Truyen3h.Co

Shortfic Sarishinohara Hoan



-Em không nghĩ chị sẽ xúc động như vậy khi gặp em đó Yui

Haruka khúc khích cười, không mấy để tâm vẻ xấu hổ của người kia. Nghĩ đến lúc nãy, không hiểu vì sao mình lại làm vậy, Yui bây giờ chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.

-Chị đã thay đổi nhiều, Yui nhỉ?

Tách trà trên tay Yui chỉ đi được nữa đoạn đường của nó, trước khi vì câu nói của người con gái kia mà dừng lại giữa khoảng không. Ly trà này, tạm thời không cần uống nữa.

-Cả em cũng đã khác nhiều, chị có thấy vậy không, Yui?

Đáp lại Haruka là im lặng. Một ánh nhìn thôi, Haruka không đòi hỏi Yui nhất thiết phải trực diện nhìn mình, nhưng đáng tiếc, người kia dù chỉ một ánh nhìn cũng không dành cho cô. Sự lảng tránh này không vì oán giận, chỉ là nhất thời, đối với Haruka của hiện tại, Yui không tìm được câu trả lời.

Lần cuối cùng họ gặp nhau nhiều năm về trước, Yui đã từng nghĩ, chắc chắn khi gặp lại, bé con của cô sẽ không còn như trước. Chỉ không ngờ, chớp mắt một cái, đã thậm chí không thể nhận ra. Haruka ngày xưa là đứa nhút nhát, so với một người kém EQ như cô, Haruka chính là kiểu nói một tràng thật dài, đến cuối cùng cũng không ai hiểu. Vậy mà bây giờ, đã có thể tự tin như thế, đã có thể làm người khởi đầu câu chuyện, dẫn dắt người nghe đến cuối cùng . Haruka năm nào của tôi, thì ra đã trưởng thành như vậy. Em đã từng là một người vô nghĩ, tự ánh mắt cũng thấy được sự thuần khiết. Vậy mà bây giờ, ngay cả nụ cười đã từng trong sáng, cũng âm thầm vẽ nên nét ưu trầm. Thiên thần nhỏ, đôi cánh trắng đã nhuốm mất rồi bụi trần...

-Yui

Haruka gọi

-Chị có ghét em không?

Haruka nói gì vậy? Yui liền quay lại nhìn Haruka, biểu tình khó hiểu.

-Haruka?

-Vì mọi người đều ghét em, Yui có ghét em không?

-Haruka, chuyện đó...

Con bé ngốc nghếch này

-Chị không cần sợ, sau tất cả những gì em đã làm, nếu chị ghét em, cũng là điều dễ hiểu

-Haruka

-Có lẽ đúng như người ta nói, một kẻ như em, chỉ làm bẩn mất cái danh idol...

-Haruka!

Yui lớn tiếng, từ lúc nào 2 tay đã nắm chặt lấy vai Haruka. Cô không thường lớn tiếng với Haruka, thật ra là không bao giờ. Cô chỉ muốn Haruka có thể bình tĩnh lại

-A, em xin lỗi. Chúng ta chỉ vừa gặp lại mà em đã nói toàn chuyện tiêu cực rồi. Hình như Yui có việc mà nhỉ? Chị cứ đi trước đi...

-Hôm nay, em có lịch không?

-Sao ạ?

-Có thể cùng tôi đi dạo?

Có Chúa mới biết sự ngu ngốc nào đã cho Yui động lực làm việc điên rồ này

-Em có buổi shoot ảnh đến 3h chiều này. Chị sẽ không thấy phiền khi đợi em?

Và chỉ Chúa mới biết, chuyện này sẽ đi về đâu. Yui chưa từng nghĩ sẽ cùng Haruka nối lại quan hệ, nhất là trong thời điểm khó khăn này thì sự hiện diện của Yui có thể sẽ dẫn đến cơ số rắc rối cho Haruka. Nhưng biết làm sao được, cô không thể bỏ rơi Haruka lúc này

Haruka cần cô

-Đúng 3h tôi sẽ đến đón em

--------------------------------------------------------------------------------------

