Shortfic Xin Chao Ngay Mai
Thời gian sau đó, tôi dần hiểu hơn về tình yêu và cả hạnh phúc. Là khi mỗi sớm ban mai, tôi mở mắt thức dậy và nhìn thấy anh nằm cạnh bên. Có thể khẽ nhích người vào lòng của Tuấn Khải, dần cảm nhận được hơi ấm của anh , cảm nhận được hơi thở của anh, rồi khẽ mỉm cười. Thủ thỉ vảo tai anh một câu " Em yêu anh ". Là khi tôi đang loay hoay nấu ăn trong bếp, đối mặt với độ nóng của lửa, có thể cảm nhận được vòng tay của anh choàng qua thắt lưng, sau đó siết thật chặt vào lòng anh, nghe rõ nhịp tim nơi lồng ngực phía bên trái đang đập rất nhanh của Tuấn Khải. Là khi chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau trải qua những người hè nóng nực đến mùa đông lạnh giá, cùng trải qua 4 mùa. Là khi chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau, không rời. Vương Tuấn Khải – mối tình đầu của tôi. Anh đã cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng có, trải qua những điều mà tôi chưa từng trải . Và cho tôi được yêu anh. Hạnh phúc luôn bên cạnh, nó cũng như không khí, không màu, không mùi, không vị. Nhưng lại có thể cảm nhận được, quan trọng là chúng ta có thể nắm bắt đúng thời điểm mình cần hay không. Vương Tuấn Khải quả thực là một chàng trai rất ấm áp, cả hai luôn cảm nhận được hành phúc của đối phương dành cho mình. " Em đừng bướng có được không? tại sao không ngoan một chút, anh lúc nào cũng phải nhắc nhở. " – Tuấn Khải tức giận xoay đi, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có, mặc cho tôi đứng lặng im. Khóe mắt tôi cay, những giọt nước mắt cứ tuôn ra mà không thể ngừng được. Tôi nhìn vết thương trên đầu gối của mình đang rỉ máu, rồi lại nhìn chiếc xe đạp đang nằm bên cạnh. Tôi chỉ muốn tự tập chạy xe để sau này có thể chở anh, không phải bắt anh đèo tôi đi khắp nơi nữa. Tuy anh luôn nói, anh muốn là người chở tôi, muốn tôi ngồi lên yên xe phía sau, vòng tay ôm chặt eo anh, ngâm nga những bài hát mà cả hai thích cho anh nghe, chỉ cần như thế anh sẽ không còn cảm thấy mệt nữa. Nhưng tôi vẫn cố chấp, muốn chở anh, nên hì hục tập chạy xe đạp. Cuối cùng thì bất cẩn để ngã xe, xe hư, tôi bị thương và còn bị anh giận. Nhìn chiếc xe nằm trổng trơ bên cạnh, tôi tức giận đạp cho nó vài phát, nhưng lại vô tình làm chân mình đau. Chết tiệt! tại sao tôi lại hậu đậu thế này? " Lại muốn tự mình làm đau mình nữa à? " – Thanh âm của anh từ phía sau vọng đến, Tuấn Khải trên tay cầm hộp y tế đi lại chỗ của tôi, ánh mắt tức giận của anh làm tôi có chút sợ, tôi né tránh, đợi anh đi đến gần một chút, tôi nói nhỏ đủ cho cả hai nghe:" Em xin lỗi!" – Anh cúi người xuống, đặt chiếc hộp ý tế bên cạnh, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống ghế, im lặng bôi thuốc cho tôi. Có vẻ lần này anh đã rất tức giận, không đối hoài gì đến tôi dù biết tôi đang khóc. Tôi xuống giọng năn nỉ: " Tuấn Khải, em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa nha. " – Anh ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh ấy như muốn băm tôi thành trăm mảnh, anh nói: " Lần sau còn cãi anh, thì đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa. " – Tôi