Truyen3h.Co

Shortfic Yunchan Dieu Em Muon Noi

"Sân bay quốc tế Seoul thông báo! Sân bay quốc tế Seoul thông báo!
Tất cả hành khách  sắp bay chuyến 5h đang đợi tại đại sảnh số 19 tạm hoãn chuyến bay.
Yêu cầu đội an ninh kiểm soát tình hình. Tuyệt đối không được xảy ra tai nạn hy hữu nào.
Korean Air 18 xin gửi lời xin lỗi đến tất cả quý khách!
Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố nhanh nhất có thể.
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air." 

"KIM JIWON! KIM HANBIN! DOUBLE B! DUCKS!
KIMJIWON! KIM HANBIN! DOUBLE B! DUCKS!"

"BOBBY AH~~~ B.I AH~~~"
''OPPA!!!!! OPPA!!!!!!!!"

".............."

Sân bay náo loạn bởi tiếng gào thét cổ vũ, chen lấn xô đẩy khiến đội bảo vệ di chuyển chật vật trong dòng người. Tấm bảng báo máy bay đã đáp xuống an toàn chuyển đèn xanh, cả đại sảnh đông nghẹt trong tích tắc bỗng im bặt. Không hẹn trước, khi cánh cửa tự động vừa mở ra, toàn bộ light stick bật lên nhấp nháy. Các Ducks đang cùng nhau hát "thánh ca" Anthem. Jiwon trong chiếc áo Bomber rộng thùng thình đi ra trước, vẻ mệt mỏi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười tươi đặc trưng. Mái tóc ánh kim được tết cầu kì đã được gỡ ra, không kịp vào nếp trở nên lộn xộn. Nhưng thế lại tạo nên vẻ quyến rũ chết người. Hàng loạt fan gào rú lên khi thấy Hanbin đang ngủ rất ngon trong vòng tay Bob tỉnh dậy dụi mắt ngơ ngác.
-Về rồi ạ? - Bin hỏi giọng ngái ngủ.
Jiwon không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, thơm lên tóc cậu. Năm người vệ sĩ cao to hỗ trợ tới lui mãi mới giúp hai người lên xe an toàn. Jiwon trước khi vào xe tranh thủ quay ra cười tươi thay cho lời cảm ơn.
-Chú, để cháu tự về. Cháu xin cái chìa khóa với!
Chú tài xế ái ngại nhìn Bob chật vật một tay bám chặt eo B.I, tay kia chỉnh lại cái bịt tai trên cổ cậu.
-Won, thôi, để chú...
Ông chú Kimyeon là tài xế riêng cho Double B. Bao nhiêu lần phải tím tái vì mấy cái đòi hỏi sao hỏa của Jiwon. Lần cuối cùng là lúc cậu ta đóng MV đã đưa hẳn cảnh nói chuyện trong xe do cậu ta quay lén lên MV chính thức. Nó sẽ chẳng phải chuyện to lớn gì nếu hôm đó chú Kim không hát theo "Rhythm Ta". Trong đầu hiện ra cảnh chủ tịch Yang nhìn mình cười nhăn nhở lúc ăn cơm tại căng tin vào ngày MV được phát hành, chú Kim không khỏi rùng mình.
-Thôi, Won, chú kệ cháu đấy. Lên xe mau lên!
-Đi mà ~
Jiwon bĩu môi, mè nheo không muốn vào xe. Đằng sau đội vệ sĩ sống dở chết dở chặn đám người, cố bảo vệ Double B. Cuối cùng Jiwon cũng thắng! Anh để nguyên Hanbin trong lòng mà ngồi vào ghế lái, chỉnh lại tư thế dễ chịu nhất cho cậu nằm rồi phóng xe đi. Hanbin hé mắt lim dim nhìn quanh, lại dụi đầu vào vạt áo thơm nức.
-Vợ à, mình về nhà chồng nhé!
Bin ngáp dài, không trả lời. Bàn tay thò ra ngoài áo choàng qua cổ Jiwon áp sát. Anh chỉnh lại máy sưởi trong xe, vén tóc mái Hanbin sang một bên rồi gạt cần số rẽ sang đường cao tốc.
Về tới nhà cũng đã gần 6h. Định đi tắm một lượt nhưng nhìn thấy Bin cuộn tròn xoe giữa đống chăn lại sợ trong lúc tắm phát tiếng nước to quá khiến cậu thức giấc nên lại thôi. "Chắc giờ này Chanwoo vẫn đang ngủ!". Nghĩ đoạn, Jiwon tính mò sang phòng thằng em hù chơi thế mà trong phòng lại không có người. Phòng thằng bé sạch sẽ gọn gàng lạ thường, anh không khỏi bất ngờ. Chăn mền gấp vuông vắn, sách vở xếp ngăn nắp,... Khoan đã! Jiwon cúi xuống nhặt cuốn sổ dưới đất lên, định bụng xếp lên giá thì vô tình một ánh sáng chói lóe qua. Bob nghía vào ngăn bàn, thấy có một chiếc nhẫn trong hộp kính sáng lên dưới ánh đèn tuýp. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, một dự cảm không lành khiến cả người Jiwon khẽ rung lên. Anh đưa tay sờ trước ngực, lại nhìn chiếc nhẫn trong hộp....

