Shortfic To Thich Cau Boi Vi To La Nguoi Dong Tinh Ban Than Thi Da Sao
Lúc Phương đang ở ngoài ăn cháo thì Hoàng vào WC để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, lát sau đi ra thì Phương cũng ăn xong rồi. Thấy Hoàng bước ra, cậu mở lời:
-Cậu xong rồi à? Ăn cháo không?
-Có, cứ để đấy xong tao tự lấy. Mày ăn no chưa?
-Ừm.. Chưa 😁
-Thế.. Tao với mày ăn chung nhá? - Hoàng cười, anh thật ra chỉ nói trêu thôi, bởi vì anh biết không đời nào cậu chịu ăn cùng..-Ừm, thế cũng được (๑•́ ₃ •̀๑) -Cậu trả lời, giọng điệu có phần ngượng ngùng. Điều này lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Thật sự anh không nghĩ là cậu sẽ đồng ý đâu, lại còn có cả cái biểu cảm xấu hổ kia nữa... Và thế là 2 bạn trẻ ngồi đút cho nhau ăn trong bầu không khí đầy ngượng ngập, tim hường bay phấp phới :)))
Mấy hôm sau Phương được xuất viện, Hoàng cũng về nhà Phương theo. Đúng lúc đó bố Phương lại có lệnh đi công tác, mẹ Phương thì nhận được tin là phải đi học trên Hà Nội (Han: mẹ Phương là cô giáo nhé :3) ,thế nên mọi trách nhiệm chăm sóc cho Phương đều do 1 mình Hoàng đảm nhận. Bố mẹ cậu ban đầu cũng không muốn đi, vả lại cậu cũng vừa mới xuất viện nên họ muốn ở nhà chăm Phương. Nhưng cậu hiểu, đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của bố mẹ, nên cậu hết lời cam đoan hứa hẹn, đồng thời véo tay anh ra hiệu. Anh cũng hiểu ý mà nói thêm vào mấy câu, thuyết phục gần 40', mãi bố mẹ cậu mới chịu đồng ý để 2 người ở nhà tự chăm nhau, sau đó còn dặn dò đủ thứ mới chịu đi chuẩn bị hành lí đồ đạc để đi công tác ngay chiều hôm đó....
~Sau khi bố mẹ cậu đi ~
-Lên phòng đi Phương. -Anh nói, tay xách túi đồ đạc của cậu lên theo.
-Ừm, Hoàng này, cậu... Mấy hôm nay cậu cứ ở bệnh viện chăm tớ như thế mà không thấy phiền à?
-...-Anh im lặng không trả lời, bỗng dưng nghĩ ra trò để trêu cậu, liền mở miệng - Có chứ, phiền chết được ấy. Mày có tin lúc chăm mày ngay cả vệ sinh tao cũng không dám đi không ?
-Ơ.. Tớ, tớ xin lỗi. Nhưng mà nếu lần sau thì cậu không cần phải ở đó chăm tớ đâu, cậu cứ về nhà mà nghỉ ngơi..
Cậu nghe được câu trả lời của anh thì trong lòng có chút buồn, à không, cậu cảm thấy rất buồn, cực kỳ buồn nha~ Cậu cũng chẳng hiểu tại sao??
-Lần sau á? Đương nhiên là tao chẳng dại gì mà ở lại đấy chăm mày tiếp, mệt bỏ mẹ :))
Anh nghe cậu nói thế liền biết đã trêu cậu thành công, nhưng vẫn chưa dừng lại mà mở miệng trêu tiếp. Kết quả là cậu xụ mặt lướt qua anh bước nhanh lên phòng, bỏ lại anh với 2 túi đồ trên tay cùng với khuôn mặt đầy ngơ ngác...... Lên đến phòng, cậu liền phi thẳng lên giường nằm trùm chăn hờn dỗi. Ừ thì cậu biết nếu là người khác thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy phiền, thấy mệt, nhưng mà.. cũng chẳng đến mức là đi vệ sinh cũng không dám đi đâu? Lại còn cả những lời đó nữa, đáng lẽ anh phải biết là cậu sẽ buồn chứ! Cậu cứ nằm đó mải mê trách móc anh đủ điều mà chẳng hề biết cái con người đang bị nói xấu ấy đã tiến vào phòng từ lúc nào...
-Phương! Mày giận à?
-Ưmmm~ Không!! - Cậu phụng phịu.
-Thôi mà dậy đi còn đi tắm..
-Có nước đâu mà tắm!
-Có, lúc nãy trước khi đi mẹ bật nước rồi, từ nãy đến giờ là được rồi, nhanh lên dậy đi.
