Shortfic Yet Binh Ket Nguoi Anh Chon La
Nó và anh là đôi bạn thân từ nhỏ. Cả hai vốn là hàng xóm gần nhà nhau. Anh hơn nó một tuổi. Anh từ nhỏ đã ít nói, trầm tính, so với những đứa trẻ cùng tuổi có vẻ già dặn hơn. Gia đình anh chuyển đến khu nhà nó là vào năm nó khoảng 4,5 tuổi. Ngày anh đến, nó cùng mẹ sang chào hỏi. Hồi bé nó vốn nghịch ngợm, thấy người lớn không chú ý tới là lập tức chuồn đi chơi. Nhà anh vừa rộng vừa đẹp có lẽ gấp rưỡi nhà nó. Nó đi từ phòng này sang phòng khác, phá tanh bành(nói quá ^-^). Cuối cùng nó tới một căn phòng toàn là sách, đặt ngay ngắn trên những chiếc kệ màu nâu sáng. Nó thấy anh đang đọc sách gần cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào. Nó từng bước rón rén tới chỗ anh, đập nhẹ vào vai anh. Anh đã không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy nó, còn nó thì tươi cười chào hỏi:
- Chào! Mình là Thiên Bình, 5 tuổi, hàng xóm nhà cậu. Hôm nay mình sang chào hỏi, rất vui được làm quen. Bạn tên gì vậy ?
Nó nói rồi cười khúc khích, nụ cười trẻ con khiến tim anh hẵng một nhịp. Thấy anh mãi không nói gì, nó giương đôi mắt cún con kéo kéo vạt áo của anh. Hoàn hồn nhưng khi thấy gương mặt moe của nó anh đỏ mặt lắp bắp trả lời:
- Ma Kết, 6 tuổi
Nó cười vui vẻ rồi kéo anh ra khu vườn phía sau nhà, nơi đầy nắng ấm và gió. Nó cùng anh chơi suốt cả ngày, đến khi bóng hai đứa trẻ in trên nền đất dưới bóng chiều tà, tiếng phụ huynh gọi về chúng mới chịu tạm biệt nhau. Trong tim mỗi người đã hình thành một tình bạn đẹp.10 năm sauSau kì thi chuyển cấp đầy căng thẳng, nó đã đỗ vào trường của anh. Anh năm nay lên lớp 11, đã thành một soái ca. Nó với anh vẫn là bạn từ hồi đó. Hai người chơi vô cùng thân thiết, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nó coi anh là bạn, nhưng đối với anh tình cảm không chỉ là vậy. Nhờ anh kèm cặp, thành tích học tập của nó mới tốt lên mặc dù sức học quá đỗi tầm thường của nó. Để vào trường điểm này, nó đã cố sức rất nhiều và kết quả vô cùng xứng đáng.Hôm nay là ngày tựu trường, khỏi cần nói nó đã phấn khích thế nào vì cả buổi tối nó không ngủ được. Sáng sớm không cần anh đánh thức nó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kể cả chiếc máy ảnh-vật bất li thân của nó. Nó và anh cùng tới trường, vừa đi vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng anh còn trêu ghẹo nó nữa khiến nó phồng má tức giận, trông rất đáng yêu.Tới trường, thật đông học sinh. Nó tới bảng thông báo xem lớp của mình, nó vào lớp 10A6. Anh học lớp 11A2, một trong những lớp tốt nhất ở trường. Anh lại còn là người trong hội học sinh, công việc rất bận, vừa tới trường đã có người gọi đi. Nó lững thững bước về hàng lớp mình, trường nó rất đẹp, rất rộng, khiến nó choáng ngợp. Nó nhất định phải học thật tốt, để không phụ công mọi người đặc biệt là anh. Nó còn chụp được rất nhiều ảnh của trường nữa, đó sẽ là những kỉ niệm khó quên. Tiếng trống vang lên nó vội vã chạy về hàng. Nó gặp rất nhiều bạn tốt, họ vui tính, tốt bụng, nó cảm thấy hào hứng với ba năm cấp ba của mình. Chợt nó thấy mọi người cùng hò reo xung quanh, hướng lên phía sân khấu, tim nó bỗng đập mạnh, cảm thấy nóng bừng ở hai má. Trên đó một người con trai thật đẹp, dưới cái nắng nhè nhẹ của mùa thu và làn gió man mác thổi qua, hình ảnh hắn trông thật rực rỡ mà cũng đỗi cô độc...
