn lại đập nhanh với anh đến thế. Và điều đó khiến anh và hắn thân nhau hơn dù cả hai không cùng một khoa. Anh lớn hơn hắn một tuổi nhưng trông anh lại cứ như đứa em trai so với hắn, lúc nào anh cũng được hắn chăm sóc. Mỗi ngày sau giờ học hắn đều đi tới khoa của anh để được nghe anh đàn, nghe âm nhạc tuyệt vời của anh như bao cô gái khác. Hắn không còn cảm thấy âm nhạc nhàm chán mất thời gian mà nó khiến hắn trở nên dễ chịu và bớt đi căng thẳng. Anh luôn vui vẻ mỗi khi hắn đến và cả hai thường đến phòng trọ của anh để ăn những món hắn nấu bởi anh không biết gì về bếp núc. Tình yêu trong hắn cứ lớn lên từng ngày còn anh thì chẳng hay biết gì đến điều đó. 10 năm bên nhau, cùng học, cùng nhập ngũ để có thể chăm sóc anh, nhìn thấy nhau thành công trên từng con đường riêng nhưng chưa bao giờ hắn nói về tình cảm của mình. Hắn biết anh cũng thích đàn ông giống hắn nhưng lại không dám nói về tình cảm của mình cho anh biết. Hắn luôn nhìn anh theo đuổi những mối tình chóng vánh và anh luôn là kẻ đau khổ khi quay trở về với hắn. Cho đến một năm trước hắn chẳng còn chịu nổi với việc phải giấu trong lòng tình cảm, Jong Kook đã bảo hắn hãy thử can đảm một lần thay vì chỉ đứng nhìn từng người đi qua đời anh làm tổn thương anh. Nhưng mọi thứ dường như không dễ dàng với hắn khi anh bảo rằng anh lại yêu. Không phải yêu lần nữa mà bản thân anh đã chờ đợi được người mà anh đã yêu bao năm qua. Yoon Jong, người đàn ông mà anh đã yêu khi cả hai còn nhỏ. Hai người chia tay nhau khi người đó cùng gia đình đi nước ngoài định cư. Anh đã sống trong khoảng thời gian dài đau khổ và tìm lấy sự sống trong âm nhạc. Với khả năng thiên phú anh dễ dàng đậu vào trường quốc gia danh tiếng. Anh cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể quên người ấy, ngay cả việc yêu một ai đó khác. Anh đã tìm đến những mối tình nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể lừa dối bản thân. Cho tới khi anh gặp lại người ấy, với những cảm xúc vẫn vẹn nguyên lúc xưa. Và mọi thứ, mọi ý định của hắn đều tan vỡ khi nghe thấy những điều anh nói, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Hắn lại một lần nữa buông tay mình khỏi sợi dây vô hình giữ anh và hắn để nhìn thấy anh hạnh phúc. Hắn quay trở về cuộc sống cô đơn với mớ công việc và những buổi nói chuyện tâm sự với Jong Kook - người duy nhất biết bí mật mà hắn giấu. Nước mắt hắn luôn thấm ướt bàn tay to lớn của Jong Kook mỗi khi hắn uống rượu, khóc vì anh. Hắn đã bảo bản thân phải buông tay để anh có thể sống cuộc sống hạnh phúc và cố gắng tập sống quên anh. Vậy mà khi bản thân hắn gần như lấy lại được bình tĩnh mỗi khi nhắc về anh thì lại để hắn trông thấy anh như lúc này. Anh chẳng phải quá tàn nhẫn khi làm điều này với hắn sao?
