Truyen3h.Co

Shortfic Yoontae Qua Khu Hien Tai Toi Yeu Em

Short1: Hoàn cảnh

Bức tranh, bánh kếp, thả diều...tôi nhớ!

----------------------------------------------------------------------

Tuổi thơ ơi, tôi nhớ cậu! Cậu đến bên tôi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhẫn tâm khi cậu rời xa tôi. Cậu cho tôi bao nhiêu là ngọt ngào,niềm hạnh phúc khi được rong chơi, vui đùa cùng cậu ; nhưng cũng thật cay đắng khi ngày ấy xảy ra...Cái ngày buộc cậu phải xa tôi... Cậu có biết tại sao tôi lại gọi cậu là tuổi thơ không? Bởi cậu đối với tôi rất xinh xắn, bất kì lúc nào, cậu vẫn vô cùng xinh xắn.  Cậu là thiên thần đến bên đời cùng với cái tên khiến tôi nhớ mãi chẳng bao giờ quên- Kim Taehuyng.

 Người bạn thân tốt nhất thế gian là điều ai ai cũng luôn ao ước, khát khao có được. Và tôi thật may mắn! May mắn thay vì có một người bạn lí tưởng như cậu... Nhưng chỉ tiếc rằng, tôi không tốt như cậu...

[    - Mang cái quái này về đi!

Tôi tức giận, bức bối trong lòng với cái thú vui kì dị này của Kim Taehuyng. Tôi chả hiểu sao lại có một người điên rồ như cậu ta. Chẳng hay ho, chẳng có gì đặc sắc để tôi đây phải để mắt đến. Thế ấy mà cậu vẫn cứ dai dẳng bên tôi...

      - Nhưng ...nhưng tớ đã rất cố gắng để vẽ được cậu. Cậu xem, mọi người ai cũng khen tớ có khiếu nhưng sao cậu lại....

Phải cậu vẽ vô cùng đẹp. Thật sự điều đó ai cũng phải công nhận. Nhưng với tôi, nó quái dị. Tôi không thích thú với những cách nô đùa ngu ngốc này. Có thể xem tôi là một ông cụ cũng chả sao, nhưng đừng dằn ép tôi vào mấy chuyện trẻ con vớ vẩn như thế...Thời đại nào rồi mà còn vẽ tranh? Tức cười!

       - Cậu xem kĩ đi! Yoongi ~ Hic. - Mỗi lần như thế, cậu lại vờn mèo khóc chuột, mặc tôi có kì thị ra sao. Lúc này đây, tôi dám chắc rằng bản thân rất muốn cậu biến ngay cho khuất mắt... Nhưng đó chỉ là quá khứ, tương lai tôi còn có câu trả lời khác...

( hình ảnh mang tính chất minh họa) ><

XOẸT!!!

Từng mảnh giấy vụn dần rơi xuống đất, từng mảnh, từng mảnh...Cho đến khi tờ giấy vẽ ấy không còn trên tay tôi nữa...Tôi đã quá đáng rồi ư? Phải..chính nó...

       - Min Yoongi! Cậu sao vậy?Hic...tớ chỉ muốn...

       - Im đi!- Quát lớn, tôi quăng lại hai từ đầy sắc lạnh cho Taehuyng. Và rồi cứ thế, tôi ung dung bước đi, bỏ mặc lại một cậu nhóc bảy tuổi với tấm thân nhỏ bé, ngồi xổm xuống bãi cỏ xanh mướt của Daegu mà nhặt, lượm từng mẩu vụn ghép lại...

        - Cậu chưa xem hết mà! Yoongi...Hic!

( Hôm sau)

Tiếng chim hót, tiếng lá lao xao, tiếng gió vù vù thổi ngang tóc tôi mang mùi hương bạc hà vào trong nắng, một khoái cảm rất ư là dễ chịu. Tuy bản thân tôi sinh ra đã mắc căn bệnh vô cảm, hờ hững, lạnh nhạt, hẳn là một tảng đá di động nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại được khí trời mùa thu ấm áp như thế này, một bức tranh thiên nhiên thật đằm thắm, giản dị của đất trời...Cảnh dẹp thanh bình tôi chưa cảm nhận được bao lâu thì, "rắc rối" lại đến. Tôi biết chứ, còn tiên đoán được trước nữa. Bởi ngày nào mà chẳng gặp hoàn cảnh này.Nhưng...aishh, chí ít phải cho tôi tịnh tâm một lát chứ! Cái thằng nhóc này...

