Shortfic Kookga Giac Mong
Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, áp lên môi anh 1 nụ hôn ngọt ngào. Nhưng chính điều đó lại khiến Yoongi có chút bối rối. Trong đầu anh bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn độn. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thế tuôn ra như suối."Em đang làm gì đây? Đây là hôn ư? Nếu đây là hôn thì rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy? Không phải em đã nói sẽ không tha thứ cho anh sao? Nếu vậy thì sao lại hôn anh? Sao em lại cứ gieo mầm hy vọng vào trong trái tim này chứ?..."Trong lúc não bộ của anh trở nên quá tải thì tên nhóc kia đã nhanh nhẹn luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khoang họng nhỏ bé của anh. Như sực tỉnh, anh vội tách môi mình ra khỏi môi cậu. Đương nhiên, cậu có chút không hài lòng với thứ phản ứng nửa vời như vậy. Đầu lông mày của cậu khẽ nhíu lại.- Đồ ngốc này! Lỡ em lây bệnh thì sao hả? _ Anh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu.- Hả? _ Cậu ngơ ra.- Anh nghe Jin hyung nói rằng nếu hôn nhau trong lúc bị cảm thì sẽ bị lây bệnh đó! _ Anh cứng rắn nói _ Bây giờ hay sau này cũng không được làm thế. Anh là rapper bị cảm chút thì cũng không sao. Nhưng em là main vocal. Nhóm sắp comeback mà em bị cảm thì sao thu âm? Sao biểu diễn được đây?- Phụt! _ Cậu không nhịn nổi cười _ Hyung, anh quả là biết sát phong cảnh đó! _ Cậu vòng tay qua eo, gục đầu lên đôi vai gầy của người kia _ Nếu bị cảm 1 chút mà đổi được 1 nụ hôn từ anh thì em thấy cũng đáng lắm! Nhưng mà,... không phải bây giờ anh nên quan tâm đến vấn đề khác hơn là bệnh cảm à?- V... vấn đề gì cơ? _ Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ mình, anh cứng cả người.- Thì là... vấn đề của chúng ta ấy! _ Cậu như nghe thấy được tiếng trống ngực liên hồi của vị hyung lớn _ Thật ra khi em nói là mình sẽ không tha thứ cho anh thì có nghĩa là...- À... ừm... _ Nghĩ đến là tim anh lại như bị ai bóp nghẹt _ Ừ... Vấn đề của chúng ta... Anh... anh cũng đã nghĩ là em sẽ không... tha thứ cho anh đâu... Anh hiểu mà... nên hãy để mọi chuyện chấm dứt ở đây đi... Anh sẽ... không bận tâm đến nó nữa...- Hyung!Cậu bật người dậy. Tay siết chặt anh vào trong lòng mình. Dùng đôi mắt thỏ to tròn in dấu người thương vào sâu trong đáy mắt. Anh lảng tránh ánh mắt cậu. Cánh tay vô lực tìm cách đẩy cậu ra.- Em quyết không để anh chạy trốn thêm 1 lần nào nữa đâu. Em sẽ không dễ dàng tha thứ rồi để anh đi như vậy. Em muốn anh phải đền bù cho em. Em muốn anh phải trả cả vốn lẫn lời.- Anh... anh biết mình không đáng được tha thứ nhưng anh cũng không có thứ gì có thể bù đắp được cho em cả... Xin lỗi, anh...- Nhìn em đi! _ Cậu hét lên khiến Yoongi có chút giật mình. Anh quay ra nhìn cậu _ Anh lúc nào cũng vậy. Anh luôn tự huyễn hoặc, suy nghĩ và hành động theo ý muốn của mình. Không chịu nghe hết những điều em muốn nói. Sao anh không dành chút thời gian để suy nghĩ về cảm nhận của em chứ?- Anh xin lỗi. _ Anh hơi cúi đầu xuống.