-YOYO!!!!
-Ơ... Jiwon?!
Jiwon lao xồng xộc vào phòng bệnh ôm chặt lấy thằng bạn còn đang ngơ ngác.
-Cậu về rồi hả? - Yun nói, giọng không ngăn được mệt mỏi.
-Ừm, Fanmeeting bị hủy vì địa điểm tổ chức không đủ sức chứa. NÀY!!!
Jiwon huơ huơ tay trước mặt Yunhyeong, lo lắng nhìn thằng bạn thân từ nãy giờ cứ chăm chăm hướng về phía cửa.
-Yoyo, cậu có sao không vậy?
Jiwon luống cuống mở hộp nước hoa quả, rót ra cốc, gấp rút đòi Yun uống.
-Cậu có sao không? Ăn tý gì nhé?
-Tớ.... ổn!
Jiwon chau mày khi nghe thanh  âm khàn đặc, thêm cả nét mặt của Yunhyeong lúc nãy nữa.
-Tớ có liên lạc với bác sĩ Jinhwan rồi. Cậu sắp khỏi rồi, cố lên!
-Tớ ổn mà! Hanbin có về cùng cậu không? - Yun hỏi.
-Có, em ấy đang ngủ ở nhà!
-Ừm. Concert thành công quá nhỉ!
-Yunhyeong! Cậu đừng đánh trống lảng nữa!
Jiwon nhìn thằng bạn, ánh mắt nảy lên vài tia phức tạp, lát sau lại thu tay lại.
-Cậu nhìn gì thế? - Bob hướng theo ánh nhìn của Yun, tuyệt nhiên chẳng thấy gì lạ thường.
-À không! Không có gì...
-Cậu đừng giấu tớ! Ơ! Cặp của ai đây?
Yun thoáng hốt hoảng, xong lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bèn trả lời:
-Cặp của... Junhoe đấy!
-Thằng bé đến đây sớm vậy cơ á?Chà, con sâu ngủ đấy mà dậy sớm á?! Nó đi đâu rồi?
-Đi cùng Jinhwan hyung. - Yun cắn môi.
Bob loay hoay chiếc cặp, khẽ "À!" lên một tiếng.
-DongDong đâu?
-Thằng bé ở nhà.
-Ơ, lúc nào Junhoe chẳng đi cùng với DongDong. Chúng nó dính nhau như sam ấy!
-Chia t... à không, chúng nó có yêu đâu mà chia tay. - Yun thở dài buồn rầu.
-CÁI GÌ??? - Bob trợn tròn mắt - Mới lần trước nó còn nhờ tớ tư vấn tình cảm cho cơ mà. Tớ tưởng nó cầu hôn DongDong chứ?
-Nó đang hẹn hò với Jinhwan hyung!
-ĐIÊN À?????
-Ừ, điên thật rồi!
-Còn DongDong?
-Thằng bé mạnh mẽ lắm. Tớ tin nó sẽ ổn thôi!
-Không được, lát tớ sẽ đi nói chuyện với thằng khó ỉa đấy! - Bob hậm hực.
-Cậu có khát không? - Yun nhìn lưng áo ướt đẫm của Bob.
-Không! Tớ không khát! Này, cậu bắt đầu ôm gấu từ bao giờ thế hả?
Yun nhìn xuống con gấu thò đầu ra khỏi chăn, thoáng mỉm cười.

-Tao thích thì tao ôm thôi!
-Ơ, thằng oắt con này!!! Mày có người yêu giấu tao chứ gì, tao biết hết đấy!
-Nói thử coi! - Yun nhướn mày thách thức.
-Cho tao 5s suy nghĩ, chết, đợi đi tao đi vệ sinh đã!
-Nhanh lên, kẻo lại bắt người ốm dọn là khổ thân tao rồi!
-Chả thèm nhờ mày. Uống hết cốc nước đi!
Đợi Jiwon đi vào nhà vệ sinh, Yunhyeong mới thở hắt ra. Anh nhìn cái cặp trên ghế, lại nhìn ra cửa. Với lấy điện thoại muốn gọi cậu, nhưng chưa kịp bấm nút gọi lại thôi. Đến thở thôi lúc này cũng khó hơn bao giờ hết. Lắc lắc ly nước sánh qua lại trong cốc thủy tinh, Yun thở dài thườn thượt, lại nhìn ra cửa, lòng lo lắng không nguôi. Anh nhắm mắt, tưởng tượng như có Chanwoo đang đứng trước mặt mình, khóe miệng khẽ mỉm cười. Bỗng từ xa nghe tiếng bước chân gấp gáp rất rõ, Yun mở mắt. "Mới sớm mà đã có cấp cứu rồi hay sao?" - Anh nghĩ. Chanwoo mồ hôi mồ kê nhễ nhại hùng hục lao vào phòng dưới con mắt ngạc nhiên của Yunhyeong.

