Truyen3h.Co

Shortfic Nang Cau Thich Nang Chu Sunbyung

Tôi và Soonkyu đến một quán cafe gần studio. Tôi hỏi Soonkyu tại sao không đến quán cafe mà cậu ấy làm. Nhưng cậu ấy chỉ cười và nói để khi khác, lại còn trêu tôi có phải muốn đến đó để được giảm giá không. Tôi cười lớn gật đầu. Đó đương nhiên là một lý do hợp lý mà, tuy nhiên vẫn còn lý do khác.... tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

- Cậu chắc là muốn ngồi ở đây chứ? - Cậu ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ khi tôi chọn một chỗ trong góc quán. - Trong quán còn nhiều chỗ khác mà...

- Ừm... - Tôi gật đầu rồi e dè hỏi lại - Cậu không thích sao? Chúng ta có thể đổi...

- Không cần đâu. - Cậu ấy cười xua xua tay rồi ngồi xuống - Cậu thích ngồi chỗ trong góc thế này sao? Hôm nay trong quán ăn cậu cũng vậy.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Thế là cậu ấy thấy tôi ở quán ăn hôm nay sao?

- Cậu... thấy tớ ở quán ăn đó à? - Tôi e dè hỏi lại. Aishhh nếu thế thì liệu cậu ấy có thấy tôi nhìn trộm cậu ấy không nhỉ? À mà sao có thế gọi là nhìn trộm chứ? Tôi nhìn cậu ấy đàng hoàng lắm mà. Chỉ là nhìn chằm chằm cậu ấy hơi lâu chút thôi...

- Ừ - Soonkyu gật đầu, nở nụ cười thân thiện - Cậu vào quán cũng gây chú ý lắm.

- Hửm? Gây chú ý? - Tôi ngơ ngác hỏi lại cậu ấy.

- À... cũng không có gì. - Cậu ấy lại xua tay - Nhưng tại sao cậu lại thích ngồi trong góc thế này? Sở thích sao?

- Ừm...có thể nói là vậy. - Tôi mỉm cười gật đầu - Tớ không thích những chỗ đông người lắm.

Soonkyu gật đầu không nói gì nữa. Đúng lúc ấy người phục vụ mang đồ uống ra. Chúng tôi chuyển sang nói những thứ khác. Tôi cũng không nhớ chúng tôi đã nói những gì nhưng tôi nhớ chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt đến công việc của chúng tôi hay những câu chuyện phiếm, và tôi nhớ tôi đã cười rất nhiều, cả cậu ấy cũng vậy. Chỉ ngồi đối diện cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện một lúc thôi nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái. Nụ cười của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bình yên và ấm áp hơn rất nhiều. 

- Cảm ơn cậu. - Tôi quay lại nhìn cậu, mỉm cười nói. Cậu ấy đã nhất quyết đi bộ cùng tôi về đến tận nhà dù tôi đã nói rằng không cần phải như thế.  - Cậu đưa tớ về tận nhà thế này làm tớ ngại quá.

- Không có gì mà. - Soonkyu tươi cười nói - Tớ nói rồi, để cậu về một mình tớ không yên tâm.

Tôi ngượng ngùng nhìn Soonkyu khi nghe cậu ấy nói vậy. Aishhh sự quan tâm của cậu ấy làm tôi sướng đến phát điên, nhưng tôi lại chợt nghĩ, liệu chỉ với mình tôi là như vậy hay với bất cứ ai cậu ấy cũng như vậy?

- Thôi cậu vào đi, cũng muộn rồi đó.

- Ừm... nhưng cậu về một mình như thế có ổn không vậy? - Tôi chợt nhớ ra cậu ấy cũng chỉ là con gái - Muộn lắm rồi...

- Cậu yên tâm đi, tớ biết võ mà - Soonkyu vừa nói vừa khua chân múa tay trước mặt tôi. Tôi phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy.

- Thật không vậy? - Tôi hỏi lại, vừa chưa thể dừng cười.

- Thật. - Cậu ấy quả quyết gật đầu, rồi lại mỉm cưởi trấn an tôi. - Cậu đừng lo, tớ đã gọi bạn đến đón rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Vậy tớ ở đây đợi bạn cùng cậu. - Tôi nhìn cậu ấy, nói.

- Không cần đâu Hyomin ah~ - Cậu ấy lắc đầu - Trời lạnh rồi mà, cậu nên vào nhà đi. Bạn tớ cũng sắp đến rồi.

Tôi dùng ánh mắt cún con năn nỉ cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết đẩy tôi đi vào trong nhà. Thật là, cậu ấy làm như vậy khiến tôi thấy áy náy quá.