liền mỉm cười gật đầu, sao cũng được, chỉ cần anh đừng tức giận nữa. Từ hôm đó, tôi không dám làm anh tức giận nữa, dù có người từng nói "Càng giận càng yêu", nhưng tôi lại không cảm thấy vậy. Vì mỗi khi Tuấn Khải giận tôi, là anh bắt đầu lạnh nhạt, bỏ mặc tôi. Khi đó, ngồi cạnh bên anh, dù ngã đầu lên vai anh, tôi đều cảm giác như anh đang ở rất xa mình, cảm giác đó làm tôi hoảng sợ. Vương Tuấn Khải ngày càng lạnh nhạt với tôi hơn, tuy anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng những cử chỉ thân mật như trước không còn nữa, anh như một người mất đi cảm xúc, bên cạnh anh, tôi có cảm giác mình đang bên cạnh một cái xác không hồn. Cũng vì sự lạnh nhạt của anh, luôn khiến tôi có cảm giác bất an và sợ anh sẽ lừa dối tôi.Tôi mất đi niềm tin dành cho anh. Hôm nay Tuấn Khải nói phải đến trường, tôi không hỏi gì thêm liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Sau đó khi anh đi ra khỏi nhà, tôi lặng lẽ dõi theo sau. Tôi theo anh đến một tiệm bánh ngọt mà tôi và anh vẫn thường đến, đứng ngoài nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ, lòng tôi vừa tức giận vừa đau. Anh nói anh đến trường có việc, nhưng lại cùng con gái ở trong tiệm bánh, cười đùa vui vẻ như vậy chẳng lẽ anh không thấy có lỗ với người anh đang nói dối sao? Tôi như hóa điên, bước vào tiệm bánh, mở cửa và đi thẳng đến chiếc bàn của anh và người con gái đó. Tôi xuất hiện trước sự ngạc nhiên của anh và sự ngở ngàng của cô gái ấy. Anh lúng túng đứng lên nói , ánh mắt vừa nhìn tôi lại nhìn sang cô ấy:"Vương... Vương Nguyên... sao em lại ở đây? "Tôi dửng dưng trả lời, không quên liếc mắt nhìn người con gái vẫn ngồi im trên ghế đó:" Mua bánh và tìm anh. "Tôi im lặng nhìn xem biểu hiện của anh thế nào, anh vẫn có chút lúng túng nhưng dường như không muốn giải thích, tôi lại lên tiếng phá tan sự im lặng:" Anh nói anh đến trường mà, sao lại ở đây... cùng 1 cô gái? "Vương Tuấn Khải, nếu như anh nói cô ta chỉ là bạn hai người gặp nhau chỉ để thảo luận thì nhất định tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng tại sao anh vẫn không có vẻ gì cần phải giải thích? Tôi vẫn im lặng kiên nhẫn chờ đợi, đến khi anh nắm cánh tay tôi đi một cách thô bạo, tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đã bị kéo đi ra khỏi tiệm bánh. Cái nắm tay đó như muốn bóp nát cổ tay của tôi , rất đau. Mặc cho tôi phía sau van nài anh buông ra, nhưng anh vẫn như không nghe thấy. Về đến trước cửa căn hộ của anh, tôi không chịu được sự thô bạo của anh, tôi giựt tay mình thật mạnh thoát khỏi bàn tay của anh. Xoa xoa cổ tay đang đỏ lên của mình rồi liếc nhìn Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên anh khiến tôi đau cả tinh thần lẫn thể xác. "Em dám theo dõi anh?" – Tuấn Khải trừng mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy trong đôi mắt đó là một sự tức giận đến tột cùng, tôi nghĩ anh không ít cũng nhiều là đang muốn giết chết người con trai trước mắt. Tôi cố giữ bình tĩnh, vì rõ ràng trong chuyện này anh là người sai. Tôi nói:"Em đã nói em đi mau bánh rồi còn