Hắn gỡ tay anh ra khỏi tay hắn, bước ra khỏi phòng trong sự im lặng của anh. Cánh cửa đóng sầm lại và anh vẫn đứng yên đó, không đuổi theo hay nói bất cứ gì. Trái tim anh, cơ thể anh mệt mỏi lắm rồi. Tấm lưng bầm tím lại hành hạ anh khi cơn gió lạnh thổi vào làm từng tế bào trên lưng đau nhức, nỗi sợ hãi lại quay về khiến anh đau đớn. Không phải anh ngu ngốc đến mức không biết được sự tức giận của hắn vì điều gì. 10 năm qua anh chỉ toàn làm hắn tức giận và mệt mỏi. Anh cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại, cuộc sống như đang dày vò cơ thể gầy yếu của anh từng ngày. 10 năm anh đã khiến hắn không thể có được người yêu khi suốt ngày phải lo lắng, chăm sóc cho anh. 10 năm không phải là thời gian ngắn để có thể che mờ đi tình cảm hắn dành cho anh. Anh cảm thấy nực cười sao một người như hắn lại yêu một kẻ như anh. Biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng đến bên hắn nhưng sao hắn lại chọn anh, chọn một người từ lâu đã mất đi trái tim cơ chứ. Sao lại phải say xỉn và đau khổ khi nhìn thấy anh đi bên ai đó, chia tay và khiến hắn phải chăm sóc. Anh vẫn nhớ cái ngày anh cùng hắn đi uống ở một quán bên đường gần trường, hắn uống rất nhiều và nằm gục trên bàn. Anh đã phải cõng hắn đi cả đoạn dài để đưa hắn về. Đôi chân anh gần như sắp gãy khi cõng cả thân hình to khỏe của hắn về phòng trọ. Nằm trên lưng anh hắn không ngừng nói sảng và bảo mình yêu anh. Anh thực sự không biết mình phải làm gì khi nghe thấy những điều ấy. Trái tim anh từ lâu đã chết theo những kỉ niệm về người ấy và vẫn luôn mong chờ một ngày người đó quay trở về. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì khi nghe những câu nói từ hắn. Anh nên tìm cách tránh hắn hay làm gì đó để hắn biết trái tim anh không còn chổ cho ai khác. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ say mềm của hắn đầu óc anh lại hiện lên những suy nghĩ ích kỷ. Anh muốn giữ hắn bên mình dù trái tim không có chỗ, anh cũng không thể ngừng lại việc muốn gặp hắn. Hắn say rồi, khi tỉnh dậy hắn sẽ chẳng nhớ gì nếu anh bảo tối quá hắn không nói bất cứ điều gì kì lạ. Và như thế anh đã làm lơ với câu nói của hắn còn hắn thì ôm tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm qua. Anh biết mình đã làm đau hắn trong chừng ấy năm và giờ lại tiếp tục làm đau hắn khi ngăn hắn tìm kiếm người đó. Nhìn những vết thương trên lưng mình, khẽ nhếch môi cười, hoá ra anh làm bao nhiêu người đau khổ và ngay cả bản thân anh cũng thế. Anh biết điều ấy là tàn nhẫn nhưng anh không thể làm khác cũng không thể trách móc ai khi tất cả mọi lỗi đều do anh và anh đáng phải nhận những vết thương này. Anh không muốn mất hắn dù bản thân không thể cho hắn một hy vọng nào, anh ích kỷ, anh biết điều đó nhưng anh không làm khác được. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống không có hắn sẽ như thế nào? Liệu anh còn có thể viết nhạc khi hắn luôn là nguồn cảm hứng của anh, khi hắn đi khỏi anh.
"Sao mặt anh lại trông thế này? Anh uống rượu sao?" hắn hỏi khi tay dừng lại ở vết máu đã đông cứng nơi khoé môi.
"Đánh nhau, một chút rượu thôi, đừng quan tâm đến nó!" anh nhếch môi cười, những giọt nước lạnh giá trên mặt anh trút vào bàn tay ấm áp của hắn
"Em đưa anh về" hắn nắm lấy tay anh
"Hôn anh đi" anh nhìn hắn, tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lại sát bên mình. Môi chạm lấy chiếc môi mỏng của hắn "Hôn anh đi" anh lặp lại câu nói với giọng khàn yếu rồi chờ đợi hắn.
Hắn cảm nhận hơi thở lạnh buốt từ anh, cánh mũi khẽ giật khi chạm vào mũi anh, môi hắn run khi cảm nhận bờ môi đỏ lạnh băng của anh. Hắn không biết vì sao anh lại bắt hắn làm thế nhưng hắn lại không thể chống cự khi gần anh như thế. Môi hắn cũng vì thế mà quấn lấy môi anh, hắn mút liếm lấy phần nước mặn và đắng trên môi anh. Nhưng rồi hắn buông khỏi anh khi nhận ra đó không phải hoàn toàn là nước mưa mà còn là....hắn không thể tiếp tục khi trái tim hắn đang thắt lại, đang gào khóc vì anh.
"Đưa anh về đi, anh lạnh." anh nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười anh nghĩ hắn đã nhìn thấy sự yếu đuối chết tiệt của anh qua máu và nước mắt ở môi.
