Truyen3h.Co

Shortfic Kaiyuan Vuong Cuoc Song Thu Hai

Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng Vương Tuấn Khải đột ngột rơi vào trạng thái ngủ sâu như vậy rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng hắn chằm chằm nhìn phong bì hồ sơ màu nâu trước mặt. Phong bì này là phong bì anh vừa nhận được từ chuyển phát nhanh của Lưu học đệ cách đây vài tiếng trước.

Anh dùng dao rọc giấy cắt một đường ngang trên phong bì để lộ ra bên trong là một tập giấy đã xỉn màu ố vàng của thời gian. Tập giấy bên trong chia rành mạch thành ba phần hồ sơ khác nhau.

Phần hồ sơ trên cùng là tên của Vương Tuấn Khải. Bên trong hồ sơ ghi chép rõ rằng hắn từ năm 4 tuổi chuyển đến vùng quê này, trước đó thì ở cùng với ba mẹ ở Trùng Khánh, có một người anh trai tên là ...

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc, anh trai của hắn tên là Vương Khải Lợi!

"Không phải Tiểu Khải nói cậu ấy chính là Khải Lợi sao? Lẽ nào ba mẹ Vương không hề đổi tên của cậu ấy mà là biến cậu ấy thành đứa con thứ hai của gia đình? Vậy chẳng lẽ Khải Lợi ..."

Thiên Tỉ nghi hoặc lật nhanh phần hồ sơ thứ hai, quả nhiên hồ sơ của Khải Lợi còn kèm theo một tờ giấy báo tử!!

Vì sao lại khai giấy báo tử Vương Khải Lợi? Vương Khải Lợi chết rồi vậy Vương Tuấn Khải là ai? Là đổi tên hay ... thật sự là hai người khác nhau?

Thiên Tỉ cố gắng nhớ lại lần anh đã vô tình nghe ba mẹ Vương gây nhau về bệnh tình của Vương Tuấn Khải. Đó là hôm anh trở về từ chỗ phòng bệnh của em trai sớm hơn dự định. Và vô tình nghe được câu chuyện ở cửa ra vào ....

"Sao anh lại đốt nó?" - Mẹ Vương hoảng hốt giật tay áo chồng trong lúc trong tay ông chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

Ba Vương bình lặng ngồi xuống ghế, tháo kính mắt:"Em đừng lo lắng quá. Tất cả chỉ là hù dọa mà thôi!"

Mẹ Vương khóc nấc lên chỉ vào đống tro nhỏ:"Hù dọa? Kẻ nào có thể biết Tiểu Khải bị tim? Kẻ nào có thể biết Tiểu Khải lớn hơn tuổi thật một tuổi? Chỉ có thể là người đó, là người đó mà thôi!!!"

Tiếng thở dài càng khiến không khí trở nên nặng nề, ba Vương ôm mẹ Vương vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:"Không sao đâu, chúng ta đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ giữa Tiểu Khải và thế giới bên ngoài rồi, sẽ không ai có thể tìm ra được Tiểu Khải. Nó sẽ tiếp tục bên cạnh chúng ta!"

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ run lên liền lén lút chạy đi.

Nếu như đoạn hội thoại đó đúng, vậy thì người gửi đến bức thư đe dọa đó là một người biết Vương Tuấn Khải bị tim. Hoặc chính xác hơn là biết rõ thân phận thật của hắn.

Mà người biết căn bệnh của hắn ngoài gia đình hắn và vị lão y sĩ kia thì chỉ có một người.

Là Vương Nguyên!!!

Nhưng Vương Nguyên làm sao biết được chuyện đó khi cậu ấy còn nhỏ hơn cả Vương Tuấn Khải một tuổi?

Đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ láo liên, sâu trong trí nhớ hiện lên bóng hình mờ ảo của một người.

Đúng lúc đó chuông điện thoại thanh thúy reo lên, khiến Vương Tuấn Khải ở trên giường vì ồn ào mà cựa mình một cái.

