Truyen3h.Co

Shortfic Pg Chenmin Grandfather S Clock

* Ngày hôm sau *
Jong Dae khẽ cựa mình tỉnh giấc, thấy yên ắng nên đoán rằng người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Kì thực cậu không biết rằng anh mới chỉ chợp mắt được một lát, rằng thuốc ngủ chỉ vừa mới phát huy tác dụng. Cố gắng ngồi dậy khẽ khàng nhất có thể để không làm người kia tỉnh giấc, cậu theo trí nhớ lần mò ra đứng chỗ cửa sổ trong phòng, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào xa xăm, thả hồn theo suy nghĩ. Có lẽ trời cũng sáng rồi. Đưa tay ra cố gắng cảm nhận dù chỉ là một chút ánh sáng mà bây giờ cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy, Jong Dae khẽ thở dài. Không khí hơi se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng lại không vào trong mà tiếp tục đứng, có lẽ hơi lạnh ấy sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Cậu không biết, thật sự không biết bây giờ phải làm gì mới là đúng đắn cả. Từ ngày cậu bị mù, Min Seok đã luôn luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Từng bữa ăn cho tới từng giấc ngủ, không lúc nào cậu không có anh kề bên. Anh lo cho cậu, thậm chí còn nhiều hơn bản thân mình. Người ấy, sao có thể để cả cuộc đời của mình bị vùi dập bên cạnh một kẻ mù loà như cậu chứ? Cậu, bây giờ đến cả bản thân mình còn lo không xong, nói chi đến chăm sóc cho anh? Min Seok, anh đã vì cậu mà từ bỏ cả sự nghiệp mà bao năm mơ ước, đâu thể bây giờ đến cái quyền đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình cậu cũng cướp mất của anh? Cậu đâu thể ích kỉ như vậy? Thời gian qua, anh ở bên cạnh cậu đã là đủ rồi, với Kim Jong Dae cậu chỉ cần như thế là đã đủ lắm rồi. Đã đến lúc, cậu phải trả anh về với cuộc sống vốn có của anh...
Mạch suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt đứt khi bờ vai Jong Dae được phủ lên một chiếc áo ấm áp:
- Sao em dậy sớm vậy? Lạnh như vậy sao không lấy áo mặc vào? Nhỡ cảm lạnh thì sao?
Sự quan tâm của Min Seok khiến sống mũi cậu cay cay khi nghĩ đến những việc mình sắp làm, nhưng rồi cậu nén lại, chỉ lạnh nhạt gạt cái áo ra:
- Em không lạnh...
Hơi ngạc nhiên một chút trước hành động của cậu, nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cười cười nói tiếp:
- Ukm. Nhưng em chỉ đứng đó một chút nữa thôi nhé. Thời tiết thay đổi, bị ốm thì không tốt lắm. Em ăn gì để hyung xuống lầu làm?
- Hyung bảo bà Nah làm đồ ăn sáng cho em cũng được... - Jong Dae trả lời - Từ giờ hyung không cần phải làm đồ ăn cho em nữa. Em ăn đồ ăn bà ấy làm là được rồi. Không cần phiền hyung...
Bà Nah là người giúp việc nhà cậu. Nhưng đồ ăn của cậu từ khi bị tai nạn tới giờ toàn là do anh chuẩn bị, vì không ai hiểu rõ khẩu vị của cậu bằng anh...
- Hyung không có phiền mà...
Cậu cắt lời anh:
- Em nói thế nào thì cứ quyết định vậy đi...
- Vậy... Vậy hyung xuống nói với bà ấy... Hyung... Hyung đi nha...
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân Min Seok chạy đi, cậu như nhìn thấy khuôn mặt bối rối tràn đầy hụt hẫng của anh khi mình nói không ăn đồ ăn anh làm nữa...
Em xin lỗi... Min Seok à...
...
Bữa ăn bắt đầu trong không khí căng thẳng. Min Seok vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy, nghĩ mình làm sai điều gì mới bị Jong Dae giận, nên nhỏ giọng xin lỗi:
- Jong Dae... Em giận hyung sao? Hyung xin lỗi...
- Em không giận hyung gì cả. Hyung không cần phải xin lỗi em. - Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời.
