Truyen3h.Co

[Shortfic][Khải Nguyên][K] Thỏ ngốc tìm chồng

Chap 1

Jianvip1112

Cách trường mẫu giáo không xa có một công viên thiếu nhi, một đứa bé trai mặt than cứng đơ đôi mắt vô thần lãnh đạm nhưng có dáng vẻ bên ngoài khôi ngô tuấn tú khiến người khác nhìn vào liền thấy yêu thích đang ngồi một mình trên chiếc xích đu, chân nhỏ khẽ đẩy, xích đu nhẹ nhàng đong đưa đong đưa.

Sau những giờ học nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào đầu một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi để trở thành người thừa kế hoàn hảo cho gia nghiệp thì bảo tài xế đưa đến công viên một mình chơi xích đu để đầu óc thư thái là chuyện tốt nhất.

Có điều.... (¬_¬)

Đứa bé trai mặt than đưa đôi mắt hoa đào lãnh đạm nhìn về phía gốc cây đại thụ gần cổng đá của công viên, vẻ mặt làm như biết chắc sắp tới ở đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, có một đứa bé trai khác khuôn mặt béo béo tròn tròn hai má hồng hồng đôi mắt tròn đen lay láy trông cực kỳ đáng yêu bưng theo một cái thùng carton lớn hơn cả thân hình bé xíu của mình, lật đật chạy tới đặt thùng carton xuống gốc cây, thùng carton được lót một lớp vải vụn, bên trong là một con thỏ bông béo ú trắng trắng tròn tròn ôm củ cà rốt, đôi mắt thỏ bông cũng đen láy như mắt bé trai kia.

Bé trai đáng yêu nhìn thỏ bông mếu máo.

– Nguyên ca sắp đi rồi... hông được ở bên Thỏ chan nữa... Thỏ chan ở lại phải ngoan nghe hông... sẽ có người tốt nuôi Thỏ chan, cho ăn thật nhiều cà rốt, thương Thỏ chan nhiều nhiều như Nguyên ca... hức hức... ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐

Bé trai mặt than mặt tối sầm ngán ngẩm. Thầm nghĩ. (¬_¬)

Thằng nhóc kia bị ấm đầu à? Đi nói chuyện với con thỏ bông, ăn cà rốt cái gì? Thú bông làm sao ăn được?

Sau đó bé trai mặt than tiếp tục dùng ánh mắt lãnh đạm vô thần của mình quan sát.

Nó lại bắt đầu rồi đấy. ( ̄_ ̄)

Bé trai đáng yêu nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, bỗng ôm chặt lấy con thỏ bông vào lòng, khóc lớn.

– Hông cho Thỏ chan đi đâu... oa oa 。・゚゚・(>д<)・゚゚・。

Sau đó hùng hổ đặt con thỏ trắng mập ú vào thùng carton rồi bưng đi về.

Bé trai mặt than mặt càng đen hơn, thằng nhóc kia ngày nào cũng bưng con thỏ ú xấu xí kia ra đây diễn, diễn mãi một màn không thấy chán.

Ngày hôm sau, bé trai đáng yêu lại ôm thùng carton có con thỏ bông trắng ra đặt dưới gốc cây, ôm nó mếu máo khóc.

– Nguyên ca thương thương Thỏ chan lắm... đừng buồn nha... mai mốt sẽ có người nhận nuôi Thỏ chan, sẽ thương Thỏ chan hơn Nguyên ca nữa... ;A;

Nói mấy câu chia tay mùi mẫn lâm li bi đát xong, bé trai đáng yêu đặt con thỏ ú vào thùng carton, đứng lên mím môi rưng rức nhìn nó, rồi không đành lòng mà quay đi chạy thật nhanh.

Cuối cùng thì nó cũng chịu bỏ lại con thỏ. Bé trai mặt than đứng lên khỏi xích đu, chậm rãi đi về phía gốc cây.

Đột nhiên bé trai đáng yêu vừa khóc hức hức vừa chạy quay lại ôm chầm lấy con thỏ bông.

– Oa oa... Nguyên ca hông bỏ Thỏ chan lại đâu... chúng ta về nhà nha...