Kim Taehuyng từ đằng xa chạy lại, vẻ mặt cậu vô cùng hớn hở nhưng lại rất bình yên, trên tay thì cầm hai chiếc bánh kếp. Trông thật thơm ngon và hấp dẫn.Mãi để ý mấy cái bánh, bụng tôi cũng nhân lúc réo cồn cào mà không hay mùi hương quen thuộc ấy đã cạnh bên từ khi nào...

       - Yoongi! Mẹ tớ mới làm bánh ngon lắm! Cậu ăn cùng với...

       - Cảm ơn!

Để lại hai tiếng "lịch sự" ấy, tôi lấy nhanh cả hai cái bánh trên tay cậu mà cho vào miệng. Vừa nhai vừa hưởng thức, thật không hiểu sao cậu lại hết giận tôi nhanh đến vậy!

       - Ơ! Còn của... À! Cậu ăn ngon miệng nhé!

Vẫn nụ cười ấy, nụ cười hình hộp thật đặc biệt, một nụ cười có thể đánh cắp hàng vạn trái tim của người khác nở ra trên môi cậu. Thật đẹp! Nhưng tôi vẫn ngu ngốc, tiếp tục chưa tiêu hết được những hành động của Taehuyng. Ai lại đi cười hạnh phúc như cậu trong khi người khác bất lịch sự, thô kệch ăn lấy phần của mình chứ? Lạ quá! Mới có bảy tuổi đầu thôi mà sao biết nghĩ cho người ta nhiều đến vậy. Lại còn đối với một cụ rùa làm từ đá thô lỗ như tôi nữa...

Tiếp đấy, bánh xe thời gian cứ dần dần lăn, mỗi một ngày trôi qua, tôi luôn cứ chịu những cách nhũng nịu lại bị đeo bám của Taehuyng, đến khi tròn hơn hai tháng từ khi bức tranh ấy bị xé, ngày hôm ấy, cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa...

Khó chịu, khó chịu vô cùng! Như có cái gì ấy đục khoét lòng tôi. Nó trống vắng, nao nao như thế nào, chẳng thể hiểu được xúc cảm lòng tôi...Không, không đâu! Lí trí cứ nghĩ như vậy nhưng trái tim tôi lại cứ thôi thúc.. Chạy đi.. Hãy chạy đi... Và rồi tôi bắt đầu chạy. Tìm cậu ở những nơi chúng tôi đã đi ngang qua, nơi mà chúng tôi từng chơi đùa rượt đuổi...vẫn không tìm thấy cậu. Nhưng may thay, còn một nơi cuối cùng nữa, nơi tôi đã xé nát bức tranh "tâm huyết"của Taehuyng...

       - Này Taehuyng! -Tôi khẽ chạm lấy đôi vai đang run rẩy gầy yếu của cậu từ đằng sau. Cậu vẫn không trả lời. 10 giây...30 giây...một phút..Tôi mất kiên nhẫn. Dùng lực nắm mạnh lấy đôi vai cậu xoay người lại thì...

       - Hic...

       - Cậu khóc?

       - Hic...

       - Nói!- Mặc dù bên ngoài tôi đang thực sự rất nóng giận với cái kiểu cứ thút tha thút thít như cậu, hỏi lại không trả lời. Nhưng trong lòng tôi thì co thắt lại...bồn chồn..xôn xao.. Cậu không khỏe ư?

        - Bố tớ...hic...bố tớ mất rồi!

