Shortfic Kookga Giac Mong
Mắt anh mở to. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy này? Anh... anh có đang mơ không? Jungkook đang hôn anh ư? Rốt cuộc thế này là thế nào? Anh lấy tay đánh thật lực vào bộ ngực săn chắc của cậu nhưng đương nhiên là chỉ có tay anh đau thôi. Còn cậu vẫn sừng sững như 1 ngọn núi, quyết không rời nửa bước.Jungkook không hề có kinh nghiệm hôn hít gì. 15 tuổi đã lên Seoul làm thực tập sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc mấy cái chuyện yêu đương 3 lăng nhăng là cậu chịu chết. Vậy mà giờ đây cậu lại thấy đôi môi mềm này sao quá đỗi quen thuộc vậy chứ. Cứ như là cậu đã chạm vào nó không biết bao nhiêu lần rồi. Nó làm cậu thêm phần kích thích và điên cuồng. Cậu muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn tất cả của anh. Cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng kia, quấn lấy đầu lưỡi của anh và chơi đùa với nó. Tay cậu lần xuống vòng eo thon của anh. Nhưng còn chưa kịp tiến xa hơn thì...- Á... Au... _ Cậu ngay lập tức kêu lên 1 tiếng, rồi đưa ánh nhìn phẫn nộ về phía anh.Anh bị cái tên nhóc không biết gì về hôn kia ép đến suýt chút nữa là tắc thở rồi. Không nhịn được, anh đành tung 1 cước vào hạ bộ của cậu. Không cần nói cũng đủ biết cậu đau nhường nào.- Mày... mày định giết anh hả? _ Anh cố gắng điều hòa lại nhịp thở trong khi cậu quắn quéo vì đau.- Em định giết anh? Có mà ngược lại ấy! Anh đang muốn giết em hay sao? Sao nhất định phải làm em bối rối vì anh chứ? Tại sao lại khiến em hôn anh? Tại sao lại khiến tâm trí em xoay mong mòng quanh anh chứ?- Anh khiến mày phải hôn anh? Mày không nhầm đấy chứ? Rõ ràng là mày xông vào người anh trước mà. _ Anh vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc thì thằng út đang nghĩ cái gì, muốn nói cái khỉ gì, chỉ biết là anh suýt bị nó hôn chết rồi.Cậu sững lại. Đúng. Là tự cậu hôn anh trước. Mặt cậu dần xuất hiện những vệt hồng. Chắc chắn là do giấc mơ hôm qua ẩn hiện trong đầu cậu mới khiến cậu trở nên như vậy."Ơ? Sao lại im rồi? Mình lỡ đá mạnh quá sao?" _ Dù thế nào thì anh vẫn quan tâm đến cậu mà.- Xin...- Hả? _ Anh giật cả mình.- Xin lỗi. Là em sai rồi. _ Cậu cúi gằm mặt xuống đất làm anh không tài nào đọc ra được biểu cảm của cậu _ Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Em hứa đấy. Xin lỗi vì đã làm anh sợ.- Hả? À... ờ... _ "Thằng nhóc lại lên cơn gì nữa đây? Vừa mới hung hùng hổ hổ đè mình ra hôn. Bây giờ lại ngoan ngoan xin lỗi là sao?"- Hyung. Anh ra xe trước đi. Em muốn được yên tĩnh 1 lát.- Ờ... ờ... _ Anh lập tức rút lui trước khi cậu kịp chuyển sang mode khác.Anh vừa rời đi, cậu đã ngồi thụp xuống, đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của mình. Cậu bị sao thế này? Bị anh ám đến sắp điên rồi chăng? Tay cậu vuốt nhẹ qua đôi môi lệch. Nụ hôn đó và đôi môi đó làm thân nhiệt cậu nóng dần lên. Nhưng cậu sao có thể thích 1 người con trai chứ. 1 vị hyung lãnh đạm, chậm chạp, giống hệt 1 ông già. 1 vị hyung không thích thể hiện tình cảm. 1 vị hyung hoàn toàn khác với mẫu người cậu thích. 1 vị hyung xấu tính hay tìm cách trêu chọc người khác. Đối với người như vị hyung ấy, cậu tuyệt đối sẽ không có loại tình cảm đó được. Tất cả chỉ là ảo giác do giấc mơ ma quái kia đem lại thôi. Tất cả... tất cả... chỉ có vậy thôi.