Sau đó định bưng thùng carton lên, nhưng một hồi sau lại đặt xuống, khóc càng lợi hại.

Bé trai mặt than rốt cuộc nhịn hết nổi. Tiến gần đến khoanh tay lạnh lùng nhìn xuống.

– Cuối cùng là bỏ hay không bỏ?

Bé trai khả ái ngơ ngác ngẩng đầu lên, hai mắt đen tròn còn ướt sũng nước long lanh, bỗng ôm càng chặt con thỏ bông, hung hăng lớn tiếng quát.

– Cậu là ai hả? Hông cho cậu cướp Thỏ chan của tui!

Ai thèm con thỏ xấu xí đấy. ( ̄_ ̄)

– Vậy đem nó về đi, ở đây khóc lóc cái gì? – Bé trai mặt than khẽ cau mày.

Bé trai đáng yêu cúi đầu ủ rũ, lại mếu máo.

– Tui... tui hông đem Thỏ chan về được... mai tui chuyển nhà đi xa lắm... Thỏ chan phải tìm chủ mới thương thương nó... hức hức... (๑T^T๑)

– Cậu không biết đem nó đi theo à?

– Nhà Thỏ chan ở đây... nó hông đi xa được, nó sẽ chết đó... hức hức... (๑T^T๑)

Bé trai mặt than triệt để mặt than, cảm thấy bản thân đứng đây nói chuyện với một đứa ngốc thật lãng phí chất xám.

Bé trai đáng yêu đột nhiên đưa tay quẹt nước mắt. Giống như hạ quyết tâm, mạnh mẽ đặt con thỏ ú vào tay bé trai mặt than. Làm ra dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng như người cha lúc dắt con gái giao cho chàng rể, nói.

– Tui biết cậu thích Thỏ chan của tui rồi, tui giao nó cho cậu, cậu nhất định phải thương thương nó, hàng ngày cho nó ăn cà rốt...- Lại mếu – Mai mốt... tui đòi lại á... hức... hức Oa oa oa...

Sau đó đau khổ chạy đi, chưa kịp để bé trai mặt than kịp nói gì.

Ai cần con thỏ xấu xí này?!

Khó chịu ném con thỏ trên tay xuống đất, định bỏ đi, nhưng chợt nghĩ lại, nhìn con thỏ bộ mặt ngu ngốc hệt y như đứa nhỏ kia nằm lăn trên mặt đất. Cuối cùng bé trai mặt than cúi xuống nhặt con thỏ bông lên, đưa tay phủi đất bám trên đấy.

Bé trai mặt than sau đó rời đi, trên tay là một con thỏ bông mập ú tròn tròn trắng trắng...
...................................

Mười một năm sau...

Ở một góc vắng tại một ngôi trường, mấy chỗ vắng vẻ trong trường thường giành cho ai?

Học sinh ngoan thầy yêu bạn mến tìm chỗ yên tĩnh học bài? Nồ nồ, nếu thế thì vào thư viện mà học, vừa có bàn ghế tử tế vừa có sẵn các loại sách lại nhân tiện làm màu lấy được cái danh chăm học cầu tiến, vậy nên tuyệt đối không phải học sinh ngoan.

Còn có thể là các cặp đôi lén lút rủ nhau hú hí, cơ mà khung cảnh ở đây thực không hề lãng mạn a, nhà trường vẫn còn chưa tu sửa lại, tường đã đóng rêu kín mít, còn mơ hồ phát ra mùi ẩm mốc cùng mùi... khụ khụ, trên tường đã có dòng chữ ghi nguệch ngoạc "Cấm *beep* bậy", thế mà... aizz ý thức kém như vậy nhà trường gia đình và xã hội đều phải có trách nhiệm giáo dục, tóm lại, càng không thể là nơi để các đôi trẻ hẹn hò hú hí.

Dài dòng như vậy thật tốn thời gian, xin tha lỗi a TTvTT

Bất kể là trường trung học nào cũng đều có những thành phần bất hảo chuyên tụ tập làm những chuyện xấu không thèm quan tâm đến nội quy, những góc vắng vẻ trong trường tự nhiên tạo thành chỗ tụ họp lý tưởng cho đám học sinh lưu manh này...

