Truyen3h.Co

Shortfic Nc17 Jark My Bunny Boyfriend


" Anh Brian, em ra ngoài một lúc nha." Mark hai tay cầm lấy hai túi ni lông to bự đựng đầy những cành hoa đã bị hỏng. 

" Em đi đâu thế? Jackson sẽ không cho phép em ra ngoài đâu." Brian cười nhìn cậu trong khi đang phun nước cho những chậu cây của mình. 

" Em chỉ ra ngay phía đối diện để bỏ rác thôi mà, em lớn rồi." Mark nói. 

Đã nhiều tháng kể từ khi Jackson và Mark ở chung với nhau và hắn lúc nào cũng bảo vệ cậu như bảo vệ một...đứa bé. Mark đôi khi cảm thấy biết ơn nhưng cũng có lúc cho rằng Jackson thật phiền phức. 

Mark tung tăng sang đường với hai bọc lớn trong tay. Cậu không để ý tới đèn đường đã chuyển đỏ và lao tới đang có một chiếc xe khách lớn. "Bụp" hai bịch túi trong tay rơi xuống đất. 

***

Jackson ném cây bút trong tay mình qua một bên. Bút của hắn bình thường sẽ không bị chảy mực. Jackson khá khó chịu, vào nhà vệ sinh rửa sạch tay. Không chỉ tay mà ngay cả giấy tờ đang ký dở cũng đã dính mực lên. Hắn không có linh cảm tốt cho ngày hôm nay. Jackson sẽ tới đón Mark và về nhà sớm một chút. 

"Tại sao lại đông như vậy?" Jackson dừng lại ngay trước tiệm hoa của Brian, nơi có hàng ta người đang xúm lại trước đầu một chiếc xe khách trống ghế. 

Đúng lúc này, Brian cũng vừa kịp từ tỏng tiệm lao ra. 

" Có chuyện gì thế?" Jackson khó hiểu nhìn Brian. 

" Đó, là Mark." Anh nói. Hai cái túi kia mới ban nãy Mark còn nói sẽ mang đi bỏ. 

Jackson không suy nghĩ nhiều, liền đẩy đám đông qua một bên, chen vào trong hiện trường. Trống trơn. Ngoại trừ hai bọc túi và hoa vương vãi dưới đất và bộ quần áo vốn dĩ là của Mark ra thì không có gì hết nữa. 

" Mark đâu? Nói cho tôi biết cậu ấy đâu?" Jackson mở cửa xe, kéo tên tài xế còn đang thất thần ngồi trên đó xuống. 

" Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu?" Người nọ trợn mắt nhìn Jackson, gương mặt đỏ ửng như ngạt thở đến nơi. 

" Tôi hỏi người mới vừa rồi bị anh đâm vào đâu?" Hắn kiên nhẫn nhắc lại. 

" Cậu ấy...cậu ấy biến mất rồi." Người tài xế vô cùng hoảng loạn nói ra. 

" Jackson, bình tĩnh đã." Brian lúc này mới chạy tới, kéo bạn mình lùi về phía sau vài bước. " Cậu xem, Mark không ở đây, có thể vì bị bất ngờ nên cậu ấy đã chạy đi. Chúng ta quay về đợi xem sao." Brian trấn an. 

Jackson buông người tài xế xe kia ra, theo Brian vào trong tiệm. 

" Câu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý." Jackson nhấp một ngụm trà. Ngoài mặt hắn tỏ ra bất cần nhưng thực chất trong tâm lại nóng như lửa đốt. Mark rốt cục có bị làm sao không? Cậu bé lại chạy đi đâu nữa rồi? 

" Mark nói mình muốn đi bỏ rác ra ngoài và tôi đã đồng ý. Cậu ấy vừa bước ra khỏi cừa được vài giây thì bên ngoài có tiếng đám đông ầm ĩ nói có tai nạn, tôi liền ra ngoài thì cậu cũng vừa đến." Brian thở dài. Anh cũng không hiểu rõ cái gì đang diễn ra nữa. 

" Đó là lý do em ấy không nên bước chân ra bên ngoài." Jackson đỡ lấy trán của mình. 

" Cũng do cậu bao bọc em ý quá kỹ nên mới như vậy. Bây giờ tôi cùng cậu đi tìm Mark về, được chứ? Cậu biết có nơi nào Mark có thể đi không?" Brian hỏi. 

" Cậu ấy không biết nơi nào ngoài chỗ này, công ty và nhà tôi. Không cần đâu, mình tôi đi tìm cũng được." Jackson vỗ vỗ vai Brian, sau đó rời đi. " Sẽ nhắn cho cậu khi tìm được Mark, cảm ơn." 

Jackson đã lái xe về nhà rồi tới lại công ty những cũng tìm không được Mark. Hắn bắt đầu sợ hãi. Mark không phải người bình thường, cậu ấy giống như một phép thuật. Chẳng lẽ hắn đã mơ? Hắn mơ một giấc mơ dài về một chú thỏ hoá thành người? Jackson cười khổ. 