* * *"Bầu không khí đáng sợ quá!" _ Là tất cả những gì mà mọi người cảm nhận được khi phải ngồi chung xe với Jin, Yoongi, Taehyung và Jungkook.Nhưng đó nào phải kết thúc. Suốt ngày hôm sau, mặc cho mấy anh quản lí cuống quýt tìm nguyên nhân cũng như hàn gắn tình cảm của bọn nhóc, thì bầu không khí này vẫn không hề có chút khởi sắc. Yoongi và Jungkook bề ngoài tỏ ra như bình thường nhưng ai nhìn vào cũng thấy 2 người họ đang tránh nhau như tránh tà. Giữa Taehyung và Jungkook thì chẳng cần phải nói nữa. Vừa nhìn thấy mặt nhau là biểu cảm của 2 đứa như sắp xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3. Còn Jin hyung thì cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi như thể mắt ảnh có thể bắn ra tia laze được ấy. Ở trong bầu không khí như thế, các thành viên còn lại cảm thấy như sắp bị bóp chết đến nơi.* * *- Namjoon à, em là trưởng nhóm cơ mà. Phải làm gì với bầu không khí quái quỷ này đi chứ? _ Anh Sejin ngao ngán trước cảnh chiến tranh lạnh này.- Em mà có cách thì đã giải quyết từ lâu rồi. _ "Xin lỗi nhưng vụ này vượt quá khả năng và quyền hạn của em."Thành thật mà nói thì cậu không dám xen vào. Cái lũ dở hơi đang chơi chiến tranh lạnh kia toàn kiểu "bình thường thì ngoan hiền nhưng giận lên thì hổ báo lắm". Cậu gan mấy mà dám động vào. Mà bộ 3 - Yoongi, Taehyung, Jungkook chơi chiến tranh lạnh thì cậu còn hiểu nhưng sao lại có cả Jin hyung vậy trời. Bộ Yoongi mới vô thức đắc tội gì với ảnh sao. Đúng là điên hết cả đầu mà!* * *- Yoongi hyung, anh muốn ăn không? _ Taehyung cầm hộp kem đưa ra trước mặt anh.- Ừ. _ Anh đưa tay định cầm lấy thì thằng nhóc đã thu hộp kem về _ Sao thế? Không phải mày mời anh đây ăn kem sao?- Ý em là để em đút cho ấy! _ Taehyung múc 1 thìa kem bự đưa lên trước mặt anh _ Ah~?- Ah~ _ Anh không ngần ngại mà đớp 1 miếng.Đúng lúc Jungkook đi ngang, nhìn thấy cảnh này, cậu tức đến nỗi buột miệng nói mà không suy nghĩ:- 2 người thân thiết thật đấy nhỉ? Không sợ bị hiểu nhầm sao? _ Câu cuối cậu còn cố tình lên cao giọng như trêu tức anh."Thằng nhóc này lại sao nữa đây? Không phải hiểu nhầm thì cũng đã hiểu nhầm rồi sao? Còn đứng đó mà bày đặt làm phách." _ Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ lòng anh chẳng thoải mái chút nào.- Ê, nói thế là ý gì hả? _ Taehyung đứng bật dậy.- Ý gì thì anh tự đi mà hiểu. Người ta nói rõ ràng thế rồi còn gì. Hiểu theo đúng nghĩa đen là được _ Cậu vênh mặt lên _ Hay làm người ngoài hành tinh lâu quá rồi nên đến tiếng Trái Đất cũng không nghe hiểu được.- Mày... _ Taehyung tóm lấy cổ áo cậu.- Thôi đi! _ Yoongi hét lên mà không thèm liếc mắt đến 2 thằng oắt.Nghe anh nói thế, Taehyung đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Còn Jungkook "Hứ" 1 tiếng rõ to rồi đi ra khỏi nhà."Giờ hyung đến nhìn em cái cũng thấy tiếc sao? Thật đáng ghét mà!"Cậu nào biết khi câu quay người đi, anh hương mắt về phía cậu. 1 đôi mắt buồn đến nao lòng. Phải chi cậu để ý hơn thì có lẽ đã không lướt qua anh như thế. Yoongi khẽ thở dài, chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi với Taehyung nữa. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và đi tới studio với ý định tìm Namjoon nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co