Dứt câu, cậu vỡ òa, nức nở mà khóc. Nhìn cậu bây giờ thật tồi tệ. Cậu không còn sức để tung tăng nữa rồi! Tôi biết chứ! Tôi rất hiểu rõ cậu ấy yêu bố như thế nào. Bố cậu như thể một nửa phần sinh linh trong cậu, là tia hi vọng, là thần tượng, là thiên sứ trong cuộc đời cậu. Ông như một nguồn sức mạnh dồi dào giúp cậu tồn tại, là một người anh hùng che chở sự nhút nhát trong cậu, là một chú hề mang đến niềm vui cho cậu mỗi ngày...  Taehuyng thật hạnh phúc khi có người bố tuyệt vời đến vậy! Còn đối với tôi, có bố như mồ côi. Từ khi sinh ra ông ta chẳng cho tôi biết thế nào là tình thương ấm áp của một người bố. Ông ta chỉ biết công việc, danh vọng phù du, ngày đêm tính toán làm sao để trở thành bậc nhất trong giới kinh doanh...

        - Yoon...Yoongi..hic. Nếu tớ biết ai đã hãm hại bố tớ...Hic tớ sẽ hận cả gia đình đó suốt đời...

Haizzz...Nếu là tôi chắc tôi thề sẽ giết từng người một trong gia đình đó rồi. Cậu hiền quá! Không muốn khiến cậu đau lòng đến ngất, Tôi choàng tay ôm gọn lấy thân hình cậu gọn vào lòng...Cảm giác thật lạ lẫm làm sao! Như có gì đó lướt ngang cuộc đời mình, tôi cảm thấy bản thân như đang ôm lấy chính thế giới của riêng tôi...Sẽ ổn thôi...Taehuyng à!

        - Mình thả diều đi! - quệt đi hàng hai nước mắt lắm lem trên gương mặt xinh đẹp, Taehuyng chợt cất tiếng phá tan không khí u ám này, rồi lại nở một nụ cười như trước đấy chẳng chuyện gì xảy ra. Cậu còn trẻ con quá!

         - Ừm!

{...}

Một ngày trôi qua, tôi không được gặp Taehuyng. Cũng đúng thôi, cậu đang lo tang cho bố mình mà!

Ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất...Từng kim giây đến kim phút lần lượt chạy nhanh trên chiếc đồng hồ điều khiển thời gian. Và như thế, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa được gặp mặt cậu, chưa được nhìn thấy nụ cười hình hộp ấy...Lo lắng cùng thoáng có chút buồn, tẻ nhạt, một ít hờn giận, tôi bắt đầu suy nghĩ về tháng ngày cậu đeo bám tôi...

.

.

.

Taehuyng ver~

Sau lễ tang bố, thật sự tôi chẳng còn cái cảm xúc gì được gọi là vui hay buồn nữa. Tôi đau khổ lắm!Tháng ngày sau này chẳng lẽ tôi không được nhìn thấy sự ôn nhu của bố rồi sao?Ai sẽ chơi cùng tôi mỗi lúc buồn tủi đây? Ai sẽ cùng tôi đếm từng vì sao trên trời mỗi tối? Tôi sẽ còn được vòng tay ấm áp ấy nâng niu, chở che, bao bọc nữa không? Gần như cả một cơ hội tôi cũng không thể bắt lấy...Bất giác, tôi nhớ đến người bạn của tôi...Anh có đang nhớ tôi không?Phải, chính là anh ấy...Tôi biết, biết chứ, biết rằng mình phiền như thế nào nữa kìa. Chắc anh ấy đang rất vui vì không ai làm phiền. Nhưng tôi vẫn hoài một một tình cảm với anh...

          - Yoongi! Tớ đến rồi!

          - Ừ! - Ngắn gọn, hàm súc. Đó là cậu trả lời tôi nhận được sau khoảng thời gian dài không gặp anh ấy. Quả nhiên, đúng với dự đoán của tôi, Yoongi chẳng xem tôi là bạn bè...

          - Ba ngày nữa...ba ngày nữa tớ sẽ phải rời khỏi đất Daegu này rồi! Yoongi à!

Đó là quyết định thông suốt của mẹ tôi. Bà mặc cảm vì một khoản nợ lớn vô lí dồn cho bố, bà thương tôi nhớ cha, bà sợ mình không kiềm được nước mắt trông chồng..Thế nên chúng tôi quyết định chuyển nơi khác sinh sống. Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp anh...

