Truyen3h.Co

Shortfic Kookga Giac Mong

Namjoon có thể hiều vì sao Jin lại nghĩ như vậy. Vì ngay cả chính bản thân cậu cũng từng nghĩ mình thích Yoongi cơ mà. Nhưng bản thân cậu đã sớm nhận ra cái thích mà cậu dành cho Yoongi và cái thích cậu dành cho Jin là hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là bây giờ phải giải thích làm sao để vị hyung cứng đầu kia có thể hiểu đây.

- Em... đúng là rất thích Yoongi hyung _ Jin khẽ giật mình _ Nhưng em... chưa từng nghĩ về anh ấy theo cách mà em nghĩ về anh... _ Cậu khẽ cười _ Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hôn anh ấy hay làm gì đại loại vậy hết. Em chỉ muốn ở bên ủng hộ hạnh phúc anh ấy. Nhưng với anh thì khác, những chuyện có thể nghĩ đến em đều đã nghĩ cả rồi. Em thật sự đã nghĩ anh rất đáng yêu và em không muốn có ai cướp anh đi mất. Em muốn anh chỉ là của mình em thôi... _ Khuôn mặt Jin bỗng chốc đỏ bừng _ Vậy mà anh vẫn muốn từ chối em sao? Hay anh nghĩ đó còn chưa phải là yêu?

- Không... không thể...

- Anh muốn em thích Yoongi hyung đến vậy sao? _ Cậu bắt đầu khó chịu_ Đừng có đùa. Nếu anh còn cứng đầu như vậy thì em sẽ thể hiện theo cách mà em muốn đấy!

Nói rồi, Namjoon kéo mạnh Jin về phía mình, áp môi mình lên môi anh. Xem ra với vị hyung bướng bỉnh này thì hành động còn tốt hơn lời nói nhiều.

* * *

- Em điên à? Buông anh ra! Á! Kim Namjoon! Em nghĩ mình đang chạm vào đâu thế hả?

Jin thật sự không thể theo kịp tình hình hiện tại. Chỉ trong chớp mắt, anh bị cậu em trưởng nhóm ghim chặt xuống giường, không cách nào phản kháng. Và mặc cho anh vùng vẫy, Namjoon hoàn toàn không chút lay động, chẳng có lấy 1 suy nghĩ nào là sẽ tha cho anh cả.

- Em trở nên biến thái như vậy từ bao giờ thế hả? Đừng có sờ mó anh nữa.

- Em là người có nhu cầu sinh lý cao mà.

- Thôi ngay cái cách nói cứ như không phải chuyện của mình thế đi! Bỏ anh ra mau! Bỏ ra! _ Jin hét ầm lên.

- Ngoan chút đi nào! Theo em được biết thì phòng bên là phòng anh trai yêu quý của anh thì phải?! Nếu không muốn anh ấy thức giấc thì nhỏ tiếng lại đi!

- Thế thì buông anh ra ngay đi! Còn không buông là anh cắn đấy! _ Jin ngay lập tức hạ volume.

- Không buông! Có giỏi thì cắn đi! Ai bảo anh không chịu tin lời em chứ. Em chỉ còn cách dùng hành động chứng minh cho anh thấy thôi. _ Namjoon hôn nhẹ lên cổ của anh _ Nói trước là em không biết 2 chữ "Dừng lại" viết thế nào đâu đấy!

- Đừng mà! Không! _ Jin hét không ra tiếng.

* * *

Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Chiếc kim ngắn trên đồng hồ ở phòng khách vừa kịp nhích sang số 4. Yoongi nhẹ nhàng nhón từng bước chân, cố để không gây ra bất cứ tiếng động khác thường nào. Việc thức đêm hoàn thành nốt bản nhạc đã lấy đi phần sức lực cuối cùng của anh. Quá mệt mỏi, anh quyết định đi ngủ trước đã rồi mai sẽ tắm bù sau. Trong bóng đêm, khó khăn lắm anh mới mò mẫm được về đến phòng của mình. Lảo đảo tiến về phía chiếc giường, anh bỗng cảm thấy có gì đó khác thường. Đống chăn trên giường hôm nay bỗng to đột biến ấy.

- Ưm...

Từ trong chăn bỗng phát ra tiếng rên khe khẽ. Anh đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn xuống. Đằng sau lớp chăn là khuôn mặt đang say ngủ của cậu út. Gò má cậu ửng hồng vì ủ chăn kín mặt. Nhịp thở đều đều, thi thoảng khẽ rên 1 tiếng vì lạnh.

Yoongi không khỏi bối rối khi nhìn thấy Jungkook. Anh đưa tay vò mái tóc rối của cậu. Và cũng như mọi khi, cậu ngủ rất say, hoàn toàn không chút phản ứng với việc bị động chạm. Thấy cậu vẫn nằm yên, anh đưa tay vuốt gò má ửng hồng của cậu. Vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Anh lại đưa tay vuốt dọc sống mũi của cậu – chiếc mũi to mà cậu luôn cho là mình có chút complex với nó. Vẫn im lìm. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt thỏ to tròn mà cậu vẫn rất đỗi tự hào. Vẫn là nhịp thở đều đều. Anh khẽ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi lệch quá sức đáng yêu kia. Vẫn không chút phản ứng. Như 1 tia sáng lóe lên trong đầu, anh lặng lẽ thu tay về. Thay cho bàn tay có phần thô ráp là bờ môi mềm mại. Yoongi khẽ nhắm mắt. Anh muốn tận hưởng cái cảm giác này thêm 1 chút thôi - cái cảm giác cậu là của mình anh.