- Anh không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu. _ Cậu cụng đầu mình vào đầu anh _ Em hiểu anh đã phải suy nghĩ, lo lắng, bối rối và tổn thương thế nào khi những chuyện đó xảy ra. Em nghĩ nếu em là anh thì có lẽ em cũng không tài nào suy nghĩ thông suốt được. _ Lòng cậu nhói đau _ Dù vậy, em cũng không tài nào tha thứ cho anh được. Sao anh có thể áp đặt cảm xúc của em như vậy chứ? Sao anh luôn đẩy em ra mỗi lúc em muốn tiến thêm 1 bước gần anh hơn chứ? Sao anh luôn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ vậy chứ? Lần trước cũng vậy... Thay vì bình tĩnh nghĩ quan sát tình hình thì anh lại chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi em. Và rồi thì sao, anh thì bị cảm, còn khiến em lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Anh không thể biết được là lúc nghe tin anh sốt cao, trái tim suýt chút nữa là ngừng đập luôn rồi.- Anh xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra anh thật không biết nói gì nữa...- Được rồi... Được rồi mà... Em cũng xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng những điều đó 1 mình. Nếu được thì em muốn thời gian quay trở lại để em nhận ra hơn, để em có thể bảo vệ anh tốt hơn và để ngăn những tổn thương mà anh đã phải chịu kia. _ Thấy anh còn chưa thông, cậu để anh dựa đầu vào lồng ngực mình _ Anh có nghe thấy không? Khi em ở bên cạnh anh, tim em đập nhanh như vậy đấy. Trái tim này dường như chỉ còn nghe theo mỗi sự điều khiển của anh thôi. Nên xin anh đừng rời xa em nữa. Xin hãy ở lại bên em.- Anh... không hiểu em đang muốn nói gì cả. _ "Trước thì là không tha thứ cho mình... Nay là muốn mình luôn bên cạnh... Rốt cuộc là em muốn quay anh như quay dế đến khi nào đây?"- Em đang muốn nói là... Em yêu anh, Yoongi à. _ Cậu ôm anh chặt hơn như để lưu giữ hơi ấm này _ Em yêu anh nên không lí nào em lại dễ dàng nói lời tha thứ rồi cứ thể để anh chạy khỏi em đâu. Em muốn anh phải ở bên em cả đời để bù đắp lại tất cả những lỗi lầm của anh. Nếu như lúc trước anh đã bỏ mặc cảm nhận của em để làm điều mình muốn thì giờ em cũng sẽ làm điều tương tự. Không cần biết anh nghĩ gì, anh muốn gì hay thậm chí là tương lai anh có thích 1 ai khác, em vẫn sẽ trói chặt anh bên mình. Em sẽ khiến cho tâm trí và cả cơ thể anh chỉ có thể nhớ đến em, lưu giữ hình bóng em. Em sẽ khiến anh yêu em thậm chí còn nhiều hơn bây giờ. Em sẽ khiến anh không thể nào sống thiếu em cũng như bây giờ em không thể nào sống thiếu anh vậy. Yoongi à, cả đời này của anh đã định sẵn là phải sống để trả nợ cho em rồi, không trốn được đâu.- Em... em thật sự muốn anh ở lại bên em ư? _ Yoongi thấy thân nhiệt có chút tăng dần.- Đương nhiên rồi. _ Cậu khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen kia.- Xin... xin lỗi... Anh không nghĩ mình có thể làm được... _ Thoáng chút xúc động vì những lời cậu nói rồi anh lại quay lại khuôn mặt buồn bã đó.- Tại sao chứ? _ Cậu thật không thể hiểu nổi vị hyung này.- Chắc em đã nghe những gì anh kể rồi chứ. Anh là loại người khi có được 1 thì sẽ muốn 10. Khi sa ngã rồi thì anh còn biết điểm dừng, cũng không còn biết thế nào gọi là đủ nữa. Anh sẽ muốn tất cả của em, muốn chiếm hữu em cho riêng mình. Anh sẽ ghen với tất cả mọi thứ xung quanh em. Và nếu bị em phản bội thì anh sẽ không thể nào tiếp tục sống nữa. Có lẽ lúc đó anh sẽ giết em rồi sau đó tự sát cũng nên.- Vậy thì có sao đâu? Em muốn anh yêu em nhiều hơn nữa, muốn anh cần em hơn nữa, muốn anh không thể sống thiếu em. Hãy cứ chiếm hữu em như anh muốn. Và em cũng sẽ chiếm hữu anh như em muốn. Ý muốn chiếm hữu đó không phải bất cứ ai cũng có sao? _ Cậu dụi dụi mái tóc nâu của mình vào mái tóc đen kia _ Dù đây là lần đầu tiên em phải lòng 1 người cùng giới..."