Thiên Tỉ nhìn lướt qua dãy số quen thuộc rồi bắt máy:"Hoành Nhi."

Lưu Chí Hoành ở bên kia đầu dây cố ý nhỏ giọng:"Thiên Tỉ ca ca, em không giúp gì được cho anh rồi.."

"Ý em là sao?" - Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.

Lưu Chí Hoành hơi lấp lửng một chút đáp:"Chuyện anh nhờ ba em điều tra, ba em không giúp được. Ba nói mấy tài liệu đó không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Với lại trên đất nước này có rất nhiều người tên Vương Khải Lợi, anh muốn tìm ai a~"

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn hồ sơ trên bàn, vậy cái này là của ai gửi đến? Tên rõ ràng là chuyển phát nhanh của Lưu Chí Hoành cơ mà?

"Alô?"

"À, ừ!" - Thiên Tỉ bóp bóp trán:"Vậy không nên làm phiền ba em! Anh cũng không muốn tìm nữa. Bây giờ anh có việc, một lát sẽ gọi lại cho em."

Nói xong Thiên Tỉ liền tắt máy, chuyện này là sao? Hồ sơ này là ai gửi đến?

Anh tiếp tục lật đến tập hồ sơ thứ ba, nó đương nhiên là của Vương Nguyên. Mà lạ là trong hồ sơ này không có giấy khai sinh, không có sơ yếu lý lịch, càng không có ghi chép về nhân thân, toàn bộ chỉ là một tờ giấy trắng có cái tên Vương Nguyên và kèm theo ... một tờ giấy báo tử.

Thiên Tỉ khó tin nhìn kỹ lại, trên tờ giấy báo tử này đúng là tên Vương Nguyên, hình ảnh là của một đứa bé con nhỏ nhắn, nhìn sơ bộ cũng thấy được đôi mắt bồ câu màu trà xanh quen thuộc, còn có khuôn miệng nhỏ nhắn mỏng đỏ này nữa. Nhưng tại sao lại khai tử lúc 4 tuổi? Vậy Vương Nguyên mà lâu nay anh vẫn nhìn thấy là ai?

Thiên Tỉ cố gắng bình tĩnh đọc tiếp nhưng đến khi nhìn vào lý do báo tử anh không thể bình tĩnh được nữa.

Lý do báo tử của Vương Nguyên vậy mà lại là ... mất một quả tim!

[Tít tít]

Đến bây giờ nhạc chuông tin nhắn cũng có thể hù cho Thiên Tỉ nhảy dựng. Anh vuốt ngực, cố gắng thở đều. Không thể mất bình tĩnh được.

Anh đem tin nhắn mở ra đọc.

"Thiên Tỉ, em là Vương Nguyên. Chắc hẳn hiện tại anh có rất nhiều thứ muốn nói với em phải không?
Vậy sao anh không đến nhà em một chuyến?"

Thiên Tỉ kéo tin nhắn xuống hết trang, quả nhiên ở cuối cùng có lưu lại một địa chỉ. Anh nhìn đồng hồ, hiện tại là 8h tối.

Thiên Tỉ đem hồ sơ xếp gọn lại còn đem hình ảnh và những nghi vấn của mình bỏ bên trong. Anh đem tất cả giấu trong một kẽ nhỏ trong bàn học rồi nhìn đến Vương Tuấn Khải. Cuộc sống thứ hai này của hắn thật không dễ dàng.

Dường như anh đã hiểu được câu nói của Vương Nguyên, ba mẹ Vương quả nhiên đã giấu hắn đi rất kỹ. Và đồng thời cũng đoán được nội dung của bức thư đe dọa gửi đến mẹ Vương là gì.

.

Trăng trên cao bị mây mờ che đi hơn nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ rồi nhìn lại địa chỉ lần nữa, đúng là nơi này rồi.

