Shortfic Tihoanh Doi Nguoi Yeu
Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Mấy ngày nay Vương Nguyên đang cố hết sức để tránh mặt Tuấn Khải, ấy vậy mà lúc nào cậu ở đâu thì có mặt anh ở đó. Thật, không biết là do vô tình hay cố ý. Lúc Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải đôi chân bất giác lùi lại, xoay người bước đi. -"Thấy anh sao lại bỏ đi? Em đã ổn hơn chưa?"- Tuấn Khải từ xa đã nhìn thấy Vương Nguyên đứng đó, không muốn chạy lại. Ừ, chỉ vì anh muốn xem Vương Nguyên có đến chỗ anh hay không. Kết quả thật đáng buồn mà, lúc cậu bỏ đi, lòng anh thật sự rất khó chịu, đành chạy đến chỗ cậu mà hỏi rõ. Vương Nguyên ngập ngừng, nhịp tim trong lồng ngực đang đập rộn rã : -"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh."-"Nói chuyện một chút, có được không?"- Tuấn Khải đề nghị Vương Nguyên đứng người một hồi lâu. Đồng ý hay không đồng ý? Trái tim muốn gật đầu nhưng lý trí của cậu lại muốn từ chối. Là lý trí vẫn chiếm ưu thế.Cố nở nụ cười Vương Nguyên khẽ lên tiếng : -"Xin lỗi anh nhưng bây giờ tôi có việc bận." Sau đó xoay người bước đi. Tuấn Khải đưa tay vò đầu tóc rối, tâm tình không tốt liền trở nên lãnh khốc. Suốt buổi không ngừng nghĩ đến Vương Nguyên. Chẳng lẽ cứ tránh mặt nhau mãi sao? Không, không thể như thế. Nói rồi liền một hơi đứng dậy ra khỏi lớp bỏ lại nhiều đôi mắt ngạc nhiên của mọi người. Đôi chân cứ thuận tiến mà đi xuống tầng dưới, lia mắt vào lớp học của Vương Nguyên. Bàn đầu của dãy một...trống trơn?
Cậu ấy đi đâu rồi?
Tuấn Khải khẽ lắc đầu...chắc đổi chỗ ngồi rồi. Nghĩ vậy liền lặng lẽ mà tiến đến sân thượng. Cửa đi lên sân thượng đóng kín mít, Tuấn Khải cố mở ra nhưng mãi chẳng được. Bực dọc, anh đá mạnh vào cánh cửa rồi hét lớn : -"Chết tiệt, cả mày cũng ghét tao sao?" Chợt anh nghe có tiếng nói, giọng nói trầm khàn khản đặt nghe thật đáng sợ : -"Mày ra xem ai ở ngoài kia vậy? Thật mất hứng mà." Cuối cùng thì cánh cửa cũng bật mở, thằng học sinh quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh : -"Về lớp đi, bọn này đang có việc ở đây." Giọng hắn dứt khoát đầy vẻ đe doạ. Tuấn Khải ngây người, khẽ cười : -"Tôi cũng có việc ở đây. Xin anh nhường cho." Chợt anh nghe thấy một giọng hét lớn :-"Làm ơn...làm ơn buông tôi ra!" Tuấn Khải trân mình nhìn tên học sinh, đầu óc đang suy nghĩ điều gì đó, trái tim đột nhiên thắt lại, chắc chắn là có vấn đề rồi. Sau đó liền cười một cái khiến cho tên học sinh không cảnh giác mà bị ăn của anh một đấm. Chạy thẳng lên sân thượng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mắt Tuấn Khải bỗng chốc đỏ ngầu, cả người run run, tay đưa hình nắm đấm, phi thẳng đến chỗ tên còn lại, gầm lên một tiếng : -"Buông cậu ấy ra." Tuấn Khải đấm tới tấp vào tên học sinh đó, mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi có người gào lên: -"Vương Tuấn Khải, xin anh dừng lại đi." Tuấn Khải nghe vậy liền chốt hạ, đẩy nhào tên học sinh, đặt chân lên bụng hắn, chỉ thẳng vào mặt : -"Đừng bao giờ động vào người của tao. Biến!" Tên học sinh vội gật đầu lia lịa rồi bỏ chạy. Trên sân thượng bây giờ chỉ còn Tuấn Khải và..... Anh nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy người kia : -"Đừng khóc Vương Nguyên, có anh ở đây rồi, không sao cả." Vương Nguyên vùi vào ngực Tuấn Khải mà khóc lớn, nếu không nhờ có anh, cậu đã bị người ta cưỡng bức rồi. Tuấn Khải vì thấy cậu khóc như vậy, liền không kìm lòng được mà rơi nước mắt : -"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Mọi