Đó là Yuriko, nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Pop/ Ballad, một người dày dạn kinh nghiệm và cũng là người mà Yui nhận nhiệm vụ đại diện. Cả 2 đã hợp tác được vài năm rồi, chính xác là từ thời còn đi học. Yuriko lúc ấy là một ca sĩ chưa nổi, còn Yui vẫn chỉ là một sinh viên năm 3 của một trường Cao Đẳng nghệ thuật ở Tokyo. Hai người gặp nhau tại một quán café, Yuriko khi đó vừa bị đánh trượt khỏi buổi audition của một nhóm nhạc thần tượng. Họ vô tình trò chuyện, được biết về ước mơ của người kia và hứa hẹn sẽ trở thành một đội. Thế là chớp mắt một cái, đã được gần 5 năm, Yuriko không khác gì ngày xưa lắm, một sự may mắn hiếm hoi, vẫn là một người tốt bụng và dễ mến

-Vậy là chiều nay, cậu sẽ đi cùng Haruka?

Yuriko hỏi, không mấy tán thành việc này

-Dù sao cũng từng là bạn, tôi không nghĩ mình nên bỏ rơi cậu ấy

-Này, nhưng chẳng phải làm vậy sẽ tạo cơ hội cho bọn nhà báo tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của Haruka sao?

Có lẽ Yuriko đúng

-Chỉ cần tôi không nói gì là được

Đến nước này, Yuriko cũng hết lời.

-Hầy, tính ra, Haruka cũng là đứa dễ thương. Chỉ đáng tiếc, hơn ai hết, con bé phải hiểu rõ luật cấm yêu chứ.

-Haruka cũng là con người, em ấy có quyền được yêu

Yui tỏ ra khó chịu, đến cả Yuriko mà cũng nói như bọn người kia à?

-Nếu đã muốn yêu, ngay từ đâu không nên chọn theo idol. Yui à, cậu không thể vừa chọn ánh hào quang, vừa chọn hạnh phúc đời thường. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Không có gì là không phải đánh đổi. Hơn ai hết, cậu phải là người hiểu rõ điều này chứ.

Bị mấy lời Yuriko nói đả kích không nhỏ, Yui phần nào dịu lại. Yui là quản lý, quả thật hơn ai hết cô phải hiểu về cái giá của một idol. Sự nổi tiếng, ánh hào quang, tiền tài, danh vọng và những người hâm mộ sẵn sàng chi ra hàng chục, hàng trăm ngàn yên mỗi lần như vậy chỉ để được bắt tay thần tượng. Nhưng đổi lại, thần tượng đó không được phép thuộc về một ai khác. Đó cũng là điều dễ hiểu, bạn bỏ ra hàng tá tiền, khó khăn lắm mới được 1 cái bắt tay, trong khi từ đâu một kẻ ất ơ lại được thân mật với idol của bạn – miễn phí. Thật buồn cười cũng thật đáng sợ, sự phản bội của một idol và sự giận dữ của fan. Ngay từ đầu, số phận của một idol đều là do fan định đoạt.

-Mà thôi, cậu cứ đi với con bé. Cẩn thận là được

Yuriko không muốn người bạn của mình buồn thêm, đành phải tự mình phản lại suy nghĩ của mình

.

Đúng giờ hẹn, Yui đã có mặt ở trước cửa phòng chụp hình, nơi Haruka vừa hoàn thành bộ ảnh cho tạp chí BOMB số sắp tới. Có vẻ Haruka vừa có một ngày làm việc thuận lợi.

-A Yui, chị đợi lâu chưa?

Yui hơi né, không dám trực tiếp nhìn Haruka. Chẳng qua do người kia, bạn biết BOMB là kiểu tạp chí gì rồi đấy, ngoài khoác thêm chiếc khăn tắm lớn thì trên người vẫn chỉ vỏn vẹn mặc mỗi bộ bikini màu hồng sữa. Thề có Chúa, là ngực của Haruka chủ ý đập vào mắt cô chứ cô tuyệt nhiên không phải kẻ háo sắc. Thánh thần ơi, Yui nhất thời máu dâng tận não

-K...Không lâu.

-Chị sao vậy? Sao mặt đỏ lè vậy? – Haruka áp tay lên trán Yui

Tay Haruka mềm quá... vì vậy chỉ khiến tình trạng thêm tệ....

