[Shortfic] Miraculous: Sẽ lại gặp nhau ở kiếp khác
Mãi mãi là cậu
Paris về đêm vẫn lấp lánh như thường lệ, nhưng trong lòng tôi lại chẳng có lấy một tia sáng.Chiếc dây tời từ yoyo của tôi treo lơ lửng trên một trong những tòa tháp cao nhất thành phố. Gió đêm lành lạnh lướt qua da, mang theo một cảm giác nhức nhối trong lòng ngực.Phía sau tôi, Chat Noir vẫn đứng đó, im lặng như một cái bóng. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo tôi – như cách mà cậu vẫn luôn làm.Tôi thở dài, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai chúng tôi."Thích tớ, mệt mỏi lắm đúng không?"Tôi không biết tại sao mình lại hỏi câu đó. Có lẽ chỉ là một phút yếu lòng, hoặc có thể tôi muốn một lần dũng cảm đối mặt với cảm xúc của cậu ấy – và cả của chính tôi.Chat Noir bật cười khẽ. Không phải kiểu cười lém lỉnh thường ngày, mà là một nụ cười mang theo chút bất lực."Tớ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi thích cậu."Tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt cậu.Đó là vấn đề của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ mệt mỏi, nhưng tôi thì có. Tôi mệt vì lúc nào cũng phải mang chiếc mặt nạ này, mệt vì không thể nói ra những gì mình thực sự nghĩ. Mệt vì mỗi ngày đều có một ai đó lao vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ tôi.Tôi cười tự giễu."Tớ không đáng để cậu làm vậy đâu, Chat Noir."Cậu ấy bước đến gần tôi hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhất."Tớ lại nghĩ ngược lại."Tôi siết chặt sợi dây yoyo của mình.Cậu ấy luôn như vậy. Luôn luôn là người ở phía sau, luôn luôn là người chạy theo tôi. Tôi không biết cậu ấy thích tôi vì điều gì. Tôi không phải một cô gái hoàn hảo, tôi có quá nhiều điều giấu kín, quá nhiều trách nhiệm.Cậu ấy đâu biết đằng sau chiếc mặt nạ này, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng có những nỗi sợ hãi, những tổn thương, những mệt mỏi không biết chia sẻ cùng ai."Cậu thích tớ vì điều gì, Chat?" Tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức suýt nữa bị gió cuốn đi.Chat Noir không trả lời ngay. Cậu ấy chậm rãi bước đến bên tôi, đôi mắt xanh như phản chiếu cả bầu trời đêm."Tớ không có một lý do cụ thể. Tớ thích cậu, đơn giản là vì cậu là cậu."Là vì tôi là tôi.Không phải vì tôi là Ladybug. Không phải vì tôi là người hùng của Paris. Chỉ đơn giản là tôi.Cậu ấy ngốc thật.Nhưng tôi cũng ngốc.Tôi có thích cậu ấy không?Tôi không biết. Tôi không chắc. Nhưng tôi biết một điều—trên đời này, sẽ không còn ai có thể hy sinh cả mạng sống của mình vì tôi như vậy nữa.Và tôi không muốn mất cậu ấy.Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co