Anh đi đến trước cửa nhỏ, bình tĩnh gõ cửa:"Vương Nguyên, tôi là Thiên Tỉ!"

Cửa gỗ chậm rãi mở ra, Vương Nguyên mặc một thân màu đen đứng bên trong, đưa ra một tay:"Mời anh vào."

Thiên Tỉ tự nhiên phát lạnh, hít mạnh một hơi rồi bước vào, đôi mắt trở nên sắc lạnh.

Anh hoàn toàn đóng vai một vị khách quý ngồi yên trên sofa chờ Vương Nguyên rót nước:"Hồ sơ là cậu gửi cho tôi?"

Vương Nguyên vừa pha cà phê vừa nhướng mày:"Hồ sơ? Là hồ sơ nào? Còn nữa, sao anh lại đến đây giờ này?"

Thiên Tỉ nhếch môi mở ra tin nhắn rồi đặt điện thoại của mình lên bàn:"Cậu chẳng phải đã mời tôi tới?"

Mới đầu Vương Nguyên chính là đơn thuần biểu tình ngạc nhiên, nhưng một giây tiếp theo cậu liền trầm mặc:"Anh biết được cái gì rồi?"

Thiên Tỉ nén không được thở dài:"Vậy là mọi chuyện quả thật như vậy? Vương Nguyên, cậu thực sự là ai?"

Tay khuấy cà phê của Vương Nguyên khựng lại, cậu nhắm chặt mắt thở ra một hơi. Cậu mang cà phê đặt trên khay bưng tới bàn. Đôi mắt trà xanh nhìn xoáy vào Thiên Tỉ:"Anh cũng biết rồi! Tôi là người đã chết năm 4 tuổi - Vương Nguyên. Chết vì thay tim cho Vương Tuấn Khải. Anh hài lòng rồi chứ?"

Thiên Tỉ há miệng, dù đã đoán được nhưng lại không khỏi cảm thấy lạnh lẽo:"Nhưng tại sao cậu tình nguyện hiến nó trong khi cậu cũng cần nó?"

Vương Nguyên cười khẩy, trong mắt toàn là sương mù:"Tình nguyện? Quả tim này là do Vương Tuấn Khải cướp của tôi! Bây giờ tôi chỉ dành lại. Có vậy thôi!"

Trong đầu Thiên Tỉ đánh một tiếng sét. Thảo nào ba mẹ Vương phải đổi tên hắn, tạo cho hắn một thân phận khác thậm chí còn giấu nhẹm đi căn bệnh bẩm sinh của hắn nữa. Tất cả là do lo sợ Vương Nguyên sẽ đến cướp lại quả tim vốn thuộc về cậu sao?

Thiên Tỉ bắt lấy bã vai của Vương Nguyên ghì chặt:"Cậu muốn làm gì Tiểu Khải?"

Vương Nguyên hừ nhạt:"Anh đoán xem tôi sẽ làm gì cậu ta?"

Tiếp đến, một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc cơ thể Thiên Tỉ, khiến thần kinh anh hoàn toàn tê liệt. Trước lúc ngất đi trên ghế sofa, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy chính là tấm thẻ đen trên tay của Vương Nguyên biến hóa thành một lưỡi dao bén nhọn.

Vương Nguyên nghiến răng, xoay xoay kềm điện trong tay:"Trách anh quá nhiều chuyện mà thôi!"

"Xong rồi? Con lần ra tay thật dứt khoát. Hy vọng với Vương Tuấn Khải con cũng sẽ không mềm lòng!"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn về phía cửa nhà, Tô Ninh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó.

Vương Nguyên cố nén giận dữ, gầm nhẹ:"Dì, là dì cố tình gửi hồ sơ của con cho Thiên Tỉ còn hẹn anh ta tới để chấp vấn con, đúng không? Tại sao dì làm vậy? Dì không sợ mọi chuyện lộ ra sao?"