Hắn đỡ anh dậy rồi dìu anh vào xe, lấy khăn choàng quấn vào cổ anh, khoác chiếc áo ấm lên người anh, bật lấy máy sưởi rồi chạy xe về nhà mình. Đỡ anh vào phòng, lấy bộ đồ của mình cho anh và hắn. "Để anh thay" anh cầm lấy tay hắn khi hắn đang cố gỡ cúc áo anh "Em thay đồ đi, ướt hết rồi" anh nhẹ nhàng. Hắn gật đầu rồi tiến vào phòng tắm thay nhanh nhất có thể. Hắn muốn nói chuyện với anh hơn lúc nào hết, hắn có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi trong suốt mấy tuần lễ qua không gặp anh. Chẳng phải anh đang yêu sao? Đang hạnh phúc sao? Sao anh lại ở đó dầm mưa? Sao lại đánh nhau? Những ngày hắn đâm đầu vào công việc để quên anh thì anh làm gì, sống thế nào? Hắn sắp phát điên rồi khi bản thân đã cố không nghĩ về anh thì hình ảnh anh lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn dường như quên mất tất cả khi nhận cuộc gọi từ anh, ham muốn gặp anh lo lắng cho anh lại thiêu cháy trái tim chưa lành của hắn. "Anh và hắn ta có chuyện gì sao? Cả hai người đã yêu nhau một năm rồi mà!" hắn bực tức tay nắm chặt thành đấm mệt mỏi. Vắt khăn lên vai hắn bước nhanh ra khỏi phòng để gặp anh. Nhưng hắn hoàn toàn bị chôn chân ở cửa phòng tắm khi nhìn thấy tấm lưng trắng muốt hằng lên những vết bầm tím, vết sẹo đỏ chưa lành. Anh đang đứng không vững sau khi lột bỏ chiếc quần vest nặng nước thay bằng chiếc quần ngủ mà hắn đã chuẩn bị, phần trên vẫn chưa được lau và mặc áo khi hắn bước ra. Thân hình gầy mỏng manh của anh được ánh trăng soi sáng rực, trong ánh sáng mờ ảo đó hắn nhìn thấy những vết bầm trên lưng anh. Với đôi tay run run của mình bật lúc đèn phòng sáng hơn để hắn có thể tự lừa dối bản thân mình rằng những thứ mờ ảo hắn thấy chỉ là qua mắt nhưng đèn vừa sáng anh đã vội khoác áo quay người lại với hắn.
"Sao lại mở đèn? Anh mệt lắm" đôi mắt anh lạnh lùng nhìn hắn.
"Lưng anh sao lại thế này? Những vết thương này làm sao..." hắn vịn chặt vai anh cởi bỏ chiếc áo anh đang cố gài để che khỏi mắt hắn.
"Lâu rồi, anh không..." anh khẽ nhăn mặt khi tay hắn chạm lấy lưng anh
"Lâu mà anh đau thế sao? Còn cả vết dài đỏ máu này cũng là lâu à? Anh tính nói dối em đến khi nào? Em là kẻ ngốc à?" hắn tức giận "Vết thương, nước mắt, cơ thể gầy yếu. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em khi gọi cuộc gọi đó không? Sao lại để em nhìn thấy anh như thế rồi bây giờ là những thứ này? Rốt cuộc thì chuyện điên rồ gì đã xảy ra với anh? Chẳng phải anh đang hạnh phúc sao?" hắn hét lên với anh điều mà trước nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến. "Chỉ vì em yêu anh mà anh khiến em trở nên ngu ngốc thế này sao" hắn hét lên trong lòng mình, trái tim hắn lại tiếp tục chảy máu vì anh.
"Anh xin lỗi!" giọng nói lạnh băng của anh làm hắn thêm phát điên hơn
"Hắn ta đâu? Có phải những thứ trên lưng anh là do hắn làm không? Nói đi, đừng khiến em phát điên, Hee Yeol" hắn mất đi bình tĩnh
"Đi rồi, kết thúc rồi" anh trả lời gương mặt vẫn lạnh hơn bao giờ hết
"Tại sao? Hắn đã bảo sẽ không làm tổn thương anh thì tại sao lại kết thúc? Em sẽ giết hắn" hắn quay đi thì bị bàn tay lạnh băng của anh giữ lại.
"Đừng...Yoon Jong em ấy không có lỗi. Tất cả lỗi là anh, đừng đi Jae Suk" anh nhìn hắn, ánh mắt anh pha chút sợ hãi, lo lắng.
