Truyen3h.Co

Shortfic Vmin Nhung Cuoc Tinh

Jimin mặc một cái áo khoác nâu nhạt dài tận đầu gối, cậu giấu nửa mặt trong chiếc khăn choàng cổ bằng len to đùng, thỉnh thoảng cậu hứng chí thổi từng hơi vào không khí tạo thành từng làn khói mờ. Cả hai theo dự định sẽ cùng đi xem phim, rạp phim cũng không xa nhà lắm, nên cả hai quyết định sẽ đi bộ cùng nhau. Từ lúc rời nhà đến giờ Taehyung chẳng nói thêm câu nào, anh cứ im lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân, mỗi lúc như thế Jimin chỉ biết thở dài cho qua. Có lẽ chính bản thân cậu cũng sợ hãi khi phải nghe câu trả lời. Dọc bên đường Jimin nhìn những cô gái thẹn thùng nép vào lòng người yêu khiến trong lòng cậu dấy lên những cảm xúc khó tả, lại nhìn hai bàn tay của hai người chơi vơi giữa khoảng không Jimin lặng lẽ cúi đầu bước tiếp.



Bộ phim tưởng chừng sẽ rất dài nhưng lại kết thúc chóng vánh, Jimin không muốn nói là do thời lượng của nó, chỉ là kết thúc của nó quá lưng chừng, người con gái rời đi không một lời chào tạm biệt cũng không một lời hứa hẹn. Chúng ta không thể dự báo trước được điều tồi tệ nào rồi sẽ xảy đến, chúng ta cũng không thể vẽ vời một kết thúc tốt đẹp mãi được, tình yêu là thứ chỉ dành cho hôm nay.


"Taehyung".


"Hửm ?"

"Nếu là anh, anh có muốn quay về không ?"


"Ý e là..."


"Bộ phim ấy, nếu là anh anh sẽ lựa chọn như thế nào?"


Taehyung mỉm cười "Còn tuỳ người đó quan trọng như thế nào".


Jimin không đáp, cậu cúi đầu lẳng lặng tiếp tục bước đi, Taehyung bên cạnh khẽ nắm lấy tay cậu kéo cậu ôm vào lòng, anh hôn lên khoé mắt bắt đầu đỏ "Sao lại khóc?"



"Em đâu có khóc".



"Đừng chối". Taehyung lau đi những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má, đem cậu vùi trong chiếc áo khoác dày, Jimin thấp hơn anh cả một cái đầu, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực ấm áp giọng cậu nức nở "Bộ phim buồn quá".


"Ừm, anh xin lỗi nhé Jimin".


Taehyung cứ như thế đứng ôm cậu một lúc lâu, đợi đến khi tiếng thút thít của người trong lòng ngừng hẳn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dỗ dành "Về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi".


Jimin từ nhà tắm bước ra, cậu đi đến bên góc ban công ngắm nhìn thành phố chìm dần trong màn đêm, gió lạnh khẽ luồng vào trong vạc áo mỏng manh, kéo theo lọn tóc bay nhẹ trong gió.


"Em lại như vậy rồi, cứ đứng như thế sẽ cảm mất". Taehyung từ phía sau choàng lên vai cậu áo khoác của anh.


Jimin vẫn đứng quay lưng lại với Taehyung.
"Hôm qua em thấy anh thu dọn hành lý...


...Anh sẽ rời khỏi nơi đây phải không ?"


"Jimin"


"Anh không định nói với em sao ?"

"..."


Jimin nắm chặt vạt áo, cố đè nén cảm xúc trong lòng, đôi vai nhỏ khẽ rung, cậu cắn chặt môi không để bản thân bậc lên tiếng nức nở, nhưng cậu đã không kiềm được, cậu đã tự dối lòng bao lần, dối lòng về tình yêu của Taehyung, dối lòng rằng tình yêu này là mãi mãi. Vì vậu không muốn đối mặc, cậu không muốn thừa nhận sự hờ hợt của Taehyung, cậu cố tình tỏ đáng thương để giữ anh ở lại. Nhưng rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.



Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy Jimin vào lòng, hôn lên đỉnh đầu an ủi: "Anh xin lỗi, Jimin".


