[Shortfic] Miraculous: Sẽ lại gặp nhau ở kiếp khác
Tâm sự Marinette
Kỳ thật, em cũng không phải là thích người lắm đâu. Em chỉ là, có một thứ tình cảm đặc biệt mà em không thể giải thích được, cũng không thể gọi tên được. Nó như một cái gì đó len lỏi vào trong tâm trí em, quấn lấy trái tim em mỗi khi người xuất hiện. Em không hiểu vì sao lại như vậy. Đó không phải là tình yêu như người ta vẫn nói, vì em chẳng biết làm sao để gọi tên nó. Nó chỉ là cảm giác gì đó thật sự khác biệt, không giống bất cứ thứ gì em từng trải qua. Một thứ cảm xúc khiến em vừa muốn gần gũi, lại vừa muốn tránh xa, vừa muốn nói ra, lại vừa muốn giữ kín trong lòng.Có lúc em tự hỏi, liệu em có đang tự lừa dối mình không, khi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ về người? Liệu cảm xúc này có phải là một ảo mộng hay không, một cái gì đó chỉ tồn tại trong những giây phút ngây ngô của tuổi trẻ? Nhưng dù cho là gì đi nữa, thì trái tim em vẫn không thể ngừng nhói lên mỗi khi người gần bên. Em chẳng thể nào khống chế được cái cảm giác ấy, nó cứ cuốn em vào như cơn sóng biển vỗ về rồi lại đẩy em ra xa, khiến em không biết phải làm sao.Em chẳng qua vào thời niên thiếu, khi tất cả mọi thứ xung quanh vẫn còn mới mẻ, khi thế giới này như một trang giấy trắng và em là người cầm bút, tự do viết ra những giấc mơ của mình. Trong những buổi tối mưa, khi ngoài trời gió thổi rì rào, em đã trộm đem tên của người viết trên giấy nháp - Adrien Agreste - những dòng chữ ngoằn ngoèo mà em không dám viết ra ngoài, chỉ dám giữ trong lòng. Tên người ấy cứ hiện lên trước mắt em như một biểu tượng gì đó thật sự quan trọng, như thể có thể là nơi mà trái tim em tìm thấy sự bình yên, một điều gì đó đẹp đẽ và thuần khiết.Khi thổi nến sinh nhật, em trộm ước nguyện người cả đời hạnh phúc, dù biết rằng đó là một ước mơ xa vời mà chẳng thể nào thực hiện được. Nhưng ngay lúc ấy, khi ánh nến lung linh trước mặt, em không thể ngừng nghĩ rằng nếu có thể, em sẽ chỉ ước rằng người sẽ luôn hạnh phúc, dù có phải là hạnh phúc không có em. Em không dám mong gì hơn, vì em hiểu rằng hạnh phúc của người không phải là điều em có thể quyết định. Thế nhưng, vào những khoảnh khắc như vậy, em chỉ muốn giữ những lời nguyện ước đó cho riêng mình, cho dù chúng chỉ là những lời nói với gió.Lịch trình ba năm tới của người em thuộc nằm lòng, thuộc đến mức em có thể vẽ lại từng bước đi của người trong tâm trí mình. Em biết lúc nào người sẽ thức dậy, biết lúc nào người sẽ đến trường, biết người sẽ làm gì, nói gì, gặp ai. Tất cả những chi tiết ấy, dù nhỏ bé, đều khiến trái tim em đập nhanh hơn, dù biết rằng em chẳng thể nào tham gia vào những khoảnh khắc đó của người. Em chỉ là một bóng hình mờ nhạt phía sau, một người lặng lẽ quan sát cuộc sống của người từ xa mà chẳng thể bước vào, chẳng thể ở lại.Con đường người bước qua, em luôn ở đó để tạo cơ hội vô tình gặp, nhưng em không bao giờ dám tiến lại gần, không dám nhìn người quá lâu, sợ rằng nếu em nhìn lâu quá, em sẽ không thể giấu được những cảm xúc đã dồn nén suốt bao lâu. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng khiến em cảm thấy như thể mình đã sống hết cả một đời, và rồi lại trở về với thực tại, nơi em chỉ là một người xa lạ trong cuộc sống của người. Nhưng em vẫn không thể rời đi, dù mỗi lần gặp người, trái tim em lại đau đớn một cách vô cùng tê tái. Đó là một nỗi buồn kỳ lạ, buồn vì những gì không thể có, nhưng lại vẫn muốn giữ mãi.Em tham luyến hương vị bạc hà thơm mát, đầy mùi nam tính trên áo sơ mi của người thiếu niên. Một mùi hương mà mỗi lần em ngửi thấy, nó khiến em quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hình bóng người trong tâm trí em. Mùi hương ấy cứ bám chặt lấy em, như một kỷ niệm không thể xóa nhòa. Mỗi lần người gần em, mỗi lần em cảm nhận được hơi thở của người, em lại như bị cuốn vào một vòng xoáy không có lối thoát. Và em không dám để người biết, em không dám nói ra rằng em đã thuộc lòng từng chi tiết về người, từng cái nhìn, từng nụ cười, từng cử chỉ nhỏ nhặt của người.Em luôn vẽ ra một tương lai thật đẹp của đôi mình. Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nơi có hai chiếc ghế sofa bên cửa sổ, nơi có những buổi sáng đầy nắng ấm, những buổi tối yên bình, nơi chúng ta có thể ngồi bên nhau và cùng chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối. Em mơ rằng trong tương lai đó, chúng ta sẽ nuôi một chú hamster nhỏ bé, và nó sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, như một biểu tượng cho tình yêu, cho những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị bên nhau. Em mơ về những ngày dài bên người, mơ về những khoảnh khắc mà chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau.Chỉ là trên thế giới này sẽ không có ai yêu người như em... Và em biết điều đó. Biết rằng trái tim em sẽ mãi mãi chỉ là một bóng hình phía sau người, một phần không thể thiếu nhưng cũng không thể tồn tại trong cuộc đời của người. Nhưng dù sao, em vẫn ước một điều giản dị: người sẽ luôn hạnh phúc, dù cho điều đó có nghĩa là không có em bên cạnh. Vì em yêu người, không phải vì em muốn sở hữu, mà vì em chỉ mong người được sống trong tình yêu và sự bình yên.
Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co