-Yoyo hyung!
Yunhyeong chẳng cười lên được. Anh nghe rõ tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, chắc mẩm Jiwon đã xong việc. Đột nhiên bôi không cất được tiếng nào, chỉ chau mày nhìn cậu. Chanwoo đã tiến hẳn vào phòng. Đúng lúc ấy Bob cũng mở cửa nhà vệ sinh...
.

.

  -Ji...Jiwon hyung... Hyung về rồi ạ... 

Jiwon trợn tròn mắt nhìn Chanwoo, cậu vô thức lùi lại một bước. Bob nhìn sang Yunhyeong, thấy cậu ta khó xử mà cúi mặt xuống. Jiwon ngay lập tức nổi giận:

-CHANWOO, ANH ĐÃ DẶN EM THẾ NÀO?

Jiwon hằn từng tiếng, tiếng nghiến răng ken két khiến khắp người Chanwoo run rẩy. Bob ghì cậu vào tường, túm chặt cổ áo cậu. Chưa bao giờ Yunhyeong thấy Bob giận dữ thế này. Anh vội chạy đến hất tay Jiwon ra. Ánh mắt anh ta hằn tia đỏ, bàn tay nổi gân xanh, môi mím chặt.
-Không phải lỗi em ấy! - Yun kho khan.
Chanwoo nước mắt nước mũi tèm lem vẫn còn sock trước hành động của Jiwon, túm lấy vai áo Yunhyeong né bàn tay của Bob.

-CHANWOO! EM ĐƯỢC LẮM! RA NGOÀI NÓI CHUYỆN VỚI ANH! MAU!

-Thằng bé không có lỗi!

-ĐỪNG BÊNH NÓ! CẬU ĐI NGHỈ ĐI!

Bob lôi Chanwoo xềnh xệch ra ngoài, Yunhyeong muốn chạy theo nhưng Jiwon đã khóa ngoài. Anh đành bất lực, nước mắt muốn chảy cũng không rơi xuống được. 

-Em nói cho anh biết! Anh đã dặn em cái gì?
-Em... Hức... em xin lỗi...
-NÓI!
-Anh.. anh dặn em không được đến gặp Yun hyung...
-Rồi sao? - Bob nhướn mày.
-Em xin lỗi... Hức... Em xin lỗi anh...
-May chưa có chuyện gì... EM BIẾT SAI CHƯA HẢ?
-EM.... EM XIN LỖI...M...MÀ....

Bàn tay đưa lên ngang chừng vội thả xuống. Jiwon mềm lòng khi nghe tiếng Chanwoo thút thít nức nở. Cậu bé to xác trước mặt anh là đang khóc. Bob luống cuống lau mặt cho Chanwoo, đợi đến khi cậu nín hẳn mới tiếp:
-Bây giờ thì sao?
-Em... hức.. không đến gặp anh Yun nữa...
-Anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, anh xin lỗi. Rồi anh sẽ giải thích cho em sau nha! - Bob dỗ dành, tay xoa nơi cổ tay Chan đỏ tấy - Bây giờ em về nghỉ đi, anh thấy em hơi mệt. Cứ nghỉ học ngày hôm nay. Cặp của em có phải ở trong phòng Yunhyeong đúng không? Anh mang về cho. Anh có quà cho em, còn đồ ăn anh mua về trong tủ lạnh đấy. Em có tự đi về được không?
-Em... tự đi được. Em xin lỗi...
-Thôi... Về nhà nghỉ ngơi đi!
Chanwoo bắt chuyến xe buýt sớm đi về. Trên xe, cậu nhìn chằm chằm nơi cổ tay tím lại vì bị Jiwon hyung kéo đi. Nước mắt không kìm được một lần nữa lại trào ra. Không hiểu sao anh ấy lại về sớm hơn lịch trình. Không hiểu sao lúc đó cậu đã bật khóc. Cậu biết một phần là sợ hãi trước sự uy hiếp của Bob, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ khơi dậy. Chanwoo nhìn lên bầu trời... Một màu xám xịt trôi qua khung cửa xe buýt vàng nhạt. Màu vàng hổ phách đẹp như màu mắt Yunhyeong. Nhưng sau lớp kính đó, vẫn chỉ là mảnh trời ảm đạm. Chẳng khác nào nỗi niềm phức tạp dâng lên trào qua tia nhìn của anh lúc anh nhìn cậu. Liệu bầu trời kia ẩn dấu điều gì? Cái nheo mày, ánh ấy khi anh chạy ra chắn cho cậu. Điều gì đó thực phức tạp sâu tận đáy mắt anh khi thấy cậu chạy về phòng. Và hơn hết, là sự đau đớn, phải chăng?, khi anh bất lực giải thích với cậu? Sao nó lại ám ảnh đến thế? Lớp mây dày nặng trịch kia phải chăng là nỗi buồn che lấp tâm hồn anh? Sao bấy lâu cậu không nhận thấy? Liệu khi bầu trời quang đi, sau khi mọi chuyện đi qua, liệu sâu trong đáy mắt anh có trong sáng như bầu trời xanh vời vợi bị mây bao phủ kia? À, không đúng! Tâm hồn anh luôn đẹp như thế, luôn trong lành thanh tao như thế? Có phải cậu là đám mây xấu xí kia che lấp đi ánh sáng soi bầu trời xanh? Cậu không hiểu cảm giác này, cậu không hiểu...