Hắn nhìn anh - nhìn khuôn mặt hốc hác của người mà hắn đã yêu suốt 10 năm qua. Hắn đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh làm công tác tình nguyện hướng dẫn cho hắn - đứa sinh viên năm nhất mới vào trường. Hắn là sinh viên khoa kinh tế còn anh là sinh viên ưu tú khoa sáng tác của đại học Seoul nổi tiếng. Hắn cảm thấy chút chán nản khi anh không học cùng ngành với hắn, lại còn học vào ngành mà hắn chẳng thích thú gì. Ước mơ của hắn là trở thành một nhà kinh doanh thành công, phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế Hàn Quốc. Còn anh, anh chỉ ước mơ âm nhạc của mình được mọi người yêu thích và người ta cảm thấy hạnh phúc khi nghe âm nhạc của anh. Hắn rất ghét những con người mang tâm hồn nghệ sĩ, mơ mộng chẳng thực tế, rằng họ sẽ chết đói với những ước mơ cao cả ấy. Nhưng mọi ý nghĩ của hắn dần như biến mất tất cả khi gặp anh - người con trai mang trái tim ấm áp. Hắn bị anh thu hút ngay từ ngày đầu tiên khi anh được phân công hướng dẫn nhóm của hắn và Jong Kook. Anh nổi bật với thân hình gầy, mái tóc chải dựng chẳng bao giờ bị lung lay bởi gió để lộ vầng trán cao thông minh. Những cô gái say mê anh bởi cách nói chuyện ấm áp, khả năng âm nhạc thiên phú đến cả những cô bạn năm nhất cùng khoa với hắn cũng biết đến tên và tài năng của anh. Anh chú ý chăm sóc đến mọi người dù là điều nhỏ nhất và sự dịu dàng của anh với hắn khiến trái tim hắn tan chảy. Hắn luôn bị anh gây chú ý khi công việc của anh là chăm sóc, hướng dẫn hắn trong những ngày đầu tới trường cũng như sinh hoạt vậy mà hắn và Jong Kook lại có người phải chăm sóc anh bởi sức khỏe yếu ớt của anh. Hắn dường như mất hết thời gian làm quen với môi trường mới bởi lúc nào hắn cũng phải lo lắng cho anh. Hắn không biết vì sao bản thân hắn lại điên cuồng lo lắng cho anh đến vậy, không biết vì sao tim hắn lại đập nhanh với anh đến thế. Và điều đó khiến anh và hắn thân nhau hơn dù cả hai không cùng một khoa. Anh lớn hơn hắn một tuổi nhưng trông anh lại cứ như đứa em trai so với hắn, lúc nào anh cũng được hắn chăm sóc. Mỗi ngày sau giờ học hắn đều đi tới khoa của anh để được nghe anh đàn, nghe âm nhạc tuyệt vời của anh như bao cô gái khác. Hắn không còn cảm thấy âm nhạc nhàm chán mất thời gian mà nó khiến hắn trở nên dễ chịu và bớt đi căng thẳng. Anh luôn vui vẻ mỗi khi hắn đến và cả hai thường đến phòng trọ của anh để ăn những món hắn nấu bởi anh không biết gì về bếp núc. Tình yêu trong hắn cứ lớn lên từng ngày còn anh thì chẳng hay biết gì đến điều đó. 10 năm bên nhau, cùng học, cùng nhập ngũ để có thể chăm sóc anh, nhìn thấy nhau thành công trên từng con đường riêng nhưng chưa bao giờ hắn nói về tình cảm của mình. Hắn biết anh cũng thích đàn ông giống hắn nhưng lại không dám nói về tình cảm của mình cho anh biết. Hắn luôn nhìn anh theo đuổi những mối tình chóng vánh và anh luôn là kẻ đau khổ khi quay trở về với hắn. Cho đến một năm trước hắn chẳng còn chịu nổi với việc phải giấu trong lòng tình cảm, Jong Kook đã bảo hắn hãy thử can đảm một lần thay vì chỉ đứng nhìn từng người đi qua đời anh làm tổn thương anh. Nhưng mọi thứ dường như không dễ dàng với hắn khi anh bảo rằng anh lại yêu. Không phải yêu lần nữa mà bản thân anh đã chờ đợi được người mà anh đã yêu bao năm qua. Yoon Jong, người đàn ông mà anh đã yêu khi cả hai còn nhỏ. Hai người chia tay nhau khi người đó cùng gia đình đi nước ngoài định cư. Anh đã sống trong khoảng thời gian dài đau khổ và tìm lấy sự sống trong âm nhạc. Với khả năng thiên phú anh dễ dàng đậu vào trường quốc gia danh tiếng. Anh cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể quên người ấy, ngay cả việc yêu một ai đó khác. Anh đã tìm đến những mối tình nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể lừa dối bản thân. Cho tới khi anh gặp lại người ấy, với những cảm xúc vẫn vẹn nguyên lúc xưa. Và mọi thứ, mọi ý định của hắn đều tan vỡ khi nghe thấy những điều anh nói, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Hắn lại một lần nữa buông tay mình khỏi sợi dây vô hình giữ anh và hắn để nhìn thấy anh hạnh phúc. Hắn quay trở về cuộc sống cô đơn với mớ công việc và những buổi nói chuyện tâm sự với Jong Kook - người duy nhất biết bí mật mà hắn giấu. Nước mắt hắn luôn thấm ướt bàn tay to lớn của Jong Kook mỗi khi hắn uống rượu, khóc vì anh. Hắn đã bảo bản thân phải buông tay để anh có thể sống cuộc sống hạnh phúc và cố gắng tập sống quên anh. Vậy mà khi bản thân hắn gần như lấy lại được bình tĩnh mỗi khi nhắc về anh thì lại để hắn trông thấy anh như lúc này. Anh chẳng phải quá tàn nhẫn khi làm điều này với hắn sao?
