Truyen3h.Co

Shortfic Khai Thien Nguyen Thien Thay Duoc Cau


*****

Kể từ ngày hôm đó trở đi anh luôn luôn tìm mọi cách để tránh mặt cậu, làm thế nào để càng ít tiếp xúc càng tốt. Thấy anh như vậy cậu lại càng chắc chắn rằng anh đang sợ cậu, ghét cậu và kinh tởm cậu, cũng đúng thôi anh thích con gái chứ không như cậu. Nghĩ như vậy mặt cậu lại xụ xuống.

"Xụ mặt cáu gì hả? Lại nghĩ lung tung gì nữa đây?" Vương Nguyên vỗ vai cậu nói.

"Không có gì" Cậu cúi gằm mặt nói nhỏ.

"Chỉ là anh ấy chưa cảm nhận thấy thôi" Vương Nguyên an ủi.

"Ừm" Cậu chỉ ừm một cái rồi đi ướt qua y.

"Này là thái độ gì đây hả?" Vương Nguyên hét lớn.

Tiếng nói của Vương Nguyên hoàn toàn gây chú ý cho người nào đó, anh quay lại nhìn Vương Nguyên và cậu, Vương Nguyên đang cố chạy đuổi theo sau cậu. Không phải anh không muốn yêu cậu, chỉ là anh vẫn chưa kịp thích ứng thật sự anh cũng thích cậu rất lâu rồi, nhưng sự tình ngày hôm đó đã tạo ra một khoảng cách vô hình nào đó giữa cậu và anh. Đặc biệt nhất là người đồng đội còn lại kìa, chắc chắn Vương Nguyên cũng có tình cảm với cậu đi cú đấm ngày hôm đó, cái ôm trong phòng Thiên Tỉ và cả cái ôm ở dưới mưa kia đó không đơn giản an ủi mà như là muốn bảo hộ cậu luôn, chỉ là cậu vẫn đang bị xoáy sâu mối quan hệ không ra mối quan hệ vớ anh nên không nhận ra thôi. Tất thảy mọi chuyện Vương Nguyên cùng cậu anh đề biết, giường ông trời cố ý sắp đặt cho anh chứng kiến tất cả vậy. Anh không đủ can đảm như Vương Nguyên mà đứng bên cạnh bảo hộ cho cậu.

~~~

"Thiên Tỉ cậu và Tuấn Khải thế nào rồi?" Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ.

"Cậu không thấy sao, từ hôm đó đến giờ anh ấy luôn muốm tránh mặt tớ" Thiên Tỉ nói.

"Từ hôm đó đến giờ hình như hai người vẫn chưa chạm mặt nhỉ, Hm..."

"Anh ấy như vậy tớ không nói chuyện với anh ấy sẽ tốt hơn" Thiên Tỉ cúi mặt nói.

"Cái gì mà không nói sẽ tốt hơn, cậu chưa thử sao biết anh ấy thế nào" Vương Nguyên kéo cậu ngồi thẳng nhìn vào y.

"Nhưng..."

"Hôm đấy cậu không nói gì đã chạy đi rồi, chưa hỏi làm sao biết được anh ấy thế nào cơ chứ" Vương Nguyên cắt ngang lời của cậu.

"Anh ấy đã nói tớ và anh ấy đều là nam nhân"

"Ai biết được anh ấy nghĩ gì lỡ anh ấy chỉ nói vậy thôi"

"Nhưng..."

"Không nói nữa, quyết định là ở cậu, cậu chọn thế nào vẫn sẽ không phản đối" Vương Nguyên đứng dậy rời đi.

Có lẽ Vương Nguyên nói đúng, Tuấn Khải nghĩ cái gì chỉ anh mới biết, cậu chưa thử đối diện anh nói chuyện thì làm sao biết thế nào.

~~~

Sau khi chụp hình quảng cáo xong cậu liền đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt một chút cho có tinh thần, cả buổi hôm nay cậu cứ không tài nào tập chung được gì, chẳng hiểm tâm tình như thế nào nữa. Cậu chống hai tay trên bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt không chút gì tươi tỉnh.

"Bị gì vậy Thiên Tỉ?" Cậu tự hỏi chính mình.

Cậu cứ thế nhìn chính mình trong gương rất lâu mới thở dài một cái rồi mới bỏ tay khỏi bồn rửa quay ra toan rời khỏi phòng vệ sinh thì lại đứng hình nhìn người trước mặt. Tại sao anh lại vào đây nhỉ? Mà anh vào từ lúc nào sao cậu lại không biết.

"Anh...anh vào đây từ lúc nào vậy?" Cậu hỏi.