-Này, Chanwoo! CHANWOO! Cháu có định xuống không vậy?
Cậu giật mình nhìn bác tài xế. Tuyến xe bus giờ này rất vắng người. Một vài cô nữ sinh có ngoái lại nhìn cậu chằm chằm chằm. Chan hơi khó chịu né ánh nhìn, cúi mặt né tránh. Cậu gượng cười với bác tài xế. Gần đây ngày nào Chan cũng đi chuyến này để về nhà sau khi đến bệnh viện nên bác ấy đã quen mặt Chanwoo, cũng rất quý cậu vì Chan luôn lễ phép chào hỏi bác.

-Uây, có phải Chanwoo oppa ở trường nghệ thuật đúng không mày? Uây đẹp trai thế! Ngày nào mày cũng đi chuyến này còn gì, sướng nhé!
-Xí, tao giấu mày đấy! Ảnh chả bao giờ để ý tao cả!
-Tại mày ngu đấy! Trời đất, người đâu mà xinh thế không biết!
Bác tài xế nhìn Chanwoo ủ rũ bước xuống xe, lại nghe loáng thoáng tiếng đám con gái nói chuyện mà không khỏi chẹp miệng.
-Cháu chào bác - Chan hơi gập người.
-Cháu ổn chứ? - Bác lo lắng nhìn vẻ mệt mỏi của cậu khác hẳn nét dễ thương hào hứng mọi ngày.
-Vâng, cháu ổn mà. Cháu đi nhé! Chúc bác một ngày tốt lành.
-Ừm, Cháu cũng thế nhé!

Chanwoo nghe tiếng xe xa dần. "Ổn chứ?". Tại sao câu hỏi ấy đột nhiên lại trở nên rỗng tuếch như thế? Đã bao lần, bao người hỏi cậu có sao không, có ổn không. Nhất là vào ngay định mệnh ấy, khi mà cậu lang thang chốn Busan lạ lẫm, khi cậu ngồi bệt xuống nơi ghế đá công viên mà khóc... "Ổn chứ?", phải chăng chỉ là sự thương hại, một câu nói xã giao? Cậu lại nhớ về Jiwon hyung, nhớ về Hanbin hyung, nhớ bố mẹ. Khi thấy cậu buồn, lời nói ấy cậu chẳng được nghe, nhưng họ lại chăm sóc cậu, chẳng tốn thời gian mà hỏi một câu sáo rỗng. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mập mờ khi Yunhyeong nhường cả bát cháo cho cậu ăn vì nhận thấy sắc mặt cậu không tốt. Khi mà ngoài trời mưa tầm tã, cậu đã chắc mẩm phải đội mưa về thì lại thấy có chiếc ô trong cặp, do anh bỏ vào. Nhớ một ngày trời u ám, cậu bị đội trưởng mắng vì đến lớp muộn, anh đã ôm cậu vào lòng, chẳng nói câu nào chỉ cố truyền hơi ấm ít ỏi từ cơ thể gầy gò sang cho cậu. Cậu nhớ, nhớ rõ tất cả...

