Truyen3h.Co

Shortfic Sanri Tram Dung Chan So 3112

Pic: Weibo 禧多宝儿

- Sơ lược:

Ở một xã hội mới, một mình sống qua ngày, một cuộc sống bình yên chuẩn mực, Rikimaru chưa từng nghĩ nói sẽ trở nên kỳ quái đến vậy.

- Mèo con Santa: baba thương con!

- Rikimaru: ..., lặng lẽ ôm bán nhân to lớn vào lòng, rưng rưng lo sợ.

- Mèo con Santa: Baba, con yêu người!

- Rikimaru: hờ hờ...

Warning: Có thể sinh em bé!

. . .

Dịch bệnh, tai nạn, thiên tai và ô nhiễm gây biến đổi toàn cầu khiến con người ngày càng ít đi, người chết vì mắc bệnh phổi càng tăng, dân số thế giới lúc này chỉ còn 3 tỷ người, đã giảm đi hơn một nửa và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Không thể cứu lấy sức khoẻ con người, thế giới chú trọng vào việc bảo vệ không khí còn xót lại, phong tảo lại những nơi còn chưa bị ô nhiễm để bảo vệ, đồng thời để giúp con người tồn tại dùng phương thức cấy ghép gen của động vật để tăng sức đề kháng con người lên. Họ được gọi là thú nhân, những thế hệ sau tạo ra do kết hợp với con người còn gọi là bán nhân, tức một nửa con người.

Thế giới, ghi nhận thêm hai động vật cấp cao.

Hiện nay đã qua hơn ngàn năm, trái đất bước sang kỷ nguyên mới hoàn toàn. Những khu vực bị ô nhiễm vẫn đang được nghiên cứu còn những nơi bị phong toả được bảo hộ nghiêm mật, bên trong đó ngoài con người thì còn có những người mang gen động vật, họ có sức khoẻ và vóc dáng hơn người thường rất nhiều nhưng bản tính không hề thay đổi vẫn là một con người nguyên thuỷ nên rất nhanh có thể hoà nhập vào xã hội.

Việc những đứa trẻ của thế hệ sau sinh ra mang gen động vật cũng không còn hiếm lạ, lúc mới sinh có thể khó phân biệt vì hình dạng không khác với động vật thông thường nhưng sau hai năm sẽ dần phát triển tứ chi, cột sống như người thường.

Vì gen động vật là gen lặn nên, bốn đứa trẻ do hai bán nhân sinh thì mới có một đứa là thú nhân, còn hai đứa mang gen bán nhân và một đứa là con người hoàn toàn.

(Sinh học 9 belike: Mendel đang chờ các em....

Kiểu: (1 + 2).(2 + 3) = 1.2 + 1.3 + 2.2 + 2.3

- A: con người, gen trội.
- a: động vật, gen lặn.
—>AA: con người; aa: thú nhân; Aa: bán nhân.
Con người x thú nhân: AA x aa
—>Aa, Aa, Aa, Aa (bốn bán nhân)
Bán nhân x thú nhân: Aa x aa
—>Aa, aa, aa, aa (một bán nhân, ba thú nhân)
Bán nhân x con người: Aa x AA
—>AA, AA, Aa, Aa (hai con người, hai bán nhân)
Bán nhân x bán nhân: Aa x Aa
—>AA, Aa, Aa, aa (một con người, hai bán nhân, một thú nhân)
Con người tự kết hợp vẫn là con người, tương tự thú nhân.

Chúc mng học tốt.)

Nhật Bản, một trong những nơi vẫn còn chưa bị ô nhiễm, cuộc sống xã hội mới vô cùng hài hoà. Trời chuyển mưa, bên đường, tiệm bán thiết bị công nghệ trưng bày một hàng các loại ti vi, chiếu cùng một hình ảnh ba chiều.

'Nhiều năm gần đây ghi nhận hiện tượng lạ của các thú nhân và bán nhân...'

Một thiếu niên giữa dòng người dùng mũ áo che chắn tạm thời những giọt mưa rào.

Cậu là Rikimaru, là con người nguyên thuỷ năm nay đã chạm mốc 27 nồi bánh chưng, độ tuổi hơi lớn một xíu nhưng mà cậu nhìn không khác gì thiếu niên mới lớn nha, cả tâm hồn của như mấy thiếu niên _ Đánh giá của những ai đã từng gặp qua anh đều là vậy.

Rikimaru chỉ biết 'hờ hờ' cười mà thôi vì anh cũng chả biết nói gì khác ngoài thừa nhận, hờ hờ.