-Em...em đi thay đồ đi

Yui phải mất một lúc mới đủ can đảm gỡ tay Haruka khỏi trán. Haruka đến đây mới sực nhớ ra mình chỉ đang vận trên người nội y, liền xin lỗi Yui một tiếng rồi xấu hổ chạy đi thay đồ. Được rồi Yui, mi tuyệt đối không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy... Yui, đồ xấu xa, ta đã bảo không được nghĩ bậy. Người xung quanh nhìn Yui ái ngại....

-Hình như hôm nay Yamada-san cũng đến nhỉ?

-À, ý anh là cái người trong scandal gần đây của Shimazaki-san? Yamada-san đó làm gì ở đây vậy?

-Nghe đâu anh ta sẽ là giám đốc tương lai của đài truyền hình

-A, vậy cũng dễ hiểu thôi nhỉ nếu Shimazaki-san và anh ta có qua lại

-Khéo anh ta đến đây cũng chỉ để gặp cô ta

Họ kéo nhau ra một góc và bắt đầu bàn tán về tin tức mình vừa nhận được. Mà dù có chui vào tận nhà vệ sinh đi chăng nữa thì với cái giọng oang oang như cái loa làng đó, cả tòa nhà này vẫn nghe thấy mấy người thôi

-Yui, chị sao vậy?

-Chúng ta đi thôi Haruka

Yui nắm lấy tay Haruka kéo đi, mục đích là để cô không phải nghe thấy mấy lời xấu xí đó

-Gấp vậy, nhưng...

-Chị đã đặt vé xem phim rồi, nên nếu chúng ta không nhanh sẽ trễ mất

-Oái, Yui, từ từ thôi

-Haruka?

Bị người kia chặn đường, Yui nhìn lại, thì ra quả thật là Yamada. Anh ta nhìn Yui, cùng lắm là đang cố phân tích vì sao cô lại nắm tay Haruka – người được cho là quan trọng với anh ta

-Yamada-san....

Những tiếng xì xào như bong bóng nổ, lách tách lách tách rồi ồ lên ầm ầm ào ào. Người ta dù muốn dù không, đã không nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc mà sẵn sàng thỏa mãn thói tọc mạch của mình. Haruka ban đầu thấy Yamada là vui mừng, nhưng rồi lại vì người xung quanh mà đâm ra sợ hãi. Đôi vai nhỏ khẽ run, nước mắt cố nuốt vào rồi lại chực trào ra. Cả bàn tay kia cũng bấu chặt, lạnh ngắt, dường như đang cùng lúc phải chịu đừng thật nhiều đả kích.

-Haruka, trùng hợp thật

Yamada vui mừng tiến tới, có ý tiếp cận Haruka liền bị Yui không khoan nhượng đẩy ra. Y không hài lòng

-Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?

Yui tìm mãi cũng không có một lý do để sợ y

-Chỗ đông người, xin tự trọng

-Nắm tay Haruka như vậy, cô lấy tư cách gì bảo tôi bảo tôi giữ tự trọng

-Là nữ. Chỉ cần là nữ giới, bấy nhiêu đó đã hơn anh một bậc về tư cách

Lời Yui nói sắc tựa đao kiếm, chém một nhát vào lý lẽ của Yamada. Anh ta nhìn Yui, rồi lại nhìn Haruka – người vì sự hiện diện của anh mà phải chịu không ít áp lực, thở mạnh một cái không cam lòng rồi tự nguyện bỏ đi, không quên ngoái lại, luyến tiếc gửi đến người con gái kia ánh nhìn yêu thương.

-Yui... - Haruka tựa vào người Yui, mãnh liệt nắm lấy tay cô – Mình đi thôi...

Nơi này không tiện ở lại

-Em muốn đi đâu?

-Về nhà Yui

-Ừ, chị dẫn em đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-Haruka! Bình tĩnh lại đi! Haruka! Em có nghe chị nói không hả?!

Yui ôm chặt lấy Haruka, cố tước cái vật nguy hiểm kia ra khỏi tay cô gái. Ban nãy về nhà Yui, mọi thứ đều rất bình thường, cả hai đơn giản là ăn vài món rồi trò chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp. Cho đến khi tivi đưa tin về Yamada và...vợ chưa cưới của anh ta.

-Buông em ra Yui! Em xin chị đấy!