Aizz, lại dài dòng rồi, nói chung đã gọi là lưu manh thì nhất định phải làm chuyện xấu, hút thuốc, trốn học, đánh nhau... còn cả bắt nạt trấn lột bạn học.

Đối tượng bắt nạt tất nhiên phải tránh xa các thể loại cao to đen hôi, dễ ăn nhất là loại nhược bạch thư sinh nhỏ nhỏ gầy gầy da trắng mềm mại y như nữ sinh, chỉ nghe hét lớn một tiếng liền sợ hãi run như cầy sấy.

Vương Nguyên ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên lại bị trễ giờ học, đang hấp ta hấp tấp chạy đến lớp thì xui xẻo sao lại vấp cục đá té nhào, hộp bento mang theo văng tung toé đáp hết lên mặt tên đàn anh đầu gấu, vậy là cậu bị túm cổ nhấc lên như nhấc một con gà, sau đó thì bị đem tới đây...

– Chú em, chú em xem, anh đây đâu phải là hạng đi trấn lột tiền của học sinh. – Đàn anh đầu gấu giọng điệu ra vẻ rất thoải mái nhưng lại trừng trừng mắt vô cùng hung dữ. – Chỉ là đòi chú em chút tiền giặt ủi thôi mà, là tiền giặt ủi đó, chú em mày hất nguyên cả hộp cơm hôi hám lên người anh, không lẽ định cứ thế phủi tay đi. Hả?

Chữ Hả? gằn giọng nhấn mạnh khiến Vương Nguyên càng tái mặt, tay chân run rẩy càng lợi hại hơn.

Đi cùng tên đại ca đầu gấu còn có hai tên chân chó khác nữa, bọn họ... đều rất đáng sợ...

Bình tĩnh nào Vương Nguyên, đừng có sợ.... đừng có sợ.... sắp tới giờ vào học rồi, bọn chúng cũng sẽ phải về lớp thôi...

Đừng.... đừng có sợ nha....

– Có mau xì tiền ra đây nhanh không thì bảo?! – Tên đầu gấu đột nhiên gầm quát một tiếng, nắm đấm vung lên.

Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại, sợ muốn xỉu... Oa oa oa sợ quá.... 。・゚゚・(>д<)・゚゚・。

Một đàn em chân chó liền giật mạnh lấy cặp của cậu, dốc ngược đổ xuống.

Bên trong ngoài sách vở, còn có mấy thứ linh tinh truyện tranh, đồ ăn vặt... cơ bản là chẳng có tiền, cũng chẳng có thứ gì đáng giá.

Vương Nguyên hoảng hốt mếu máo nói.

– Em... thiệt tình hông... có tiền mà...

Tên đại ca đầu gấu nhặt từ trong đống linh tinh từ cặp bị đổ ra đất một cái thẻ ăn ở căntin, giơ đến trước mặt Vương Nguyên.

– Tạm thời anh giữ cái này của chú mày, muốn chuộc lại thì ngay mai khôn hồn đem tiền đến đây nghe chưa?

Óa, cái đó không thể lấy đi được. Σ( ° △ °|||)

Vương Nguyên liều mạng nhảy chồm lên cố giật lại cái thẻ ăn của mình.

– Thằng oắt này!! Σ( ಠ д ಠ )

Ngón tay chạm hờ đến cái thẻ.

Vương Nguyên không giật lại được cái thẻ, mà cả đàn anh đầu gấu cũng không giữ được, cái thẻ bị hất ra.

Văng đi.

Vương Nguyên hoảng hốt dáo dác tìm kiếm. Thẻ ăn của mình...văng đi đâu mất rồi!! ?(°Д°≡°Д°)?

A kia rồi!! ヽ( ゜∀)ノ

Vương Nguyên vội vàng cúi xuống định với tay nhặt lấy.

Một đôi giày thể thao trắng tinh phiên bản giới hạn dẫm lên cái thẻ ăn.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

Óa!

Đẹp trai quá! (⊙△⊙)~♥

Vương Tuấn Khải khoác balô một bên lạnh nhạt nhìn xuống thiếu niên đang cúi ở bên dưới giày mình. Lại hơi nhướng mày nhìn gần đấy ba tên lưu manh đang đứng nhìn về phía hắn.

