Shortfic Mark Ft Fictional Girl Hypothetically
Vòng quay học tập tiếp tục diễn ra trong những buổi học tiếp theo nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi đáng kể. Sự hiện diện của Mark trong cuộc đời tôi tràn ngập sự ấm áp và gần gũi chưa từng có. Chúng tôi làm việc cùng nhau, trao nhau những ánh nhìn lén lút và đôi khi cậu ấy ôm tôi một lát giữa các tiết giải lao. Chúng tôi giao tiếp trong im lặng; tâm trí tôi thường hồi tưởng về nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi, cảm giác môi cậu chạm vào môi tôi, và cách cậu ấy khéo léo di chuyển bàn tay khiến tôi rung động.Mùa mưa dần đi vào quỹ đạo thường ngày, những cơn gió và bão tố nhường chỗ cho những cơn mưa rào nhẹ nhàng. Nhịp điệu của mưa phùn trở thành giai điệu êm ái, tạo ra sự tương phản rõ rệt so với sự ồn ào khi nó ghé thăm đời tôi. Mark luôn tập trung cao độ vào bài tập trước mặt nhưng đôi khi cậu ấy sẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi và nở một nụ cười nhỏ. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm nhận được sự kết nối giữa chúng tôi không chỉ là bạn bè– chuyện xảy ra giữa chúng tôi đã vượt ra khỏi phạm vi của những buổi học nhóm."Hôm nay chúng ta làm việc rất hiệu quả,"- Mark nhẹ nhàng nói. Cậu cười khi thấy tôi ngáp và vươn vai - dấu hiệu buổi học sắp kết thúc."Đúng vậy."Chúng tôi thu dọn sách vở, căn phòng trở nên trống trải hơn khi xung quanh tôi không còn những chồng tài liệu được vứt khắp nơi. Mark khoác ba lô lên vai, đi đến cửa sổ rồi nhìn ra khoảng sân trước ký túc xá. Cậu quay lại nhìn tôi với khuôn mặt lộ vẻ suy tư."Thật tuyệt khi mình được dành thời gian bên cậu,"- Cậu ấy thừa nhận và tiến lại gần tôi; cậu đứng đủ gần để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. Mark nắm lấy tay tôi; cử chỉ đơn giản đó lần nữa khiến trái tim rung động."Mình nên đi rồi,"Chúng tôi đi về phía cửa, tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. Mark bước ra hành lang phía bên ngoài, đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi."Chúc ngủ ngon.""Chúc ngủ ngon."- Tôi đáp lại, nhìn theo bóng lưng Mark dần khuất khỏi ngã rẽ hành lang. Tôi khoá cửa, ngả người nằm lên giường với muôn vàn suy nghĩ rối ren. Chín giờ đêm. Tôi lăn lộn qua lại vài vòng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ và người tôi nghĩ đến cuối cùng trong ngày hôm ấy vẫn là Mark.-----Tôi thức dậy với tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Tôi vươn vai ra khỏi giường và bắt đầu ngày mới với tâm trạng phấn khởi (điều mà khoảng thời gian gần đây tôi mới bắt đầu cảm nhận). Sau khi chuẩn bị xong, tôi tung tăng đến quán cà phê nơi mình làm việc. Nhìn thấy tôi vui vẻ, Donghyuck đứng sau quầy pha chế đã nở nụ cười tinh nghịch và ra vẻ đọc vị được tôi."Chào buổi sáng! Chà, dạo này em vui vẻ thế. À anh quên hỏi, buổi học nhóm tối tuần trước của em thế nào?""Thì... thì cũng tốt ạ... Thư viện đóng cửa, Flourish cũng đóng nốt nên Mark và em đành học ở ký túc xá,"- Tôi tròng tạp dề vào người, vừa trả lời vừa cố gắng giữ giọng bình tĩnh.Nụ cười của Donghyuck ngày càng trở nên "khó ưa", "Ồ? Học ở ký túc xá của em hả? Nghe có vẻ ấm cúng đấy."Tôi đảo mắt, "Sao cũng được.""Được à? Chà, anh vui vì em có khoảng thời gian vui vẻ nhưng nhớ chú ý cẩn thận, nghe chưa? Giờ thì chúng ta nên bắt tay vào làm việc thôi."Ngày hôm đó trôi qua trong nháy mắt với những khách hàng và đơn đặt hàng cà phê đến lũ lượt không khi nào ngừng. Giữa những giờ giải lao, tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và mọi thứ sẽ thay đổi ra sao; giờ đây khi Mark và tôi đã vượt qua ranh giới tình bạn, tôi nhận ra mình mong chờ nhiều hơn thế. Vì tôi đã luôn trong trạng thái mong chờ được gặp lại cậu ấy.Trong vài tuần tiếp theo, các buổi học nhóm của chúng tôi tiếp tục và tiến đến khoảng thời gian cao điểm. Chúng tôi làm việc cạnh nhau, trao nhau những ánh nhìn lén lút và thỉnh thoảng ôm hôn nhau như thể đã rất lâu chúng tôi không làm điều đó. Tâm trí tôi thường quay về khoảnh khắc chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên; nó luôn tua đi tua lại những cảm xúc ngày hôm đó như chiếc băng cassette cũ kỹ đầy ám ảnh.