Ác Mộng
ĐÙNG!!! Rầmm!!!
Yunhyeong nín thở, cố mở to đôi mắt cay xè, nhòe đi vì máu và nước mắt nhìn vào khoảng không. Lại nhiều tiếng động loạt soạt. Mưa bắt đầu rơi, nhưng giọt mưa lại nhọn hoắt như kim đâm xuyên vào da Yun, cắm sâu vào má. Anh không còn sức để chạy đi nữa. Biết nơi đâu là lối thoát? Một giọt đã đâm vào mắt anh, đau đớn! Tia sét lóe lên, kéo theo chùm rễ sáng trắng rạch từng đường ngoằn ngoèo vào màn đen, đánh thẳng vào người Yunhyeong. Mặt đất dưới chân nứt toác, sụp xuống từng mảng. Yunhyeong cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, đầu như bị nghiền nát. Anh có thể cảm thấy được lồng ngực mình không còn phập phồng nữa, như có ngàn tấn gạch đá đè sập lên người, nén vào miệng, vào tai, vào mũi anh. Anh rơi xuống trong vô vọng. Đôi bàn tay vô thức đưa lên phía trước gắng bấu víu, nhưng biết níu vào đâu khi xung quanh anh không một điểm tựa.
Rơi.
Đổ vỡ.
Đau đớn.
Một tia sét lóe sáng, Yunhyeong thấy một bóng ma khuôn mặt cháy xém cầm một chùm đầu lâu máu me lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm vào mình. Và, nó mỉm cười...
Hết thật rồi...
-YUNHYEONG, YUNHYEONG, YUNHYEONG ANH ƠI!!!!
Yunhyeong bật dậy, người đẫm mồ hôi, bên cạnh Donghyuk đang ôm lấy anh khóc ầm lên. Yun ho sặc sụa, miệng lẩm bẩm những tiếng không rõ. Donghyuk đau xót chạm vào vết cào rướm máu trên đùi Yunhyeong. Môi anh bầm tím lằn rõ vết răng cắn. Từng lọn tóc mai dính bết vào trán. Lòng bàn tay anh mướt mồ hôi.
-Anh à, em xin lỗi, em xin lỗi - Donghyuk nói trong tiếng nấc.
Cổ họng đau rát, Yunhyeong muốn nói cũng khó. Hai tay anh vẫn bấu chặt lấy đầu gối. Người Yun cứng như khúc gỗ, mắt mở trừng trừng.
-An.. anh ơi anh đ... đừng như vậy nữa. Hức...! Em sợ sợ lắm... m...
Hai vai Yun dần thả lỏng. Bàn tay từ từ đưa lên vuốt mái tóc DongDong.
-Dongdong ngoan, anh không sao mà.
-EM.. Em... Hức... anh ơi em không..g có ở bên...n anh được, em... em không có bảo vệ.. ệ anh được Yunhyeong hyung à! Em xin lỗi... Hức... Anh ơi...
-Không! Anh không sao em đừng khóc!
Yunhyeong choàng tay ôm Donghyuk, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Người Donghyuk thật ấm áp, bàn tay lạnh ngắt của anh dần ấm lại. Chờ cho người cậu em đang khóc nức nở không còn rung bần bật nữa, Yunhyeong mới nói:
-DongDong à, anh không sao, không sao đâu.
Vòng tay ôm Yun chặt cứng giờ nới lỏng dần. Mắt Donghyuk sưng húp, nước mũi thòng lòng quệt qua quệt lại vào tay áo Yunhyeong. Yun bật cười, vỗ vỗ vào má Dongdong.
-Anh lại gặp ác mộng gì hả anh?
-Anh.... à anh mơ thấy Dongku của anh ăn nhiều béo như cái cối lu lăn anh bẹp dí ấy mà.
Donghyuk nghe đến đây lại khóc òa lên, mếu máo thề thốt:
-Anh ơi... em không ăn nữa đâu. Em sẽ ngoan. Em cũng sẽ không mặc lại nhiều lần 1 bộ quần áo, không lấy đồ của anh và Chuneo mặc nữa. Em không muốn quần áo lại đè chết anh như lần trước đâu anh ơi...
Yunhyeong phì cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của cậu em. Trời ạ lần trước không hiểu sao anh lại nói với Dongdong như thế nữa.
-Từ mai anh phải sang phòng em ngủ!
-Để làm gì chứ?
-Em sẽ bảo vệ anh!
-Ngốc xít!
