Chap 17: Biến cố
Không biết tình hình như thế nào, mà dạo gần đây Jimin luôn cảm thấy mệt mỏi, xương khớp rã rời đi làm mà không còn 1 chút sức sống gì cả. Hôm nay thật sự Jimin rất mệt, cơn đau đầu cứ đeo bám lấy cậu, cậu cứ nằm lì trên giường rồi ngủ đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã là xế chiều, Jimin mới giật mình nhìn vào đồng hồ. Jimin mặt mếu máo sau 1 phút 30 giây chẳng thấy bóng dáng đâu. Đang trên đường đến để bắt kịp chuyến xe buýt mồ hôi mồ kê chảy ra như suối. Bỗng Jimin cảm thấy khó thở, rồi choáng váng mặt mày, trước mắt cậu đang xoay vòng vòng, 1 màu đen bao phủ Jimin ngất lịm đi. Đúng lúc ấy, có 1 cậu thanh niên đi ngang hay nói đúng hơn cậu ta là bác sĩ, số Jimin chắc do ăn ở hiền lành nên mới có phước như thế này. Cậu ta nhấn số gọi xe cấp cứu, sau đó làm các bước sơ cứu ban đầu. Tiếng xe cấp cứu kêu vang xé nát không gian yên lặng.Sau khi đến bệnh viện, cậu thanh niên tốt bụng đó nhanh chóng mặc áo blouse vào rồi bước vào phòng cấp cứu. Về phần Jimin cậu chẳng đem theo điện thoại, cũng chẳng đem theo giấy tờ gì cả nên nhân viên y tế cũng không thể liên lạc cho người nhà được. Chiếc đèn màu đỏ dần chuyển sang màu xanh, Jimin được mang sang phòng săn sóc đặc biệt. Chàng thanh niên tốt bụng đó chỉ biết lặng nhìn theo gương mặt đang yên bình ấy rồi khẽ thở dài.Jimin nằm đó đến gần tối, cậu lười biếng mở mắt ra trước mắt cậu là 1 nền trắng xóa, nhìn vào tay mình đang được kim truyền nước biển gắn vào. Jimin cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngay cả nhấc lưng lên cũng cảm thấy khó khăn với cậu. Bất chợt cánh cửa mở ra trước mắt Jimin là 1 bác sĩ cực điển trai với mái tóc màu đen óng, đôi mắt mèo, vị bác sĩ đó bước lại gần cười hiền rồi quan tâm hỏi han Jimin:- Này chàng trai trẻ, cậu thấy sao rồi đã khỏe hơn chưa?Jimin cố nặn ra 1 nụ cười đáp lại, giọng yếu ớt:- Đã khỏe hơn rồi thưa bác sĩ. Mà bác sĩ có biết tại sao tôi lại ở đây không? Là ai đưa tôi vào đây không? Tôi muốn cảm ơn người đó 1 tiếng.Khi nghe đến đây cậu bác sĩ cười tít mắt, giọng hơi trêu chọc 1 chút:- Thật ra chẳng đâu xa người đem cậu vào đây đang đứng trước mặt cậu này.Jimin xoe tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng.- À thật không ngờ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm_Jimin vừa nói vừa cúi đầu_Mà tôi vẫn chưa biết bác sĩ tên gì?- À tôi tên là Xiu Min_cười tiếp không thấy mặt trời.- Tên dễ thương quá nhỉ, ai tên Min đều dễ thương cả_Jimin đáp lại bằng nụ cười không thấy mặt trăng.- Này tôi biết cậu tên Jimin nên mới khen tôi như vậy.Rồi bổng chốc mắt Xiu Min đanh lại, giọng nghiêm túc:- Mà cậu khỏe rồi chứ, tôi có vài việc muốn trao đổi riêng về bệnh tình của cậu.- À...ờ...tôi khỏe_nghe giọng như thế Jimin cảm thấy vô cùng bất an.Sau đó Jimin vào phòng làm việc riêng của bác sĩ Xiu Min. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc này tim Jimin đập loạn lên cả, cơn khó thở lại tiếp tục bủa vây lấy cậu. Tiếng Xiu Min xé tan không gian im ắng đến lạnh người lúc này.- Thật ra trước khi nói về bệnh tình của cậu, tôi muốn cậu phải thật bình tĩnh, được chứ?Jimin lúc này mồ hôi đã rơi đầm đìa, cậu cảm thấy mệt vô cùng, các sợi thần kinh đang căng ra. Jimin cố lấy lại tinh thần, gật đầu khẽ.