thứ đã ổn cả rồi, không ai dám làm gì em nữa đâu." Vương Nguyên chỉ đưa mắt thơ thẩn nhìn quanh. Cậu hiện tại vẫn còn rất sốc, tuy được Tuấn Khải ôm chặt lấy nhưng người vẫn còn run sợ, môi cứ mấp máy không thành lời. Tuấn Khải biết được, bây giờ có nói hay làm gì thì Vương Nguyên vẫn không thể gạt được nỗi sợ hãi, đành lặng lẽ mà ôm chặt lấy cậu, trong lòng thật sự kinh hãi. Bây giờ thì Tuấn Khải đã biết, anh và cả trái tim anh đang muốn gì.... Ở trong lòng Tuấn Khải yên bình và ấm áp đến kì lạ. Vương Nguyên thiếp đi lúc nào không hay, lúc cậu cựa mình tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tôi lại thấy Tuấn Khải cạnh bên, một chút xấu hổ, Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, mãi mới nói được một câu : -"Tôi khó chịu Tuấn Khải." Tuấn Khải nghe vậy liền hấp tấp nới rộng vòng tay ra, vuốt tóc cậu, anh khẽ hỏi : -"Em đã ổn hơn chưa?" -"Anh đã thấy hết rồi?" Gật đầu. Vương Nguyên đột nhiên bật dậy rồi đi thẳng, Tuấn Khải lo lắng vội nắm lấy tay cậu : -"Em đi đâu?" -"Tôi...." Chẳng nhẽ bây giờ lại nói thẳng, việc cậu bị cưỡng bức ngay trước mặt anh thật sự là không thể chịu nổi mà. Chỉ cần nghĩ lại việc đó, Vương Nguyên gần như muốn khóc. Hiểu được tâm tình của cậu, Tuấn Khải liền tiến tới, khẽ nắm hai vai cậu : -"Anh biết em đang nghĩ gì, đừng lo lắng, anh không bận tâm đâu mà." -"Cảm ơn." - Vương Nguyên cố gắng nặn một nụ cười thật tươi...nhưng thất bại. Cậu lại xoay bước bỏ đi lần nữa. Tuấn Khải ở đằng sau mặt đen lại, hét vọng: -"Này đồ ngốc, lấy cắp trái tim của tôi xong rồi tính bỏ chạy ư?" Vương Nguyên đứng thất thần, đầu óc quay như chong chóng. Tuấn Khải nói vậy nghĩa là ý gì? Anh chạy lại chỗ cậu, quay người cậu đối diện mình, chậm rãi lên tiếng : -"Anh nghĩ là anh đã yêu em rồi." Vương Nguyên trợn tròn mắt : -"Gì...gì chứ?" -"Ừm, anh hiện tại không biết phải bắt đầu như thế nào,nhưng sự thật là trái tim anh....chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Ngay từ ban đầu, anh đã nhận thấy, em thật sự đặc biệt đối với anh. Anh....."Chưa để Tuấn Khải nói hết câu Vương Nguyên đã vội vàng ôm lấy. Cậu lại khóc nữa rồi. Tuấn Khải một tia sợ hãi liền luống cuống : -"Có chuyện gì nữa sao?" -"Em..." -"Em làm sao?" -"Không biết nữa." Tuấn Khải nghệch mặt ra. Nhíu mày nhìn người đối diện, Vương Nguyên cười hiền nhìn Tuấn Khải : -"Em....Em cũng thích anh" -"Thích thôi ư?" -"Chứ anh muốn gì nữa?" - Vương Nguyên huých vào vai anh. Tuấn Khải cười xoà, tâm tình vui vẻ liền trả lời : -"Không, với anh vậy là đủ rồi. Về nhà thôi." Sân trường bây giờ chỉ còn lại hai người con trai nắm tay nhau thong thả cười đùa. Tuấn Khải ý thức được điều này hơn ai hết. Rằng hiện tại anh đang rất hạnh phúc. Đột nhiên Vương Nguyên dừng lại, rút tay mình ra khỏi tay anh, ngập ngừng : -"Còn Thiên Thiên và Chí Hoành?" Tuấn Khải thở dài. Phải, việc quan trọng bây giờ là làm sao để nói rõ cho Thiên Tỉ và Chí Hoành biết. Im lặng hồi lâu, Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng : -"Em đã xác định rõ tình cảm của mình chưa?" Đáp lại anh là một cái gật đầu. -"Vậy được rồi. Phải kết thúc chuyện này thôi, bốn chúng ta sẽ gặp nhau, và nói rõ tình cảm của mình. Được chứ?" Lại một cái gật đầu nữa. **********************-~Thiên Tỉ à, mai gặp nhau ở Roy nhé!~ Tin nhắn từ "Vương Nguyên" Cũng gần đó, Chí Hoành cũng nhận được tin nhắn : -~tiểu Hoành, mai đến Roy nhé! Anh có chuyện muốn nói với em.~ từ "Khải Khải" -END CHAP6-
Cậu ấy đi đâu rồi?
