Truyen3h.Co

Shortfic Tinh Yeu Dep Cua Tuoi Thanh Nien Dam My

Hồng Ân đi đến trước mặt hắn, "Tiền của ông đây, mau thả Đan ra ","Từ từ đã cô bé, lỡ như không phải tiền thật mà là tiền giả thì sao, hay là đây là cái bẫy để bắt ta thì sao? ", "Nếu như ông không tin thì cứ kiểm ".

Tên bắt cóc suy nghĩ một lúc,"Được, ta sẽ tin cô em một lần. Nhưng nếu ta phát hiện cô em gạt ta thì bạn của cô em sẽ không còn nữa đâu! ", nói xong hắn bước đến lấy chiếc vali, cây súng thì chĩa vào Hồng Ân.

Khi hắn mở vali ra xem, Phong đã đi vòng ra phía sau chỗ trói Đan, Đan giật mình quay sang, Phong liền ra dấu im lặng, "Anh sẽ cứu em ra, đừng lo ", Phong bắt đầu cởi dây trói cho Đan.

Khi cởi dây trói xong, Phong dẫn Đan đi khỏi chỗ này nhưng do đi gấp nên Đan đã giẫm lên khúc cây khô gây ra tiếng động khiến tên bắt cóc quay lại. Hắn thấy Phong dẫn Đan đi, hắn liền lấy súng và chỉa về phía Đan, Trường liền chạy đến và tung cú đá vào tay cầm súng của hắn, Hồng Ân thì giựt lấy chiếc vali và chạy đến đưa lại cho thầy chủ nhiệm. Hắn sau khi bị Trường đá xong, không can tâm nên hắn đã cầm con dao trong túi và điên cuồng lao về phía Phong và Đan.

Do lao đến quá nhanh và bất ngờ nên Trường và thầy cùng những người khác không kịp cản lại.

Hắn lao đến chỗ Phong và Đan, chém thẳng vào Đan. Phong đã kéo Đan ra sau mình. 'Xoẹt', tiếng dao khứa vào da thịt là cho một dòng máu tươi chảy ra thấy đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Trường và Hồng Ân lao tới cùng thầy chủ nhiệm với những người của khu sinh thái. Đan quay lại thấy Phong bị thương liền chạy đến, "Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại cứu em để mình bị thương như vậy? ".

Đan nói, nước mắt đã bắt đầu rơi, Phong bước đến đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Đan, "Anh không sao, em đừng lo ", Phong kéo Đan vào lòng, "Đừng khóc nữa, anh hứa sau này sẽ cẩn thận ", Đan nghe xong cảm thấy rất vui, vòng tay ôm lại Phong. Hồng Ân đứng ngoài sau nhìn, môi nở một nụ cười nhẹ.

Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đã đến, Phong và Đan lên xe đến thẳng bệnh viện. Khi xử lý vết thương của Phong xong, hai người đi về khách sạn, thầy, Trường, Hồng Ân và những người khác đang đợi để ăn tối. Trong bữa ăn, Đan ăn không ngon miệng, chỉ ăn vài đũa cơm thì không ăn nữa, xin phép thầy và mọi người lên phòng trước. Phong thấy vậy cũng chạy theo, lên đến phòng, Phong đi ra phía lang cang, Đan đang đứng đó. Phong đi đến vòng tay ôm lấy Đan, "Em không khỏe sao, sao lại ăn ít vậy ", "Vì cứu em anh mới bị như vậy em làm sao có thể ăn ngon được ", vừa nói Đan vừa xoay người lại ôm Phong. "Anh không sao, người lại là em, em ăn ít như vậy thì làm sao coi được", "Nhưng giờ em không muốn ăn". Phong thở dài, "Được rồi, lần này anh sẽ bỏ qua, lần sau nếu em không ăn thì anh sẽ bắt em ăn bằng được", sau khi nói xong Phong cúi xuống hôn lên môi Đan, rồi bế sốc Đan lên. "Anh đang làm gì vậy ","Đi ngủ chứ gì nữa ". Bế Đan đặt lên giường, Phong leo lên vào đè lên người Đan, cuối xuống hôn lên môi Đan đến khi hai bên không thể thở nổi nữa. "Tối nay em sẽ là của anh ", nghe câu nói của Phong mặt Đan chợt đỏ lên, "Anh đúng là sắc lan ", Phong mỉm cười, "Anh sẽ cho em biết thế nào là sắc lan ",nói rồi Phong lại cuối xuống hôn lên môi Đan. Chiếc lưỡi của Phong không chịu yên, len lõi tronngủ môi Đan, cuốn lấy chiếc lưỡi của Đan. Hai cơ thể quấn lấy nhau, đêm đó là một đêm hạnh phúc của hai người.

Sáng hôm sau, Đan thức dậy, toàn thân mỏi nhừ vì đêm hôm qua. Khẽ quay sang nhìn Phong, Đan đưa tay lên lướt qua từng chỗ trên khuôn mặt Phong. Từ chiếc mũi đến đôi mắt, cuối cùng là đôi môi, khẽ mỉm cười.

Đan không biết Phong đã thức. Phong kéo chặt Đan vào lòng khiến Đan giật mình, "Dậy sớm vậy sao, như vậy chứng tỏ là còn sức để làm rồi ", Phong nói đến đây thì thấy mặt Đan đã đỏ lên, mỉm cười.