gì. Còn anh thì sao? đó là trường học mà anh nói à? việc của anh là ăn bánh và cười nói vui vẻ với một cô gái?" Anh im lặng, có lẽ nhận ra mình đã sai vì nói dối tôi, anh nhẹ giọng lại: "Anh xin lỗi!"Tôi nhếch môi: "Xin lỗi? điều tôi cần là một lời giải thích, tại sao lại lừa dối tôi? Cô gái đó là ai? hai người có quan hệ gì? "Tuấn Khải im lặng mở cửa vào nhà, anh vẫn không nói gì. Tôi ghét nhất sự im lặng của anh. Không còn kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mình. Tôi ném mọi thứ trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ của chén dĩa làm anh và cả tôi giật mình. Anh tiếp tục trừng mắt, lúc này tôi chỉ hận bản thân không thể chạy tới móc hai con mắt của anh đem lên chảo chiên dùng hai cây xiên, xiên như viên chiên. Anh trầm giọng : " Em lại dở chứng gì đây ? " " Dở chứng ? chẳng lẽ anh không muốn giải thích với em sao ? "" Không muốn "" Tại sao ? "" Không thích "Vương Tuấn Khải, lúc này tôi cảm thấy anh là một tên đáng ghét nhất trong những người đáng ghét tôi từng gặp. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không có lỗi với tôi? Là anh đang cố chọc điên tôi sao? Hay do anh không còn yêu tôi nữa nên việc anh đi hẹn hò với ai không nhất thiết phải nói cho tôi biết? Tôi bật khóc. Sự tự tôn và mạnh mẽ lúc nãy tôi ném nó vào một xó, tôi khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ. Sau đó điên cuồng chạy đi, vì tôi nghĩ anh sẽ chạy theo tôi, sẽ ôm tôi thật chặt và nói những gì tôi muốn nghe... như trong phim. Nhưng không, anh không gọi lại, chẳng chạy theo. Tôi ngồi ở phòng bảo vệ đến chiều tối vẫn không thấy bóng dáng anh. Đến khi tôi ăn gần hết nồi sủi cảo của chú ấy thì tôi mới hạ mình đi lên phòng. Bụng no rồi, khóc xong rồi, giận cũng không còn nữa, giờ tôi chỉ muốn tìm chỗ ngủ. Còn về việc của anh, yêu thì tiến không yêu thì biến. Tôi mắc quá cũng sẽ chỉ đau vài ba ngày, khóc vài ba tháng, cũng không gì to tát mà. Vả lại, người ta hết yêu tôi miễn cưởng làm gì? Chẳng hiểu sao lúc này tôi có thể nghĩ như vậy, như không còn cần anh, không còn yêu anh dù trái tim vẫn đau vẫn nhói vì Vương Tuấn Khải. Thật ra tôi nghĩ, trong tình yêu thứ nên tránh là níu kéo và miễn cưỡng. Vì nếu người đó yêu mình thật lòng đã không để mình thành kẻ yếu mềm như vậy.Tôi mở cửa, bước vào nhà, khóa cửa, đi thẳng vào phòng, lấy một bộ đồ ngủ trong tủ, đi tắm. Thoải mái rồi, buồn ngủ rồi, tôi leo lên giường, thẳng chân đạp người đang say ngủ trên giường xuống sàn. Sau đó yên tâm leo lên giường ngủ. Mặc cho sự sống chết của tôi mà có thể ngủ ngon vậy sao? Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này tuyệt đối không để anh yên. Bị đạp mạnh xuống giường như vậy không tỉnh giấc mới lạ. Tuấn Khải tức giận giựt phăng chiếc chăn tôi đang quấn quanh người, quát:"Vương Nguyên, em muốn giết người à?" Anh cáu, tôi cũng cáu. Tôi ngồi bật dậy, nói với anh những gì tôi suy nghĩ trong lòng, nói hết cho anh hiểu, nếu có chia tay tôi cũng không quá đau, vì do anh quá ngu ngốc thôi:" Ừ, Vương Nguyên này đang muốn giết người đấy, giết chết tên vô tâm vô tình