Thật ra Rikimaru không hề có tâm hồn của thiếu niên, chỉ là do anh không biết phản ứng ra sao nên mới cười như thế.

Ngoài việc chậm phản ứng, suy nghĩ đơn giản thì một lý do khác khiến Rikimaru tuổi 27 như vậy mà vẫn bị cho là thiếu niên bởi vì anh chưa có một mối tình nào, ngay cả nắm tay bạn nữ cũng chưa luôn, đường tình duyên của Rikimaru vô cùng nhạt nhào, hì hì, anh cũng không để tâm lắm.

Sinh ra ở thế kỷ này, anh chỉ một lòng học, học và học, kiếm một công việc đàng hoàng nuôi sống bản thân là tốt rồi.

Rikimaru là trẻ mồ côi, thật ra anh cũng từng có một gia đình cơ mà bọn họ lại ly dị, không ai chịu nhận Rikimaru vừa vặn anh không còn người thân khác nên Rikimaru hiển nhiên trở thành trẻ mồ côi. Mặc dù họ chấp nhận gửi tiền trợ cấp nhưng anh từ chối, năm đó 17 tuổi có thể tự làm việc nuôi sống bản thân rồi, chỉ cần họ trả tiền học phí là anh đã biết ơn.

Rikimaru vẫn nhớ, hôm đó là một ngày nắng nhẹ, ba mẹ đứng trước mặt anh nói không cần mình, họ sẽ chu cấp cho anh theo trách nhiệm xem như họ mắc nợ anh nên Rikimaru không cần có trách nhiệm nuôi họ khi về già.

Họ không nuôi mình tự kiếm hạnh phúc mới, mình cũng không gượng ép tự nuôi sống bản thân, hai người chấp nhận sinh ra anh, cho anh ăn học vậy là đủ.

Rikimaru chấp nhận, hôm đó một mình anh trở về ngôi nhà nhưng nó cũng không còn là nhà nữa, vốn dĩ lúc chiều còn nắng nhẹ vậy mà đêm xuống lại có bão, thật kỳ lạ.

Cuộc đời Rikimaru cũng không có quá nhiều khó khăn lắm ngoài việc gia đình không hạnh phúc và chưa có mối tình đầu thì sau đó Rikimaru vẫn bình an lớn lên. Anh có suy nghĩ rất đơn giản, muốn làm một công viên văn phòng nhỏ, nuôi vài bé thú cưng rồi bình bình yên yên sống qua ngày thôi.

Từ hồi trúng tuyển đại học, Rikimaru đã bán ngôi nhà ba mẹ để lại, tự mình đến thành phố khác cũng từ đó cắt đứt hoàn toàn liên hệ.

Nhận một công việc như ý, đến nay đã gần bảy năm, công việc cũng ổn định, mức lương vượt quá dự kiến, có thể nuôi sống bản thân.

Đồng nghiệp cũng cảm thấy anh đáng thương nhưng Rikimaru không cho là vậy, hai người đó không nhận anh cũng tốt, tự anh thương mình là được.

Rikimaru mau mau về nhà, nhớ tới có người đang đợi mình ở nhà không nhịn được hạnh phúc.

Đẩy cửa nhà, bịch đồ mua lúc sáng rơi xuống đất tạo ra âm thanh 'bịch' nặng nề, hạt thức ăn trong bao cũng rách, rơi ra ngoài, một hàng chữ nổi bật trên bao bì 'Thức ăn cho chó, mèo hương ngũ cốc'.

Đôi tai trắng muốt mềm mại ngo ngoe, người bên trong quay đầu, vẻ mặt thiếu niên mừng rỡ, vốn dĩ đang ngồi hổm liếm liếm tay đột nhiên phóng lại, tốc độ khiến Rikimaru muốn hét hay chạy cũng không kịp, cửa nhà bị gió thổi mạnh đóng sầm lại.

Vừa hay người kia, không, bán nhân kia cũng lao tới trước Rikimaru, thân thiết mỉm cười.

"Riki-kun." Giọng nói mềm nhẹ phát ra như làm nũng.

Rikimaru muốn hất ra cũng không nổi, hơn nữa...

Nhận nhầm động vật với bán nhân thì thôi đi, người ta vẫn nói bán nhân sau khi thành hình người thì phát triển hệt như mấy đứa trẻ mà, ai nói cho anh biết, làm sao bán nhân này vừa lớn đã cao như vậy không!

Còn cao hơn cả ông chú như anh!

"Santa?"

Bán nhân gật đầu liên tục, còn dùng hành động quen thuộc cọ cọ vào má anh.

