Truyen3h.Co

[Shortfic] (Jensoo) Lời hứa...

Chương 3: Kết thúc viên mãn?

_azura_zura

Những tia nắng xuyên qua tấm màn trên ô cửa sổ, nàng thức dậy bên cạnh là chị. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, từng đường nét đều hoàn hảo. Khuôn mặt hài hòa kết hợp chiếc mũi cao ngày nào, đôi môi hình trái tim mà nàng thích nhất, còn có đôi mắt nữa có phải quá hoàn hảo hay không. Đôi mắt từ từ mở ra, nhìn nàng và mỉm cười. Bàn tay nàng chạm nhẹ lên khuôn mặt chị, vẽ từng nét lên đó, không quá nhanh nhưng cảm giác tê liệt ở từng ngón tay, từng dòng điện chạy qua các đốt ngón tay. Không dừng lại ở đó, nhẹ nhàng dịch người lên phía trước hôn vào đôi môi chị, "chào buổi sáng tình yêu của em". Chị cứ như vậy, mỉm cười với nàng.

Cả hai cùng nhau thức dậy với ánh nắng không quá gắt, bầu trời bên ngoài nhẹ nhàng không gắt nhưng lại âm u cứ như có điều gì đó rất kì lạ. Chị cùng nàng đánh răng rồi lại làm đồ ăn sáng cho nàng, cả hai đang ngồi ăn đối diện nhau cô vẫn nhìn nàng, ánh mắt có điều gì đó lưu luyến lắm. Nàng đưa tay, chuẩn bị nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của chị....

"Reng reng reng"- tiếng chuông điện thoại làm nàng giật mình tỉnh giấc, nhìn xem bên ngoài bây giờ vẫn còn tối. Trong căn phòng, chỉ có chiếc điện thoại là sáng đèn. Mệt mỏi với tay cầm nó lên tắt đi thông báo đã được cài. Hôm nay vừa tròn một năm chị rời đi.

Một năm trước, công cuộc tìm kiếm chị kéo dài đến gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, mẹ chị đã khóc rất nhiều, bên cạnh bà luôn luôn có người. Còn nàng đã ngừng khóc sau tất cả mọi chuyện, nàng không hận bất kì ai chỉ cần chị quay lại, nàng không muốn từ bỏ mối tình này, nàng biết hối hận rồi. Tất cả thành viên của đội cứu hộ trong cuộc tìm kiếm đó đều có chung một kết luận, một kết quả không ai mong muốn. Đội trưởng đến và nói với gia đình chị: "Chúng tôi đều đã tìm kiếm suốt một tháng liền, phát hiện bên dưới có một hố, tôi nghĩ có lẽ không thể tìm thấy người, dù có sống sót qua vụ tai nạn cũng không thể tiếp tục chờ đợi người tới cứu, còn có cái hố rất sâu bọn tôi đã cho máy xuống dưới dò tìm nhưng quá sâu không thấy đáy. Chúng tôi đã cố gắng, rất xin lỗi gia đình" - sau lời nói đó, rốt cuộc nàng đã không trụ nổi trực tiếp ngất đi. Khi tỉnh lại cũng đã qua ngày sau, mọi chuyện của liên quan đến chị nàng đã biết được từ Thái Anh, mẹ chị là con của Khương lão, chị là người chị họ đã mất tích của Khương Hạo kia. Đúng là số phận trêu con người ta.

Sau lễ tang, chị được đưa đến ngọn đồi cao. Ở đó, chị có thể ngắm nhìn bình minh dần dần ló dạng. Mẹ chị cũng đã chuyển về Khương gia sống.

Nàng thì vẫn ở đó, vẫn nhớ chị, vẫn sống trong những kỉ niệm của cả hai. Tất nhiên, lễ cưới đã bị nàng từ chối, nàng dọn ra ở riêng. Đem tất cả những kỉ niệm, mọi thứ liên quan đến chị về nơi nàng ở. Sáng vẫn cứ đi làm như mọi người đến tối thì cứ ngỡ như chị ở cạnh. Cuộc sống của nàng cứ như được lập trình sẵn, chỉ cần làm theo mà thôi.

Chỉ riêng hôm nay lại khác một chút, trên tay nàng cầm một bó hoa cúc họa mi. Làn gió thổi qua làm chiếc váy nàng mặc bay nhẹ lên, tiếp tục bước tiếp lên đồi cao trên kia. Đặt bó hoa xuống, bên mộ đã được dọn sạch rồi, có lẽ gia đình chị đã đến từ hôm qua để dọn nó. Ngồi xuống cạnh ngôi mộ của chị, dù bên trong trống rỗng. Ngồi một lúc thì gia đình chị đến, vẫn trò chuyện vui vẻ với nàng cứ như họp mặt gia đình vậy, có cả anh ta nhưng anh ta đã có vợ rồi còn đang mang thai nữa, mong sẽ là một cô công chúa đáng yêu hay là chàng hoàng tử đẹp trai. Lúc sau thì cặp đôi ồn ào đó đến, còn ai ngoài Lệ Sa và Thái Anh đây, họ bây giờ đã kết hôn rồi, đang trong giai đoạn tìm hiểu để có thể tạo nên kết tinh của mối tình này. Mọi người đều vui vẻ ăn uống cứ như có chị bên cạnh vậy. Đến sau giờ trưa thì họ rời đi, nàng vẫn ở đó. Không gian yên lặng chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, nàng dự đầu vào chiếc bia mộ kia thì thầm

"Gặp lại nhau rồi, vào đúng mùa hoa nở như thư chị viết cho em, chị khi nào trở lại đây? khi nào thì sống cạnh nhà em? Đồ thất hứa nhà chị, phải giữ lấy lời hứa của mình chứ...." - hít một hơi thật sâu nàng lại tiếp tục nói

"Không cần đợi kiếp sau nữa đâu, dù có là nữ nhân em vẫn yêu chị, dù sống trong gia đình không giàu có em vẫn yêu chị, em không yêu nữ nhân chỉ trùng hợp người em yêu là chị, nên chị có thể trở về hay không, em rất nhớ chị" - thời gian im lặng cho đến khi trời ngả màu. Nàng xoay người hướng đến tấm hình trên bia mộ đặt nụ hôn lên đó, rồi đứng dậy ngước nhìn lên trời cao đang tối dần, gió thổi làm các cánh hoa rơi xuống.......

Chị ra đi năm 25 tuổi, hôm đó chị mặc chiếc áo mà em đã tặng, cùng với chiếc xe mà cả hai đã đi chơi rất nhiều lần, chạy qua những cung đường rực rỡ của mùa xuân, cùng tạo ra kí ức đẹp với nó. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như trước chỉ có chị là không còn bên cạnh em như trước....

Trí Tú, em yêu chị

--------------

Đây chỉ là một đoạn nhỏ ngẫu hứng của mình, văn phong của mình cũng khá bình thường thôi không quá đặc sắc mấy. Cảm ơn những người đã đọc fic này, cũng mong mọi người sẽ đóng góp ý để mình có thể nâng cao tay nghề viết văn ngày một hay hơn, với cả mình học văn rất kém nên có sai hay thấy điểm nào không hợp lí cứ để lại bình luận mình sẽ xem và sửa lại cho hợp lí.

Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc fic xàm xí phút chốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co