đại ngốc là anh, Vương Tuấn Khải. Anh giả vờ không biết hay thật sự không biết? Tôi đang bị tổn thương bởi lời nói dối của anh. Anh nghĩ xem, trong chuyện này là do ai sai? Anh sai hay tôi sai? Anh nói dối tôi đi hẹn hò với một cô gái, ngay cả danh tính tôi cũng không được biết đến, mối quan hệ của hai người ra sao tôi cũng không biết nốt. Ít nhất trước khi trao anh cho người khác, tôi cũng phải biết người hốt đồ tôi ném là loại người như thế nào chứ? Còn anh, không yêu tôi thì thẳng thừng nói chia tay là được, có gì khó mà chơi trò mèo mỡ ở đây? Anh không biết tôi tổn thương và đau thế nào à? Anh bỏ mặc cho tôi bỏ chạy , không đuổi theo, không năn nỉ, không cầu xin, anh có quá vô tình không Vương Tuấn Khải? Anh mặc cho tôi ngoài trời nắng chói chang, bụng thì đói, tim thì đau. Sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với người anh từng cưng chiều như thế?" Tôi thở dốc nhìn anh, nói hết rồi, những gì tôi suy nghĩ. Tôi đang đợi cái ôm thật chặt, lờ giải thích của anh... như trong phim tình cảm. Nhưng không, anh cười nhạt:" Đói? Em ăn hơn 50 cái sủi cảo của chú bảo vệ trong khi trong nồi chỉ có 60 cái cho ông ấy ăn 4 bữa. Em nằm trong phòng máy lạnh khiến chú ấy phải ngủ trưa ngoài phòng trực. Ngoài trời nắng chói chang bi thương mà em nói đó sao? "Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sao anh có thể biết chứ? Nhìn nụ cười giễu cợt của anh tôi chỉ hận không thể đào một cái hố thật sâu sau đó tự chôn mình xuống dưới, quá xấu hổ:" Sao anh biết? "Vương Tuấn Khải bật cười, leo lên giường ngồi, bình thản nói:" Anh thừa biết tính em, khi giận là muốn như mấy phim tình cảm sướt mướt. Muốn người yêu mình đuổi theo, ôm lại và xin lỗi này nọ. Nếu như anh chạy theo, vừa phí sức anh, vừa có thể diễn không đạt như em mong muốn. Vả lại, sau khi dọn xong "bãi chiến trường" em gây ra, anh đã nhận được tin nhắn của bảo vệ Trương. Vì vậy anh mới biết, em đã "cơm no nệm ấm", anh không cần lo."Tôi lúc này chỉ muốn chạy xuống ăn nốt phần sủi cảo còn lại của lão gìa Trương, để ông ấy nhịn đói luôn đêm nay. Bất lực mỉm cười, ngay cả muốn giải thích cũng không giải thích được, tỏ ra đáng thương thành tỏ ra đáng cười. Vương Nguyên, mày quả thực không có tiền đồ mà. Tuấn Khải tiến gần một chút, xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi, anh nói:"Đồ ngốc! anh nói không muốn giải thích chỉ là nói đùa thôi, đợi em bình tĩnh lại mới nói. Cô gái đó là bạn cũ của anh trước kia, cũng là bạn thân của Hạnh Nhi. Anh không muốn nói cho em biết, vì sợ em suy nghĩ lung tung. Cô bạn đó tên An Nhiên, vừa từ Mỹ về. Giữa anh và cô ấy tuyệt đôi không có mối quan hệ nào vượt mức bạn bè cả. Em biết mà, anh không có hứng thú với con gái."Nếu như ngay từ đầu anh nói ra, tôi đã không làm nhiều việc như vậy. Trong lòng như vừa đá văng tảng đá đang cố đè lên trái tim của tôi, vô cùng nhẹ nhõm và vui mừng. Còn tưởng sẽ phải ngậm ngùi đem anh trao cho người khác, nhưng may thật, vị trí trong tim anh vẫn còn có tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nhìn sâu vào mắt anh, tôi nhớ lại