Cậu cứ vùng vằng không chịu dậy, hại anh nói hết lời. Cho đến khi anh mở miệng thừa nhận rằng anh đã trêu cậu, khuôn mặt trong chăn dần dần thay đổi biểu cảm. Nhoẻn miệng cười, cậu mở lời :
-Thế.. cậu bế tớ đi tắm nhá?
-Cái..
-Điiii~~ Không thì tớ không tắm nữa, xong tí tớ bám cậu cho người cậu hôi mù lên 😁
-Mày.. Haizzzz, được rồi , đứng dậy đi.
-Dậy làm gì?
-Thì dậy tao mới bế mày được chứ. Nhanh lên! Hự, khiếp, mày nặng như lợn ấy Phương ạ! Ăn ít thô.. A! Đau!
Cậu nghe thế thì liền đứng dậy để anh bế ngang người lên, nhưng nghe anh mắng xong thì không khỏi hờn dỗi, lấy tay nhéo ngực anh 1 phát, thấy anh kêu lên như thế thì thấy sướng không thôi :)) Cho chừa, ai bảo anh cứ suốt ngày bắt nạt cậu. Đang cười đầy thoả mãn, thấy anh bảo mở cửa, cậu mới nhận ra thế mà đã ngơ ngác 1 lúc lâu, nhưng cũng phối hợp theo, vươn tay xuống mở cửa phòng tắm. Anh bế cậu đi vào, thả cậu xuống, thò tay mở vòi nước vào bồn tắm :
-Rồi đấy, tắm đi, tao cũng đi tắm đã cho sạch. À mà... mày đi tắm không lấy quần áo à?
Han: mấy thím ê~~ sao chẳng có mấy người đọc cho mị nhể 😭 Mà mị bảo này, có tin HOT nhoa~~: Chap sau nhớ vác bếp mà nướng thịt đuê, nhớ là mang gia vị đầy đủ nhá~ Cầm cả túi nilông để đựng máu nữa:))
#Han
#💜💜
-Cậu xong rồi à? Ăn cháo không?
-Có, cứ để đấy xong tao tự lấy. Mày ăn no chưa?
-Ừm.. Chưa 😁
-Thế.. Tao với mày ăn chung nhá? - Hoàng cười, anh thật ra chỉ nói trêu thôi, bởi vì anh biết không đời nào cậu chịu ăn cùng..-Ừm, thế cũng được (๑•́ ₃ •̀๑) -Cậu trả lời, giọng điệu có phần ngượng ngùng. Điều này lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Thật sự anh không nghĩ là cậu sẽ đồng ý đâu, lại còn có cả cái biểu cảm xấu hổ kia nữa... Và thế là 2 bạn trẻ ngồi đút cho nhau ăn trong bầu không khí đầy ngượng ngập, tim hường bay phấp phới :)))
Mấy hôm sau Phương được xuất viện, Hoàng cũng về nhà Phương theo. Đúng lúc đó bố Phương lại có lệnh đi công tác, mẹ Phương thì nhận được tin là phải đi học trên Hà Nội (Han: mẹ Phương là cô giáo nhé :3) ,thế nên mọi trách nhiệm chăm sóc cho Phương đều do 1 mình Hoàng đảm nhận. Bố mẹ cậu ban đầu cũng không muốn đi, vả lại cậu cũng vừa mới xuất viện nên họ muốn ở nhà chăm Phương. Nhưng cậu hiểu, đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của bố mẹ, nên cậu hết lời cam đoan hứa hẹn, đồng thời véo tay anh ra hiệu. Anh cũng hiểu ý mà nói thêm vào mấy câu, thuyết phục gần 40', mãi bố mẹ cậu mới chịu đồng ý để 2 người ở nhà tự chăm nhau, sau đó còn dặn dò đủ thứ mới chịu đi chuẩn bị hành lí đồ đạc để đi công tác ngay chiều hôm đó....
~Sau khi bố mẹ cậu đi ~
-Lên phòng đi Phương. -Anh nói, tay xách túi đồ đạc của cậu lên theo.
-Ừm, Hoàng này, cậu... Mấy hôm nay cậu cứ ở bệnh viện chăm tớ như thế mà không thấy phiền à?
-...-Anh im lặng không trả lời, bỗng dưng nghĩ ra trò để trêu cậu, liền mở miệng - Có chứ, phiền chết được ấy. Mày có tin lúc chăm mày ngay cả vệ sinh tao cũng không dám đi không ?