Mệt mỏi bỏ về phòng, Chanwoo thiếp đi trong cơn mộng mị. Để thân mình đang chìm vào dòng suy nghĩ cuồn cuộn như nước sông mùa hạ đổ về ào ạt. Miên man trong những suy nghĩ lộn xộn, cậu thấy Chunhyung, thấy anh vẫn trẻ, vẫn còn là nhóc con hồi nào. Cậu thấy mình ngồi trong công viên, thấy anh mang chiếc kem si-cu-la bự chảng đến cho cậu. Anh gối lên đầu cậu, ngân nga điều gì không rõ. Rồi anh kéo cậu vào mái hiên cửa hàng tạp hóa trú mưa, anh dốc hết những đồng tiền lẻ trong túi áo cố gắng lấy cho cậu mấy con thú trong máy gắp. Cậu thấy chiếc hộp đỏ được anh nâng niu trong tay mở ra với 2 chiếc nhẫn lấp lánh. Chan yêu ánh mắt sáng như sao trời khi Chunhyung lồng chiếc nhẫn vào tay cậu. Nụ cười của anh như chiếu xuyên màn mưa. Cậu đưa bàn tay mụ mẫn lên vuốt mấy giọt nước mưa đọng lại trên mái tóc màu hạt dẻ của anh. Rồi Chan thấy mình móc ngoéo hứa với anh, sẽ nói cho anh một bí mật to lớn mà chỉ mình cậu biết. Bụi trần thoảng qua,  Channu thấy anh đứng đợi cậu, nhưng cậu không tới. Màn mưa thay vòng tay cậu bao vây lấy anh, nhấn chìm con người nhỏ bé ấy trong nước. Cậu cảm thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng mà dần dần bay lên trời cao. Nước mắt tuôn ra, rơi xuống bóp nghẹn anh. Thấp thoáng kia gương mặt anh, xinh đẹp, mờ ảo qua những bánh răng thời gian. Rồi đột nhiên, cậu thấy mình giữa chốn đông người, nhưng không thấy Chunhyung ở đâu cả. Họ đều nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Cậu thấy cậu dùng tay trần đào bới kí ức, nhưng khuôn mặt anh vẫn mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu đùa. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên. Chan thấy Chunhyung tan ra, biến mất trên cao. Cậu cố gắng nhảy lên, cố túm lấy làn khói trắng ấy, nhưng tất cả biến mất thật rồi.  Yunhyeong, là Yunhyeong đang ở đó, anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, bên cạnh Jiwon hyung chán ghét quay mặt đi không thèm nhìn cậu. Cậu thấy ánh sáng đỏ, tiếng nhịp tim gấp gáp, tiếng đồ kim loại va vào nhau gai người. Cậu nghe tiếng beep dài, rồi đột nhiên bóng đen đằng xa đổ ập xuống người Yunhyeong. Anh ngã xuống giữa vũng máu loang lổ, Jiwon hyung gục xuống khóc tức tưởi, cậu biết con tim mình như bị ai bóp nghẹn đau đớn. Bầu trời quang ra, dưới chân Chanwoo lõm bõm nước mắt của chính mình. Mắt sưng lên, Chan thoáng thấy Yunhyeong cười tươi, rồi anh biến đi giữa ánh nắng tràn ngập.........

-Yoyo....
-Cậu làm gì Channu rồi? - Yun mệt mỏi hỏi.
-Cậu yêu nó rồi?
-Ờ... Thì sao? Tớ yêu em ấy, yêu thật lòng! Tớ sẽ dùng cả tấm chân tình này mang lại cho em ấy hạnh phúc cả đời.
-Cậu cũng biết Chanwoo vẫn đang chờ đợi cái cậu kia, đúng không? - Bob nhìn thẳng vào mắt Yun.
-Tớ biết! Tớ sẽ khiến em ấy hạnh phúc. Có lẽ không cần bắt buộc em ấy yêu tớ... Chỉ cần cho tớ được ở bên Channu, bù đắp cho em ấy là đủ rồi...
-Cậu si tình quá Yun ạ...
-Cậu thì không? Chẳng phải là do cậu gặp Hanbin trong cửa hàng tiện lợi rồi ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình mà đi theo em ấy sao? Chẳng phải biết Hanbin là thực tập sinh của YG ent nên cậu quyết định bỏ quyết định sẽ làm Rapper underground mà dự thi vào YG trở thành idol để có cơ hội được tán tỉnh Bin, cậu nhớ rõ chứ?
-Tớ... Nhưng....
-Cậu... Thôi, tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại cấm cản tớ. Phải chăng là vì bệnh...
Yunhyeong mím môi, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Anh nhìn Jiwon, xong thở dài.
-Đến mức này rồi, tớ phải.... - Bob đưa tay sờ gáy - Tớ phải giải thích cho cậu thôi. Yunhyeong....

-Xin lối, tôi đành phải làm phiền hai người. Đến giờ khám rồi!

Jiwon quay ra cửa, thấy Jinhwan chắp tay sau lưng người hơi dựa vào tường, đằng sau có Junhoe đang nhìn mông lung đâu đó. Bob thở hắt, đưa tay cụng lấy bàn tay buông thõng của Yunhyeong, khiến anh mỉm cười nhẹ rồi mới ra ngoài.

-Junhoe, em đi theo anh làm gì vậy?