ý nghĩ lúc trưa của mình, đem hai con mắt của anh đi chiên rồi xiên như xiên que. Tự thấy bản thân mình thật... biến thái. Anh nói: "Nhưng cũng nhờ chuyện này anh mới biết bộ mặt thật của em. Một lần ăn hơn 50 cái sủi cảo. Còn hung hăng đá anh xuống giường. Anh... sau này phải cẩn thận hơn với em mới được. "Tôi khinh bỉ anh, sẵn tay ném chiếc gối vào mặt Tuấn Khải. Anh mặt dày thừa cơ hội lao tới ôm tôi vào người, sau đó thì... " ăn " không thương tiếc. Khoảng thời gian sau này, cứ nối tiếp những ngày hạnh phúc của tôi và anh. Tuy đôi khi có giận hờn, có cãi nhau, nhưng cuối cùng người làm hòa lại là anh. Vương Tuấn Khải, anh ấy không hoàn hảo, nhưng trong tim tôi, anh ấy là người hoàn hảo. Trùng Khánh vào hè, nắng nóng gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả. Tôi từ siêu thị chạy bộ về nhà, vì nhớ sực ra mình bỏ quên ví, trong túi không có một đồng nào cả, đi xe buýt cũng không được. Cũng may siêu thị và khu chung cư tôi ở không quá xa. Lên căn hộ của anh, tôi mở cửa, khi bước vào liền sững sờ và ngạc nhiên. Khi thấy Tuấn Khải và một người đàn ông, một người phụ nữ tuổi trung niên, có cả Hạnh Nhi– ngươi yêu " giả " của anh. Cả ba người đều chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi lo sợ, tôi lúng túng. Bước chân thụt lùi, định chạy ra ngoài giả vờ như một người đi nhầm phòng, thì bất ngờ cánh tay của tôi bị Vương Tuấn Khải níu lại. Anh nhìn tôi mỉm cười, sau đó nhìn về phía họ nói:" Ba, mẹ! Lúc nãy hai người nói muốn gặp người yêu của con, cậu ấy về rồi đây. "Tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên cùng sửng sốt của người mà anh gọi là " ba " " mẹ " và cả Hạnh Nhi. Ba anh tức giận đứng lên quát:" Vương Tuấn Khải, con mất trí rồi sao? đấy là con trai, là con trai. Con nghĩ sao mà đi yêu một đứa con trai vậy hả? "Mẹ anh bật khóc: " Tuấn Khải, con làm sao thế này, sao lại yêu con trai? trời ơi..." Hạnh Nhi thì khinh bỉ nhìn anh, hướng ánh mắt kinh tởm nhìn tôi:" Tuấn Khải, anh mất trí thật rồi. Con gái có phải chết hết đâu, sao lại đi yêu loại giới tính này chứ, kinh tởm. Lần trước anh nói với tôi anh không thích con gái, tôi còn nghĩ anh nói đùa. Hóa ra... "Tôi muốn lên tiếng giải thích, tôi không muốn vừa gặp ba, mẹ của Tuấn Khải mà đã khiến họ gây nhau như vậy, chuyện của tôi và anh từ từ rồi nói họ biết, anh tại sao lại gấp gáp như vậy chứ? Ngay cả tôi cũng thấy bối rối. Vương Tuấn Khải như hiểu tôi muốn làm gì, liền bấu chặt tay tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng, anh nắm tay tôi kéo vào nhà, đứng đối diện với ba mẹ anh. Tôi lễ phép gật đầu chào họ, nhưng lại không dám nhìn họ. Vương Tuấn Khải, anh ấy vẫn giữ giọng bình tĩnh hướng về ba mẹ mình nói:" Con không mất trí, đây là người con yêu, người con muốn sống cùng cả đời này. Ba! Mẹ! Năm con 20 tuổi, con đã biết mình không có hứng thú với con gái. Con và Hạnh Nhi chỉ giả vờ quen nhau, vì không muốn ba mẹ biết chuyện này. Bây giờ thì... Không còn gì để giấu nữa. Ngoài cậu ấy ra, con sẽ không yêu hay kết hôn với bất kỳ ai. Ngoài Vương Nguyên ra, con không muốn