- Ngủ ngon, Hyomin ah~ - Cậu ấy vẫy tay chào tôi trước khi quay lưng đi về phía đường chính.

- Ngủ ngon Sunny ah~ - Tôi thì thầm, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần nơi cuối con đường rồi mới bước vào nhà.

- Aigooo.... chưa gì mới gặp nhau mà đã đưa nhau về đến tận nhà sao? - Nhóc Jiyeon ở đâu chui ra khiến tôi giật mình.

- Cái gì? - Tôi lạnh lùng đầy cái mặt nham nhở con bé sang một bên rồi tiến đến sofa nằm lăn ra đó. Aigooo mệt chết mất!

- Thì đó... unnie và Sunny-shi đóóóóó.... - Con bé kéo dài cái chứ "đó" ra, cười cười như đang trêu chọc tôi. Rồi con bé dí sát mặt vào mặt tôi, nở nụ cười đầy nham nhở hỏi tôi - Hai người tiến triển tới đâu rồi?

Sunny... nghe đến cái tên đó tôi lại nhoẻn miệng cười. Cậu ấy thật đặc biệt. Nụ cười đó, giọng nói đó làm tôi không thể ngừng cười khi nghĩ đến. Chợt nhớ ra còn nhóc Jiyeon ở bên cạnh, tôi liền ngừng cười, lạnh lùng gạt khuôn mặt nham nhở của nó sang một bên , đứng dậy đi lên phòng. Nếu còn ở đây thì sẽ bị con bé này chọc tức đến chết mất. Không thì tôi cũng ngượng cho đến chết mất.

- Unnie ah~~~ - Jiyeon dùng cái giọng trẻ con của nói gọi tôi. Tôi dừng lại, quay sang nhìn nó chờ đợi - Sunny-shi rất hợp với chị đó! - Con bé giơ ngón cái lên, cười tít mắt.

Tôi đảo mắt ngán ngấm quay lên phòng. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận tôi đã phải nén một nụ cười khi nghe con bé nói thế. Sunny... Soonkyu... cậu ấy hợp với tôi thật sao?

Chúng tôi tiếp tục làm việc với nhau vài lần sau đó. Tôi rất thích phong cách làm việc của cậu ấy. Dù cậu ấy không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng những gì tôi mong muốn cậu ấy đều làm rất tốt. Hơn nữa dù đã rất mệt mỏi nhưng cậu ấy luôn mỉm cười cảm ơn ơn từng người một. Điều đó khiến tôi thêm quý mến cậu ấy.

Chúng tôi nhờ làm việc cùng nhau mà dần dần thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi thường đi uống cafe hoặc đi ăn sau khi chụp ảnh. Tôi cũng biết thêm một vài thứ về cậu, rằng cậu đang vừa đi làm vừa đi học đại học để cố gắng thực hiện ước mơ dang dở sau vài năm gia đình gặp biến cố. Khi nghe tôi nói muốn mở studio riêng, cậu nói cả tôi và cậu ấy phải cùng nhau cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Tôi gật đầu hứa với cậu ấy. Giờ tôi có thêm động lực nữa để làm việc chăm chỉ, vì cậu, vì lời hứa giữa tôi và cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mơ ước của mình.

Tôi cũng nhận ra rằng tôi không thể ngừng cười khi ở bên cạnh cậu ấy. Nhịp tim cũng trật đi vài nhịp khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu. Yên bình ở bên cậu. Bây giờ tôi chỉ mong có vậy thôi.

- Soonkyu ah~ - Tôi gọi cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp - Tuần sau, nếu cậu không bận...chúng mình cùng đi chụp ảnh nhé!

Ý tưởng đi chụp ảnh cùng cậu đã có trong đầu tôi từ lâu nhưng cả cậu ấy và tôi đều bận nên tôi cũng ngại hỏi cậu ấy. Nhưng may mắn là tuần sau tôi khá rảnh nên tôi đánh liều hỏi ý cậu ấy.

- Ừm... nghe cũng được đấy chứ! - Cậu ấy cười. Tôi cũng cười theo cậu. - Cậu sẽ lại chụp ảnh cho tớ chứ?

Tôi gật đầu ngay. Rồi lại nhớ ra gì đó, tôi nói:

- Nhưng cậu cũng có thể chụp ảnh cho tớ mà.

Nụ cười của cậu ấy trở nên rạng rỡ hơn khi nghe tôi nói vậy. Đôi mắt ánh lên sự thích thú.

- Thật chứ?

- Đương nhiên rồi - Tôi phì cười trước khuôn mặt đầy háo hức của cậu, giống như 1 đứa trẻ con vừa nghe tin mình sắp được nhận quà vậy - Tớ sẽ chỉ cho cậu.

