Truyen3h.Co

Shortfic Yoontae Qua Khu Hien Tai Toi Yeu Em

Short2: Gặp rỡ

Có phải là may mắn?

-------------------------------------------------------------------------------

Mùa thu- mùa mang lại cho người ta bao nhiêu ấm áp qua những đợt gió se se lạnh, mùa mang lại bao nhiêu ngọt ngào lãng mạn đến cho tình yêu lứa đôi. Yoongi sải bước trên con đường đầy lá thu bay, chiếc máy chụp hình loại thượng hạng trên tay anh được sử dụng rất tận tình. Mỗi nơi anh lướt qua, mọi hình ảnh của cảnh vật chốc lát được thu gọn vào chiếc máy ảnh thật nhẹ nhàng mà đầy chất nghệ thuật, chuyên nghiệp. Yoongi đã trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ rồi! Mãi mê với công việc của bản thân, anh chợt rung động khi có một người đi ngang qua anh. Rung động ở đây không phải vì người ấy gây sự chú ý với mình, mà rung động ở chỗ, mùi hương trên cơ thể ấy thật đặc biệt, quá đỗi xa lạ nhưng lại một chút quen thuộc, một mùi hương làm anh say. Quay đầu lại, người ấy đã biến mất, trông có vẻ rất vội. Chẳng buồn quan tâm, Yoongi dừng chân tại một khu đất vắng, anh ngồi xuống bãi cỏ mướt xanh và tận hưởng khí trời...

- Ước gì, em có thể ngồi cạnh anh ngay lúc này, Taehuyng!

Từ lúc Taehuyng rời đi, không biết ai đã sai khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Vẫn một tình yêu thiên nhiên,bên cạnh, anh ôn nhu, nhã nhặn hơn, biết cách kết giao bạn bè và...anh còn biết viết nhật kí nữa ấy chứ! Vội lật vài trang giấy trắng, cầm viết, anh bắt đầu cho một ngày mới...

[ Ngày 6.9.xx

Khí trời dễ chịu, đất trống, mùi hương, chờ em! ]

Lần nào cũng như thế, một hàng chữ ngắn gọn cho mỗi ngày cho qua, nhưng kết thúc vẫn chỉ hai từ được anh viết đến- "chờ em!". Phải, anh chờ cậu, anh đã chờ cậu mười lăm năm qua và vẫn sẽ tiếp tục chờ cậu. Nhưng liệu cậu có biết? Cậu sẽ quay về với anh chứ? Cậu có nghe con tim anh thao thức chờ cậu từng ngày không? Không, cậu không biết, Taehuyng không biết, Taehuyng chẳng nào hay biết...vì Taehuyng vẫn chưa trở về...

TÁCH!

---------------------------------------------------

- Ông chủ, xin ông xem rõ đi, bức tranh này tôi vẽ nhìn rất thực mà, theo chủ đề ông nói là bầu trời thu rồi còn gì! Tại sao ông lại lật lọng như thế?

- Cậu dám nói tôi lật lọng với cậu ư?

- Không..không...ý tôi không phải vậy. Nhưng ông cũng đã thuê tôi làm lâu rồi mà. Ông xem, mấy bức tranh xung quanh trang trí cho quán ông cũng do tay tôi mà ra thôi.

- Nhưng hiện tại tôi muốn thay đổi ảnh thay vì tranh. Tôi cũng đã kí hợp đồng với công ty nhiếp ảnh nổi tiếng MSG rồi. Bây giờ tôi mong cậu ra khỏi đây và đừng làm ồn nữa!

- Xì.... Đồ khó ưa! Đói bụng quá, lấy cho tôi cái bánh đó đi!

- Cậu....

-  Này, hiện tại tôi đang là khách của mấy người. Nên nhớ câu " Khách hàng là thượng đế" đi!Bao nhiêu? Nhanh nhanh còn để tôi về nữa, lề mề quá!

- Được rồi! Chiều cậu. Tổng 5450 won.

Nghe xong giá tiền của chiếc bánh , cậu thanh niên tuấn tú với làn da có chút ngăm, đút tay vào túi...

* Ơ, tiền đâu mất rồi nhỉ? Tiền đâu rồi...Aishhh, cái ví của mình. Khốn khiếp, cái xã hội kém văn minh lại xuất hiện. Giờ phải làm sao đây, sao thể bẽ mặt được! AIshhh.....*

Cậu lúng túng với tình huống "bất ngờ" này, không biết phải làm sao, tiếng sột soạt cứ vang lên khắp các túi của cậu, và rồi....

- Này ông chủ, tôi quê....

- Đây của ông. Tôi trả giúp cậu ấy.

Chuyện gì đây?

- Ô, đây có phải là tổng giám đốc cty MSG- Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Suga hay không?- Ông chủ bất ngờ trước sự xuất hiện của Yoongi, không biết phải chào hỏi ra sao, liền ấp úng bật vài câu.