Jiwon quay người lại, nhìn tên khó ở đang chau mày từ lúc bước ra khỏi phòng vẫn bám theo anh. Cậu ta mím chặt môi. "Có lẽ cậu ta đang lưỡng lự chăng?". Nghĩ rồi Jiwon kéo tay Junhoe ra ngoài ghế đá.
-Hyung....
-Hửm?
Jiwon quay sang, hơi ngạc nhiên khi thấy trên cổ tay Junhoe có vết hằn răng rất sâu.
-Tay e...
-Hyung!
-Sao nữa?
-Em...
Jiwon đang cũng không hỏi nữa, nhìn lên ô cửa kính phòng Yunhyeong, không nhịn được mà thở hắt ra. Mãi một lúc sau Junhoe mới mở lời, giọng điệu như phải vận hết nội công mới bật ra được 1 chữ:
-Em... Hừm... Em đã làm sai gì sao???
Jiwon nhìn Junhoe. Dường như 2 người có thần giao cách cảm. Anh nhớ tới DongDong,nhớ tới bác sĩ Jinhwan, sau rồi chốt lại:
-Điều em làm với DongDong sao?

Junhoe đột nhiên giật bắn người. Mặc dù cậu ta có chuẩn bị tâm thế trước khi biết Jiwon có lẽ sẽ đoán ra được chuyện này, nhưng khi nghe tiếng DongDong thì đột nhiên như có dòng điện chạy xuyên vào tim.
-V... Hừm... Vâng... DongDong...
-Chuyện lần trước em hỏi anh, liên quan gì chăng? - Jiwon dò hỏi.
-Anh, em với DongDong là như thế nào?
-Cậu hỏi cái gì buồn cười! Tình cảm của em thì mình em biết, anh biết sao được!
-Hyung!
-Được rồi, nói rõ hơn xem - Bob bó tay trước cách diễn giải úp úp mở mở.
-Em, em không biết nữa. Chẳng phải anh bảo tình yêu và tình bạn dễ nhầm lẫn lắm sao?
-À, thế là em không biết đối với em thì Dong là bạn hay là người thương, đúng không?
-Dạ - Junhoe ngồi thẳng tưng, vẻ nghiêm túc.
-Theo em thì tình bạn và người yêu khác nhau ở chỗ nào?
-Em.... - Bị Jiwon hỏi ngược lại, Junhoe lúng túng.
-Chà, thằng nhóc này. Thế bây giờ anh đặt câu hỏi, em trả lời nhé!
-Vâng.

Tâm tình Jiwon bây giờ cũng có thoải mái hơn một chút. Không ngừng buồn cười với suy nghĩ bây giờ tự nhiên lại trở thành người tư vấn tình cảm, Bob cứ tủm tỉm hoài.

-Rồi, đối với... ừm... Jinhwan hyung trước nhé!
-Vâng.
-Xem nào, nếu đứng trước anh ấy, em cảm thấy như thế nào?
-Tim em đập rất nhanh.
-Có phải anh ấy nắm giữ tim em?
-Có thể...
-Nếu em ghét một thứ nhưng anh ấy lại thích nó?
-Thì nó sẽ bớt đáng ghét hơn.
-Nếu vô tình bắt gặp anh ấy đang lén nhìn em?
-Ngại chết đi được ấy - Junhoe tủm tỉm...
-Nếu anh ấy khóc.
-Thì em sẽ ở bên an ủi, làm chỗ dựa cho anh ấy!
-Nếu anh ấy ghét em? Anh ấy nói những lời cay nghiệt với em?
-Em sẽ tổn thương mất!
-Khi thổ lộ với anh ấy, em cảm thấy thế nào.
-Em đã rất ngượng ngùng đó!
-Nếu anh ấy có những khuyết điểm?
-Ai chẳng có khuyết điểm, phải chấp nhận thôi!
-Nếu có ai đó cứ tán tỉnh anh ấy?
-Chà, nghe thấy thôi mà đã thấy tức rồi. Em sẽ ghen đấy!
-Em cảm thấy cuộc đời của mình có anh ấy tràn ngập toàn màu hồng không?
-Ừm...
-Nếu anh ấy đang phân vân giữa hai người em và người khác thì sao?
-Em sẽ dùng tình cảm của mình để chiếm trọn trái tim của anh ấy! - Jun quả quyết.
-Được rồi, câu cuối nhé, những câu trả lời trên của em là chắc chắn chứ? Liệu nó có thay đổi không?
-Tất nhiên là không rồi!
-Nếu em không yêu anh ấy nữa?
-Em sẽ để nó vào trong kí ức, em sẽ mong anh ấy tìm được người mới tốt hơn em.
Jiwon ngừng lại một lúc, ngẫm nghĩ gì đó, xong mới tiếp:
-Được rồi, sang DongDong nhé, với những câu hỏi tương tự. Đầu tiên, nếu đứng trước cậu ấy, em cảm thấy thế nào?
-Em rất vui!
-Con tim của em là do DongDong nắm giữ hả?
-Không! Cảm giác khác lắm, giống như cậu ấy cầm chìa khóa ấy! Cái chìa khóa để... - Junhoe khẽ gãi gãi đầu.
-OK, nếu em ghét thứ gì đó nhưng Dong lại thích nó?
-Làm gì có chuyện đấy chứ! Em chưa bao giờ thấy như thế cả!
-Nếu em bắt gặp cậu ấy nhìn lén em?