Thú nhân tứ chi, đi đứng như người nhưng cơ thể không giấu được bộ lông rậm rạp cùng tai và đuôi, cả khuôn mặt cũng khác biệt. Riêng bán nhân thì chỉ có đặc điểm tai và đuôi còn lại hoàn toàn giống con người.

Nhưng mèo con Santa có lông trắng đốm khá dài nên toàn bộ chuyển thành tóc cả rồi, sơi tóc cọ cọ bên má làm Rikimaru nhột vô cùng.

"Nhột... đừng dụi." Rikimaru nhịn không được cười thành tiếng.

Vì hành động này Rikimaru hoàn toàn có thể khẳng định, đây là Santa - bán nhân mà mình cho là động vật - lụm được bên lề đường năm ngoái. Đối với sự nhầm lẫn tai hại này, Rikimaru không biết làm sao, đây khác nào bắt cóc không? Hay là giam giữ người trái phép? Có bị bắt tù không? Hờ hờ.

Bị ba nuôi đẩy ra, mèo con Santa uất ức.

"Baba"

"!!!"

Rikimaru trực tiếp ngất xỉu...

Lần này ngồi tù chung thân rồi.

Trong mơ, Rikimaru thấy cảnh sát đến áp mình về đồn, bản thân bị đứa đến trước toà án, phía trước là thẩm phán phía sau là người đến dự có cả gia đình người thân của Santa và Santa đang căm phẫn nhìn mình. Sau đó anh bị kết tội bắt cóc, giam giữ xét thấy thời gian không lâu và chưa làm bị hại tổn hại nhiều nên bị bắt giam 4 năm 5 tháng tù.

Giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh vậy mà thấy ánh mắt rưng rưng của bán nhân tự nhận là Santa.

Rikimaru: "..." Chưa tỉnh nữa sao...

Santa: "Riki-kun! Tỉnh rồi!!"

Santa nhảy lên nằm thẳng trong lòng ngực Rikimaru ôm chặt anh, xét thấy vóc dáng không phù hợp ra thì toàn bộ đều vô cùng bình thường, việc Santa dụi vào lòng mình không lạ.

Nghĩ kỹ thì lúc nhặt được Santa, anh cũng từng đến kiểm tra xác nhận rõ ràng không phải bán nhân rồi mới được nhận nuôi mà. Rikimaru có thêm chút can đảm đối diện thực tại.

Xoa đầu Santa: "Xuống đi, nặng quá."

Santa ngoan ngoãn nghe lời lui xuống, còn nhiệt tình ngồi hổm bên giường nhìn theo anh.

Hình ảnh một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, bờ vai rộng với múi cơ chắc chắn, đôi mắt màu hổ phách, đầu tóc mặc dù rối mù lên nhưng không chút ảnh hưởng nhờ khuôn mặt của thiếu niên đang ngồi trong nhà mình, dùng đôi mắt lấy lòng nhìn mình ko ngừng.

Hình ảnh xinh đẹp quá mức này Rikimaru không nhìn nổi.

"Em bao nhiều tuổi rồi?"

Em? Là con á!

Santa nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

Sát thương: -1000.

"Con 16 tuổi rồi!" Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Sát thương: -300000.

Nói xong còn dùng tay gãi gãi tai mèo.

Sát thương: -1000000xN.

"...", Thua mình những hơn 10 tuổi (◕︵◕).

Vật nuôi của mình đột nhiên to hơn cả mình mà vẫn đáng yêu như vậy hại Rikimaru không biết làm gì tiếp theo, dân số được kiểm soát rất chặt chẽ, đột nhiên thêm một thú nhân đã lớn thế này mới báo thì rất phiền phức, lỡ như người thân đến báo án càng phiền hơn, chắc... người kiểm tra năm đó vẫn còn làm việc nhỉ?

Rikimaru mong là vậy, hờ hờ. Việc nhận nhầm động vật với bán nhân không hiếm nhưng nhận nhầm rồi bắt nuôi gần một năm thì chưa từng xảy ra, vì các bán nhân sinh ra đều được người thân săn sóc nào dám để lạc chứng tỏ việc Santa nằm bên lề đường ngày hè như vậy rõ ràng có người vứt bỏ. Nên nhận nuôi cậu thì chỉ cần đến công chứng, nếu một đứa trẻ không biết nói chuyện thì thôi nhưng đây là thiếu niên đã lớn, có thể giao tiếp, làm chứng cho mình cũng được.

Chỉ là việc vừa thành hình người đã lớn như lày, Rikimaru tỏ vẻ không biết nên giải thích ra sao... hờ hờ.

Lúc này, anh nhận ra một vấn đề rất quan trọng, "Sao em không mặc đồ vào?"