Hắn gỡ tay anh ra khỏi tay hắn, bước ra khỏi phòng trong sự im lặng của anh. Cánh cửa đóng sầm lại và anh vẫn đứng yên đó, không đuổi theo hay nói bất cứ gì. Trái tim anh, cơ thể anh mệt mỏi lắm rồi. Tấm lưng bầm tím lại hành hạ anh khi cơn gió lạnh thổi vào làm từng tế bào trên lưng đau nhức, nỗi sợ hãi lại quay về khiến anh đau đớn. Không phải anh ngu ngốc đến mức không biết được sự tức giận của hắn vì điều gì. 10 năm qua anh chỉ toàn làm hắn tức giận và mệt mỏi. Anh cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại, cuộc sống như đang dày vò cơ thể gầy yếu của anh từng ngày. 10 năm anh đã khiến hắn không thể có được người yêu khi suốt ngày phải lo lắng, chăm sóc cho anh. 10 năm không phải là thời gian ngắn để có thể che mờ đi tình cảm hắn dành cho anh. Anh cảm thấy nực cười sao một người như hắn lại yêu một kẻ như anh. Biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng đến bên hắn nhưng sao hắn lại chọn anh, chọn một người từ lâu đã mất đi trái tim cơ chứ. Sao lại phải say xỉn và đau khổ khi nhìn thấy anh đi bên ai đó, chia tay và khiến hắn phải chăm sóc. Anh vẫn nhớ cái ngày anh cùng hắn đi uống ở một quán bên đường gần trường, hắn uống rất nhiều và nằm gục trên bàn. Anh đã phải cõng hắn đi cả đoạn dài để đưa hắn về. Đôi chân anh gần như sắp gãy khi cõng cả thân hình to khỏe của hắn về phòng trọ. Nằm trên lưng anh hắn không ngừng nói sảng và bảo mình yêu anh. Anh thực sự không biết mình phải làm gì khi nghe thấy những điều ấy. Trái tim anh từ lâu đã chết theo những kỉ niệm về người ấy và vẫn luôn mong chờ một ngày người đó quay trở về. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì khi nghe những câu nói từ hắn. Anh nên tìm cách tránh hắn hay làm gì đó để hắn biết trái tim anh không còn chổ cho ai khác. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ say mềm của hắn đầu óc anh lại hiện lên những suy nghĩ ích kỷ. Anh muốn giữ hắn bên mình dù trái tim không có chỗ, anh cũng không thể ngừng lại việc muốn gặp hắn. Hắn say rồi, khi tỉnh dậy hắn sẽ chẳng nhớ gì nếu anh bảo tối quá hắn không nói bất cứ điều gì kì lạ. Và như thế anh đã làm lơ với câu nói của hắn còn hắn thì ôm tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm qua. Anh biết mình đã làm đau hắn trong chừng ấy năm và giờ lại tiếp tục làm đau hắn khi ngăn hắn tìm kiếm người đó. Nhìn những vết thương trên lưng mình, khẽ nhếch môi cười, hoá ra anh làm bao nhiêu người đau khổ và ngay cả bản thân anh cũng thế. Anh biết điều ấy là tàn nhẫn nhưng anh không thể làm khác cũng không thể trách móc ai khi tất cả mọi lỗi đều do anh và anh đáng phải nhận những vết thương này. Anh không muốn mất hắn dù bản thân không thể cho hắn một hy vọng nào, anh ích kỷ, anh biết điều đó nhưng anh không làm khác được. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống không có hắn sẽ như thế nào? Liệu anh còn có thể viết nhạc khi hắn luôn là nguồn cảm hứng của anh, khi hắn đi khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co