Truyen3h.Co

Shortfic Kaiyuan Vuong Cuoc Song Thu Hai

"Đừng đến đây..." "Mau chạy.."

.

"Anh!"

Vương Tuấn Khải bật dậy trong cơn mê, đã rất lâu rồi hắn mới dùng danh từ này để gọi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trên trán hắn vẫn còn đổ đầy mồ hôi, hắn cố trấn định lại điều hòa hơi thở thật tốt mới thở hắc:"Chỉ là mơ."

Vừa nãy, trong cơn ác mộng, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hắn đi đến nhà Vương Nguyên tìm cậu ấy. Bởi vì cửa nhà mở rộng nên hắn không ngại tiến vào.

Nhưng khi bàn chân hắn vừa chạm đất, hắn đã kinh sợ đến mức lùi lại. Trên sàn nhà, máu chảy thành từng vệt lớn thấm trên thảm hoa, mà người nằm bất động ở đó lại là Dịch Dương Thiên Tỉ!!

Thiên Tỉ ở dưới sàn cưỡng ép bản thân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong miệng không ngừng thì thào rằng - Đừng đến đây, mau chạy đi.

Hắn muốn chạy đến xem Thiên Tỉ thế nào nhưng cả thân thể hắn khựng lại khi nhìn thấy bóng người nhỏ gầy ngồi xổm ngay bên cạnh Thiên Tỉ.

Là mình? - hắn hốt hoảng nghĩ.

Nhưng sau đó lại hắn lại nhíu mày - Vương Nguyên?!

Người nọ ngẩng mặt, trên tay cầm một con dao gấp đầy máu nhìn về phía hắn, khuôn mặt liên tục thay đổi.

Người nọ đáng sợ mỉm cười:"Tiếp theo, là đến ngươi đó." Rồi đâm thật mạnh vào nơi vị trí tim đập của anh hắn.

Vương Tuấn Khải vẫn phát lạnh khi nhớ lại cảnh tượng đó. Hắn ôm ghì lấy trái tim đang đập mạnh đến nhói vì sợ hãi của mình tự trấn an:"Không sao. Chỉ là mơ thôi mà!"

Nhưng giấc mơ lại chân thật một cách đáng ghét.

[Cạch]

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ra cửa phòng thì thấy mẹ Vương đang mang nước đi vào.

Mẹ Vương ôn nhu nhìn hắn cười, hỏi:"Con khỏe hơn rồi chứ?"

Hắn gật gật đầu cũng cười với mẹ:"Con tốt hơn rồi. À mẹ, Thiên Tỉ đâu?"

Mẹ Vương ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn:"Không phải trường con có buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm sao? Mẹ vừa nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ tối hôm qua!"

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt cố giấu hoảng loạn đằng sau màu mắt đen, trường hắn làm gì có cắm trại vào lúc này?. Hắn nặn ra nụ cười gượng ngốc nghếch gãi gãi đầu:"À con quên mất!"

Mẹ Vương xoa đầu con trai, hiền hòa nói:"Vẫn còn mệt đúng không? Vậy nghỉ ngơi thêm một chút đi!"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu mà sống lưng lạnh ngắt, hiện tại tràn ngập trong đại não hắn toàn là hình ảnh đầy máu của Thiên Tỉ.

Đợi cho mẹ Vương ra ngoài hắn liền lén lút chạy đến phòng của Thiên Tỉ. Hắn muốn chắc chắn xác nhận lại lần cuối, là Thiên Tỉ vẫn bình an.

Nhưng rất tiếc, Thiên Tỉ anh ta quả thật không còn trong phòng từ lâu, trên giường chỉ còn lại hơi lạnh rùng mình.

Vương Tuấn Khải cố thôi miên bản thân rằng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đang ở nhà bạn chơi rồi ngủ qua đêm ở đó chứ không có chuyện như trong giấc mơ xảy ra. Bàn tay hắn run rẩy nhấn điện thoại gọi cho anh hắn.

Bên kia đầu giây chuông reo dài từng tiếng rồi tắt lặng.

"Không sao, không sao. Chỉ là một giấc mơ xấu, chỉ là trùng hợp thôi mà!"

Thế nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải liên tục thấp thỏm, đến nổi tim truyền đến từng trận co rút mãnh liệt. Hắn thở khan cắn môi dưới gọi lại một lần nữa.

Lần này bên kia đầu dây có người nhấc máy.

"Vương Tuấn Khải?"

Hắn trợn to mắt nghe cho kỹ giọng nữ thanh lãnh trong điện thoại, đây không phải là giọng cô giáo Tô sao?

"Cô ... cô Tô?"

