Truyen3h.Co

[Shortfic] [VMin] BUÔNG

Chap 12: Chị Hai - Oppa

thuyen_devil

Về đến nhà, Jimin ngã lưng ra giường rồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, vẫn vơ suy nghĩ:

" Hôm nay mình với Tae Hyung trở thành người yêu rồi sao, cuối cùng Park Jimin cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ Tae Hyung lại tráo trở như thế. Mà có ai đời như Tae Hyung tỏ tình với mình mà ngay cả hoa cũng chẳng thấy đâu".

Nằm suy nghĩ lung tung chủ yếu là xoay quanh Kim Tae Hyung. Có lẽ hình ảnh của Tae Hyung đã có vị trí trong trái tim của Jimin rồi.

Trong lúc ấy, Tae Hyung hôm nay vui chưa từng thấy. Đây là dịp để Tae Hyung khoe khoang với tụi đàn em. Thế là hắn triệu tập mọi người đến tổ chứa party ăn mừng. Suốt đêm đó, Tae Hyung quẩy cuồng nhiệt khiến tụi đàn em được khai nhãn. Tụi nó không ngờ chỉ vì 1 Jimin ấy mà khiến cho tâm trạng đại ca tươi tỉnh đến vậy, sau này tụi nó phải biết lấy lòng Jimin mới được.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy vô cùng sớm khiến bà Park kinh ngạc.

- Con Mều con của umma hôm nay dậy mà không cần umma kêu, suốt 17 năm trời đây là lần đầu tiên đấy. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à. Ôi tôi không thể tin vào mắt mình.

- Umma làm quá à, chỉ là hôm nay tâm trạng thoải mái nên con mới thức sớm thôi.

Nói xong Jimin vào sửa soạn, hôm nay cậu ngồi chải tóc rất lâu cứ đứng trước gương soi tới soi lui. Jimin thức từ sớm nhưng rất lâu sau bà Park mới thấy mặt thằng con trai của mình. Sau khi ăn sáng xong, Jimin đi xe buýt đến trường.

Trong lúc ấy, có 1 con người vẫn đang ngáy ngủ do dư âm của cuộc chơi đêm qua. Một lát sau, Tae Hyung mở mắt nhìn đồng hồ và biết chắc 1 điều là sắp trễ học. Không phải do Tae Hyung sợ trễ mà là do hôm nay là ngày đầu tiên Tae Hyung và Jimin đến trường với 1 quan hệ khác. Tae Hyung khẩn trương chỉ 1 phút 30 giây đã xong, ngày đầu tiên mà không đưa được Jimin đến trường chắc ẻm thất vọng lắm. Tae Hyung bây giờ mới cảm thấy hối hận, đúng là ăn chơi chẳng có chuyện gì tốt lành.

Jimin đến trường nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tae Hyung đâu có chút thất vọng thầm rủa:

" Hắn ta muốn mình đập đây mà, thường ngày không muốn gặp thì sáng sớm hắn đã vác cái mặt đến. Trong khi bây giờ mình với hắn là người yêu lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn đang giỡn với mình à, 1 lát hắn vào đây mình sẽ cho hắn biết tay. Park Jimin này đâu phải hạng dễ giải."

Tay Jimin thành nắm đấm, sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào. Vừa rủa xong thì cái con người kia xuất hiện, đúng là linh mà dám vác mặt trong lúc Jimin chưa hạ hỏa xem như Tae Hyung số nhọ. Tae Hyung bước vào thấy Jimin ngồi đó, dự có chuyện chẳng lành.

- Chào buổi sáng Minnie, em ăn sáng chưa anh có mang bánh cho em này.

Chưa kịp định thần gì thì Park Jimin đã cắn 1 cái vào tay Tae Hyung, cắn rất lâu rồi mới buông ra. Tae Hyung thì mặt nhăn nhó chẳng dám kêu la.

- Em cắn xong chưa? Bớt giận chưa?

- Cắn thì xong rồi nhưng giận vẫn còn_Jimin bực tức, không biết Tae Hyung có đùa giỡn tình cảm với mình hay không.

- Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi lần sau anh không đến trễ như vậy nữa_Tae Hyung xuống giọng ai đời bị cắn còn phải xin lỗi.

- Tạm tha, anh đi về lớp đi tôi phải học rồi.

Tae Hyung lủi thủi đi về, lúc này Jimin mới bình tĩnh lại thấy hành động của mình hơi quá, làm thế có khi nào Tae Hyung sẽ mau chán cậu không. Jimin mặt khắc khổ, lúc ấy Jin Hường vừa bước vào lớp mới hỏi:

- Jimin cậu với Tae Hyung đang quen nhau thật sao?