Đương nhiên rồi. Nếu em từng phải lòng 1 tên nam nhân khác rồi mới thực sự là đáng sợ đó. Đây cũng chính là điều mà anh luôn lo lắng..." _ Yoongi đưa tay nắm nhẹ vào áo của cậu em.- ... Nhưng em không nghĩ đó là vấn đề. Miễn là anh yêu em và em cũng yêu anh thì chẳng có gì to tát cả. Còn chuyện phản bội hay bị phản bội thì khi nào nó xảy ra hãy tính. Không phải sống cho hiện tại mới là điều quan trọng sao. Mặc dù, em rất có tự tin rằng mình sẽ không thay lòng nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì anh cứ tùy ý giết em đi. Lúc đó, em sẽ tuyệt không né tránh đâu.- Em... em...Yoongi dụi dụi vào bộ ngực săn chắc của cậu út. Sau khi nghe những lời cậu nói thì anh sao có thể chạy trốn được nữa đây. Có lẽ... lần này anh sẽ thử tin vào cậu vậy. Anh sẽ cho thứ tình cảm tưởng như vô vọng này 1 cơ hội vậy. Trong lúc Yoongi còn mơ màng, cậu út đã bế phốc anh, đặt lên giường của Namjoon. Cậu cũng ngay lập tức nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm ngang hông người kia. Yoongi nhìn người bên cạnh. Ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút bối rối.- Em... em định làm gì thế?- Đừng lo. Hôm nay vì anh đang ốm nên em sẽ không động chân động tay gì đâu. Còn không mau ngủ đi trước khi em đổi ý.Nghe thế, Yoongi lập tức nhắm mắt ngủ. Còn Jungkook khẽ mỉm cười rồi cũng dựa vào vai anh mà ngủ.
- Để yên cho tụi nó ngủ đi. _ Dù cửa đã đóng nhưng anh vẫn cố hạ giọng nhất có thể _ Em mà vào đó bây giờ thì thể nào cũng gây ra những tiếng động "kinh thiên động địa" cho mà xem. Nếu muốn kiếm chỗ ngủ thì đi theo anh.Nói rồi, anh nắm lấy tay cậu, lôi cậu vào phòng anh. Anh đưa tay đóng cửa phòng mình rồi nhân lúc cậu còn ngơ ngác thì đẩy cậu nằm lên giường mình. Tiếp đó anh cúi sát người xuống khiến Namjoon không khỏi hoảng loạn, cứ di chuyển lùi dần vào trong tường.- Hyung, anh định làm gì?Nhìn thấy tay Jin vươn đến chỗ mình, mặt cậu trưởng nhóm bỗng chốc đỏ bừng với mấy suy nghĩ đang nhảy loạn lên trong đầu. Ai dè, Jin đưa tay với chiếc chăn được gấp gọn, được để sát tường ra đắp lên người Namjoon.- Thời tiết tháng 2 lạnh lắm, nhớ đắp chăn kín vào. Đừng có nửa đêm đạp chăn ra đấy nhé! Nếu em bị cảm thì phiền phức lắm nên tự ý thức đi!Jin vừa cằn nhằn, vừa chỉnh lại chăn đệm cho Namjoon. Cậu em đương nhiên chỉ biết giương đôi mắt ếch lên ngơ ngác nhìn vị hyung đang hết lòng chăm sóc cho mình. Sau khi chỉnh xong chăm đệm, Jin quay người định ra ngoài thì Namjoon tóm lại vào tay anh.- Hyung? Anh không ngủ sao? Anh định làm gì vậy?- À... _ Anh nhanh chóng gạt tay cậu ra _ Anh đã đem chăn đệm của Yoongi đi ngâm, bây giờ định ra giặt. Anh sợ nếu để Yoongi hay ai khác sử dụng thì sẽ bị lây bệnh mất. Em cứ ngủ đi. Khi nào xong thì anh ngủ luôn ngoài phòng khách cho tiện.- Ngủ ngoài đó lạnh lắm. Không phải anh vừa dặn em là không được để mình bị cảm sao? Vậy mà giờ lại không quý trọng sức khỏe của mình đến thế sao? Giường của Yoongi hyung không dùng được thì chúng ta có thể nằm chung trên giường anh mà.- Anh ngâm lâu quá rồi, không giặt không được. Em cứ ngủ đi. Không cần lo cho anh. _ Thấy cậu không hài lòng, anh thở dài _ Anh hứa là giặt đồ xong anh sẽ quay lại. Thế đã được chưa?Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, anh mới bước ra ngoài.