- Ưm... Hmmm...

Ngay khi Yoongi có ý định rời bờ môi kia thì 1 bàn tay to lớn ấn anh trở lại vị trí ban đầu. Không kịp lấy hơi, Yoongi vùng vẫy, cố tìm lấy chút không khí nhằm giữ lại tính mạng. Thấy anh có vẻ đuối dần, bàn tay kia mới chịu buông ra.

- Ha... ha... Em... em tỉnh khi nào vậy? _ Yoongi cố điều hòa nhịp thở.

- Anh thử đoán xem?!

Jungkook luồn tay vào mái tóc đen của anh, rồi vuốt nhẹ chiếc má bầu bĩnh. Tiếp đó, cậu vuốt dọc sống mũi, chạm nhẹ vào cặp mắt 1 mí. Tay cậu tiếp tục vuốt nhẹ bờ môi mềm kia và cuối cùng là hôn nhẹ lên đôi môi của anh.

- Thằng quỷ này! Nếu tỉnh từ đầu thì phải nói đi chứ! _ Anh đánh mạnh vào vai cậu.

- Au! _ Cậu nhăn nhó vì đau _ Em mà nói là tỉnh từ đầu thì làm gì có chuyện anh hôn em chứ? Em đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội này chứ?!

- Cái thằng nhóc chết tiệt này! Mày chọc anh đấy hả? _ Anh cố đánh cậu thêm 1 cái rồi đứng dậy _ Đấy! Ngủ tiếp đi! Anh sang giường Jin hyung ngủ... Á!

Cậu nắm vào tay anh rồi kéo mạnh 1 cái. Anh ngã mạnh xuống giường. Cú ngã thật sự rất đau khiến anh không khỏi kêu lên. Anh đưa ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào người trước mặt.

- Này! Đau đấy! Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

- Đau ư? Em mới là người phải nói điều đó chứ? _ Cậu nhíu mày _ Thật không công bằng khi anh lúc nào cũng là người hưởng lợi! Anh chơi đùa với thân thể em chán chê rồi bỏ rơi em ngay khi biết em hoàn toàn tỉnh táo. Anh nói yêu em nhưng khi em nói yêu anh thì anh ngay lập tức đẩy em ra. Giờ đây anh hôn em thì được nhưng khi em hôn anh thì anh lại chạy trốn. Anh thật ích kỷ! Anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, nghĩ theo ý mình. Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?

- Anh... xin lỗi... _ Nhìn gương mặt như sắp khóc của cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

- Anh không cần phải xin lỗi. Em biết anh có nhiều lo lắng và bất an. Em không được thông minh, cũng không tinh ý. Em sẽ không thể nghĩ nhiều đến những thứ như dư luận hay tương lai. Em chỉ có thể nghĩ đến mình anh thôi. Xin anh! Đừng để ý đến 1 điều gì khác nữa! Hãy chỉ nghĩ đến mình em thôi! Được không? Hãy để tình yêu của em khỏa lấp những lo lắng của anh! Hãy để sự quan tâm của em xoa dịu đi những bất an của anh! Được không?

Cậu ôm chặt lấy anh. 1 giọt nước mắt nóng ấm khẽ rơi xuống vai áo của Yoongi. Anh ngước nhìn lên trần nhà. Trong chốc lát, tâm trí anh được lấp đầy bằng những hình ảnh rất đỗi dịu dàng và đáng yêu của Jungkook. Từ cách cậu tỏ tình, đến cách cậu quan tâm, chăm sóc anh, rồi đến cách cậu chiều theo những suy nghĩ ích kỷ của anh, tất cả đều làm trái tim anh xao xuyến.

"Thượng Đế ơi! Liệu con có thể nhận lấy thiên thần này không? Em ấy quá đỗi trong sáng và đáng yêu. Con sợ rằng mình không xứng với em ấy, sợ rằng mình sẽ vấy bẩn em ấy mất."

- Em chỉ cần mình anh thôi! Yoongi à! _ Jungkook siết chặt vòng tay hơn như sợ anh lại chạy mất.

- Em biết không? Gọi tên anh lúc này là có chút không công bằng đấy!

Yoongi khẽ cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Jungkook ngẩng đầu, mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào anh. Yoongi lại nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cậu, rồi lên mũi và cuối cùng là lên môi.

- Anh biết mình đã suy nghĩ, hành động có phần ích kỷ và thật không công bằng khi gạt đi cảm xúc của em. Đó đều là lỗi của anh nhưng cũng là vì anh quá yêu em mà thôi. _ Anh ôm lấy Jungkook _ Jungkook à, anh không dám chắc trong tương lai những suy nghĩ và hành động ngu ngốc ấy sẽ còn lặp lại hay không. Nhưng ít nhất, anh hứa với em: Thay vì tự ý quyết định mọi chuyện, anh sẽ lắng nghe em, tin tưởng em, cùng em quyết định mọi đường đi nước bước trong tương lai của 2 đứa. Như vậy có được không?

Jungkook khẽ gật đầu. Thấy thế, Yoongi chợt mỉm cười. Anh biết bản thân là người hay lo nghĩ, lại có tư tưởng tiêu cực. Trong tương lai, không sớm thì muộn, chuyện tương tự cũng xảy ra. Nhưng anh tin rằng, khi đó, Jungkook sẽ lại đến và kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vì cậu là tình yêu, là ánh sáng của anh mà.

- Jungkook à! Em phải ở bên anh mãi đấy!

- Yoongi ngốc! Kể cả anh không nói thì em cũng không có ý định buông anh ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co