"Từ lúc em vào đây anh đã theo em rồi" Anh nói với giọng lạnh tanh.

"Ừm" Cậu cúi gầm mặt ừm một cái nhanh bước đi ra.

Nhưng vừa lướt qua anh cậu đã bị giữ tay lại, anh xoay người quay cậu lại.

"Không định nói gì sao?" Giọng anh vẫn vậy không thay đổi.

"Em thì có gì nói với anh chứ, haha Tuấn Khải mọi người đang chờ ở ngoài" Cậu vừa nói vừa muốn rút tay khỏi tay anh, nhưng lại không thể anh nắm rất chặt.

"Chuyện lần trước anh xin lỗi, quyên nó đi coi như chưa có gì xảy ra" Anh nói với vẻ mặt rất nhiêm túc.

"Nhưng anh đều đã biết rằng em..."

"Chúng ta còn rất trẻ để nghĩ đến chuyện tình cảm riêng" Anh cắt lời cậu, rồi nhanh chóng đi qua cậu.

"Anh có chắc là chúng ta còn trẻ? Anh có chắc anh không nghĩ đến tình cảm riêng không?" Cậu quay ra hét lên với anh.

Nghe vậy anh liền quay lại nhìn cậu mà mỉn cười, anh đi đến gần cậu cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Ngốc tử, anh như thế nào anh đều rõ"

"Anh không kinh tởm em sao?" Cậu lí nhí hỏi.

"Em nói hồ đồ gì vậy sao anh có thể kinh tởm em được"

"Nhưng anh đã nói chúng ta đều là nam nhân" Cậu lại càng cúi thấp đầu.

"Anh xin lỗi, chúng ta là cùng một nhóm em cứ như vậy anh biết làm sao?"

"Anh...có yêu em không?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh sâu vào mắt anh.

"Yêu hay không, không quan trọng, quan trọng là anh, em và Vương Nguyên nữa đều là anh em tốt, sâu trong tâm mỗi người chúng ta đều có đối phương vậy là được" Anh nắm lấy vai cậu nói.

Cậu nhìn anh rất lâu, rất lâu rồi mới cười mỉn với anh gật đầu một cái.

"Được rồi đi ra thôi mọi người đang chờ đó" Anh nói rồi nắm lấy tay cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Cái nắm tay như vậy đã rất lâu rồi cậu không có được rồi nha, thật sự tay anh rất ấm, còn nhớ ngày trước ở nơi sân bay đông đúc cậu cố đi tụt lại phía sau anh và Vương Nguyên vì fan không mấy ưa cậu thì anh liền quay lại để tìm cậu, cũng nắm tay cậu như vậy kéo đi nhanh phía trước để ba người cùng sánh vai.

~~~

Từ hôm anh và cậu giải hòa cứ nói vậy đi, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo ngày trước ba người lại vui vẻ với nhau đặc biệt hơn là anh và Vương Nguyên lại càng quan tâm cậu nhiều hơn. Mỗi người tách riêng hoạt động một nơi thì anh đã chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu trước, Vương Nguyên đương nhiên là luôn chủ động với cậu đi thấy cậu và Tuấn Khải lại vui vẻ thì y lại tiếp tục hỏi chuyện của cậu và anh. Cứ như vậy mà thành quen với cậu, cậu cũng hùa theo với Vương Nguyên mà đùa cợt.

"Làm Tiểu Thụ của tớ đi" Vương Nguyên gửi tin nhắn đến.

Cậu nhìn tin nhắn liền nở nụ cười, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắn tin là y lại nói câu đó, cậu là quá quen rồi.

"Cậu đợi đi"

"Cậu nói đấy, tớ sẽ đợi. Ước gì tớ là Tuấn Khải nhỉ"

"Cậu lại đang ghen với Tuấn Khải sao?"

"Ừm, Nguyên Ca ghen rồi. Tỏ tình mà lại có người không nhận lời, huhu"

Cậu đọc tin nhắn của Vương Nguyên mà mỉn cười, hôm nào y cũng nói mấy từ này thật không biết chán sao?

Thật sự cậu đâu biết được rằng chính mình lại không thấy phiền, nếu là người khác ngày nào cũng nói vậy cậu sẽ thấy rất phiền đi, Vương Nguyên khác hẳn Tuấn Khải y luôn làm cậu vui luôn bên cậu khi cậu buồn luôn chủ động hỏi thăm cậu trước. Cậu cũng đang dần ỷ lại với y rồi chỉ là cậu không rõ điều đó thôi.

----------End Chap 3----------

~Mộ_Mộ~
@10072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co