Chân chó nhón chân nghiêng đầu nói nhỏ với đại ca đầu gấu.

– Đại ca, đó là Vương Tuấn Khải đó! Em với nó ân oán giang hồ chất chồng.

– Vụ gì?

– Hồi sơ trung đội bóng trường nó đấu với trường em, kết quả trường em thua te tua. Em với mấy đứa khác rủ nhau chặn đường dạy cho nó một bài học.

– Rồi sao?

– Kết quả em chạy lẹ nên chỉ mất có mỗi cái răng cửa. – Chân chó nhe răng ra khoe chiến tính, lập tức bị đại ca đầu gấu đập bốp vào đầu, phải ngậm mồm lại.

– Nó lợi hại thế hả? – Đại ca đầu gấu cao gần mét chín nhìn tên bảnh trai cao cao mặt đầy soái khí da trắng môi hồng đúng kiểu hotboy đáng ghét mà đám con gái tung hô.

– Uầy, so với đại ca thì còn thua xa. – Chân chó xoa tay nịnh nọt.

Đại ca đi trước, hai chân chó đi theo sau, hùng hùng hổ hổ bước từng bước mạnh mẽ đầy thị uy đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

– Thằng kia! – Đại ca đầu gấu hất hàm. – Ở đây không có việc của mày, biến!

Vương Tuấn Khải vốn dĩ chỉ là vô tình đi ngang qua, thế nhưng lại bị chặn đường khiêu khích như vậy, khiến hai hàng lông mày đẹp khẽ nhíu, đuôi mắt hoa đào hơi hẹp lại, khóe miệng chợt nhếch lên, nụ cười rất lạnh. Khiến ba đầu gấu cảm thấy như có luồng gió lạnh kèm theo lá khô thổi qua.

Thanh âm trầm thấp u ám cất lên.

– Các người dựa vào cái gì?

Chân chó rét run, để trả thù cho cái răng cửa vĩnh viễn ra đi, liền nhỏ giọng kích động đại ca đầu gấu.

– Đại ca, nó xem thường đại ca kìa, cho nó một bài học đi.

Đại ca đầu gấu bề ngang gấp đôi Vương Tuấn Khải, chiều cao cũng hơn hẳn Vương Tuấn Khải. Có lợi thế về bề ngoài dĩ nhiên khí thế tự nhiên cũng khôi phục lại rất nhanh, trợn trừng làm ra vẻ đáng sợ nhìn tên hotboy mới vào trường.

Nắm đấm siết lại vung lên, kèm theo tiếng gầm nhẹ.

– Dựa vào cái này thằng láo toét!!!

Bụp!

Hai chân chó nhắm mắt lại, Vương Nguyên cũng nhắm mắt lại.

Đẹp trai mà chơi ngu quá huhu (。•>Д<)

– Á Á Á!!! Éc éc! – Cánh tay mập mạp bị bẻ quặt về phía sau. Đại ca đầu gấu gào la thảm thiết. – Tao thua... éc....đại ca... tha cho em!!!

Vương Nguyên hé hé mắt qua kẽ ngón tay.

Vương Tuấn Khải thả mạnh tay đại ca đầu gấu ra khiến đại ca bổ nhào ra nền đất, đại ca liền lồm cồm bò dậy ôm lấy cánh tay chạy lẹ đi, hai chân chó cũng chạy đuổi theo, chẳng mấy chốc đã biệt tích.

Vương Tuấn Khải khẽ hừ lạnh rồi xốc lại balô bước tiếp đi.

Bạn học Vương Nguyên liền nhặt nhanh cái thẻ ăn, thu gom lại sách vở đồ dùng vào cặp sách rồi chạy thật nhanh đuổi theo cái người siêu ngầu kia.

Cậu từ bé luôn mơ ước được giống y như người lúc nãy, vừa cao vừa mạnh, một phát đánh gục bọn đầu gấu xấu xa. Trông ngầu ơi là ngầu. O(≧∇≦)O

– Cám ơn cậu rất nhiều a!! – Vương Nguyên chạy đuổi theo đi song song bên cạnh Vương Tuấn Khải. – Lúc nãy cậu siêu ngầu siêu soái! Tên tớ là Vương Nguyên, lớp 2 năm nhất, cậu tên gì a? Chúng ta làm bạn nha.

