Truyen3h.Co

Shortfic Shinran Tinh Yeu Gia Tao

-A,mất điện rồi-Ran kêu lên
-Thang máy bị hỏng-Shinichi nhìn quanh
-Vậy bây giờ ta phải làm sao đây?
-Xuống khỏi người tôi đã rồi nghĩ cách sau-Cậu trả lời mà vẫn bình tĩnh
-Ừ...Ừkm-Ran nhanh chóng tránh ra
Sau đó Shinichi đứng dậy và rút điện thoại ra sau đó cậu nhìn vào con gấu bông đang ngơ ngơ ngác ngác
-Không có sóng!
(Ui trời,một câu trấn động tinh thần người nghe😗)
-HẢ!!?"Vậy là phảj ở trong đây với tên đáng ghét này sao?"
-Sao vậy?-Shinichi hỏi
-K...Không có gì!
-Ừ,chắc lát nữa sẽ có người đến cứu thôi.
-Ừm-Ran ngồi lặng lẽ xuống thang máy-Mà....nè....
-Hả?
-Cậu....không thấy lạ...khi mà nói chuyện với một người chưa quen biết hay sao?
-Ờ,cũng không chắc nữa-Shinichi trả lời và đi lại gần con gấu rồi xoa đầu-Công nhận cái đầu bông thật đấy!-Shinichi nở một nụ cười tinh nghịch
-A"Cậu ấy đang cười"-Ran đỏ mặt nhìn chằm chằm
Shinichi ngồi xuống cùng Ran
-Nhưng mà cũng phải nghĩ cách thôi!
-....Ừm"Vào lúc này trông cậu ấy không giống một tên đáng ghét lắm!"
-Anou,cô gái vừa nãy là bạn gái cậu à?
-Không.
-Sao hai người trông có vẻ thân thiết thế?Chẳng lẽ là....
-Kể cho cậu 1 bí mật nhé!
-Gì?
Shinichi im lặng một chút rồi ghé vào tai cô
-Tôi có bạn gái rồi!
-C....C....C*ngỡ ngàng đến kinh ngạc*
-Sao phải hốt hoảng thế?
-Nói thật không?Cậu mà cũng có người thích ư?-Ran tiến lại gần Shinichi
-Hừ,cậu....
Thấy vậy Ran vội vàng lùi lại và giữ bình tĩnh rồi nói tiếp
-X...xin lỗi,tại vì tôi thấy cậu đi cùng với cô gái kia nên cứ nghĩ
-Ừ,cậu là người đầu tiên tôi chia sẻ bí mặt này đấy!-Shinichi mỉm cười-Tôi cũng không chắc nữa vì cảm giác này cũng thật quen thuộc giống như đối với cô ấy
-Vậy là bây giờ hai người chưa gặp lại nhau à?
-Không,tôi nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện-Shinichi cụp đôi mắt xuống
-Nếu muốn gặp lại cô ấy thì cậu cũng phải nên sửa đổi tính cách của mình đi vì sẽ chẳng ai ưa nổi cái tính đáng ghét đấy đâu
-Hả!!?Ý cậu là sao?-Shin thắc mắc
-A. ..Không...Vậy cô ấy có xinh đẹp không?*nhanh chóng chuyển chủ đề
-Không biết nữa
-Hả,sao lại không biết?
-Thì lúc đó cô ấy trong hình dạng một....
Rầm- - -Rầm- -Thang máy đã bị đẩy xuống tầng - -Két
-ÁAa-Ran ôm lấy Shinichi
Thấy vậy cậu cũng ôm lại Ran
-Đừng sợ!
Sau đó thang máy đã dừng lại và lúc đó ShinRan cũng vừa lúc thở phào nhẹ  nhõm
-Hai em,không sao chứ?-Giọng của một người bên khe cửa thang máy
-Vâng ạ-Ran trả lờj
-Ờ,đợi anh tý mở cửa ra đã
Ran đứng dậy rồi nói với Shinichi
-Mau về xem phim với bạn gái đi nhé!
Ran thấy trong túi của bộ đồ có 1 cái kẹo liền đưa cho cậu
-Cho cậu nè!
'-Mau về nhà với bố mẹ đi nhé!
-Cho cậu viên kẹo nà!'
(Giọng của 1 người nào đó)
Shinichi cầm lấy viên kẹo và khi đó cánh cửa cũng được mở ra
Ran nhìn đồng hồ rồi kêu lên
-Chết,muộn rồi!Chào cậu nhé!
-Đợi đã!!?
-Shinichi-kun,anh có sao không?-Shiho lo lắng chạy đến
-À. ..ừ ..Không sao!"Chắc không phải đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co