Shortfic Junseob Lang
Xin lỗi vì đã ngâm part này quá lâu. Part này tặng cho hai đứa là Yong Lùn và Thanh Tú, Yong Lùn: đây là quà ss hứa, dù có hơi trễThanh Tú: thi tốt nha~ thi xong kết quả tốt ss lại tặng quà ***Hai đứa chịu khó chung một fic nha~ tại ss ko có thời gian viết riêng cho mỗi đứa *rưng rưng*Từ 16 ss đã đẩy lên 19+ ^^~~~~~~~~~ Một buổi sáng đầu thu nửa năm sau..."Trưa nay anh sang đón em, chúng ta cùng ăn trưa.""Không được rồi, em còn báo cáo chi tiết vẫn chưa làm xong""Báo cáo dự án B6 sao?""Ừ, ngày mai phải họp rồi, không thể không làm""Vậy anh hoãn cuộc họp vào ngày sau nữa""Đừng dụng công làm việc riêng chứ""Quyết định vậy đi, trưa nay anh sẽ qua"Cụp....Yoseob ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, môi không tự giác lại vẽ nên nụ cười thật hạnh phúc. Từ sau đêm cùng hắn nửa năm trước, cậu dần dần mở lòng chấp nhận tình cảm kia, bằng lòng cùng hắn ở bên nhau. Thực sự phải nói rằng cậu từ lúc đó mới chính thức biết được cái cảm giác gọi là hạnh phúc. Hắn yêu cậu, yêu đến mức độc chiếm, dường như chỉ muốn cậu là của một mình hắn. Thế nhưng điều đó không hề làm cậu khó chịu, vì những lúc ấy cậu hoàn toàn cảm nhận được, cậu là duy nhất đối với hắn. ~~~~11h36 tại văn phòng giám đốc Yang..."A...a....Hyungie...đừng....dừng...dừng lại....""Hm...anh vẫn đang di chuyển đây, không hề dừng lại""A...ưm.....anh....anh....""Seobie....đừng câu dẫn anh như thế nữa"Hắn bên dưới không ngừng ra vào cơ thể cậu, nhịp động ngày một nhanh, không hề có ý định buông tha cậu. Yoseob chỉ có thể vô lực phản kháng yếu ớt, mặc cho hắn xỏ xuyên, chiếm lấy từng tấc da thịt trên người mình."Anh...a....đây là văn phòng...a....sẽ có người vào...'Tiếng cậu vì kích thích mãnh liệt bên dưới mà trở nên yếu ớt, tiếng nói ấy khi lọt vào tai hắn lại trở thành tiếng rên rỉ gợi tình. "Không sao, anh đã khóa cửa, đừng lo"Hắn vừa nói vừa dùng lực đánh sâu vào trong cơ thể cậu, nơi gắn kết hai người không ngừng phát ra tiếng va chạm là người khác đỏ mặt. Junhyung vừa luật động vừa hôn lên đôi người dưới thân, vì há miệng thở kịch liệt mà cậu dễ dàng tạo cơ hội cho lưỡi béo của hắn xộc vào "khi dễ" chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng thương của mình."Ưm...ư....""Seobie~ Seobie~"Hắn cứ gọi tên cậu, gọi bằng tông giọng trầm ấm yêu thương nhất, ngay khi đã ở trong cơ thể cậu hắn vẫn không ngừng được ý nghĩ muốn cậu, muốn cả cơ thể cậu nhập lại với cơ thể hắ làm một, để hai người vĩnh viễn không thể tách rời, để hắn mãi mãi có được cậu, để hai người không mất thêm mười năm vô ích nào nữa."Hyungie...a~~~~~~~"Yoseob bỗng rùng mình ôm chặt lấy hắn, trên phân thân vài giọt chất lỏng màu trắng chảy ra thật khẽ."Seobie~~~~~~"Sau tiếng gầm trầm đục của hắn, Yoseob cảm nhận được một luồng chất lỏng cực nhiều, cực nóng được bắn sâu vào nơi kín đáo của cậu."Ha~ ha~ em thật tuyệt"Hắn vừa thở vừa cúi xuống hôn lên trán người đang xụi lơ trên sô pha, gương mặt cậu vẫn còn rất đỏ, mồ hôi trên thái dương vẫn nhỏ xuống đều đều, đôi mắt to tròn vẫn ẩn ẩn nước. Một cảnh này ngay trước mắt hắn chẳng khác nào mê dược."A...anh...không được...em đau..."Cảm nhận nam tính của hắn từ từ cứng lại trên đùi mình, cậu vô lực lắc đầu liên tục. Muốn chết, cậu bị hắn đè hơn hai giờ liên tục, còn thêm nữa cậu chắc chắn sẽ chết ngay tại đây."Ngoan, anh sẽ không hóa thành cầm thú đâu""Anh vốn dĩ là đại sắc lang chết tiệt"Cậu xoa xoa thắt lưng của mình, mệt mỏi tựa vào ngực hắn. Junhyung đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu. "Tối