-Ơ.. Tớ, tớ xin lỗi. Nhưng mà nếu lần sau thì cậu không cần phải ở đó chăm tớ đâu, cậu cứ về nhà mà nghỉ ngơi..
Cậu nghe được câu trả lời của anh thì trong lòng có chút buồn, à không, cậu cảm thấy rất buồn, cực kỳ buồn nha~ Cậu cũng chẳng hiểu tại sao??
-Lần sau á? Đương nhiên là tao chẳng dại gì mà ở lại đấy chăm mày tiếp, mệt bỏ mẹ :))
Anh nghe cậu nói thế liền biết đã trêu cậu thành công, nhưng vẫn chưa dừng lại mà mở miệng trêu tiếp. Kết quả là cậu xụ mặt lướt qua anh bước nhanh lên phòng, bỏ lại anh với 2 túi đồ trên tay cùng với khuôn mặt đầy ngơ ngác...... Lên đến phòng, cậu liền phi thẳng lên giường nằm trùm chăn hờn dỗi. Ừ thì cậu biết nếu là người khác thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy phiền, thấy mệt, nhưng mà.. cũng chẳng đến mức là đi vệ sinh cũng không dám đi đâu? Lại còn cả những lời đó nữa, đáng lẽ anh phải biết là cậu sẽ buồn chứ! Cậu cứ nằm đó mải mê trách móc anh đủ điều mà chẳng hề biết cái con người đang bị nói xấu ấy đã tiến vào phòng từ lúc nào...
-Phương! Mày giận à?
-Ưmmm~ Không!! - Cậu phụng phịu.
-Thôi mà dậy đi còn đi tắm..
-Có nước đâu mà tắm!
-Có, lúc nãy trước khi đi mẹ bật nước rồi, từ nãy đến giờ là được rồi, nhanh lên dậy đi.
Cậu cứ vùng vằng không chịu dậy, hại anh nói hết lời. Cho đến khi anh mở miệng thừa nhận rằng anh đã trêu cậu, khuôn mặt trong chăn dần dần thay đổi biểu cảm. Nhoẻn miệng cười, cậu mở lời :
-Thế.. cậu bế tớ đi tắm nhá?
-Cái..
-Điiii~~ Không thì tớ không tắm nữa, xong tí tớ bám cậu cho người cậu hôi mù lên 😁
-Mày.. Haizzzz, được rồi , đứng dậy đi.
-Dậy làm gì?
-Thì dậy tao mới bế mày được chứ. Nhanh lên! Hự, khiếp, mày nặng như lợn ấy Phương ạ! Ăn ít thô.. A! Đau!
Cậu nghe thế thì liền đứng dậy để anh bế ngang người lên, nhưng nghe anh mắng xong thì không khỏi hờn dỗi, lấy tay nhéo ngực anh 1 phát, thấy anh kêu lên như thế thì thấy sướng không thôi :)) Cho chừa, ai bảo anh cứ suốt ngày bắt nạt cậu. Đang cười đầy thoả mãn, thấy anh bảo mở cửa, cậu mới nhận ra thế mà đã ngơ ngác 1 lúc lâu, nhưng cũng phối hợp theo, vươn tay xuống mở cửa phòng tắm. Anh bế cậu đi vào, thả cậu xuống, thò tay mở vòi nước vào bồn tắm :
-Rồi đấy, tắm đi, tao cũng đi tắm đã cho sạch. À mà... mày đi tắm không lấy quần áo à?
2 tay đảo đảo nước cho nóng đều, anh bỗng chợt nhận ra vấn đề thiết yếu nhất, nhưng chỉ mở miệng hỏi mà không quay lại, cho nên..
-Thế cậu với tớ tắm chung luôn đi?! Tại tớ không quen tắm 1 mình, ý, ý tớ là tớ vẫn tắm nhưng mà có người ở dưới nhà ấy, tại tớ thấy không an toàn với lại không quen..
Anh nghe cậu bảo tắm chung thì giật mình quay lại, đập vào mắt là thân hình béo múp của cậu, da thịt trắng nõn hồng hào quyến rũ người nhìn khiến cho anh suýt xịt máu mũi. Cái con thỏ béo này... Xem ra mấy năm nay có vẻ ăn uống ngủ nghỉ tốt nhỉ?
-
Han: mấy thím ê~~ sao chẳng có mấy người đọc cho mị nhể 😭 Mà mị bảo này, có tin HOT nhoa~~: Chap sau nhớ vác bếp mà nướng thịt đuê, nhớ là mang gia vị đầy đủ nhá~ Cầm cả túi nilông để đựng máu nữa:))
#Han
#💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co