Vương Tuấn Khải liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn bạn học không ngừng nháo bên cạnh, không nói lời nào, đầy mặt đều là lạnh nhạt lãnh đạm cứ vậy một đường mà bước thẳng.

Vương Tuấn Khải chân dài bước mấy bước đã vượt lên trên khiến Vương Nguyên phải lật đật bước đi thật nhanh mới bám kịp.

– Cậu có học võ không a? Tên đại ca lúc nãy to như thế, cậu chỉ một đòn đã đánh gục hắn, thật lợi hại!

Vương Tuấn Khải có chút khó chịu, đột nhiên đứng khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Vương Nguyên miệng đang cứ liến thoắng. Thanh âm trầm thấp kèm theo vài phần không thích.

– Nhiều lời quá.

Bạn học Vương Nguyên đứng sững lại, không đuổi theo nữa.

Trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

Mẹ bảo ăn nhiều đồ ăn vặt có nhiều cholesteron là không tốt cho tim mạch.

Hình như cậu đã ăn nhiều đồ ăn vặt quá rồi...⁄(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄

Đây có được xem là định mệnh sắp đặt không? o(>v<)o

Vương Nguyên lén lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

Oa oa, học chung một lớp, còn được ngồi chung một bàn, quả thực chính là số mệnh sắp đặt a!!!

Giờ ra chơi....

– Thiên Thiên, hình như tớ yêu rồi í o(>v<)o – Vương Nguyên ôm chầm lấy bạn thân nhất của mình từ hồi tiểu học đến giờ, Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Nguyên ngốc, tớ mới không học cùng lớp với cậu mỗi năm nay, cậu lại xảy ra chuyện gì rồi?

– Cậu đừng mắng tớ ngốc a, tớ chỉ học kém cậu một chút xíu xíu xíu thôi mà. – Vương Nguyên bĩu môi. – Hôm nay tớ bị đầu gấu bắt nạt, có một người đã cứu tớ, oa oa, siêu soái siêu ngầu luôn.

– Cậu bị bắt nạt? Là ai?

– Bỏ đi, cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là người kia giờ đang học cùng lớp với tớ, còn ngồi cùng bàn nữa, cậu nói xem có phải chúng tớ đúng là có nhân duyên với nhau không?

Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ nhíu mày.

– Nữ hán tử nào vậy?

– Là hán tử thật sự a (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

– Hả?

– Ừ

– ......

– (๑•́ ω •̀๑)

– Cái gì?! – Dịch Dương Thiên Tỷ gần như muốn hét lên. – Nguyên ngốc, cậu nói cậu thích ai cơ?! Con trai?

– Cậu ghét hả? (。・・。)

– Đây không phải là vấn đề!

– Không phải thì tốt rồi (๑'ω'๑)

– Cậu... – Dịch Dương Thiên Tỷ định phát hỏa, nhưng sau đó cố nén lại, bình tĩnh hỏi. – Là ai? Tên gì?

Vương Nguyên khai báo.

– Vương Tuấn Khải, học cùng lớp với tớ.

– Có biết cậu thích cậu ta không? Cậu ta có thích cậu không? Có đối tốt với cậu không?

– Tớ... tớ không biết a...(๑•_•๑')

Dịch Dương Thiên Tỷ vỗ trán.

– Nguyên ngốc, cậu ngốc như vậy, lần đầu yêu đương, đối phương lại là con trai, cậu còn chẳng biết gì về đối phương, cậu không sợ bị tổn thương à?

– ( 。•_• 。)

– Bỏ đi, tớ thấy cậu chỉ là đang ngộ nhận thôi, vì người ta cứu cậu một lần, cậu lấy cảm kích xem thành tình yêu.

– ( 。•_• 。)

– Đừng suy nghĩ tới nó nữa, biết chưa?

– Tớ....

– Cái gì?

– Tớ... – Vương Nguyên lí nhí trong miệng – Tớ thích Vương Tuấn Khải... tớ thích cậu ấy, thật đó...

– .....

– Không phải ngộ nhận đâu... tớ...tớ thích cậu ấy....(。•﹏•。)

– Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co