Yunhyeong phản bác ngay ý kiến. Anh nhớ lại lần trước anh sang phòng DongDong ngủ vì hai anh em tối muộn còn hớn hở thách nhau xem phim ma. Kết quả thì hai người ngồi co rúm một chỗ chỉ dám ôm nhau hét ầm ĩ. Và, một tai nạn hy hữu xảy ra. Sáng hôm sau ngủ dậy Yunhyeong thấy Donghyuk ôm chặt mình tưởng chừng ngạt thở. Anh lười biếng nép mình vào hơi ấm, không thèm ló mặt ra ngoài chdăn nữa. Nhưng có cái gì đó sai sai! Donghyuk không to lớn như thế này được, và anh nhớ rõ Dongdong thơm mùi sữa dâu, lại có hơi bạc hà nhè nhẹ. Và tất nhiên cái mùi này khác xa mùi hương dễ chịu ấy. Rồi tò mò anh cũng ló mặt ra ngoài chăn. Ờ, thằng em anh đã biến thành... Tên Khó ỉa tự lúc nào!!! Trong khi anh tìm cách thoát ra êm ái nhất thì một bàn tay to lớn kéo anh ngược lại. "Bàn tay" ấy còn ghé sát vào tai anh càu nhàu: "DongDong à nằm yên đi... Sao tự nhiên đổi dầu gội? Dùng ké của Yunhyeong? Chuneo thích mùi của DongDong cơ! Còn nữa DongDong cậu lại nhịn ăn à??? Không được, mình cấm đấy!" . Thằng oắt con nó vừa gọi anh trống không kìa! Và, kết quả rất mĩ mãn, Yunhyeong tung cước đạp vào bụng Junhoe lăn mấy vòng lộn xuống đất rồi anh ù té chạy ra ngoài. May mắn thay đúng lúc ấy Donghyuk vệ sinh cá nhân xong đi ra hứng đạn cho anh. Còn Tên mặt thớt xử Dongdong kiểu gì anh cũng chả cần và cũng chả muốn biết! Đến bây giờ anh vẫn thắc mắc hôm đó tên mặt thớt vào nhà mình kiểu gì...
-Anh! Em quyết rồi đấy!
-Không, anh thích ngủ riêng! - Yunhyeong nhấn mạnh - Anh không ÁAa!!!
Vết thương nhói lên buốt đến tận óc, Donghyuk vội vàng đi kiếm hộp y tế. Là học sinh xuất sắc, hội trưởng hội học sinh tài năng toàn diện, chuyện thực hành băng bó Donghyuk đã quá thành thạo. Cậu cẩn thận xé ống quần Yunhyeong, khử trùng vết thương rồi dùng băng cứu thương quấn theo kiểu đan chéo mắt lưới chắc chắn. Xong việc quay lại đã thấy Yunhyeong ngủ từ lúc nào, nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Donghyuk lại lật đật đi lấy khăn nhấp nước cẩn thận lau thật nhẹ nhàng gương mặt gầy của Yun. Cậu chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, kéo chăn lại cho anh rồi mới mò về phòng mình.
Donghyuk vừa đi khỏi, Yunhyeong mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vết thương được Donghyuk băng bó cẩn thận đã thôi không đau nữa. Yun nắm chắc điện thoại trong tay. 2h sáng! Anh biết chắc với sự chăm chỉ của Hanbin và triết lí Vợ-Là-Nhất của Bob thì giờ này 1000% họ còn ở phòng tập sáng tác ca khúc mới cùng nhau. Đắn đo một lúc, anh thở dài, có lẽ không nên làm Bob lo lắng. Chuyện này không phải xảy ra một lần. Anh đã phát chán và quá áp lực khi phải giấu hết người này tới người khác vì sợ bố mẹ biết được lại bận tâm lo lắng. Bố mẹ anh hay đi công tác và công việc rất bận bịu. Nhà gia đình anh mua lại từ một tay kiến trúc sư người Pháp. Phong cách thiết kế rất đặc biệt và có phần rất riêng tư chăng (?) Rất khó hình dung nhưng đơn giản có thể hiểu nó như hai ngôi nhà riêng biệt xây cạnh nhau trong một mảnh đất và nối lại với nhau ở phòng khách. Thế nên có thể coi rằng anh và Dongdong ở nhà riêng! Hơn nữa phòng anh lại cuối hành lang trên tầng 3. Vì vậy những đêm anh gặp ác mộng gào thét ầm ĩ bố mẹ khó có thể nghe thấy được. Chỉ tội Donghyuk! Thằng bé thức rất khuya. Lắm hôm anh thức dậy thấy cậu em ngủ gục bên giường, tấm khăn đắp ngay ngắn trên trán anh vẫn còn hơi ấm! Donghyuk luôn thế. Nhiều đêm anh mất ngủ nằm trằn trọc, thế mà hơn 1h sáng vẫn thấy DongDong mở cửa phòng anh ngó vào. Và tất nhiên những lúc ấy anh đều nhắm mắt cố giữ nhịp thở đều đặn. Donghyuk luôn ra dáng người lớn. Cậu đi làm thêm đủ thứ việc linh tinh trên