Tô Ninh trong điện thoại thở phù một hơi:"May quá, là em thật sao? Cô nhặt được cái điện thoại này trên đường, đang không biết nên trả cho ai. Cái này của bạn em sao Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải nghi vấn nhăn trán:"Vâng ạ. Của anh em!"

Tô Ninh vui vẻ đáp lại:"Vậy thì may quá, em đến đây lấy được không? Cô đang ở bệnh viện khu vực đây."

Bệnh viện khu vực sao? Sao Thiên Tỉ lại đến đó? Còn qua đêm không về?

Hắn định đáp lại hắn sẽ đến, nhưng Tô Ninh trong điện thoại "a" một tiếng:"Đúng rồi, bên trên điện thoại còn dính cả vết máu này, Thiên Tỉ không có sao chứ?"

Máu?

Đồng tử Vương Tuấn Khải tối đi:"Em biết rồi, em đến ngay."

Nói rồi Vương Tuấn Khải tắt máy, hắn xoay xoay điện thoại trong tay:"Làm sao cô Tô lại biết đó là Thiên Tỉ? Chuyện mình và Thiên Tỉ là anh em chỉ có Chí Hoành và Vương Nguyên biết thôi mà?!"

Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng trở về phòng mình thu thập một số đồ dùng tiện thể thay một bộ quần áo mới. Đúng lúc vừa thay xong hắn mới để ý thấy trên bàn học mình có một mảnh giấy nhỏ. Bên trong mảnh giấy là những kí tự chữ viết khác biệt chỉ có hắn và Dịch học trưởng mới hiểu. Nội dung bên trong viết thật rõ ràng.

"Nếu lúc cậu đọc được bức thư này mà tớ vẫn chưa về thì hãy đem tư liệu tớ bỏ trong khẽ hở bàn học giao cho ba mẹ. Còn cậu, tuyệt đối đừng đến nhà Vương Nguyên, ở đó rất nguy hiểm!!"

Vương Tuấn Khải giật mình cuối thấp người nhìn vào khẽ hở của bàn học, quả nhiên là có một túi hồ sơ màu nâu sậm được cẩn thận giấu bên trong.

Hắn theo vết dao rọc giấy lôi ra những thứ có trong phong bì, ngoài hình ảnh mà hắn đã được thấy, hiện tại hắn còn cầm trên tay tờ giấy báo tử mà mình không thể tin được.

Vương Tuấn Khải chớp mắt ngẩn ngơ. Dường như mọi chuyện đang dần tỏ rõ trong đầu hắn.

.

"Ưm..."

Cả người Dịch Dương Thiên Tỉ dâng lên từng cơn tê nhức nhàn nhạt, âm vị bị điện giật qua một lần vẫn còn tồn tại trong trí não của anh.

Thiên Tỉ thử cục cựa thân thể thì phát hiện tay chân mình đã bị trói cứng, mắt thì bị bịt đến mức tối đen. Trên mũi anh thoang thoảng những mùi vị lộn xộn, nào là gỉ sét, nào là tanh hôi. Còn hòa lẫn một chút mùi vị của cồn sống hóa học. Anh rùng mình một cái, tại sao xung quanh lại thấy lạnh như vậy?

"Có ... có người không?"

Cổ họng anh khô khốc phát ra tiếng, không biết hiện tại đã trải qua bao nhiêu lâu rồi nữa ...

"Tỉnh?"

Thiên Tỉ ngẩng mặt hướng về phía giọng nói, mơ hồ hỏi:"Là ai?"

Cằm anh bị ngón tay thon dài chạm vào nâng lên, quá dễ để nhận ra rằng bộ móng tay sắc nhọn này thuộc sở hữu của phái nữ.

Hiện tại tứ chi của anh đều tạm thời thừa thãi, thị giác lại hạn chế hoạt động. Điều đó khiến cho từng tế bào của Thiên Tỉ trở nên nhạy cảm lợi hại, đặc biệt là khứu giác.

Anh gửi thấy rõ ràng đây chính là mùi hương có trong viên kẹo lam mà hàng ngày Vương Tuấn Khải đều ăn. Nếu anh nhớ không lầm, chủ nhân của mấy viên kẹo kia là ...:"Cô giáo Tô?"

Mặt anh bị hất sang bên một cách mạnh bạo, Tô Ninh hừ mũi:"Chơi đùa với vị bạn học đứng đầu trường này đúng là không có gì vui vẻ!"

Thiên Tỉ rùng mình một trận, trong đầu tựa hồ đã nối rõ các luận điểm lại với nhau:"Cô chính là dì của Vương Nguyên? Cậu ta đâu?"

Tô Ninh sắc mặt không tồi xoay dao gấp trong tay:"Đương nhiên là chuẩn bị một số thứ để 'đón tiếp' Vương Tuấn Khải rồi!!"

