(shortfic) Tình Yêu Đẹp Của Tuổi Thành Niên ( Đam Mỹ)
Chap 6
Sáng hôm sau Đan thức dậy sớm, đang dụi mắt thì lại giật mình khi thấy mình nằm trên giường :' Tại sao mình lại ở trên giường, tối qua mình nhớ là mình ngồi ở ngoài ban công hóng mát chung với Phong, sau đó mình cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ gật trên vai........ Không lẽ Phong......Phong đã đưa mình vào đây ' , đầu xuất hiện hàng loạt những câu hỏi mà không có lời giải đáp . " Mặc kệ vậy, chuyện này tính sau đi, giờ đánh răng đã "- Đan tự nói sau đó chạy vào trong làm VSCN.Khi bước ra thì thấy Phong đang đứng ngoài ban công liền đi ra. "Dậy rồi sao "- Phong nghe tiếng bước chân ngoài sau liền lên tiếng khiến Đan giật mình. "Ừ "," Cậu tối qua đúng là, ngồi ngắm trời sao mà cũng ngủ cho được ", Đan liền giật thót, lắp bắp nói " Vậy.....vậy.....tối qua là cậu.....cậu đưa tôi vào trong sao?" , "Ừ " ," Sao cậu không kêu tôi dậy " , "Thấy cậu ngủ ngon nên tôi không muốn kêu ", Đan chỉ im lặng không nói. "Được rồi đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại ở ngoài khu du lịch sinh thái và bảo tồn quốc gia đến sáng ngày mốt mới về lại đây ", Đan lên tiếng "Ở đó có điện không, có thú dữ không, có ai toàn không, có...... ", "Cậu hỏi nhiều vậy làm gì, có gì tôi sẽ lo, cậu không cần lo đâu. Đi thôi! ", Đan im lặng lần hai và đi theo Phong.Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đã đến nơi. Ở đây là một khu rừng rộng lớn và nhiều cây xanh. Nơi họ cắm trại là bãi đất trống kế con sông nhỏ, nước sông trông và có rất nhiều cá khiến mọi người rất muốn câu.Thầy chủ nhiệm lên tiếng "Bây giờ các em hãy dựng lều theo cặp mà thầy đã phát lúc nãy đi ", cả lớp đều làm theo. Phong chọn chỗ cách sông hai mét, chỗ đó là chỗ tốt vì lều dựng dưới một tán cây lớn và gần sông nên rất mát. Sau khi dựng xong, tất cả đều chuẩn bị đồ để đi câu cá, Đan và Phong thì không đi mà họ tách ra đi dạo vòng vòng quanh đó. Đi được một đoạn, Phong lên tiếng "Cậu muốn đi đâu đây ", "À, đi tới chỗ có suối được không? ", "Cũng được, đi thôi "- nói rồi Phong nắm tay Đan kéo đi khiến Đan giật mình, trái tim đập nhanh định rút ra nhưng không được nên đành để cho Phong nắm kéo đi.Đi một lát thì tới con suối, do Đan đi sau lưng Phong nên khi Phong đột nhiên dừng lại thì Đan liền đụng vào lưng của Phong, "Không sao chứ "- sau khi nghe tiếng va chạm "lớn" Phong quay lại hỏi thì thấy mũi của Đan đã đỏ lên, "Làm sao mà không sao được, đỏ hết lun rồi "- Đan nhăn mặt khiến Phong cảm thấy rất đáng yêu , nở một nụ cười "lần sau đi đứng phải cẩn thận, nghe rõ chưa ", " Biết rồi " , nghe Đan nói xong Phong dùng tay xoa nhẹ vào mũi của Đan "Đi ra chơi thôi ", Đan cười gật đầu sau đó kéo ống quần lên và chạy ra chơi.Đan nghịch hết chỗ này đến chỗ khác, làm nước văn tung toé cả lên,..... Phong đứng trên bờ mà miệng lại nở một nụ cười, nụ cười rất hiếm thấy. Chơi một lúc, Phong xem đồng hồ, đã gần đến giờ cơm trưa, nói "Chúng ta bắt vài con cá về đi ", "Tôi đang bắt đây cậu không thấy à " - Đan nói giọng khó chịu, lý do cũng đơn giản vì nãy giờ đang cố bắt cá mà không được. Bỗng thấy một con cá to, Đan liền nhảy tới chụp lấy nó, một con cá rất to, chạy lên giơ trước mặt Phong và lên giọng -"Tôi bắt được con cá to này, cậu có bắt được con nào không ", Phong hướng mặt sau bên cạnh, Đan nhìn theo liền thấy ba con cá to đang nằm trên bờ bị buộc bằng sợi dây chì mà Phong đã đem theo. "Tôi sẽ bắt thêm "- cảm mất mặt, Đan liền quay người đi xuống suối bắt tiếp nhưng do đi nhanh quá cộng với rêu nên đã trượt chân, Phong liền đỡ lấy Đan rồi hai người ngã ra phía sau, Đan nằm trên người Phong, một chuyện dĩ nhiên là môi.....chạm......môi và bốn mắt nhìn nhau.Hai mắt Đan mở to, ngồi dậy thì tay lại trượt nên đã ngã xuống hôn thêm một lần