Shortfic Khai Thien Vy Ho Chan Ai
Chẳng mấy chốc hắn đã có mặt tại kinh thành. Nhẹ nhàng đáp xuống một trang viên khá lớn. Gia trang này, vỗn dĩ là 100 năm trước hắn đến nhân gian du ngoạn, tùy tiện mà tạo ra cốt chỉ để lấy một chốn trú tạm. Ai ngờ, hôm nay lại có ngày dùng đến.100 năm, đối với hắn mà nói chỉ như cái nháy mắt thoáng qua, nhưng đối với nhân giới thì đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp người.Trang viên này bị bỏ hoang quá lâu, tất cả vật dụng đều đã hư hỏng, bụi phủ dày, xà nhà, cửa nhà mục nát lung lay như muốn sụp xuống bất kì lúc nào.Hắn đưa mắt nhìn bao quát khắp nơi, con ngươi đen lóe, ánh lên tia dị hoặc. Chỉ trong chốc lát, cả khuôn viên rộng lớn đã mang một diện mạo hoàn toàn khác lạ.Bàn ghế mội thất được đổi mới toàn bộ, gỗ lim sáng bóng còn nồng hương mộc. Tất cả các cột trụ được trạm trổ tinh xảo, điểm xuyết vài viên dạ minh châu khiến cho căn phòng như sáng lên. Đèn, nến, sáp thơm, rèm cửa... đều là loại thượng hạng.Cẩn thận đặt y xuống tấm chăn mềm mại, hắn khẽ khàng miết nhẹ ngón tay lên bầu má phúng phính nhìn rõ cả tơ máu ấy.Thiên Tỉ, ngủ ngon.***Tuấn Khải ngồi trên ghế đá, ôm đầu trầm tư!Vẫn câu nói đó: vấn đề cũ được giải quyết, vấn đề mới lại phát sinh! Mà cái tình huống phát sinh này cũng thật oái oăm đi.Hắn thân là Hồ Vương, từ khi sinh ra đã mang thân phận cao quý, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ đầy đủ. Bây giờ bảo hắn đi chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh thì thà kêu hắn lên Thiên đình hái trộm đào tiên có khi còn dễ dàng hơn.Thỉnh như từ sáng đến giờ còn chưa hết một buổi, y đã khiến hắn lao đao không biết bao nhiêu phen.Sáng ra vừa mở mắt đã bị Tiểu Thiên dọa cho một phen kinh hồn bạt vía: y há to miệng, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhỏ. Hắn dỗ thế nào cũng không nín. Bí quá hóa liều, hắn vội vã bồng y chạy qua nhà đại thẩm bên cạnh. Kết quả là bị vị đại thẩm ấy cười cho một trận không có chỗ mà chui. Ra là.... y đói. Sau khi cái bụng tròn tròn nhỏ nhỏ của Thiên Tỉ đã được thỏa mãn, hắn lại bế y về nhà. Vậy mà vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, hắn đã thấy có cái gì đó không ổn. Cảm giác "ấm ấm" cứ thế "lan tỏa" từ điểm tiếp xúc giữa y và hắn ra khắp cả thân trên... Một phút bất động...Tuấn Khải câm nín... thực sự câm nín.... Hắn... hắn.... y...y... dám dám... làm cái chuyện ấy trên người hắn!!!Hồ Vương hắn đã sống gần nghìn năm, vậy mà đây là lần đầu tiên gặp phải cái sự tình ngang trái như vậy. Đối với sự việc lần này, hắn cũng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong mà kêu trời thôi. Suy đi tính lại có lẽ hắn nên đưa một người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con của Hồ tộc đến để giúp đỡ. Nếu không, cái tình trạng này cứ tiếp diễn, hắn sẽ đột tử lúc nào không biết chừng...Nói là làm, ngay ngày hôm sau, một nữ tì có thâm niên 300 năm chăm sóc các cậu ấm cô chiêu của phủ Hồ được điều đến. Ừ thì, nữ tì này rất tốt, rất chu đáo, rất biết cách chăm bẵm Thiên Tỉ. Chỉ có điều... từ khi nhìn thấy vú em đó mớm sữa cho y hắn đã thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lòng! Gì chứ, cô ta nghĩ cô ta là ai? Sao dám thổi sữa như vậy cho y? Này này này!!! Cô thổi gần cái thìa như vậy nhỡ đâu nước miếng văng tung tóe vào sữa y uống thì sao hả? Nam nữ thụ thụ bất thân cô có hiểu không?Và, chưa đầy hai ngày, nữ tì kia bị đuổi thẳng cổ về lại tộc cáo mà không rõ mình đã sai chỗ nào.Lần tiếp theo, Tuấn Khải chọn lựa kĩ càng hơn, hắn chọn một gia nhân là nam. Lại nói người này tuy là nam nhân nhưng từ may vá đến nấu nướng, cái gì cũng tinh thông. Và đặc biệt, gia nhân này có thể nấu những món ăn đầy đủ dưỡng chất cho trẻ, độ nóng vừa phải không_cần_thổi! Cơ mà, có ai hay, Vương của tộc cáo lại là một hũ giấm chua!Thời khắc hắn nhìn gia nhân kia nựng cặp má bầu bĩnh của y, một cỗ thịnh nỗ đã dâng trào trong hắn: Thiên Tỉ của hắn, nam nhân khác lại có thể dễ dàng đụng chạm vào ư? Không được! Tuyệt đối không được phép!Vậy là, cũng như nô tì trước, tên nô bộc bị đá về phủ mà chẳng biết nguyên do!Tất lẽ dĩ ngẫu, người này không được người kia cũng không xong, đến cuối cùng, Vương Tuấn Khải hắn phải đích thân học cách chăm trẻ con. Vứt bỏ tôn nghiêm hình tượng Hồ Vương uy vũ oai phong lẫm liệt, quẳng đi dáng vẻ phiêu dật lãng tử đã theo hắn gần nghìn năm nay, cột cao mái tóc luôn xõa ra đầy biếng nhác, hắn lăn vào công cuộc chăm bẵm Tiểu Thiên Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co