Gương mặt trắng trẻo, trẻ con tới búng ra sữa của Mark lúc cười cứ hiện ra trước mắt hắn. Jackson dừng xe bên lề đường gần với vụ tai nạn xảy ra ngày hôm nay. Hắn thở dài. Liệu hắn có nên báo cậu mất tích cho sở cảnh sát không? Thế nhưng để làm vậy hắn là Jackson phải đem Mark đi đăng ký khai sinh và làm đủ thứ thông tin cho cậu trước. Cậu ấy là thỏ. 

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mới phát hiện đã tối lắm rồi. Jackson lại càng lo lắng cho Mark. Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc? Một cậu con trai dễ thương và ngốc nghếch như thế rất dễ bị bắt đi... Người ta có thể chỉ dụ cậu bé bằng một cây cam thảo thôi đấy!

Jackson tự đánh vào đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩn. Hắn không biết bây giờ đã đủ hoảng loạn để khóc hay chưa... Hắn có nên khóc không nhỉ? 

Vô thức nhìn theo đèn pha của xe, Jackson thấy trong lùm cây ven đường có một đốm nhỏ màu xám đang run rẩy. Chúa ơi, hắn có hoa mắt không? Jackson xuống xe, tay cầm theo điện thoại đang mở đèn pin rọi thẳng vào vị trí của đốm xám trong lùm cây. 

" Mark?" Jackson gọi và con vật nhỏ kia lập tức quay người. 

Lạy chúa, đó chẳng phải là cục bông nhỏ của hắn hay sao? Thỏ con chạy thật nhanh về phía Jackson và hắn cũng ngồi xổm xuống để đón cậu vào lòng.  

" Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tại sao lại biến về thành thỏ rồi?" Jackson vui mừng ra mặt, ôm thỏ con trong lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của cậu. 

Đối lại với hắn chỉ có sự im lặng. Mark không thể nói. Ít ra thì hắn đã tìm được cậu. 

Jackson để cục bông nhỏ nằm cuộn tròn trên đùi mình ngủ ngon lành trong khi hắn lái xe quay trở lại nhà. Jackson để Mark ngủ trên giường của mình còn bản thân thì nằm ngắm nhìn cậu cả một đêm. Hắn không muốn sinh vật nhỏ bé này lại chạy biến đi đâu mất một lần nữa. 

***

Sáng thức dậy điều đầu tiên Jackson làm là kiểm tra cục lông xám bên cạnh và cậu vẫn nằm đó, mở to mắt nhìn hắn. Vừa xác định Jackson đã tỉnh, Mark liền nhảy lên ngực hắn, bật lên bật xuống, ánh mắt như đang van xin điều gì. 

" Anh biết rồi, anh biết là em không muốn ở trong hình hài này nhưng anh biết làm sao?" Jackson cười khúc khích nhìn cậu bé của mình buồn bực nằm phệt xuống trên ngực hắn. " Anh cũng đâu có thích em như thế này? Em thành thỏ con rồi cũng không có lợi cho anh chút nào." Hắn nhếch miệng cười. 

Hắn đương nhiên thích Mark như một con người hơn. Làm người thì có thể cùng hắn làm nhiều việc. Mọi người biết đấy, việc mà con người vẫn làm ý. 

Jackson cầm thỏ con lên với hay tay của mình, sau đó áp má lên lông nó, cọ cọ. Thực ra như thế này cũng rất thoải mái, hắn bật cười. "Dù em là thỏ anh vẫn yêu em là được rồi." Hắn chọc cậu. 

Mark giãy khỏi người Jackson và cậu lại tiếp tục bật nhảy vòng quanh hắn không thôi. Jackson phải giúp cậu chứ!

"Thôi được rồi." Hắn ngồi dậy. " Nhưng thực ra đến em còn điều khiển không được hình dạng của mình thì anh biết phải làm sao? " Jackson nói và Mark ngay lập tức xìu xuống như một dúm lông bị ướt nước. 

" Đừng có như vậy. Để xem, em bị biến thành thỏ khi em suýt bị đâm bởi xe khách đúng chứ?" Jackson hỏi và Mark nhanh chóng gật gật đầu nhỏ của mình. " Anh nghĩ có thể lúc ấy em căng thẳng và nhận thấy nguy hiểm nên đã hoá thành thỏ. Và lúc em hoá người là khi em thấy thoải mái và rũ bỏ phòng bị, thử xem?" Jackson tự cảm thấy mình đúng là thiên tài. 

Mark nhăn nhó nhìn hắn. Cái gì là rũ bỏ phòng bị với thoải mái? Cậu cơ bản chẳng hiểu gì hết. Cậu có nên khóc toáng lên không? Cậu phải cho tên kia ngập trong nước mắt thỏ...  Mark không chịu! Cậu nhất định không chịu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co