-Em bị khờ à?! Em mới là người phải buông cây dao ra đấy. Mau buông ra!

Yui đẩy ngã Haruka rồi nhấn 2 tay cô lên sàn, bản thân ở trên giận đến đỉnh điểm, không thể nhịn nhục mà gầm vào mặt đối phương

-Em làm trò ngu ngốc này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu! Vì anh ta, đáng sao?! Em đã quên mình trước đây nói gì với tôi à. Anh ta có vợ thì sao?! Em nghĩ lúc này nếu em chết, thì anh ta sẽ bỏ vợ mà chết theo em à?! Từ bao giờ em trở nên ngu ngốc như vậy hả?!

Haruka bị người kia làm cho một phen chấn động, nhắm tịt mắt lại mà sợ, lúc sau nước mắt cứ thi nhau mà tuôn, mặc cho bộ dạng đáng thương của mình khiến người kia dằn vặt. Yui nhận ra mình chính là không phải với Haruka, liền buông tay em ấy, không quên lấy lại cây dao rồi xuống khỏi người người ta. 2 tay được phóng thích, Haruka liền dùng để che mặt, bật thành tiếng nức nở. Yui sai rồi, cô không nghĩ những gì mình nói là sai, nhưng chỉ cần đã làm Haruka khóc thì tức là cô có chỗ không đúng. Đành bất lực ...

-Haruka à

-Tại sao chứ?

Haruka ôm chầm lấy Yui, vùi mặt vào ngực Yui mà khóc, còn luôn miệng hỏi tại sao. Tình cảm này với Yamada kia là từ lâu đã có. Nhớ lại ngày xưa, vừa cùng Yui kết giao không bao lâu đã gặp được Yamada – lúc đó là đàn anh lớp trên, cũng là bạn của Yui. Bấy giờ Yamada xét về mọi phương diện, nhan sắc, học hành, gia cảnh đều không có gì để chê, thật sự hoàn hảo, chính là bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giới truyện cổ tích. Nhưng chàng hoàng tử vẫn thường phải lòng nàng lọ lem, Yamada yêu Haruka và Haruka nhận lời hẹn hò cùng anh sau khi được anh cứu trong một tai nạn. Một thời gian sau đó, họ chia tay vì Yamada phải đi du học, còn Haruka tiếp tục thực hiện ước mơ từ trước của mình – trở thành 1 idol. Và sau nhiều năm, họ gặp lại trong một sự kiện mừng năm mới của đài truyền hình. Cũng từ đó, họ bị mật hẹn hò cho đến khi một tay phóng viên chộp được ảnh của họ khi Yamada bước ra từ nhà riêng của Haruka. Chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu như Yamada không là con rể của chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý của Haruka. Haruka đã từng nghĩ Yamada sẽ vì cô mà từ bỏ hôn ước này, nhưng ngay cả khi anh ta thực sự yêu cô thì vừa nãy trên TV, anh ta đã phủ nhận hoàn toàn việc từ bỏ hôn ước. Đó là lý do mà Haruka phát rồ lên như vậy

-Yamada bảo yêu em, nhưng tại sao anh ấy lại không thể từ bỏ hôn ước chứ?

-Haruka...

-Tại sao phải nói dối em chứ? Tại sao?!

Yui không trách nếu như Haruka đang xem cô như bao cát để trút giận. Chỉ cần Haruka từng cú từng cú đều đem hết uất ức dồn vào, để sau đó không còn đau lòng nữa thì cả người bị đánh đến thâm tím cũng không sao. Nếu ngày xưa Yui có thể nhìn Haruka yêu người khác mà vẫn ở lại đến cuối cùng ủng hộ em ấy, thì bấy nhiêu đây có đáng là gì

-Haruka à – Yui vòng tay, ôm chặt Haruka vào lòng mà dỗ dành như cái cách cô vẫn làm lúc xưa những khi Haruka có chuyện không vui – Em chẳng phải vẫn còn tôi?

Haruka ban đầu vùng vẫy, nghe Yui nói vậy liền thôi, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Yui như con mèo nhỏ, song vẫn nghẹn ngào...

-Ngay cả khi cả thế giới này đều quay lưng với em, tôi sẽ can đảm vì em chống lại họ đến cuối cùng. Ngay cả khi thế giới này người người đều nói dối em, tôi sẽ là người duy nhất vì em mà trung thực

-Yui...