Junhoe nhắm mắt lại tầm 3 giây rồi mở miệng cười toe toét. Có lẽ Bob cũng biết câu trả lời rồi...
-Nếu DongDong buồn?
Nghe đến đây, ánh mắt Junhoe mới lấp lánh đã ảm đạm trở lại. Cậu ta chau mày, lại cắn môi, mắt đảo một vòng. Mấy lần Junhoe định mở miệng nói gì đó, nhưng lại im lặng trở lại.
-Chuyện này...
-Thôi được rồi, em có bao giờ nịnh nọt DongDong chưa? Hay là trêu chọc...
-À, nhiều chứ! Em có thể nói cả ngày cũng được!
-Nếu DongDong có khuyết điểm?
-Cậu ấy hoàn hảo mà! Em chẳng thấy có khuyết điểm gì cả! - Junhoe tròn mắt nhìn Bob.
-Chà, thế nếu bây giờ có ai đó tán tỉnh DongDong thì sao?
-Ý anh là sao? - Junhoe ném cho Bob ánh nhìn nảy lửa - Cái tên Jinhyeong đấy á???
-Ơ... này! ý anh không phải thế! Anh là đang lấy ví dụ mà! - Bob rùng mình vội ngồi xa ra khỏi Junhoe.
-Nên thế! Cái tên đấy làm em tức chết mất!
-Thôi thôi, trở lại chuyện chính nào - Bob đánh trống lảng - rồi, tình cảm của em với DongDong có phải một thế giới hạnh phúc, lúc nào em cũng cảm thấy sôi nổi không?
-Em... Em không... Em chỉ cảm thấy rất yên bình.
-Nếu DongDong nói những lời khó nghe, nói rằng cậu ấy ghét em, thì sao?
-Em.... Em nghĩ mình chịu đựng được. Em hiểu cậu ấy mà... Nhưng... - Junhoe sịt mũi, hình ảnh bóng dáng gầy gò tối hôm ấy lại hiện lên trong đầu cậu.
-Nếu em ấy đang phân vân chọn lựa giữa em và người khác?
-Em sẽ chỉ cho cậu ấy, yêu thương là như thế nào. Em sẽ...
Thấy Junhoe thở gấp, Bob ngắt lời:
-Được rồi, nhưng nếu cậu ấy không chọn em thì sao?
-Em sẽ tôn trọng quyết định của DongDong, em sẽ để cậu ấy được hạnh phúc. Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu!
-Nếu một ngày em không thích cậu ấy nữa?
-Em... Em không nghĩ em quên cậu ấy được đâu! - Junhoe thở hắt ra, thoáng cảm thấy nụ cười kẹo bông nhẹ nhàng gợn lên trong đầu!
-Nếu một ngày, Jinhwan hyung, là Jinhwan hyung nhé, đột nhiên biến mất, thì em sẽ ra sao?
-Em sẽ buồn lắm! - Junhoe thở dài.
-Thế còn DongDong thì sao?

Junhoe nhắm mắt lại, nhớ về khuôn mặt ấy, hương thơm ấy, hơi thở ấy, tất cả những gì thuộc về Donghyuk, dường như cảm thấy được có giọng nói cậu ấy đang thoáng qua đâu đây....

-KHÔNG
-Bé mồm thôi Junhoe! - Bob giật mình.
-Không được!
-Rồi rồi, không được! - Bob giở khóc giở cười không biết Junhoe đang nói về cái gì, nhưng thái độ của Junhoe có lẽ đã trả lời thay.