nay ăn tối với mẹ anh nhé. Anh muốn giới thiệu em với bà"Yoseob bật dậy nhìn hắn.."Anh nghiêm túc?""Tất nhiên""Khẳng định?""Hoàn toàn""Mẹ anh sẽ chấp nhận em sao?""Chắc chắn, em rất đáng yêu, bà nhất định sẽ chấp nhận""Nhưng anh biết rõ quá khứ của em, dù mẹ anh chấp nhận một đứa con trai ở cạnh con trai bà, nhưng liệu bà có chấp được cái quá khứ đáng ghê tởm kia không?"Junhyung ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi."Anh đã nói quá khứ là của em, hiện tại và tương lai của em mới là của anh. Mẹ anh sẽ chấp nhận em, bà rất thương anh, sẽ không phản đối""Em không chắc, sẽ không đâu""Seobie, người em sống cả đời sau này là anh, không phải mẹ anh""Nhưng anh sẽ cãi lời người đã sinh ra và nuôi lớn anh sao?""Seobie..."Đừng nói nữa, em mệt rồi, em muốn về nhà"Yoseob chống tay đứng lên, gom lấy đống quần áo rơi trên sàn cậu bước vào căn phòng phía sau bàn giám đốc. Cậu mở cửa, dừng lại một chút, đưa lưng về phía hắn."Tối nay em sẽ không đi"Junhyung nhíu mày nhìn theo bóng cậu.Đến bao gờ cậu mới thôi bị ám ảnh bởi đoạn thời gian đen tối kia...~~~Trong một quán cafe nhỏ cạnh nhà ga, bên chiếc bàn tròn nhìn ra cửa sổ, hai người thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện nhau."Tôi là em trai của Hyungie, Junsung, thực xin lỗi vì đã đường đột hẹn cậu ra đây"Yoseob mỉm cười thân thiện"Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh""Cậu không có hẹn với anh trai tôi sao?"Một cảm giác bất an len vào tim cậu, bỗng dưng em trai Junhyung đến rồi hẹn cậu ra đây, tin chắc không phải là chuyện bình thường. Từ sau lần từ chối gặp mẹ của hắn, đến nay hắn cùng cậu không hề nhắc gì đến chuyện gặp người thân kia. Phải chăng đây là một cuộc gặp bí mật."Không, anh ấy bay sang Nhật kí hợp đồng, tôi nghĩ cậu đã biết điều đó nên mới hẹn tôi ra đây""Thẳng thắn lắm, vậy cậu có biết tại sao tôi hẹn cậu không?" "Tôi đang chờ nghe đây""Gia đình tôi không thể chấp nhận chuyện cậu cùng anh tôi""Tôi biết"Junsung nhìn Yoseob, con người trước mắt thực sụ rất đẹp, cậu ta trông rất thân thiện, rất đáng yêu, nhưng lời nói lại tương phản cực kì, vô cùng thẳng thắn."Anh trai tôi trước nay rất lãnh đạm, anh ấy chưa từng mất thời gian với bất cứ ai, anh ấy chỉ quan tâm đến công việc""Tôi biết, anh ấy thực sự là người của công việc"Junsung cầm lấy tách cafe, từng làn khói nhẹ bay lên làm gương mặt người đối diện thêm mờ ảo."Vậy cậu có biết, thật ra mẹ tôi đã biết chuyện cậu và anh ấy yêu nhau từ lâu rồi không?"Yoseob khựng lại, cậu ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Junsung."Thực sự?""Phải, mẹ tôi đã biết từ lâu, chỉ là bà không hề đề cập với Hyungie thôi""Vậy mẹ cậu muốn gì ở tôi? Rời xa anh ấy?"Junsung bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của mình."Cơ bản là như thế. Mẹ tôi chỉ muốn nói với cậu điều gì mới tốt cho cả hai thôi"Yoseob không nói gì, tiếp tục yên lặng lắng nghe, Junsung trở nên nghiêm chỉnh nhìn cậu."Mẹ tôi biết vị trí của cậu trong lòng anh tôi có bao nhiêu quan trọng, bà biết có ngăn cản hai người cũng là vô ích. Nhưng mẹ tôi muốn biết cậu yêu anh tôi được bao nhiêu. Cậu sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy, mặc cho người khác xì xầm bàn tán chuyện hai người, mặc cho người trong dòng họ mắng chửi anh ấy. Và hơn hết..."Junsung nói đến đấy thì ngừng lại, chậm rãi cầm tách cafe lên ngửi một chút."...Hơn hết là cậu mặc cho anh ấy cả đời này không thể có được niềm vui làm cha, không thể chính tay mình chăm sóc, thương yêu một đứa con ruột thịt sao?""