nữa, Phong lên tiếng "Cậu muốn giữ tư thế như vậy sao ", Đan liền đứng lên và thầm rủa cái đống rêu đó, "Nụ hôn này có thể nói là cậu cưỡng hôn tôi hay không ", Đan quay qua liếc một cái rồi bỏ đi, mặt đã đỏ lắm rồi. Phong mỉm cười sau đó đem những con cá tươi về chỗ cắm trại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bốn con cá to và quan trọng hơn là người đang cầm nó lại là Phong. Chuẩn bị xong xuôi mọi người ăn trưa bên bờ sông, ăn xong thì họ vui chơi cho đến chiều sau đó ăn chiều với đồ ăn trưa họ kiếm được. Họ bắt đầu chơi trò chơi, chơi theo cặp hai người, trò chơi chia làm bốn vòng : Vòng 1- mọi người sẽ chuyền những chiếc ống hút bằng mũi và môi để đưa vào lọ, nếu đội nào đưa đủ 10 cái ống hút vào trước sẽ vào vòng tiếp theo, chỉ lấy 10 cặp . Vòng 2- họ sẽ chuyền giấy bằng môi, đội nào đủ 10 tờ trước sẽ vào vòng tiếp theo, chỉ lấy 6 cặp. Vòng 3- mỗi cặp, một người sẽ bị bịt mắt, người còn lại đưa vật mà giám khảo đưa sau đó hai người cùng cầm, người không bịt mắt sẽ gợi ý để người kia đón, chỉ lấy 3 cặp. Vòng cuối- mỗi cặp sẽ nhận tờ danh sách có 5 thứ cần tìm trong mê cung trong rừng mà đã được sắp xếp trước bởi thầy chủ nhiệm và những người trong khu sinh thái, ai tìm trước sẽ thắng. Giải thưởng sau sẽ biết.Trò chơi bắt đầu, vòng 1 đã khiến cho nhiều cặp bị loại, kết thúc vòng 1, có 10 đội vào, trong đó có Đan - Phong và Hồng Ân - Trường. Vòng 2 bắt đầu, đàn và Phong chuyền giấy cho nhau, khi môi của hai người họ chỉ cách nhau bởi tờ giấy, mặt Đan đã đỏ lên, Phong mỉm cười sau đó tiếp tục trò chơi. Cứ như thế vào tới vòng cuối, chỉ còn 3 cặp : Đan - Phong, Trường - Hồng Ân và Thanh - Trang. Khi vào mê cung, Đan và Phong đã tìm được ba món còn hai món. Đang đi thì bỗng Đan và Phong tách ra hai đường. Đi một hồi không nghe tiếng, Phong quay lại thì không thấy Đan đâu liền quay lại để tìm, nhưng tìm mãi không thấy. Bên kia Đan đã tìm thấy món thứ tư, nhưng quay đi quay lại mới biết Phong và mình đã tách ra liền đi tìm, kết quả là đi vòng vòng mãi mà không thấy đường ra và không thấy cả Phong liền hơi lo.Trong mê cung hơi tối, Đan có một nỗi sợ là khi ở một mình với bóng tối. Trong cơn hoảng sợ khi một mình, Đan chỉ biết ngồi thụp xuống đất, bịnh tai và nhắm mắt lại, lúc này chỉ mong có Phong bên cạnh. Phong chạy đi một hồi thì thấy Đan ngồi dưới đất người run run, Phong chạy lại đỡ Đan đứng dậy. Cảm giác này, Đan mở mắt ra thấy người đang đỡ mình đứng dậy liền ôm chặt lấy người này -"Phong đúng là cậu, tôi..tôi sợ lắm, sợ lắm ", ngơ ra một chút, Phong liền ôm lấy Đan "Tôi ở đây rồi, đừng sợ ". Im lặng trong lòng Phong, Đan lại lên tiếng " Phong, anh.... anh có yêu tôi không ", Phong lại ngơ ra ,"Tôi thì thật sự rất yêu anh, thật đó ". Phong nghe thế liền nâng mặt Đan lên và cuối xuống hôn lên môi Đan khiến Đan ngỡ ngàng, " Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em!". Nói xong Phong ôm chặt Đan trong lòng, Đan cũng ôm lại, " Cám ơn anh ", Phong xoa đầu Đan " Được rồi, chúng ta tìm món cuối cùng đi ", " Có ở đây rồi "- Đan đưa vật đó cho Phong, "Chúng ta đi thôi ", Phong nắm tay Đan đi ra ngoài.Phong và Đan đã giành được chiến thắng, giải thưởng của trò chơi là một biểu tượng của khu du lịch sinh thái.Sau khi nhận thưởng thì trời cũng đã tối, tất cả đều vào lều đi ngủ kể cả Đan và Phong. Trong lều ngủ, Đan cứ xoay qua xoay lại không ngủ được, cảm giác của chuyện năm xưa lại quay về, bóng tối vây quanh. Thấy vậy Phong liền kéo Đan ôm vào lòng "Ngủ sớm đi ", Đan nghe giọng nói ấm của Phong thì nỗi ám ảnh đó đã biến mất, Đan liền nghe theo, khẽ lấy tay ôm lấy Phong -"Cám ơn anh ", Trh mỉm cười hôn nhẹ lên trán Đan, Đan nằm trong vòng tay của Phong rất dễ chịu nên đã dễ dàng đi vào giấc ngủ. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co