          - Ừ! Đi đi!

Trầm giọng, Yoongi nói lên hai từ khiến tôi chẳng hiểu được anh đang đùa hay là thật. Tôi không mong muốn câu hồi đáp ấy...Anh muốn tôi biến mất thật sao? Anh không xem tôi là bạn anh ư?Nếu tôi đi rồi, liệu anh có còn ai bên cạnh chơi đùa cùng nữa không? Cuộc thả diều thiếu tôi sẽ vui chứ? Ai sẽ mang bánh cho anh ăn đây? Nhưng tại sao tôi phải bận tâm thế này! Anh không thèm để mắt đến tôi rồi mà... Đó là tại vì anh là nửa linh hồn còn lại của tôi...Đành để những sự lo lắng này vào "tâm huyết" thôi...

End Taehuyng ver ~

.

.

.

Dù cho có chuyện gì xảy ra ở đất trần gian này thì qui luật thời gian vẫn cứ mãi lặng lẽ trôi. Mới đây đã là ba ngày kể từ khi Taehuyng nói sẽ đi. Phải, hôm nay, ngay hôm nay cậu sẽ đi. Tôi có nên đến đấy ôm cậu khóc sướt mướt không? Không, đó không phải phong cách của tôi. Nhưng làm sao để cậu ở lại đây? Cậu chuyển đến nơi nào thế? Tôi không muốn mất người bạn này, tôi không muốn mất đi cảm giác được ai đấy đeo bám mỗi ngày...Giờ tôi phải làm sao đây?

                                             ====================================

        - Mẹ ơi, đợi con một lát! Con muốn gặp..

        - Không được đâu con trai! Ta phải mau chóng đi thôi! Mau, mau lên xe! Đã trễ lắm rồi...

        - Dạ..vấng

Xe lăn bánh, bóng cậu cùng người phụ nữ trạc tuổi dần khuất sau hàng ray... Tạm biệt Daegu, tạm biệt anh!!!

Người trong xe biến mất thì xa xa, có một người đau lòng mà chạy đến.

Đi rồi sao? Tôi mang keo đến dán lại bức tranh hôm ấy cho cậu đây này...  ]

[ 15 năm sau]

Mười lăm năm nay, tôi dốc sức cố gắng học tập, cố gắng để thực hiện niềm mong mỏi và hi vọng đơn giản là được gặp lại cậu. Nỗ lực, chăm chỉ đã không phụ lòng tôi, tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng và hiện phát triển sự nghiệp của mình. Tôi chọn con đường nghệ thuật này, có lẽ rất nhiều bạn sẽ thắc mắc. Đây thực chất chẳng là ước mơ của tôi đâu, mà đây là khát khao của một trái tim tràn đầy nhung nhớ mang tên Min Yoongi. Tôi muốn trở thành một nười chụp hình thật giỏi, để sau này, khi tôi gặp lại được Taehuyng, tôi sẽ lưu lại tất cả mọi kỉ niệm đáng nhớ giữa tình bạn này, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh của mình để cậu không còn phải mất thời gian mệt mỏi để vẽ chân dung tôi nữa...Mười lăm năm nay, tôi đã cố gắng quên đi cậu nhưng lí trí lại cứ nhớ và trái tim thì thôi thúc mong sớm được gặp lại cậu để được... yêu cậu. Không biết giờ đây cậu ra sao, có còn xinh xắn nữa không, có còn gầy gò như lúc..cậu đeo bám tôi. Tìm cậu-có, nhớ cậu-có và muốn nhìn thấy cậu. Để đạt được các mục đích ấy, tôi đã nài nỉ gia đình lên tận đất Seoul này làm việc, học tập và nuôi cả hi vọng. Giờ Kim Taehuyng cậu đang nơi đâu? 

Người ta nói thật đúng: Có duyên sẽ gặp lại, không phận không nợ mãi mãi chẳng tìm được nhau...

                                            ---------------------------------------------------------------

End Short1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co