- Hân hạnh được hợp tác với ông. Đừng quá ngạc nhiên như vậy, tại tôi thích hóng gió, lại mê cảnh đẹp nên tiện thì giúp nhà hàng ông, để cho nhân viên làm chuyện khác.

- Vâng. Cái bánh...

- Để tôi thanh toán.- Yoongi nở nụ cười tươi như hoa, khiến bao trái tim đổ vỡ của mình. Còn chàng niên thiếu kia vẫn cứ ngơ ngác trước viễn cảnh vừa xảy ra. Tại sao không quen biết lại giúp cậu? Tại sao lại được nhiều người nhòm ngó, tôn trọng đến như vậy? Và tại sao anh ta lại đẹp đến như thế...

- Này cậu trai, tôi cùng cậu sang đó được không?- Cố ý lịch sự để cậu không bị bẽ mặt lâu hơn nữa, Yoongi yêu cầu cậu sang nơi khác cho tiện. Bởi anh vô cùng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

- Cậu tên gì?

- Sao anh lại trả tiền giúp tôi?

- Khá ấn tượng. Cậu tên gì?

- Hãy cho tôi biết anh là ai? Ở đâu? Làm gì?

Cười khẽ, anh không tức giận trước cách nói chuyện của cậu, cậu thật ngây ngô, trẻ con, có chút ngang ngược...thật giống với người ấy....nhưng cậu trai này không rụt rè như Taehuyng...

- Min Suga, tên tôi.  Tổng giám đốc cty nhiếp ảnh MSG. Hiện tại ở Seoul. Lượt cậu, trả lời những cậu hỏi cậu vừa đặt ra đi!

- À...Ừm...Là họa sĩ không danh. Tôi có hai tên, anh muốn hỏi đến tên nào?

- Tên gần gũi với cậu.

- Kim V.

.......

-----------------------------------------------------------------------------------

- Hey Suga, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây!- Park Jimin đẩy cửa vào.

- Ừ.

- Sắp tới, tớ bận công chuyện đột xuất. Cho tớ nghỉ phép ba tháng nha, bạn yêu!

- Thế ai sẽ làm trợ lí cho tớ đây?

- Hừm...Việc này....Tớ có cậu bạn, mặc dù không chuyên ngành này nhưng nó thông minh trời phú. Vẽ đẹp cho nên tớ nghĩ cậu ta cũng sẽ chỉnh sửa ảnh thật tốt nếu dạy sơ qua. Được không, Min Suga của tớ...Ngày mai cậu ấy đến thử việc, nếu được cho cậu ấy thay tớ đỡ ba tháng thôi!

- Ừ, được rồi!

---------------------------------------------------------------------------------------

Như mọi khi, hôm nay, sau khi giao phó hoạch định về công việc tháng này cho nhân viên, Yoongi trở về phòng của mình. Bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng khuấy li cà phê, tay còn lại, anh bật nút on máy tính. Màn hình hiện lên...Anh không làm gì cả. Chỉ để đấy, người với "người" đối mặt.

- Taehuyng à! Giá như cuộc đời này là một thước phim có điều khiển điều chỉnh, anh hứa sẽ tua ngược nó, vào cái thời mười lăm năm trước, và rồi anh sẽ đối tốt với em....

- Taehuyng à! Em xinh thật. Khiến anh lại tương tư nữa rồi. Tương tư vì nét hồn nhiên của em đấy. Nhưng cái hiện tại anh muốn lại là gương mặt trưởng thành của em! Taehuyng, nói anh biết em đang ở đâu đi, anh sẽ đến đón em. Anh thực sự không muốn mình bất lực đâu em à, anh vẫn muốn mù quáng mà chờ em. Hãy quay về với anh sớm em nhé! Không thì anh chịu thua em đấy....Anh nhớ em...

CỐC CỐC.- Tôi vào có được không?

Vội quệt đi vài giọt nước đọng nơi mắt anh, trở về trạng thái cũ. Nhẹ nhàng nhưng không gần gũi, băng lãnh cất tiếng: - Vào đi.

- Xin chào, tôi đến thay Jimin.

- Là cậu sao? Kim V?

-  Anh biết tên tôi ư? Nhưng mặt anh cũng khá quen.

-  Mời cậu ngồi. Nhưng cậu không nhớ tôi sao? 5450 won. Nhớ không?

- Aishhh, là anh sao? Chào anh, anh tên gì nhỉ?

- Haizzz, quên luôn rồi! Tôi là Min...

- À nhớ rồi, Min Suga phải không? Xin lỗi anh, tại...- Cậu bĩu môi.

- Không sao. Cậu đến thay Jimin sao? Được rồi, mai cậu đến tôi sẽ chỉ rõ cho cậu. Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi.

- Rộng lượng vậy sao? Cảm ơn sếp Min.

Cậu trai này ấn tượng thật. Nói chuyện tuy có phần nghịch nhưng lại giống với tính cách mè nheo của em. Khuôn mặt thì hao hao...nhưng chỉ tiếc rằng, đó không là em.

-------------------------------------------------------------

- Thay đổi vì anh!

----------------------------------------------------------------

Endshot2~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co