-Em là một idol thế nào cũng được, tôi vĩnh viễn sẽ luôn là fan của em. Mọi người có thể bỏ rơi em, nhưng tôi nhất định sẽ không làm vậy

-Yui...

-Em có nhớ giấc mơ của mình chính. Một idol vạn người yêu mến, Haruka của tôi nhất định sẽ làm được đúng không?

Haruka hướng mắt nhìn Yui, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, bất giác lại rơi nước mắt, lần nữa vùi mặt vào ngực người kia mà làm đứa trẻ mít ướt. Từ trước đến giờ, quả thật, chỉ có Yui là tốt nhất với cô. Cô chưa từng hỏi Yui vì sao lại vì mình mà làm nhiều thứ như vậy. Nhưng cô cảm nhận được, lòng tốt ấy là chân thành không giả ý, chỉ có Yui đối với cô là thật tâm. Tình cảm này, Haruka không biết phải làm sao đền đáp cho vẹn...

-Haruka, em hãy nghe tôi khuyên được chứ?

Haruka kiên nhẫn chờ đợi

-Xin em, đừng gặp gỡ tên Yamada đó nữa. Đừng tiếp tục qua lại với hắn. Coi như là tôi đang khẩn cầu em.

-Yui...

-Có thể không Haruka?

Yui chưa từng van xin Haruka bất cứ điều gì, đều là Haruka nhõng nhẽo với cô. Chỉ riêng lần này, Yui không thể không bắt Haruka ra quyết định khó khăn.

-Em..

-Haruka, Yamada đã có vợ rồi. Xin em, cuộc tình này sẽ không đi về đâu cả.

-Em.... – Haruka tỏ ra lưỡng lự, nhưng rốt cuộc lại vì ánh mắt của đối phương mà gật đầu

Có lẽ Yui đúng. Cuộc tình này rồi sẽ chẳng về đâu. Ước mơ của cô không thể vì sự cố chấp này mà tiêu biến...

-Em hứa, em sẽ không gặp Yamada nữa.

Bé con ngoan, Yui xoa đầu Haruka, mỉm cười hài lòng. Chỉ mong, con bé có thể thực hiện lời hứa của mình

-----------------------------------------------------------------

Đêm đến, là Yui đưa Haruka về nhà, ngoài cửa đợi đến khi Haruka vào trong mới an tâm đi về. Nhưng cẩn thận đến mấy, cũng không ngờ được người đáng lẽ không nên ở đây, sau khi Yui ra về đã đến nhấn chuông cửa.

-Chị quên gì sao Yui....

Haruka đã nghĩ đó là Yui, cho đến khi nhận ra người ở trước mặt là Yamada mới vội vàng đóng cửa. Mặc nhiên, y đã nhanh tay hơn hết, lao đến ôm lấy Haruka mà cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Haruka ban đầu kịch liệt phản đối, một lúc sau cũng vì tình cảm trong lòng mà buông mình theo nụ hôn.

-Haruka, người tôi yêu là em. Xin em, hãy tin tôi...

Trăm nghìn lời Yui nói, đáng buồn thay không bằng một câu của y. Thêm cái hôn nữa trước khi Haruka để mặc cho Yamada bế cô lên và đi vào nhà. Những gì tiếp theo họ làm ngay từ đầu đã không nên xảy ra, nhưng rốt cuộc cũng vì loại tình cảm mù quáng mà dẫn đến khoái lạc. Sự cám dỗ, những tiếng rên đầy nhục dục của những lần đụng chạm xác thịt. Sai, họ thật sự sai rồi. Nhưng than ôi, chẳng ai có thể ngăn cản họ nữa. Vì đến cả lời hứa kia cũng đã theo thứ dục vọng phàm trần mà tan biến. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, hậu quả ngày sau, ngoài tự bản thân họ, chỉ sợ không ai có thể gánh vác....

----------------------------------------------------------------------

Chap này không hài lòng mấy, nhất là đoạn của Haruka với Yamada, chẳng qua phải vừa viết vừa tự vả.... cảm thấy bản thân tự ngược ghê gớm ...

Chap này lại gửi rena_matsui vì đã up chap 25 sớm cho ngộ xem Yuria :'( *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co