"Anh đúng là tên sắc lang ", Đan định bước xuống khỏi giường, Phong liền kéo lại khiến Đan ngã vào lòng mình,"Đan, cám ơn em vì đã yêu anh ", Đan chợt khựng lại, Phong nói tiếp, "Từ lúc anh biết em yêu anh, anh đã hạnh phúc đến mức nào, từ lúc đó anh đã cười nhiều hơn, hòa nhập hơn với mọi người, tất cả là nhờ có em. Cảm ơn em vì tất cả ".

Sau khi Phong nói xong câu đó, Đan đã cảm động đến mức nước mắt sắp rơi, khẽ ngẩn đầu dậy nhìn vào Phong, hôn vào môi của Phong khiến anh mỉm cười. Đưa tay lau đi nước mắt của Đan, "Được rồi hôm nay chúng ta phải về rồi, thay đồ rồi đi thôi ".

Xe chạy về đến đây là 7g tối, Phong đã dẫn Đan về nhà của mình, Trường thì về nhà một mình. Bước vô nhà, Phương đã ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Ngoảnh đầu nhìn ra thấy Phong bước vào, một tay kéo vali, một tay nắm tay của Đan. Phong lạnh nhạt lên tiếng, "Sao cô vào đây được ", "Bác quản gia cho em vào ", "Ủa cậu đến đây làm gì vậy Đan" , "À tôi được Phong mời tới đây ", Phong dẫn Đan lên phòng. Phương đứng dưới phòng khách tức giận, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó. Sau khi nhắn xong, để điện thoại lên ghế và đi lên phòng.

Lúc này Đan đã tắm xong, Phong thì đang ở trong nhà tắm. Phương bước vào phòng, "Xin chào đồ giả tạo ", Đan ngẩn đầu, là tôi sao", Phương nhếch môi "Ở đây chỉ có cậu không lẽ tôi ", "Ai biết được ", Đan cười lại. Phương cố đè cơn giận lại, "Tôi muốn nói với cậu chuyện này, có lẽ khi biết sẽ sốc lắm đấy! ", "Chuyện gì cô mau nói đi ", "Chỉ là tôi và Phong đã có hôn ước của hai bên gia đình rồi nên theo nghĩa lý thì Phong là vị hôn thê của tôi ", Đan chợt khựng lại, "Vì vậy tôi muốn cậu hãy tránh xa Phong ra đừng bám lấy anh ấy ".

Phong nãy giờ đã nghe hết rồi, mở cửa bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ phần cơ bắp phía trên. Bước ra lấy chiếc áo choàng ngủ khoác vào và bước đến phía Đan và Phương. Đưa tay kéo Đan về phía mình, "Đợi anh một lát nhé ", Đan khẽ gật đầu. Phong quay sang và kéo mạnh Phương xuống dưới nhà, "Đi ra khỏi đây ", giọng nói ấy lạnh lẽo như băng tuyết. Phương quay lại, "Sao anh lại đối xử với em như vậy, có phải tại vì thằng Đan hay không ", Phong không nói đẩy Phương ra ngoài và đóng cửa lại. Khi cửa đóng lại Phong nhìn Phương bằng ánh mắt lạnh hơn cả băng, "Lần sau nói chuyện hãy cẩn thận, cái gì nên nói thì nói không nên nói nói thì ngậm miệng lại ".

Sau đó Phong quay người bước vào nhà, đi ngang qua ghế sofa thì điện thoại Phương vang lên, Phong nhìn xuống thấy liền cầm lên xem. Tin nhắn hiển thị người gửi là bạn của Phương : Tớ sẽ làm theo ý cậu, cứ yên tâm!^^. Phong nhấn vào để đọc, chợt môi Phong nở một nụ cười nửa miệng, sau đó lấy điện thoại của mình ra chụp hình cuộc trò chuyện của Phương rồi gửi cho Trường và Hồng Ân và gửi thêm một nội dung. Mở cửa bước ra đưa điện thoại cho Phương, "Cô mau về đi đừng ngồi ở đây làm xấu ngôi nhà của tôi".

Phong bước vào, Phương liền cười, "Anh cứ tận hưởng gật hết hôm nay đi, ngày mai, Đan nó sẽ không còn bên anh nữa đâu, Phương bắt taxi rồi về nhà.
Lên đến phòng, Phong thấy Đan ngồi thẩn thờ trên ghế liền đi đến bế sốc Đan lên, hôn lên môi Đan. Đan lúc nãy khi nghe Phương nói Phong là hôn thê của cô ta, lòng Đan rất đau, Đan cũng rất giận vì Phong đã giấu mình chuyện này. Nhưng, bây giờ thì không biết tại sao lại không còn giận nữa. Phong để Đan ngồi lên đùi mình, "Em đang giận anh về chuyện lúc nãy đúng chứ ", nhìn vào mắt Phong, Đan chỉ cúi đầu, "Em giận cũng phải, vì anh đã giấu em, xin lỗi ". "Như vậy là anh và cô ấy sẽ lấy nhau, đúng không ", Phong nghe vậy liền bật cười bế Đan đặt lên giường rồi Phong cũng leo lên nằm cạnh và ôm Đan vào lòng. "Nếu anh lấy cô ta thì em anh sẽ nhường lại cho người khác à ", Đan ngơ ra , Phong nói tiếp, "Anh sẽ không yêu và lấy ái khác ngoài em - Tiểu Đan của anh đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co