Jimin ngạc nhiên, làm sao vừa mới hôm qua nhận lời mà hôm nay Jin lại biết.

- À ừm, mà sao cậu biết vậy?

- Cả cái trường đang đồn ầm lên ai mà chả biết, mà Jimin cũng ghê thật đấy. Vậy mà cũng tóm được Kim Tae Hyung thật đáng nể.

- Jin à, đừng nói quá vậy chứ.

Sau những tiết học kéo dài, Jimin và Jin xuống căn tin trường kiếm gì lót dạ. Khoảng cách từ lớp học đến căn tin cũng không quá xa, thế nhưng đi đến đâu cũng gặp tụi đàn em của Tae Hyung.

- Chào chị Hai, có cần gì không tụi em giúp chị?

- Chào chị Hai có ai ăn hiếp chị cứ nói, tụi em xử dùm chị.

- Chị Hai mong sau này chiếu cố tụi em chút, nói tốt cho tụi em trước mặt đại ca.

Bla.....bla.....
Cái gì nữa vậy trời 1 Kim Tae Hyung đã đủ phiền phức rồi vậy mà giờ thêm tụi đàn em của hắn nữa. Thêm cái gì mà "chị Hai" nữa, có cần làm quá vậy không. Đúng là Kim Tae Hyung không bình thường nên tụi đàn em chả có đứa nào tỉnh cả.

Sau giờ ra về, Tae Hyung đã đậu xe đợi Jimin trước cổng trường. Vốn dĩ ý định ban đầu là đón Jimin đi học nhưng do ngủ quên nên thôi, để chuộc lại lỗi lầm ít ra cũng phải đưa Jimin về nhà. Tae Hyung đứng trước xe thấy bóng dáng Jimin vội ngoắc tay. Jimin đang đi thấy Tae Hyung như thế thầm nghĩ "định làm cái trò gì nữa đây". Jimin tiến lại gần giọng khó chịu hỏi:

- Có chuyện gì nói nhanh tôi còn đi về nữa?

- À không có chuyện gì, chỉ là anh muốn đưa em về thôi.

- Không cần tôi tự về được không cần.....

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Tae Hyung nhanh chóng đẩy vào trong xe, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Jimin bực dọc quát:

- Anh đang làm gì vậy?

- Không làm gì cả chỉ muốn đưa em về thôi cũng do em cứng đầu.

- Anh không tôn trọng tôi gì cả.

- Ai bảo anh không tôn trọng em do em cứng đầu quá thôi. Mà anh nói này, dù gì chúng ta cũng là người yêu rồi em đừng suốt ngày xưng tôi với anh nghe xa lạ quá. Anh muốn em kêu anh bằng oppa_Tae Hyung nén trong lòng rất lâu giờ mới nói ra.

- Tôi tôi....cảm thấy không quen, với lại gọi oppa là dành cho con gái mà_Jimin ngượng ngùng đúng là Tae Hyung yêu cầu ngày càng quá đáng.

Tae Hyung mặt gian manh, sắc lang.

- Có sao đâu nhưng anh thích, trong lòng anh em mãi là tiểu thụ bé nhỏ. Em không kêu oppa anh hôn em đấy.

Có bác tài xế trong xe hắn ta có biết ngượng không vậy, bắt buộc dằn lòng.

- Anh đừng hòng mà hôn tôi, tôi kêu oppa là được chớ gì. Oppa oppa rồi đấy.

- Nghe không tình cảm gì cả vẫn bị hôn như thường.

- Anh đừng có quá đáng như thế, vậy anh muốn sao mới không hôn tôi_Jimin tức tối bị Tae Hyung ép tới không có đường lui.

- Kêu Tae Hyung oppa nhưng phải dạt dào cảm xúc mới được.

Jimin dằn lòng, cố nhịn thù này sau này sẽ trả sau.

- Tae Huyng oppa, oppa được chưa?

- Xem như có tiến bộ lần này anh tha cho em.

Jimin quay mặt sang cửa sổ không nói với Tae Hyung lời nào. Tae Hyung nhìn biểu cảm đó của Jimin khẽ cười "thật đáng yêu". Chiếc xe dừng trước nhà Jimin, thoát khỏi chiếc xe đối với Jimin như thoát khỏi cực hình. Ngồi chung với Tae Hyung chỉ thấy không khí ngại ngùng bao phủ. Sau đó Jimin chạy vào nhà, từ đó Jimin biết cậu sẽ bị Tae Hyung bức ép dài dài phải cố gắng chống đối lại Tae Hyung không thể bị lép vế trước Tae Hyung mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co