trao thân mình cho bất kỳ ai. Nếu ba mẹ thư... " Lời anh còn chưa dứt, mọi người đã bị hình ảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên. Ba anh tức giận tát anh một cái thật mạnh, tôi có thể nhìn thấy được bàn tay của ông hằn đỏ trên má anh. Ông nghiến răng nói: " Đồ nghịch tử. Tao không có đứa con như mày. "Ông đột nhiên liếc nhìn tôi, cả người tôi lạnh toát vì sợ hãi. Có thể hiểu được, anh thừa hưởng ánh mắt sắt ạnh như muốn gết người từ ông. Ông ngồi xuống ghế, ho khan vài tiếng. Mẹ anh ngồi bên cạnh liền vuốt tay lên lưng ông, sau đó lại nhìn tôi. Bà lắc đầu. Còn Hạnh Nhi, cô ấy vẫn nói những lời như công kích Tuấn Khải:" Tuấn Khải, em thật không tưởng tượng được hai người con trai yêu nhau sẽ thế nào, còn khi hôn có cảm giác gì? Anh không thấy kinh tởm sao? "Có lẽ từ nãy đến giờ, Tuấn Khải đã kìm nén rất nhiều bực tức trong lòng. Tôi thấy bàn tay anh đang siết chặt thành nắm đấm, nghĩ có thể anh sẽ lao đến đánh cô ấy bất cứ lúc nào, liền vội nắm lấy tay anh, nói nhỏ vào tai Tuấn Khải:"Bình tĩnh, ba mẹ anh ở đây mà, kệ cô ấy đi."Tuấn Khải cố giữ cho mình bình tĩnh một chút, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạnh Nhi, anh nói:" Tôi yêu ai, không nhất thiết phải nói với cô. Ở đây cô chỉ là người ngoài." Hạnh Nhi tức giận nhưng cô lại không nói gì được, chỉ ôm cục tức vào lòng mà không nói tiếp. Sau khi im lặng một lúc, ba anh lên tiếng, ông xoay lại nói với Hạnh Nhi:" Con về trước đi, cảm ơn đã đưa hai bác tới đây. "Cô ấy có vẻ không muốn, nhưng đành đi ra về, hướng ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương nhìn tôi, tôi né tránh. Tuấn Khải cùng ba anh ra ngoài nói chuyện, tôi thì ở nhà với mẹ anh. Mẹ Tuấn Khải hiền hậu hơn tôi nghĩ, sau khi ba anh và anh ra ngoài, tôi còn nghĩ mình sẽ bị bà giáo huấn một tăng, rồi như trong phim, đưa tiền và đề nghị tôi rời xa anh. Nhưng không, bà nhìn tôi, trong đôi mắt đó đầy sự đau thương, bà kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bà, bà nói:" Cháu tên gì? "Tôi lễ phép trả lời:" Dạ, Vương Nguyên. "Bà tiếp tục nói, ánh mắt của bà vẫn nhìn tôi, tôi thoáng thấy được khóe môi cong của bà:" Cháu đẹp lắm, đẹp hơn con gái nữa đấy. Cháu và Tuấn Khải quen nhau lâu chưa? Hai đứa quen nhau thế nào? "Tôi thật thà kể mọi chuyện cho mẹ anh nghe, nghe xong, mẹ anh mỉm cười, nét cười hiền hậu ấy thật sự làm tôi không còn ngại ngùng và sợ hãi như ban đầu. Mẹ anh nói:" Nghe cháu nói vậy, bác cũng không đành lòng chia rẽ hai đứa. Nhưng mà... chắc cháu ít nhiều cũng hiểu, chẳng người mẹ nào muốn con trai của mình trở thành như vậy, vì gia đình ai cũng muốn có cháu để nói dỗi tông đường. Nhưng cho dù bác có đồng ý thì chẳng có ích gì, vì quyết định , vẫn là ở ba Tuấn Khải. Ông ấy rất khó tính và nhất là chuyện này, lần này về nước là muốn lo chuyện hôn sự của Tuấn Khải. "Tôi liền lắc đầu, mỉm cười nhìn bà, mẹ anh là một người tâm lý, tính tình lại hiền hậu, tôi thật ganh tỵ với Tuấn Khải. Bà lại không phản đối việc tôi và anh đến với nhau, tôi lại thêm yêu thương bà hơn. Tới gần chiều, Tuấn Khải và ba anh