- Bác sĩ cứ nói tôi hứa.Xiu Min giọng nghiêm trọng hơn, trong giọng nói pha chút buồn.- Thật ra cậu đang bị ung thư máu bệnh tiến triển rất nhanh và sắp chuyển sang giai đoạn cuối.Jimin nước mắt vỡ òa những lời Xiu Min nói khiến não cậu sắp nổ tung. Jimin khẽ nắm chặt tay Xiu Min lay lay.- Bác sĩ những lời tôi nghe không phải là sự thật, đúng không? Tôi đang nghe nhầm, đúng không? Làm ơn bác sĩ hãy nói với tôi những điều này không phải là sự thật đi mà. Tôi còn gia đình, tôi phải lo cho mẹ tôi, tôi còn tình yêu, tôi còn nhiều dự định chưa thực hiện được. Tôi không muốn như vậy đâu, bác sĩ à. Đó không phải là sự thật đúng không?Jimin tiếp tục lay tay, nước mắt giàn giụa. Xiu Min nhìn Jimin như thế cậu vô cùng đau lòng cố trấn tỉnh Jimin lại.- Jimin cậu bình tĩnh lại đi, những lời tôi nói là sự thật. Tôi biết tạm thời cậu không thể chấp nhận nhưng việc cần làm trước mắt là cậu phải tiến hành hóa trị. Theo tôi cậu nên cho gia đình biết chuyện này để có thể chăm sóc cậu tốt hơn.Khi Jimin nghe từ " gia đình " cậu mở to mắt ra, não như hoạt động trở lại. Giọng cầu khẩn, nài nỉ:- Xin anh đấy bác sĩ, đừng cho mẹ tôi biết chuyện này, bà ấy chắc chắn không thể sống tiếp nếu bà ấy biết tôi bị bệnh như thế.Xiu Min gõ nhẹ vai Jimin.- Đây là chuyện cá nhân của riêng cậu nên chuyện cậu có muốn cho người khác biết hay không là quyền của cậu. Cậu yên tâm tôi sẽ không nói cho ai biết.Sau đó Jimin xin phép được xuất viện, mặc dù Xiu Min cố thuyết phục Jimin ở lại điều trị. Jimin hứa với Xiu Min sẽ quay lại điều trị sớm, thấy thế Xiu Min cũng không nói gì thêm. Xiu Min có ý đưa Jimin về nhưng cậu 1 mực từ chối bảo rằng bản thân có thể tự về, Jimin cần 1 khoảng yên tĩnh cho chính mình.Khẽ lê lếch 1 thân 1 cõi trên con đường nhộn nhịp. Người người vẫn cười nói, tiếng xe cộ vẫn chạy. Chỉ Jimin mới thấu hiểu nỗi đau của bản thân, chỉ mình cậu mới cảm nhận được sự khốc liệt của căn bệnh đang ngấm vào máu cậu đang ăn mòn dần sự sống của cậu. Gương mặt Jimin đau đớn vô cùng, cậu vẫn còn ước mơ, còn hoài bão. Bao nhiêu đó khiến cậu cảm thấy cuộc sống mờ mịt đi. Vừa về gần đến cổng, Jimin cố lau đi những giọt nước mắt khẽ tát nhẹ vào má để lấy lại tinh thần. Jimin không muốn mẹ mình phải lo lắng, cậu suốt cả cuộc đời chưa làm được gì cho mẹ cả nên không muốn làm khổ mẹ cậu thêm.- Umma, con mới về_cố nặn ra nụ cười.- Sao hôm nay con về trể vậy Jimin?- Dạ...dạ tại hôm nay khách đến quán đông nên con ở lại làm phụ 1 chút.- Con vào ăn cơm với umma luôn này Jimin.- Dạ con không ăn đâu, lúc nảy chủ quán mua gà rán ăn giờ bụng con no căng rồi umma à, vậy giờ con lên phòng nghỉ nhe umma.- Ừ con lên nghỉ ngơi cho khỏe đi.Jimin cố lê lếch lên phòng, vừa bước vào phòng nước mắt đã chảy ra như suối. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên chính là Tae Hyung. Nước mắt lại Jimin lại rơi nhiều hơn, người khiến cậu đau lòng nhất lúc này là Kim Tae Hyung. Người khiến cậu không cậu không thể buông bỏ cũng chính là Tae Hyung. Trái tim Jimin quặn thắt lại, tiếng chuông vẫn đổ. Cậu không đủ can đảm để bắt máy, không đủ can đảm để đối diện với Tae Hyung. Cứ thế Jimin ngồi đó khóc.....Sáng hôm sau, khi choàng tỉnh dậy thì hốc mắt bây giờ của Jimin đã sưng to lên. Jimin nhìn vào điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Tae Hyung, Jimin đã hiểu Tae Hyung quan tâm cậu như thế nào, nếu như Tae Hyung biết chuyện cậu bị bệnh sẽ như thế nào? Không, không cậu không thể cho Tae Hyung biết được. Sau đó Jimin lấy điện thoại gọi cho Jin.