đời. Mấy lần bị anh mắng, cậu chỉ cười rồi bảo cứ để cậu tự lập, muốn kiếm tiền từ chính sức lao động của mình để phụ giúp anh Yoyo. Trước cái lập trường của Dong, tên Junhoe nhiều lúc thiếu điều đấm cho Donghyuk mấy cái (Theo Yunhyeong suy luận ra từ biểu cảm "phức tạp" trên mặt cậu ta). Anh thật vui vì cho dù Junhoe có phiền phức, 20 tuổi mà thái độ vẫn 3 chấm, tâm lí sóng gió thất thường như hẫng còn ở thời dậy thì, thì hắn luôn ở bên Donghyuk. Nhớ cái ngày em anh mới học cấp 3, hôm đó trời mưa bão, DongDong vẫn còn ở thư viện làm thêm mà tan tầm rồi vẫn chưa thấy về. Anh mặc áo mưa cầm ô ra ngoài, tới được thư viện thành phố đã thấy đóng cổng. Lòng như thiêu đốt đi về đã thấy phòng DongDong đóng cửa, bên ngoài có tấm biển đề 3 cái chữ siêu vẹo xấu như gà bới: "ĐANG NGỦ, KHÔNG LÀM PHIỀN"!!!! . Và anh biết thừa tên mặt thớt là tác giả. Điều đáng nói là Junhoe sợ nước, tất nhiên cậu ta ghét lây cả mưa. Việc cậu ta ở nhà anh và dép thằng em anh đã xếp gọn gàng trên giá thì thú thực anh cũng hơi bất ngờ đấy! Trước, anh cũng không thích thằng đó lắm vì nó ... hừm... lấc cấc? À, nó hỗn! Nhưng chứng kiến Junhoe bám DongDong nhà anh từ bé xíu, lại nghe lời em anh răm rắp mặc dù tỏ rõ thái độ chống đối trên mặt, cả điệu cười ngu si hiền như cục ...... e hèm! ... đất mỗi khi Junhoe nhìn lén Donghyuk thì anh chẳng lo gì nữa. Có người thay anh bảo vệ Donghyuk anh rất vui, dù có hơi ghen một chút. À không! Nhiều chút đấy!
Nhiều lúc anh cũng cảm thấy nên tìm cho mình một người.
Một người để nhớ.
Một người để yêu.
Một người để quan tâm.
Một người để lo lắng.
Một người để ghen.
Một người để giận.
Một người để tâm sự.
Một người để thấu hiểu.
Một người để nuông chiều.
Một người để khắt khe.
Một người để cất hộ trái tim.
Một người để khắc ghi kỷ niệm.
Một người để tạo nên hạnh phúc.
Một người, nhưng lại là tất cả.
Một người, là thế giới, là cuộc sống.Nhưng anh lại không thể đi tìm. Vì anh luôn cảm thấy người ấy luôn bên mình. Những đêm không mơ ác mộng. Anh lại thấy người ấy. Người ấy xinh đẹp tựa thiên thần với khuôn mặt mờ ảo ửng hồng vướng đầy cánh bồ công anh từ chiếc áo người ấy mặc. Người ấy luôn cầm theo một chùm bóng bay đủ màu sắc đẹp đẽ nổi bật. Người ấy đứng đó, nhìn anh, mỉm cười. Có lúc anh chạy theo, có lúc anh chỉ đứng yên nhìn. Anh đưa tay ra với lấy, nhưng chỉ khiến người ấy xa hơn. Đêm nào cũng vậy, chỉ đến lúc anh nghe thoảng bên tai giọng nói hệt như gió mùa xuân, mát lạnh mà khoan khoái:- YunHyeong, em có điều muốn nói với anh. Đợi em, anh nhé!Rồi theo từng quả bóng bay thi nhau biến vào nền trời, người ấy biến đi, để lại cho Yunhyeong nỗi khắc khoải. Anh nghe theo lời Bob từng đi bác sĩ tâm lí, và ông ấy đã bảo rằng cả hai: giấc mơ ngọt như kẹo bông và ác mộng kinh hoàng ấy đều chỉ là những giấc mơ ngẫu nhiên. Sau lần đầu mơ thấy anh đã suy nghĩ và thắc mắc quá nhiều về nó nên giấc mơ cứ lặp lại không điểm dừng. Chỉ cần không suy nghĩ tới chúng, thư giãn thoải mái, hoặc làm việc thật bận rộn sẽ khiến anh không mơ về nó nữa. Nhưng anh không ngừng được. Anh nhớ người ấy, nhớ cái bóng bé xíu giữa cánh đồng rộng lớn cầm chùm bóng bay rực rỡ đợi anh. Anh cũng sợ cả cái bóng cháy xém đen ngòm máu me ám ảnh anh từng giây phút. Anh sợ, nhưng anh cũng nhớ. Tìm được chốn yên bình giữa bộn bề tấp nập trong nụ cười màu nắng của người ấy, anh cứ muốn chìm vào nó mãi, muốn được ngộp thở trong nụ cười giòn tan như kẹo bông vang vọng lên vòm trời.Đồng hồ điểm 5h sáng. Lại một đêm mất ngủ. "Ác mộng ơi, xin đừng đến, để tôi được gặp "Một người" của riêng tôi, được không?"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co