Sống lưng anh lạnh lẽo, nếu như vậy Vương Nguyên thật sự là người đứng đằng sau tất cả sao? Anh khó tin nhíu chân mày, cậu ấy rõ ràng rất tốt, lại rất nhu hòa. Nhưng anh lại nhớ đến lời nói lúc đó của Vương Nguyên, cậu ấy đến để lấy lại quả tim vốn là của mình. Vậy Vương Nguyên, lẽ nào không phải con người?

Tô Ninh cười như không cười:"Cô cũng không nỡ phải ra tay với học sinh của mình đâu. Nhưng tiếc là em biết quá nhiều, nếu em tiếp tục sống, cô e rằng Vương Nguyên sẽ rất buồn đó!"

Da đầu Thiên Tỉ tê rần rần, anh cảm nhận rõ được lưỡi dao lạnh ngắt đang kề ngang cổ mình. Máu huyết anh lưu thông nhanh hơn mọi khi, da gà nổi thành từng mảng, anh nuốt nước bọt:"Vương Nguyên thật ra là ai? Câu hỏi cuối cùng này có thể trả lời tôi không?"

Mắt Tô Ninh lạnh đi, nhấn mạnh lưỡi dao:"Em cũng biết rồi còn gì? Vương Nguyên, bé con đó không có tồn tại! Nó đã chết cách đây rất rất lâu rồi!"

.

Vương Tuấn Khải thở hồng hộc nhìn vào cánh cửa gỗ đã có phần quen thuộc kia, nói không thành tiếng.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại chạy đến đây nữa, chỉ có thể nói là do trực giác thôi thúc hắn phải đến đây trước khi đến bệnh viện.

Xung quanh ngôi nhà yên ắng thường lệ, Vương Tuấn Khải cũng không có thời gian chần chừ hay suy nghĩ thêm, hắn đến gõ cửa.

Cửa nhà sau vài tiếng gõ gấp gáp cũng không xảy ra động tĩnh gì càng khiến hắn sốt ruột. Hắn e sợ nắm tay nắm cửa, mấy hình ảnh trong giấc mơ cứ liên tục ám ảnh hắn mãi. Nếu lỡ như khi hắn mở cánh cửa này ra, và những hình ảnh trong mơ là có thực thì sao?

Bàn tay hắn vô thức run nhè nhẹ, tim bình bịch đập mở cửa.

Không gian bên trong mang một màu u tối phai nhòa, vậy mà, trong không khí quả thật tồn tại mùi tanh của máu!!

Vương Tuấn Khải giật thót vội lấy điện thoại ra soi. Dưới thảm lót sàn thật sự có một vài vệt máu. Hắn cố giữ bình tĩnh mở rộng vùng sáng, lọt vào tầm mắt không có thân người nào mà chính là một viên kẹo có giấy gọi màu lục quen mắt.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải vốn mang một màu đen sâu thẳm, vậy mà bây giờ cũng khó lòng che dấu những hoảng loạn nhỏ nhoi. Viên kẹo này ..., lẽ nào những vết máu này... Hắn run người ôm chặt ngực trái, khí quản hô hấp vô cùng khó khăn:"Vương Nguyên?"

Mặc dù tim hiện tại co giật khiến hắn đau đến tê tái nhưng hắn làm sao có thể ngồi yên ở đây nữa?

Hắn đứng vụt dậy sợ hãi gọi lớn:"Vương Nguyên?"

"Vương Nguyên? Cậu ở đâu?"

Hắn vội vã chạy đến từng ngóc ngách trong nhà, chạy đến nơi mà cả hai lần đầu hôn nhau ở đó. Thì ra ở đó còn có một cánh cửa nữa.

Vương Tuấn Khải soi đèn pin điện thoại tới tay nắm cửa rồi nhanh chóng mở ra, bên trong căn phòng tối om om tràn đầy mùi vị của chất hóa học. Hắn rọi lên tường, cố tình vị trí công tắc điện.

'cạch' một tiếng đèn huỳnh quang mở sáng chói mắt. Khi vùng sáng từ từ dịu đi, Vương Tuấn Khải trợn to đôi mắt hắn.

Trên tường, trên bàn, mọi nơi đều tràn ngập ảnh chụp lén hắn. Ngay giữa bức tường trắng, một dòng chữ viết bằng sơn đỏ chói mắt.

"Xin chào, Vương Tuấn Khải. Đã sẵn sàng trả lại tôi quả tim rồi chứ? Tôi sẽ lấy lời, là mạng sống của cậu thì đủ không?"

----

Aizzz

Chỉ muốn nói với các cậu rằng, chưa có chương 10.

Chương sau, thời gian không chắc chắn. :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co