* * *
Namjoon ngồi bó gối trên chiếc sô pha. Màn hình ti vi mờ ảo làm cậu nhức cả mắt. Ngáp dài 1 cái, cậu mở màn hình điện thoại lên. Đã quá nửa đêm rồi... Vị hyung lớn kia không định về phòng để trả phòng lại cho cậu sao? Vừa mệt, vừa buồn ngủ, cậu ngáp dài thêm lần nữa rồi lê bước về phía phòng. Cạnh... Cậu ngó vào trong căn phòng nhỏ của mình. Trên chiếc giường vốn là vật sở hữu của cậu là vị hyung thứ và cậu em út đang ôm nhau ngủ rất bình yên. Cậu tặc lưỡi. Thôi thì 2 người họ chiếm giường cậu rồi thì cậu leo lên giường Jungkook ngủ cũng được. Cậu đưa chân định tiến 1 bước vào phòng thì có 1 bàn tay kéo cậu lại. Là Jin hyung. Ông anh cả đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu lại.- Để yên cho tụi nó ngủ đi. _ Dù cửa đã đóng nhưng anh vẫn cố hạ giọng nhất có thể _ Em mà vào đó bây giờ thì thể nào cũng gây ra những tiếng động "kinh thiên động địa" cho mà xem. Nếu muốn kiếm chỗ ngủ thì đi theo anh.Nói rồi, anh nắm lấy tay cậu, lôi cậu vào phòng anh. Anh đưa tay đóng cửa phòng mình rồi nhân lúc cậu còn ngơ ngác thì đẩy cậu nằm lên giường mình. Tiếp đó anh cúi sát người xuống khiến Namjoon không khỏi hoảng loạn, cứ di chuyển lùi dần vào trong tường.- Hyung, anh định làm gì?Nhìn thấy tay Jin vươn đến chỗ mình, mặt cậu trưởng nhóm bỗng chốc đỏ bừng với mấy suy nghĩ đang nhảy loạn lên trong đầu. Ai dè, Jin đưa tay với chiếc chăn được gấp gọn, được để sát tường ra đắp lên người Namjoon.- Thời tiết tháng 2 lạnh lắm, nhớ đắp chăn kín vào. Đừng có nửa đêm đạp chăn ra đấy nhé! Nếu em bị cảm thì phiền phức lắm nên tự ý thức đi!Jin vừa cằn nhằn, vừa chỉnh lại chăn đệm cho Namjoon. Cậu em đương nhiên chỉ biết giương đôi mắt ếch lên ngơ ngác nhìn vị hyung đang hết lòng chăm sóc cho mình. Sau khi chỉnh xong chăm đệm, Jin quay người định ra ngoài thì Namjoon tóm lại vào tay anh.- Hyung? Anh không ngủ sao? Anh định làm gì vậy?- À... _ Anh nhanh chóng gạt tay cậu ra _ Anh đã đem chăn đệm của Yoongi đi ngâm, bây giờ định ra giặt. Anh sợ nếu để Yoongi hay ai khác sử dụng thì sẽ bị lây bệnh mất. Em cứ ngủ đi. Khi nào xong thì anh ngủ luôn ngoài phòng khách cho tiện.- Ngủ ngoài đó lạnh lắm. Không phải anh vừa dặn em là không được để mình bị cảm sao? Vậy mà giờ lại không quý trọng sức khỏe của mình đến thế sao? Giường của Yoongi hyung không dùng được thì chúng ta có thể nằm chung trên giường anh mà.- Anh ngâm lâu quá rồi, không giặt không được. Em cứ ngủ đi. Không cần lo cho anh. _ Thấy cậu không hài lòng, anh thở dài _ Anh hứa là giặt đồ xong anh sẽ quay lại. Thế đã được chưa?Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, anh mới bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co