Tô Ninh mỉm chi cười, chầm chậm tiến về phía Vương Nguyên:"Và con vẫn rất phối hợp với ta còn gì? Thiên Tỉ đã biết quá nhiều thứ rồi."

Vương Nguyên lạnh mặt, nắm tay siết chặt:"Nhưng chẳng phải con đã hứa với dì rằng con sẽ kết liễu Tuấn Khải sao? Dì đem người ngoài cuộc liên lụy, như vậy chính là tội ác. Còn nữa, tại sao dì lại giấu con tăng liều lượng thuốc kích thích hồng cầu cho Tuấn Khải?"

Tô Ninh nắm chặt lấy cằm Vương Nguyên, làm dấu móng tay in trên da thịt cậu. Dì trợn to đôi mắt vốn đẹp đẽ:"Con xem lại con đi. Một tiếng Tuấn Khải, hai tiếng Tuấn Khải. Con nói đi, con thích nó rồi đúng không? Thậm chí con còn không cho nó ăn kẹo có chất kích thích giãn nở tĩnh mạch như kế hoạch. Đừng quên, Vương Tuấn Khải chính là người biến con thành thế này, chính là người cướp đi cuộc sống tươi sáng của con!!"

Tô Ninh mạnh tay đẩy Vương Nguyên xuống sàn, nắm chặt cổ tay đầy vết kim tiêm của cậu:"Nhìn xem. Mỗi lần con làm dì tức giận là dì lại như thế này! Mỗi tuần một mũi tiêm hallucinogens (ám ảnh thị giác) không đủ với con? Hôm nay con muốn một mũi nữa?"

Vương Nguyên tức thì thất kinh giãy dụa:"Không không. Con xin lỗi dì, con xin lỗi dì ... con sẽ nghe lời dì mà!!"

Tô Ninh bất động thanh sắc cuối sát xuống vành tai của Vương Nguyên, thì thầm quái dị:"Rất ngoan, tiểu Nguyên Nhi rất ngoan. Có như vậy người đó mới có thể tự hào về con chứ!"

Nhưng trái ngược với những gì Tô Ninh đã nghĩ, bụng ả bắt đầu đau nhói. Ả giật mình vùng dậy nhìn vào hông mình, ở đó máu túa ra vô số. Ả nhìn lưỡi dao ATM đen nhánh ướt máu thì cười như điên dại:"Haha, Con đâm ta! Con đâm ta sao Vương Nguyên?"

Vương Nguyên ở dưới sàn sợ hãi bò dậy, bàn tay cậu vẫn còn run lẩy bẩy. Cậu cố gắng để có thể hít thở đều đặn từ từ lui về phía cửa, vừa lùi vừa hét lên:"Tuấn Khải không hề có lỗi gì cả! Dì! Chính dì là người gây ra tất cả!!!"

Vương Nguyên quay lưng muốn bỏ chạy, thì ngay sau lưng truyền đền từng cơn đau đớn khó tả.

Tô Ninh rút dao ATM gắm trên hông mình tức giận nhào đến liên tiếp đâm vào lưng Vương Nguyên hai nhát. Ả ta nắm lấy cần cổ nhầy nhụa mồ hôi của Vương Nguyên siết chặt:"Đứa cháu hư! Xem ta phạt con thế nào!"

Vương Nguyên thở nặng, bên tai chỉ còn tiếng lá cây bên ngoài bị gió lộng đến xào xạc.

Cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không hề hối hận về những gì mình quyết định. Bên khóe mắt Vương Nguyên chảy ra một giọt nước mắt nóng hổi.

Anh cũng vậy, phải không?

----

Biến cố bất ngờ phát sinh!!!

Sẽ có chuyện gì xảy đến với Song Vương?

Dịch Dương Thiên Tỉ - Anh trai của Vương Tuấn Khải liệu có an toàn dưới móng vuốt tà ác của Tô Ninh?

Vương Tuấn Khải sẽ làm gì tiếp theo?

Chương tới, ngày mai up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co