- Được rồi... Vậy... Vậy để anh cắt nhỏ thịt bò ra dùm em nhé...
Jong Dae có vẻ khó chịu ra mặt:
- Em không cần. Em bị mù không có nghĩa là tay chân em không làm được gì. Hyung cho rằng em là người tàn phế rồi phải không? Trong mắt hyung em vô dụng đến thế cơ à?
- Hyung... Em biết hyung không hề có ý đó mà Jong Dae...
- Vậy thì hyung cứ yên lặng mà ngồi ăn phần của mình đi...
Min Seok lặng im, không nói thêm gì nữa, bởi vì thật sự anh cũng chẳng biết nói gì vào lúc này cả. Cậu thực sự rất lạ. Mọi hôm không hề dễ cáu giận như thế, cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ sự quan tâm nào từ anh. Vậy mà cớ sao hôm nay... Cảm giác khó chịu dâng lên khiến anh không nuốt nổi thức ăn nữa, chỉ ăn thêm vài miếng cho gọi là có rồi đứng dậy, lấy cớ là đã no mà về phòng...
Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc anh dường như không đứng nổi nữa mà khuỵ xuống. Hành động của cậu không khỏi khiến anh suy nghĩ... phải chăng cậu đã chán ghét anh rồi? Rõ ràng tối hôm qua thái độ của cậu còn rất bình thường cơ mà. Min Seok lại khóc. Bản thân anh cũng không hiểu nổi từ lúc nào mình trở nên yếu đuối và bi luỵ như thế, chủ biếte rằng gần đây anh không thể kiềm chế cho nước mắt mình không rơi. Có phải Jong Dae đã nhận ra anh kì thực là một tai hoạ, ở lại bên cạnh cậu chỉ đem đến phiền phức? Có phải cậu ấy không còn cần đến anh nữa? Anh cắn môi mình đến bật máu, cố gắng kìm lại tiếng nức nở, nhưng không làm được. Nước mắt vẫn cứ rơi, cứ rơi, anh đau quá, không thở nổi nữa...
Còn lại một mình bên bàn ăn, Jong Dae khẽ day day hai thái dương đau nhức do suy nghĩ quá nhiều. Thả chiếc dĩa rơi tự do trong không trung, giả vờ vậy thôi, cậu nào đâu có tâm trạng mà ăn. Không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được người kia đau khổ vì mình như vậy, ai mà không khó chịu cho được? Mùi thức ăn nồng nặc làm cậu cảm thấy buồn nôn. Bật cười chua xót. Không ai hiểu rõ thói quen cũng như sở thích của cậu bằng anh, cũng chỉ có anh làm đồ ăn là hợp khẩu vị cậu nhất. Không ai quan tâm chăm lo cho cậu như vậy. Thế mà, chính cậu lại phải tự tay đẩy người ấy đi xa... Trực giác mách bảo cậu rằng anh đang khóc, đôi chân cậu muốn bước lên dỗ dành, nhưng lí trí ngăn cản cậu không thể làm vậy. Như thế này, mới là tốt nhất cho anh... Lên tiếng bảo người giúp việc dọn thức ăn trên bàn đi, không quên dặn người giúp việc nếu trưa anh không xuống ăn thì phải mang cơm lên tận phòng cho anh, cậu gục mặt xuống bàn. Jong Dae cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt nóng hổi rơi trên má mình, nhưng lại lau đi, làm cho nó tiêu thất như chưa từng tồn tại... Cậu tự nhủ rằng mình không được như vậy. Mới chỉ là những bước đầu tiên mà đã dễ dàng chịu thua, chẳng lẽ Kim Jong Dae cậu là một kẻ yếu đuối vô dụng đến thế? Cậu lại bật cười. Không đủ khả năng để chăm sóc anh, nhưng bây giờ đến dũng khí để đẩy anh đi cậu cũng không có, cậu quả thật chẳng làm được gì cho nên hồn cả. Không được. Tuyệt đối không được. Dù cho không thể đủ sức làm bất kì điều gì, ít nhất cậu cũng phải cắt đứt mối ràng buộc giữa anh và một kẻ ăn hại như cậu, để anh có thể tự do trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co