Thấy tôi nói chắc chắn như vậy, cậu ấy lại càng hào hứng hơn nữa. Tôi chỉ cười trước vẻ trẻ con của cậu.

- Vậy tớ sẽ xem lại lịch rồi báo lại cho cậu nhé! Và cậu nhớ phải để tớ chụp ảnh cho cậu đấy!

- Cậu muốn chụp ảnh tớ đến thế à? - Tôi cười lớn, trêu chọc cậu ấy.

- Đương nhiên rồi. - Cậu ấy gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. - Tớ muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của cậu... mãi mãi...

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, nhịp tim bỗng nhanh bất thường khi nghe cậu ấy nói những từ đó. Cậu ấy vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi muốn hỏi cậu ấy tại sao lại nói câu nói đó nhưng lại sợ câu trả lời không đúng như mình mong đợi nên rồi lại thôi. Những suy nghĩ cứ bủa vây tâm trí tôi cho đến tận khi tôi đã về nhà. Tớ nên hiểu câu nói đó như thế nào đây, Soonkyu?

Tôi dẫn cậu ấy đến công viên nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cũng gần Giáng sinh nên nơi đây được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Dù tôi không thích những nơi đông người lắm nhưng những địa điểm đẹp như thế này tôi không thể bỏ qua được. Hơn nữa, đi chụp ảnh ở những nơi đông người như thế sẽ kiếm tiền cực nhanh, và đương nhiên đó là tôi mong muốn.

Tôi mang thêm 1 chiếc máy ảnh nữa cho Soonkyu. Cái máy ảnh đó cũng không khó sử dụng nên rất phù hợp với cậu ấy. Tôi vừa chụp ảnh vừa chỉ cho cậu ấy cách để lấy ánh sáng, lấy góc chụp đẹp nhất. Cậu ấy chăm chú nghe những lời tôi nói và những bức ảnh cậu ấy chụp cũng khá đẹp. Không phải tôi thiên vị cho cậu ấy nhưng thực sự so với những người chỉ mới biết chút ít về nhiếp ảnh thì cậu ấy hơn hẳn.

- Hyomin ah~ - Tôi nghe tiếng Soonkyu gọi từ đằng sau liền quay lại. "Tách". Tiếng máy ảnh vang lên , sau đó là nụ cười hớn hở của cậu ấy. 

- Cậu có thể bảo mình đứng lại để cậu chụp mà. - Tôi cằn nhằn. Cậu ấy chỉ cười cười nhìn vào máy ảnh. Tôi cũng ngó vào máy ảnh nhưng cậu đã rụt lại về phía cậu ấy không để cho tôi xem. - Sao vậy? Xấu lắm à?

- Không... rất đẹp. - Soonkyu nói.

- Vậy sao không cho tớ xem? - Tôi bĩu môi hỏi lại.

- Vì tớ không thích cho cậu xem. - Soonkyu cười tinh quá đáp lại. - Mà tớ có thể rửa những tấm ảnh này được không?

- Được chứ. Để tớ rửa ảnh rồi sẽ gửi cho cậu.

Soonkyu lắc đầu không đồng ý.

- Để tớ rửa mấy tấm ảnh tớ chụp được không?

- Nhưng mà...

- Đi mà ~ Hyominnn ~ - Cậu ấy lại lôi cái trò aegyo ra nài nỉ tôi. Tôi thở dài gật đầu. Tôi chưa bao giờ có thể chống cự được aegyo của cậu ấy. Thấy tôi đồng ý, cậu ấy lại cười toe toét đầy đáng ghét. 

- Nhưng tại sao cậu lại muốn tự tay rửa ảnh như thế? - Tôi tò mò hỏi lại.

- Bí mật! - Cậu ấy cười, tỏ vẻ vô cùng bí hiểm. - À đúng rồi! - Cậu ấy lại bất ngờ nói - Tối Giáng sinh cậu không bận gì chứ?

- Tớ không bận gì cả. Sao vậy?

- Vậy đến quán tớ làm nhé! Tối hôm hôm đó quán có vài thứ đặc biệt. - Soonkyu nhìn tôi đầy mong chờ. Tôi gật đầu, rồi lại hỏi lại:

- Trước giờ cậu một mực không cho tớ đến quán cậu làm, sao giờ lại mời tớ đến vậy?

- Rồi cậu sẽ biết.

Soonkyu cười rồi đi thẳng, để tôi ở lại với đống thắc mắc trong đầu mình.

Soonkyu, cậu thích trò bí mật này lắm hả?

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co