Jimin yếu ớt dựa vào lồng ngực ấm áp "Vậy đêm nay là đêm cuối rồi phải không ?"


"Có lẽ."


"Vậy...chúng ta sẽ làm tình chứ ?"



Môi lưỡi cuồng nhiệt quấn chặt vào nhau, khi đến được bên gường trên người cả hai đã sớm không còn gì, Taehyung dịu dàng hôn lên cơ thể trắng ngần của Jimin, hôn lên gò má ngại ngùng mà ửng đỏ. Đã bao lần cơ thể thật sự không thể tiếp nhận loại chuyện này nhưng cậu vẫn cố chấp, đau đớn, sung sướng, vui, buồn cứ đan xen, Jimin nhắm mắt đắm chìm vào trong ngọt ngào hư ảo của bản thân, cả cơ thể dường như muốn tan ra hoà vào người kia, dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng đến hồi kết nhưng cậu thật sự không muốn ngày đó sẽ đến, giây phút Jimin cắn chặt môi cúi đầu không để Taehyung nhìn thấy được khoé mắt ướt đẫm của cậu, trong lòng không ngừng nguyện cầu bình minh kia đừng vội đến.



Jimin vòng tay qua cổ Taehyung siết chặt, cả một đêm dài cậu cũng không nhớ đã bao lần cậu nức nở bên tai anh rằng cậu yêu anh.


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chẳng còn ấm áp mà gắt gỏng rọi thẳng qua khung cửa, Jimin chậm rãi mở mắt, cậu nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu đã cầu nguyện một đêm dài chỉ mong rằng ánh dương kia sẽ không xuất hiện vậy mà...Jimin cười cợt về ý nghĩ vô lý ngốc nghếch của bản thân, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác đau nhói quen thuộc bao lấy cậu, lại nhìn phần gường bên cạnh trống không, bất giác giọt nước trong veo nơi khoé mắt lại theo má cậu mà rớt xuống.



Em không hề biết rằng khi anh rời khỏi em lại khiến tâm hồn cùng thể xác đau đớn đến vậy.



Jimin cúi đầu hai tay chống đỡ khuôn mặt của mình không kìm nén nổi mà bật khóc, cậu đã bao lần tự nhủ với bản thân rằng không để mình yêu thương anh, vậy mà cớ sao lại cứ mong chờ mỗi khi Taehyung đến tìm cậu. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng Taehyung đối với cậu chỉ là nơi dừng chân chốc lát, vậy mà cậu vẫn luôn hi vọng, hi vọng một ngày Taehyung sẽ không vội vã đến rồi đi cứ như thế mà ở bên cạnh cậu mãi. Nhưng rồi có lẽ ngày hôm qua là chuyến đi cuối cùng của anh rồi, có lẽ anh phải về với nơi có người anh cần, sẽ không có chuyến ghé thăm nào nữa, anh cuối cùng cũng đã quyết tâm với chính mình rồi. Vậy là, sau tất cả anh vẫn lựa chọn buông bỏ cậu.



Jimin lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt khuôn mặt trắng hồng, cậu nhìn ra khung cửa sổ, ngày không anh bầu trời vẫn xanh ngắt, Jimin khẽ cười đưa tay vào khoảng không về phía bầu trời kia: "Dù thế nào, hứa với em phải thật hạnh phúc đấy".



Nhưng rồi tại nơi ngón tay trắng ngần lại lấp lánh thứ ánh sáng màu bạc tinh khiết, Jimin giật mình thu tay về chăm chú vật nhìn vật nằm ngay ngắn ở ngón tay áp út, chiếc nhẫn bằng bạc trắng trơn tròn không một hoa văn, không một chạm khắc cầu kì nào cả, Jimin kìm nén cảm xúc tháo nó ra khỏi ngón tay của mình, miết nhẹ theo vòng tròn của nó, chợt nhận ra bên trong hơi cộm nhẹ, cậu đưa nó lên tầm mắt nhìn qua, Jimin siết chặt chiếc nhẫn trong tay
nước mắt vỡ tan rơi xuống hoá thành nụ cười nơi đáy mắt.




Đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co