...""Tôi biết cậu từ nhỏ đã không còn người thân, hơn nữa, mười năm trước cậu đã từng bị cưỡng bức, vết thương đó sẽ không bao giờ lành, vì thế khi anh tôi đến bên cậu, cậu khao khát có được yêu thương, khao khát được quan tâm chăm sóc. Cậu muốn có một gia đình..."Tay Yoseob siết chặt lấy góc áo khoác dưới bàn, mặt vẫn không chút thay đổi, ánh mắt vẫn chăm chú lắng nghe người đối diện như thể chuyện đang nói không liên quan gì đến cậu."Thì sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền đó sao?""Cậu tất nhiên có, nhưng cậu hoàn toàn có thể chọn một cô gái xinh xắn, cậu có thể có được một gia đình hoàn chỉnh, một cuộc sống thật sự bình thường, không trái với điều gì cả"Yoseob ngẩn đầu mỉm cười với Junsung, một nụ cười thật chế giễu."Cậu cùng bác gái cho rằng đó là con đường tôi nên đi, nên rẽ phải theo quy luật tự nhiên thay vì rẽ trái?""Điều đó hoàn toàn tốt cho cậu. Chẳng lẽ cậu là một tên con trai lại chịu ủy khuất trở thành"vợ" của một người đàn ông khác? Cậu chấp nhận bỏ hết tự tôn của mình?""Cho dù là thế thì đó cũng là cuộc sống của riêng tôi, không phiền đến bác gái cùng cậu phải suy nghĩ giúp tôi"Yoseob nói xong từ tốn đặt lên bàn tờ 10000 won, cậu đứng thẳng dậy cười cười với Junsung."Xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi rồi. Thật vui vì được gặp cậu hôm nay, cho tôi gửi lời cảm ơn tới bác gái, cảm ơn bác ấy đã suy nghĩ cho tôi"Nói xong không đợi Junsung phản ứng cậu bước ra khỏi quán.Nếu nói cuộc gặp mặt hôm nay với Junsung không hề tác động chút gì đến cậu là nói dối. Cậu thực sự thấy dao động, một chút thôi, nhưng nó đủ làm cậu đau đầu.~~~~~~~~~ "A...Hyungie...nhanh....nhanh một chút...."Yoseob hai tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người phía trên, chân kẹp chặt hông hắn, môi không ngừng mấp máy cầu xin hắn hung hăng yêu thương cậu. "Ha~ Seobie...sao hôm nay em nhiệt tình đến vậy?"Vừa nói hắn vừa mạnh mẽ ra vào cơ thể cậu, tiểu cúc huyệt vì bị hung hăng xỏ xuyên mà hấp chặt lấy côn thịt to lớn, không ngừng ma sát sinh khoái cảm cho cả hai người."Không đủ a....nhiều hơn....em muốn....Hyungie..."Yoseob hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước, đôi môi hồng hồng hơi sưng, mồ hôi không chút cố kị trải một tầng mỏng lên da thịt ửng hồng. Junhyung cho rằng hắn đêm nhất định sẽ làm cho cậu một tuần không thể xuống giường được."Seobie..."Gọi tên cậu, hắn trừu sáp mạnh mẽ hơn, gần như đem cả gốc côn đâm sâu vào tiểu huyệt co rút cho hắn khoái cảm điên cuồng kia."A...Hyungie...em yêu anh...rất....rất yêu anh...""Seobie....anh yêu em..."Đôi chân thon nhỏ của cậu được hắn đặt lên vai mình, tay hắn nắm chặt lấy hông cậu, mỗi lần rút ra làm cho mị thịt đều hiện ra cả bên ngoài, để rồi khi mạnh mẽ đẩy thật sâu vào, tiểu huyệt như nuốt chặt không muốn buông côn thịt yêu thích của mình. Tình ái một đêm triền miên mãi cho đến gần sáng, vì cậu ngất đi nên hắn mới tiếc nuối giải phóng "hùng binh" của mình vào tận sâu tiểu cúc huyệt nhỏ bé của cậu. Ôm lấy cậu vào nhà tắm, hắn lau sạch vết ái tình trên người cậu, mỗi một dấu hôn trên cổ hay trên ngực cậu đều làm tâm tình hắn vô cùng thỏa mãn. Đặt cậu lên giường được thay ra sạch sẽ, hắn hôn lên cái trán nhỏ, vòng tay ôm cậu vào ngực rồi nhắm mắt lại. Hắn không hề biết rằng, có được nhiệt tình một đêm kia của cậu hắn phải trả giá bằng sự xa sau này...Là cậu nhút nhát không muốn cùng hắn cả đời hay là thử thách một chút cho tình yêu của hắn? Không ai trả lời được...~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co