Truyen3h.Co

Shortfic Satzu Dua Nhoc Nay Yeu Chi Nhieu Lam Hoan

Những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng làm Tử Du thức giấc. Thấy con người bên cạnh vẫn rúc sâu vào người mình mà ngủ ngon lành, Tử Du liền đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của Sana, trái tim tràn ngập yêu thương.

...

"Hắt xì! Hắt xì!..."

Cái khoảnh khắc hết sức lãng mạn ấy đã bị phá bởi mấy tiếng hắt hơi của Tử Du. Hôm qua nó ngồi dưới trời tuyết cả ngày chứ không ít, đã thế lúc về còn ga lăng cởi áo khoác lên người Sana, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nó bị cảm.

Tiếng hắt hơi của Tử Du làm Sana tỉnh giấc. Cô vội vớ lấy mấy tờ khăn giấy trên đầu giường chùi mũi cho Tử Du làm nó đỏ mặt.

- Ahhhh... Để em tự chùi cũng được mà.

- Vì chị mà Chewy bị ốm, hôm nay chị phải chăm em chứ!

Xong xuôi Sana kéo Tử Du vào một cái ôm thật chặt. Tử Du cảm thấy mình như bé lại, rúc sâu vào lòng Sana, hơi ấm và mùi hương thật dễ chịu của cô nhẹ nhàng mơn man khắp da thịt.

...

- Chewy đói chưa nhỉ?

- Em đói rồiiiiiiiiii~

- Ahhh... Vậy thì...

...

Sana chợt nhận ra câu hỏi của mình thật là ngu ngốc.

Cô. Không. Biết. Nấu. Ăn.

...

- Vậy thì mình ra ngoài ăn nhé?

- Không! Chị nấu cho em ăn đi mà... Hắt xì!

- Chị...

- Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà... - Chu Tử Du giương đôi mắt cún con to tròn lấp lánh về phía Sana làm cô suýt trụy tim. Tử Du nghịch ngợm phá phách của ngày hôm qua đâu rồi?!

- À... Ừ.

"Không thể để em ấy thấy mình không biết nấu ăn được. Hình tượng của mình sẽ bị cuốn theo chiều gió mất..."

...

Vì Tử Du nói nấu gì cũng được, nên Sana quyết định làm một món gì đó thật dễ.

Trứng chiên.

Cẩn thận đặt chảo lên bếp, Sana đập quả trứng rồi cho vào chảo. Có dây ra ngoài một chút, nhưng không lẫn vỏ, vậy là tốt rồi. Sana mỉm cười lấy sạn định lật trứng thì chợt nhận ra...

Cô chưa cho dầu vào chảo.

Sana hốt hoảng vớ lấy chai dầu ăn đổ vào, sơ ý đổ hơi nhiều, chảo lại nóng nên dầu văng lên bắn vào tay, Sana vì đau nên thả tay ra, cả chai dầu và cái sạn rớt xuống đất.

Tử Du nghe thấy tiếng động thì vội chạy xuống, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ấy thì vội lôi Sana ra và tắt lửa. Rồi Tử Du ngồi lau hết đống dầu trên sàn, mất gần một tiếng. Sana ngồi gần đó, vừa buồn vừa thất vọng mà nước mắt chảy dài.

Tử Du ngước lên, thấy Sana đang khóc thì vội vứt giẻ sang một bên, chạy đi rửa tay rồi ôm cô vào lòng.

- Sao chị lại khóc? Đau ở đâu à?

Sana vội giấu bàn tay bị bỏng đi, nhưng Tử Du tinh mắt đã nhìn thấy, nó kéo cô lại bồn rửa và để nước chảy lên tay cô, xong lại băng bó thật kĩ càng.

...

- Chị xin lỗi...

- Hử?

- Chị không biết nấu ăn, còn làm phiền em dọn hết tất cả. Chị thật là vô dụng. - Nước mắt lại trào ra.

Tử Du lau nước mắt cho Sana rồi lại kéo cô vào một cái ôm khác. Tựa cằm vào vai cô, đặt một nụ hôn lên vành tai. Tử Du chậm rãi nói từng chữ khiến Sana ấm lòng trở lại.

- Không biết nấu ăn cũng không sao cả. Em không giận bảo bối đâu. Từ nay chỉ cần yêu em thôi. Còn lại để em lo hết nha?

Sana mỉm cười hạnh phúc, khẽ dụi đầu vào mái tóc Tử Du. Hai người cứ đứng ôm nhau như thế đến khi bụng Sana bắt đầu sôi làm cô đỏ cả mặt.

- Em làm trứng chiên cho chị nhé? - Giọng cười có chút đùa cợt.

- Bỏ nha nhóc! - Sana kéo tai Tử Du làm nó la oai oái.

Buổi sáng hôm ấy tràn ngập tình yêu và tiếng cười.

END.

...

Hô lé mọi người!

Số là cái này tui định cho vô serie drabbles, nhưng có một bạn comment đòi bonus nên tui chuyển qua đây. :vvvvv Chính xác là 707 từ (số đẹp :v), bận quá nên cũng không viết dài được.

Cái này chính thức end rồi nha. :v

Edit: Tui mới viết thêm một fic SaTzu, là I'm Here For Your Heart, thím nào thích qua đọc ủng hộ nhen :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co