- Jin Hường lát gặp nhau 1 chút được không? - Ừm được.Một lát sau tại quán Jimin thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả lúc Jin đến Jimin cũng không hay biết gì cả. Jin khẽ gọi Jimin, cậu giật mình quay lại, Jin há hốc mồm:- Này bé Min của tôi sao hôm nay mắt sưng to thế này, có chuyện gì với cậu rồi sao hay tên Kim Tae Hyung ăn hiếp cậu, nói đi mình xử lý hắn ngay_Jin vừa nói vừa sắn tay áo.- Không phải, thật ra mình có chuyện nhờ cậu_Jimin vừa nói vừa xua tay lia lịa_à...ừm cậu có thể giả làm bạn trai của mình được không, Jin Hường?Jin Hường mắt chữ O mồm chữ A vội nhéo má mình 1 cái xem có phải là mơ không, nhưng vừa nhéo xong đau muốn chết.- Cậu đang giỡn với mình phải không Minnie?- Là thật, mình van xin cậu đấy.- Mình sẽ đồng ý nếu cậu nói lý do thật sự cho mình biết, nếu cậu vẫn xem mình là bạn thân.Bức ép quá Jimin không biết nói như thế nào, nói cũng không được, mà không nói cũng chẳng xong. - Nếu mình nói sự thật cậu chắc chắn phải đảm bảo với mình là không được nói với ai, cậu hứa với mình chứ?- Ừm mình hứa, cậu cứ nói đi.- Thật ra à...thì_Jimin chưa kịp nói thì máu cam từ mũi đã chảy ra, Jimin vội lấy khăn giấy lau sạch. Jin mặt lo lắng hỏi:- Cậu không sao chứ Minnie,cậu đang bệnh sao?- Thật ra...à...thì...mình....có lẽ mình không còn sống được bao lâu nữa Jin Hường à_Jimin cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.- Cậu đang nói chuyện gì thế? Đừng nên nói những điều xui xẻo như thế chứ.- Những điều mình nói là thật, mình đang bị ung thư máu, mình chẳng sống được bao lâu nữa, nên mình muốn nhờ cậu, người mình không đành lòng khi mình chết đi là mẹ và Tae Hyung_Jimin vừa nói vừa cầm tay Jin_nên mình xin cậu hãy làm bạn trai của mình vì mình không muốn Tae Hyung đau lòng khi mình ra đi.- Minnie à_Jin khóc ròng rã_tại sao lại như vậy, mình không muốn Minnie chết đâu, cậu phải sống với mình.- Jin à cậu đừng buồn nữa, ai cũng có số kiếp của mình cả_Jimin cười trong nước mắt, hơn ai hết Jimin muốn được sống như thế nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật.- Nhưng cậu làm như thế Tae Hyung càng đau lòng hơn, tại sao cậu không dành khoảng thời gian còn lại để sống hạnh phúc với Tae Hyung.- Không, không mình không muốn Tae Hyung phải lo lắng, phải đau khổ vì mình. Thà rằng bây giờ cho Tae Hyung đau nhưng nỗi đau ấy theo thời gian sẽ nhanh chóng phai dần. Cho dù anh ấy có hận mình, thì sau này cho dù có nhắm mắt buông xuôi mình cũng hạnh phúc và mỉm cười khi ở thế giới bên kia. Mình van xin cậu đấy xem như đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi mình chết đi có được không?- À ừm.Cuộc nói chuyện kết thúc, Jimin cảm thấy nhẹ lòng hơn 1 chút. Sau này khoảng thời gian hạn hẹp còn lại cậu sẽ dành để âm thầm theo dõi Tae Hyung. Tae Hyung sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co