Tuấn Khải khẽ lắc đầu...chắc đổi chỗ ngồi rồi. Nghĩ vậy liền lặng lẽ mà tiến đến sân thượng. Cửa đi lên sân thượng đóng kín mít, Tuấn Khải cố mở ra nhưng mãi chẳng được. Bực dọc, anh đá mạnh vào cánh cửa rồi hét lớn : -"Chết tiệt, cả mày cũng ghét tao sao?" Chợt anh nghe có tiếng nói, giọng nói trầm khàn khản đặt nghe thật đáng sợ : -"Mày ra xem ai ở ngoài kia vậy? Thật mất hứng mà." Cuối cùng thì cánh cửa cũng bật mở, thằng học sinh quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh : -"Về lớp đi, bọn này đang có việc ở đây." Giọng hắn dứt khoát đầy vẻ đe doạ. Tuấn Khải ngây người, khẽ cười : -"Tôi cũng có việc ở đây. Xin anh nhường cho." Chợt anh nghe thấy một giọng hét lớn :-"Làm ơn...làm ơn buông tôi ra!" Tuấn Khải trân mình nhìn tên học sinh, đầu óc đang suy nghĩ điều gì đó, trái tim đột nhiên thắt lại, chắc chắn là có vấn đề rồi. Sau đó liền cười một cái khiến cho tên học sinh không cảnh giác mà bị ăn của anh một đấm. Chạy thẳng lên sân thượng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mắt Tuấn Khải bỗng chốc đỏ ngầu, cả người run run, tay đưa hình nắm đấm, phi thẳng đến chỗ tên còn lại, gầm lên một tiếng : -"Buông cậu ấy ra." Tuấn Khải đấm tới tấp vào tên học sinh đó, mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi có người gào lên: -"Vương Tuấn Khải, xin anh dừng lại đi." Tuấn Khải nghe vậy liền chốt hạ, đẩy nhào tên học sinh, đặt chân lên bụng hắn, chỉ thẳng vào mặt : -"Đừng bao giờ động vào người của tao. Biến!" Tên học sinh vội gật đầu lia lịa rồi bỏ chạy. Trên sân thượng bây giờ chỉ còn Tuấn Khải và..... Anh nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy người kia : -"Đừng khóc Vương Nguyên, có anh ở đây rồi, không sao cả." Vương Nguyên vùi vào ngực Tuấn Khải mà khóc lớn, nếu không nhờ có anh, cậu đã bị người ta cưỡng bức rồi. Tuấn Khải vì thấy cậu khóc như vậy, liền không kìm lòng được mà rơi nước mắt : -"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Mọi thứ đã ổn cả rồi, không ai dám làm gì em nữa đâu." Vương Nguyên chỉ đưa mắt thơ thẩn nhìn quanh. Cậu hiện tại vẫn còn rất sốc, tuy được Tuấn Khải ôm chặt lấy nhưng người vẫn còn run sợ, môi cứ mấp máy không thành lời. Tuấn Khải biết được, bây giờ có nói hay làm gì thì Vương Nguyên vẫn không thể gạt được nỗi sợ hãi, đành lặng lẽ mà ôm chặt lấy cậu, trong lòng thật sự kinh hãi. Bây giờ thì Tuấn Khải đã biết, anh và cả trái tim anh đang muốn gì.... Ở trong lòng Tuấn Khải yên bình và ấm áp đến kì lạ. Vương Nguyên thiếp đi lúc nào không hay, lúc cậu cựa mình tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tôi lại thấy Tuấn Khải cạnh bên, một chút xấu hổ, Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, mãi mới nói được một câu : -"Tôi khó