Santa gãi tai xong lại gãi xuống bụng: "Con không thích, đồ chật lắm."

Rikimaru chuyển tầm mắt sang hướng Santa chỉ, phát hiện hai cái áo thun của mình bị rách toẹt ở góc tủ.

"...", chắc cái áo cho mèo cũng không bị rách đâu ha.

Rikiruma liếc qua cạnh lại thấy một miếng vải màu cam, rõ ràng là cái áo mà mình mua lúc Santa còn là mèo con.

"..."

"Riki-kun không thương Santa sao?" Mèo con Santa đột nhiên mếu máo.

Ánh mắt rưng rưng.

Rikimaru sợ nhất là những người khóc lóc, càng sợ hơn khi khiến người ta khóc.

"Không có, anh thương Santa mà."

Nháy mắt, vẻ mặt đáng thương sắp khóc đổi thành sự hiếu kỳ, "Ba..." Chữ 'baba' mới được nữa câu Rikimaru đã nhìn Santa sợ hãi, hắn lập tức đổi miệng, "người không thích con gọi vậy sao?"

Rikimaru còn cho rằng mình bị lừa: "..." hờ hờ

"Vậy con gọi là Riki-kun đi! Riki-kun, Riki-kun, con rất thích!" Hắn nhớ, bạn của ba cũng gọi như vậy đó.

Santa nhận ra Rikimaru vì mình gọi câu 'baba' nên bất tỉnh, còn sợ anh chán ghét mình nên đã thông minh đổi miệng, hắn dù còn ở hình hài động vật vẫn hiểu mọi người đang nói gì đó.

"Cơ mà, con không gọi là baba nhưng Riki-kun phải gọi con là con chứ? Con không phải em Riki-kun đâu."

Santa còn nhắc nhở thêm, thể hiện mình rất thông minh. Ai cũng nói là Riki-kun nhận nuôi mình, vậy là baba của mình rồi!

Con giỏi lắm nha, mau khen con đi!

Nhìn bộ dạng cong đuôi lắc lư trái phải của Santa, Rikimaru không biết thế nào, một bán nhân 16 tuổi, sao ngây thơ thế này, chả lẽ...

Rikimaru lấy di động, tìm từ khoá: 'Bán thân phát triển muộn có bị kém phát triển não không?'

Từ 'thiểu năng' trong đầu bị Rikimaru nhanh chóng đổi thành 'kém phát triển não'.

Vì trước kia cho rằng Santa mới vài tuổi, Rikimaru tất nhiên nhận mình là baba của cậu nhưng khi Santa phát triển thành thế này vẫn không thể gọi cậu là con được.

Anh mới 27 tuổi, làm gì có con trai lớn thế lày!

"Anh hơn em 11 tuổi thôi, không làm... baba em được đâu."

Santa nghĩ nghĩ: "Nhưng Riki-kun nuôi con mà? Không phải ba con sao?"

Tư duy của Santa mèo con rất nhỏ, chỉ có ba và mẹ mới là người nuôi mình lớn lên thôi.

Rikimaru không biết giải thích thế nào với bán nhân to xác mà tâm hồn trẻ thơ như này.

Mặc dù cả đêm bị sốc đến không biết nói gì nhưng sáng hôm sau Rikimaru vẫn thích nghi được, tận tình giảng dạy hết những thứ cần thiết cho Santa, may mắn cậu chỉ gặp vấn đề về quan hệ còn lại thì quả thực rất thông minh, tất nhiên đồ của cậu mặc Rikimaru phải đi mua mới rồi. Mất một ngày để uốn nắn mèo con 'nhỏ', anh nghĩ hôm sau đi giải quyết thân phận cho Santa cũng không muộn.

Từ hôm đó, căn nhà đột nhiên nhiều hơn một bán nhân to lớn khiến cái giường vốn rộng rãi, trống trải trở nên ấm áp lạ thường. Rikimaru chưa bao giờ có thói quen ôm ai khi ngủ nhưng bên cạnh là Santa, cơ thể săn chắc ấm áp lại vô cùng thoải mái, vô thức anh tự mình lăn vào lòng bán nhân bên cạnh.

Mà Santa lại vô cùng thích ý, cố tình nhích sát lại gần để ôm Rikimaru vào lòng, trong lòng mãn nguyện.

Cuộc sống của Rikimaru vì mèo con Santa mà rẽ sang một tương lai mới, tương lai mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

. . .

Đáng yêu quá, ư ư (ㆁωㆁ*).

Ngược hoài cũng chán, full ngọt chắc không ngán🤧.

21.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co