về nhà. Lúc đó tôi và mẹ anh cũng đã làm xong cơm tối. Tôi liền chạy ra chào ông, nhưng ông cứ như không thấy tôi, tôi có cảm giác chuyện không hay đang xảy ra. Tôi bàng hoàng nhìn Tuấn Khải, sắc mặt anh không vui. Tôi lo lắng hỏi anh:" Tuấn Khải , có chuyện gì sao? "Anh nhìn tôi, sau đó liền ôm chầm tôi vào người anh, anh nói nhỏ đủ cho chúng tôi nghe:" Em yên tâm, bằng mọi cách, anh sẽ cưới em. "Lúc đó tôi đã biết, ba anh phản đối việc chúng tôi yêu nhau. Ông kỳ thị người đồng tính, ông không tài nào chấp nhận. Mẹ anh cũng giúp anh và tôi, khuyên ông, nhưng ông vẫn phản đối tới cùng. Tối hôm đó, tôi trở về căn hộ của mình, tôi nghĩ trong chuyện này, tôi không có quyền lên tiếng, tránh sẽ tốt hơn. Tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ làm sao để có thể thuyết phục được ba anh cho chúng tôi đến với nhau? Làm sao để chúng tôi có thể hạnh phúc mà đều có sự chúc phúc của hai bên gia đình? Ba anh đã phản đối, vậy gia đình tôi thì thế nào đây? Họ cũng sẽ phản đối sao?Khi bắt đầu tiến đến với nhau, tôi đã không nghĩ nhiều như vậy, tôi quên mất, xã hội này vẫn còn đầy rẫy người kì thị tình yêu đồng tính. Nhất là những bật phụ huynh. Họ đều có lý do chính đáng cả, chúng tôi khi yêu cũng có lý do chính đáng của mình. Liệu rằng, anh và tôi sẽ được hạnh phúc khi ở bên nhau chứ?Sáng hôm sau, mẹ anh qua tìm tôi, bà khóc rất nhiều. Bà nói ba anh bắt anh phải cưới Hạnh Nhi, nếu không thì cưới người do ba anh đứng ra làm mai mối. Nhất quyết không chấp nhận đám cưới đồng tính trong cái dòng họ nhà Vương này. Ba anh nói, nếu anh cãi lời ông, ông sẽ xóa tên anh ra khỏi gia phả, không cho anh thừa kế, không cho một đồng nào. Mẹ anh nói, anh là đứa con trai mà bà thương và kỳ vọng nhất, tuy bà rất thích tôi nhưng không thể giúp gì cho tôi. Bà cầu xin tôi rời xa anh, bà nói nếu tôi yêu thương anh thật lòng, hãy nghĩ đến tương lai của anh. Bà quỳ gối van xin tôi, bà khóc lóc van xin tôi. Tôi vội đỡ bà đứng dậy, tôi không biết phải làm sao. Tôi yêu anh, rất yêu anh, nhưng lại không muốn anh vì tôi mà nghịch với ba mình. Tôi nói với mẹ anh, tôi sẽ suy nghĩ và trả lời bà, vì hiện giờ tâm trạng tôi vô cùng rối. Bà cảm ơn tôi, rồi ra về. Tôi lặng người, chìm vào sự tĩnh lặng trong căn phòng của mình. Rời xa anh, không được gặp anh, không được ở bên cạnh anh nữa. Sẽ không còn vòng tay anh ôm tôi, không còn hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ tôi mỗi khi đêm xuống, không còn cái ôm ấm áp mỗi khi tôi lạnh. Không còn cái nắm tay thật chặt mỗi khi tôi thấy cô đơn. Rời xa anh, đồng nghĩa với việc mất anh. Tim tôi thắt lại, sóng mũi tôi cay. Tôi đau. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy? Vương Tuấn Khải, đâu là lối thoát cho em và anh? Nỗi lo sợ mất anh từng chút từng chút như con dao bén nhọn đâm sâu vào tim tôi. Tiếng nấc nghẹn đắng, từng dòng chất lỏng bi thương cứ rơi. Tôi sẽ mất anh, tôi không muốn, nhưng chỉ có cách đó mới là lối thoát cho tôi và anh. Vốn dĩ ngay từ đầu, cả hai đã sai khi gặp nhau. ��D�z�+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co