chịu Tuấn Khải." Tuấn Khải nghe vậy liền hấp tấp nới rộng vòng tay ra, vuốt tóc cậu, anh khẽ hỏi : -"Em đã ổn hơn chưa?" -"Anh đã thấy hết rồi?" Gật đầu. Vương Nguyên đột nhiên bật dậy rồi đi thẳng, Tuấn Khải lo lắng vội nắm lấy tay cậu : -"Em đi đâu?" -"Tôi...." Chẳng nhẽ bây giờ lại nói thẳng, việc cậu bị cưỡng bức ngay trước mặt anh thật sự là không thể chịu nổi mà. Chỉ cần nghĩ lại việc đó, Vương Nguyên gần như muốn khóc. Hiểu được tâm tình của cậu, Tuấn Khải liền tiến tới, khẽ nắm hai vai cậu : -"Anh biết em đang nghĩ gì, đừng lo lắng, anh không bận tâm đâu mà." -"Cảm ơn." - Vương Nguyên cố gắng nặn một nụ cười thật tươi...nhưng thất bại. Cậu lại xoay bước bỏ đi lần nữa. Tuấn Khải ở đằng sau mặt đen lại, hét vọng: -"Này đồ ngốc, lấy cắp trái tim của tôi xong rồi tính bỏ chạy ư?" Vương Nguyên đứng thất thần, đầu óc quay như chong chóng. Tuấn Khải nói vậy nghĩa là ý gì? Anh chạy lại chỗ cậu, quay người cậu đối diện mình, chậm rãi lên tiếng : -"Anh nghĩ là anh đã yêu em rồi." Vương Nguyên trợn tròn mắt : -"Gì...gì chứ?" -"Ừm, anh hiện tại không biết phải bắt đầu như thế nào,nhưng sự thật là trái tim anh....chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Ngay từ ban đầu, anh đã nhận thấy, em thật sự đặc biệt đối với anh. Anh....."Chưa để Tuấn Khải nói hết câu Vương Nguyên đã vội vàng ôm lấy. Cậu lại khóc nữa rồi. Tuấn Khải một tia sợ hãi liền luống cuống : -"Có chuyện gì nữa sao?" -"Em..." -"Em làm sao?" -"Không biết nữa." Tuấn Khải nghệch mặt ra. Nhíu mày nhìn người đối diện, Vương Nguyên cười hiền nhìn Tuấn Khải : -"Em....Em cũng thích anh" -"Thích thôi ư?" -"Chứ anh muốn gì nữa?" - Vương Nguyên huých vào vai anh. Tuấn Khải cười xoà, tâm tình vui vẻ liền trả lời : -"Không, với anh vậy là đủ rồi. Về nhà thôi." Sân trường bây giờ chỉ còn lại hai người con trai nắm tay nhau thong thả cười đùa. Tuấn Khải ý thức được điều này hơn ai hết. Rằng hiện tại anh đang rất hạnh phúc. Đột nhiên Vương Nguyên dừng lại, rút tay mình ra khỏi tay anh, ngập ngừng : -"Còn Thiên Thiên và Chí Hoành?" Tuấn Khải thở dài. Phải, việc quan trọng bây giờ là làm sao để nói rõ cho Thiên Tỉ và Chí Hoành biết. Im lặng hồi lâu, Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng : -"Em đã xác định rõ tình cảm của mình chưa?" Đáp lại anh là một cái gật đầu. -"Vậy được rồi. Phải kết thúc chuyện này thôi, bốn chúng ta sẽ gặp nhau, và nói rõ tình cảm của mình. Được chứ?" Lại một cái gật đầu nữa. **********************-~Thiên Tỉ à, mai gặp nhau ở Roy nhé!~ Tin nhắn từ "Vương Nguyên" Cũng gần đó, Chí Hoành cũng nhận được tin nhắn : -~tiểu Hoành, mai đến Roy nhé! Anh có chuyện muốn nói với em.~ từ "Khải Khải" -END CHAP6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co