______________________________________
Mọi người thấy cách viết của mình thế nào. Nhớ nhận xét nhé
- Chào! Mình là Thiên Bình, 5 tuổi, hàng xóm nhà cậu. Hôm nay mình sang chào hỏi, rất vui được làm quen. Bạn tên gì vậy ?
Nó nói rồi cười khúc khích, nụ cười trẻ con khiến tim anh hẵng một nhịp. Thấy anh mãi không nói gì, nó giương đôi mắt cún con kéo kéo vạt áo của anh. Hoàn hồn nhưng khi thấy gương mặt moe của nó anh đỏ mặt lắp bắp trả lời:
- Ma Kết, 6 tuổi
Nó cười vui vẻ rồi kéo anh ra khu vườn phía sau nhà, nơi đầy nắng ấm và gió. Nó cùng anh chơi suốt cả ngày, đến khi bóng hai đứa trẻ in trên nền đất dưới bóng chiều tà, tiếng phụ huynh gọi về chúng mới chịu tạm biệt nhau. Trong tim mỗi người đã hình thành một tình bạn đẹp.10 năm sauSau kì thi chuyển cấp đầy căng thẳng, nó đã đỗ vào trường của anh. Anh năm nay lên lớp 11, đã thành một soái ca. Nó với anh vẫn là bạn từ hồi đó. Hai người chơi vô cùng thân thiết, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nó coi anh là bạn, nhưng đối với anh tình cảm không chỉ là vậy. Nhờ anh kèm cặp, thành tích học tập của nó mới tốt lên mặc dù sức học quá đỗi tầm thường của nó. Để vào trường điểm này, nó đã cố sức rất nhiều và kết quả vô cùng xứng đáng.Hôm nay là ngày tựu trường, khỏi cần nói nó đã phấn khích thế nào vì cả buổi tối nó không ngủ được. Sáng sớm không cần anh đánh thức nó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kể cả chiếc máy ảnh-vật bất li thân của nó. Nó và anh cùng tới trường, vừa đi vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng anh còn trêu ghẹo nó nữa khiến nó phồng má tức giận, trông rất đáng yêu.Tới trường, thật đông học sinh. Nó tới bảng thông báo xem lớp của mình, nó vào lớp 10A6. Anh học lớp 11A2, một trong những lớp tốt nhất ở trường. Anh lại còn là người trong hội học sinh, công việc rất bận, vừa tới trường đã có người gọi đi. Nó lững thững bước về hàng lớp mình, trường nó rất đẹp, rất rộng, khiến nó choáng ngợp. Nó nhất định phải học thật tốt, để không phụ công mọi người đặc biệt là anh. Nó còn chụp được rất nhiều ảnh của trường nữa, đó sẽ là những kỉ niệm khó quên. Tiếng trống vang lên nó vội vã chạy về hàng. Nó gặp rất nhiều bạn tốt, họ vui tính, tốt bụng, nó cảm thấy hào hứng với ba năm cấp ba của mình. Chợt nó thấy mọi người cùng hò reo xung quanh, hướng lên phía sân khấu, tim nó bỗng đập mạnh, cảm thấy nóng bừng ở hai má. Trên đó một người con trai thật đẹp, dưới cái nắng nhè nhẹ của mùa thu và làn gió man mác thổi qua, hình ảnh hắn trông thật rực rỡ mà cũng đỗi cô độc...
______________________________________
Mọi người thấy cách viết của mình thế nào. Nhớ nhận xét nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co