--------Buổi sáng diễn ra bài thuyết trình dự án, lớp học tuy yên tĩnh nhưng rộn ràng với sự căng thẳng (tôi biết cách ví von này thật ngớ ngẩn). Mark và tôi đã dành vô số giờ chuẩn bị cho cuộc thi với quyết tâm phải thắng- chúng tôi hừng hực khí thế từ những buổi học đầu tiên cho đến hiện tại."Mark Lee và Kim Yeonwoo, mời hai em lên bục."Chúng tôi tiến lên sân khấu, tôi nhìn xấp giấy chi chít ghi chú trong tay, nhận ra nỗi sợ hãi trong tôi dường như không thể kiểm soát: tôi sợ mình sẽ làm không tốt, tôi sợ mình sẽ khiến cậu ấy thất vọng. May mắn thay, buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ. Giọng nói của chúng tôi hòa quyện vào nhau một cách liền mạch- tôi thầm mừng khi rất nhiều bạn học bị cuốn hút bởi bài thuyết trình của chúng tôi và giáo viên chủ toạ thi thoảng sẽ gật đầu tán thành. Sau hai mươi phút, slide cuối cùng xuất hiện, lòng tôi tràn ngập nhẹ nhõm và tự hào. Tôi làm được rồi! Chúng tôi đã thành công!Khi tiếng vỗ tay thưa dần, Mark quay sang ôm chầm lấy tôi. "Cậu làm rất tốt, Yeonwoo! Mình cũng vậy! Ôi chúng ta thật tuyệt vời!"Tôi vỗ nhẹ lưng Mark theo thói quen. Chúng tôi bước xuống sân khấu, Hendery và Xiaojun đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy tôi."Yeonwoo, cậu thực sự rất tuyệt!"- Cả hai đồng thanh hô to."Tụi mình?"- Mark nhướng mày, "Từ khi nào Yeonwoo thành của tụi mình vậy?""Wow, giờ mọi người đã xem mình là bạn rồi. Cảm ơn hai cậu,"- Tôi vui vẻ mỉm cười. Hendery và Xiaojun là bộ đôi hài hước và thân thiện nhất mà tôi từng gặp. Bây giờ tôi có bốn (hoặc gần như năm) người bạn ở The Seoul Academy: Mark, Jisung, Hendery, Xiaojun và Donghyuck (tuy đã bỏ học giữa chừng). Hey, những vẫn là năm người mà!"Xì, đã ai làm gì đâu mà cậu hung dữ thế?"- Xiaojun huýt sáo trêu Mark, "Yeonwoo nữa, từ lâu bọn mình đã xem cậu là bạn rồi mà~""Hey, tôi quen cậu ấy trước mấy người cơ,"- Jisung bất ngờ xuất hiện ôm vai tôi đầy khen ngợi, "Cậu tuyệt lắm!"Mark nhìn tôi lâu hơn cần thiết như muốn nói gì đó. Nhưng trước khi cậu có thể lên tiếng, một giáo sư đã gọi Mark trở lại sân khấu để trả lời câu hỏi dành riêng cho cậu. Chúng tôi ngừng nói chuyện và buông tay nhau ra."Tôi và Xiaojun sẽ ở đây chờ Mark. Jisung, cậu có thể đưa Yeonwoo về lớp không?"- Hendery hỏi."Được thôi, không vấn đề gì."Phần còn lại của buổi thuyết trình trôi qua như một cơn mơ. Khi Jisung và tôi quay lại lớp, những lời thì thầm về sự hợp tác của chúng tôi vang lên khắp nơi. Jang Sohee đã nhanh chóng đến tìm tôi với một nụ cười rạng rỡ."Chúc mừng nhé Yeonwoo. Bài thuyết trình của đội cậu xuất sắc lắm. Mọi người đều xôn xao về tinh thần đồng đội giữa cậu và Mark đấy.""Cảm ơn cậu.""Sohee, cút ra chỗ khác chơi,"- Jisung buột miệng chửi thề."Cậu mới nên cút đấy Jisung. Đừng xen vào chuyện của tôi!"- Sohee nhếch mép nhìn tôi, "Yeonwoo, vậy là giữa cậu và Mark chỉ đơn thuần hợp tác thôi nhỉ?""Chiến thắng là mục tiêu chính của chúng tôi."- Tôi đánh trống lảng."À, vậy thì tốt. Vì,"- Giọng cô ấy bắt đầu ngân nga như tiếng thì thầm, "Tôi và Mark... Chúng tôi là mối quan hệ không thể tách rời.""...""Bớt nói nhảm đi! Yeonwoo, đi thôi."- Jisung lại nạt Sohee và giục tôi."Gia đình chúng tôi rất gắn bó với nhau. Lớn lên, học cùng một trường, tốt nghiệp loại giỏi, leo cùng nấc thang danh vọng, yêu nhau và đính hôn, rồi cuối cùng là đám cưới- tất cả mọi thứ giữa chúng tôi đều được sắp đặt sẵn.""Thú vị đấy."- Tôi trả lời nhát gừng."Tôi cảnh cáo cậu,"- Sohee bất chợt trở nên độc địa, "Tránh xa Mark, nhé? Cậu ấy là của tôi. Đừng khiến trái tim cậu bị tổn thương vì những việc không đâu.""Tổn thương?"- Tôi nhíu mày, "Nghĩa là sao?""Jang Sohee cậu—"- Jisung gấp gáp chen ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Sohee nhưng đã quá muộn."Mark tự tạo cho mình một trò chơi. Cậu ấy có quy tắc chỉ hẹn hò một cô gái tối đa ba tháng,"- Sohee chơi đùa với lọn tóc loà xoà trước gương mặt tôi, "Yeonwoo à, cậu luôn là cô gái rất biết điều. Cậu hiểu ý tôi chứ?"Cơn buồn nôn dâng trào trong tôi. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, "Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy cậu lúc nào cũng chạy theo Mark một cách đáng thương".Sự hiện diện của Jisung ngay tại lúc này đã giúp tôi bình tĩnh phần nào. Dẫu vậy, cuối cùng giữa tôi và Mark cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co