-Anh! Sao anh hỏi nhiều thế? Em không trả lời nữa đâu! - Giọng Junhoe nghèn nghẹn.
-Rồi, rồi! Nghe anh này, em ngốc lắm Junhoe ạ!
-Sao chứ?
-Thì em ngốc còn gì nữa! Yêu người khác mà cũng còn chả biết!
-Em... Là DongDong... đúng không anh?
-Ừm!
Jiwon thấy Junhoe thở hắt ra, khóe môi hơi cong lên. Ngừng một lúc rồi anh mới phân tích:
-Em ngốc thật đấy! Có phải em luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng em nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Em biết mình thương một người là khi bản thân em "cần" phải có người đó thì mới cảm thấy trọn vẹn. Cuộc sống của em, cảm xúc của em hoàn toàn phụ thuộc vào người đó. Em không chỉ muốn họ thuộc về mình mà còn muốn trao cuộc đời của mình cho người đó. Họ là người nắm giữ chìa khóa đến trái tim của em. Em đối với cậu ấy, tình cảm không phải lúc nào cũng "hừng hực". Nó là một cảm giác yên bình, ổn định nhưng lại sâu sắc. Em sẽ khó bị tổn thương nhưng những vết thương sẽ khiến em đau lòng, dằn vặt hơn nhiều. Mọi thứ hoàn chỉnh và chẳng còn một đích đến nào nữa. Nếu có thì chỉ là những kế hoạch để xây dựng tương lai hạnh phúc cùng nhau. Điều đó thể đôi khi sẽ khiến em cảm thấy "chán" và không còn nồng nhiệt, phải không? Nhưng đó không phải là vấn đề vì em cơ bản là rất thương người ấy. À, người ấy chẳng phải DongDong sao? - Jiwon khẽ cười - Em đối với Jinhwan hyung, là luôn có cảm giác cuồng nhiệt nhắc nhở em nhớ phải lo lắng, quan tâm đến anh ấy. Thế nhưng khi đối với Dong, cảm giác nhẹ nhàng và bình lặng đôi khi khiến em quên mất là bản thân lo cho em ấy như thế nào. Mặc dù cảm giác của em đối với DongDong, là không còn mãnh liệt, không dồn dập như đối với Jinhwan hyung. Thế nhưng chính sự yên bình này lại chính là hạnh phúc Thậm chí nếu có chia tay, em cũng sẽ luôn còn tình cảm với em ấy. Người đó có một ám ảnh to lớn đến cuộc đời em, phải chứ. Đó là lí do em nhanh chóng cảm thấy tình cảm của mình với Jinhwan hyung, nhưng lại lãng quên tình cảm thực sự của em!
-Sao anh biết? - Junhoe sụt sịt.
-Chỉ là những gì anh cảm thấy ở bên Binnie thôi! Sau lần trước em hỏi anh, anh đã suy nghĩ rất lâu về việc này Junhoe ạ. Chẳng phải em cảm thấy Dong không có khuyết điểm đúng không? Là vì em đã yêu tất cả khuyết điểm đó rồi. Ngay cả sở thích của em cũng giống cậu ấy còn gì, nên em khẳng định rằng chẳng có gì em ghét mà em ấy thích cả, phải không?
-Nhưng tình cảm của em với Jinhwan hyung là sao?
-Nói thế này có hơi, nhưng anh nghĩ em chỉ rung động tức thời thôi, vì em không thấy à, Jinhwan có nét giống DongDong.
-Em... Điều này chẳng liên quan gì cả!
-Đừng chối. À,... Nhắc mới nhớ chuyện này! Lần đầu nhìn thấy bác sĩ Jinhwan anh phải giật mình đấy! Lúc đấy anh ấy đang ngồi trên bàn làm việc hay sao ý, nhìn thoáng qua giống DongDong hồi còn học trung học thật đó! Hồi đấy em ấy còn lùn tịt!

Junhoe tròn mắt... Hóa ra cái cảm giác đó... Cái cảm giác nhác nhìn thấy bóng lưng Jinhwan xa xa, cái cảm giác khi nhìn mớ tóc anh ấy từ trên xuống, cái cảm giác nó giống... đúng rồi! ĐÚNG RỒI!
-Nên anh nghĩ em nên chọn đúng con đường trước khi quá muộn. DongDong dễ bị tổn thương lắm, nhưng thằng bé luôn tỏ ra mạnh mẽ. Sáng anh mới về chưa có thời gian đi thăm nó. Anh gửi... Này! JUNHOE!

Jiwon lắc đầu nhìn bóng Junhoe xa dần. Anh chưa thấy thằng bé này khóc bao giờ, mặc dù thực sự nó sợ rất nhiều thứ, hầu như là tất cả mọi thứ có thể coi là đáng sợ. Nhưng kể cả nó có sợ đến ngất đi thì cũng chẳng thèm khóc một tiếng. Chà, lần này mà khóc trước mặt anh thế này thì... Anh đứng dậy, phải đến gặp Jinhwan đã. 

-Bác sĩ Jinhwan!
Jiwon nhìn qua cửa kính phòng, thấy Yunhyeong vẫn ngồi dựa vào tường mà nhìn mông lung ra ngoài. Vội quay người ra ngoài, Bob kéo anh đi một mạch.
-Cậu này làm sao vậy?
-Tôi có chuyện muốn hỏi anh
-Yunhyeong hôm nay hơi yếu một chút nhưng không còn thất thường nữa rồi! Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ!
-Yoyo biết chuyện chưa anh?
-Vẫn chưa.
Jinhwan ngồi xuống ghế, rót một cốc nước tỏ ý mời nhưng Bob không uống.
-Jiwon, cậu còn chuyện muốn hỏi đúng không? - Jinhwan nhíu mày.
-Vâng, à, chuyện này....
-Cậu cứ hỏi tự nhiên!
-Junhoe! Chuyện của anh với Junhoe là như thế nào?
-Cậu với Junhoe có vẻ thân đúng không nhỉ? Sao cậu lại muốn hỏi chuyện này cơ chứ?
-Anh trả lời đi!
-Được rồi, nếu cậu muốn nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co