Truyen3h.Co

Shortfic Yunchan Dieu Em Muon Noi

-Junhoe! JUNHOE! 
Jinhwan đi xuống phòng bảo lưu hồ sơ, qua hành lang thấy Junhoe ngồi, anh đã lên tiếng gọi rất to. Nhưng tuyệt nhiên cậu ta không để ý.

-JUNHOE!!! - Jinhwan gào lên, tâm trạng anh giờ không tốt chút nào.

Jinhwan cả chiều chưa uống được 1 miếng nước, nay cổ họng gần biến thành sa mạc đến nơi mà lại phải hét lên như thế, thật khó chịu. Thế nhưng đối diện với trạng thái muốn bùng chái của anh thì Junhoe chỉ hơi cựa người một chút, không quay lại nhìn anh mà lại buông một câu vu vơ:
-31 phút rồi... 
-Junhoe à!
-Jinhwan hyung, DongDong của em không sao chứ?

"Của em"??? 
Jinhwan nhíu mày, nơi cổ họng khô rát cũng không thấy nhức nữa...
Junhoe vẫn quay về phía cửa. Anh dễ dàng nhận thấy mắt cậu ta không chớp, vẫn chằm chằm một hướng, vẫn bất động từ nãy giờ. 
-JUNHOE! - Jinhwan lay lay cánh tay Junhoe buông thõng.
-Cậu ấy không sao chứ? 
Lúc này Junhoe mới quay ra, nghiêng đầu nhìn Jinhwan, xong lại hướng về nơi bóng đèn đỏ phòng cấp cứu.
-Donghyuk sẽ không sao đâu!
Jinhwan đặt tay lên nơi tóc mai Junhoe vẫn còn hơi ẩm, thế nhưng Junhoe lại nghiêng đầu né, mắt vẫn không rời nơi cánh cửa đóng chặt. 
-Em về đi, người em ướt hết rồi kẻo lại cảm. Nghe anh Junhoe, về đi.
-Jinhwan nhẹ giọng nói, tay đặt lên vai Junhoe đang trùng xuống. Không hiểu thế nào lúc này cậu ta lại ngồi thẳng tưng lên, nghiêng vai né bàn tay anh ra, nói rất lớn:

-Về? EM - Ở - ĐÂY - VỚI - DONGDONG!- Cậu ta hằn từng chữ.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, bác sĩ ra trước, y tá phía sau cũng đẩy cáng ra ngoài. Donghyuk vẫn còn ngấm thuốc mê, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt nhợt nhạt.
-Ai là người nhà của bệnh nhân? Này, anh kia!!!!
Bác sĩ đứng hình khi Junhoe đuổi theo mấy cô y tá đang chuyển Donghyuk về phòng hồi sức. Jinhwan cũng đơ mặt theo. Vị bác sĩ già hết nhìn theo cái bóng cao kều lại nhìn Jinhwan khiến anh muối mặt chạy theo gọi Junhoe quay lại. Anh suýt bị cậu ta đẩy ngã khi anh cố túm lấy vạt áo khoác Junhoe.
-Junhoe! JUNHOE! Em phải nghe bác sĩ dặn dò cho Donghyuk chứ!
Junhoe khựng lại, quay người 180 độ nhanh thoăn thoắt hướng về phía nơi bác sĩ vẫn đứng đợi.
-Cậu có quan hệ như thế nào với bệnh nhân? - Bác sĩ bấm bút, chuẩn bị ghi vào tập giấy trên tay.
-Tôi là chồng cậu ấy - Junhoe thản nhiên đáp.

-CHỒNG??????? - Jinhwan trợn tròn mắt   - Em là chồng của Donghyuk???
-Cậu là chồng của bệnh nhân? - Bác sĩ hỏi lại.
-Vâng.

Anh bây giờ thực không chịu nổi cái thái độ của Junhoe: Dửng dưng và coi anh như không khí! Anh rất ghét bị coi như bọt khí trong mắt người khác, vô cùng khó chịu. Và thế là Jinhwan nhéo thật mạnh vào tay Junhoe. Cậu ta giật mình, nhìn Jinhwan, lại nhìn bác sĩ.
-Cậu có cần phải khám luôn không?
-Không, thưa bác sĩ.
-Cậu là chồng của bệnh nhân? - Bác sĩ hỏi lại lần nữa.
Jinhwan thấy Junhoe mím chặt môi, mắt nheo lại, hàng lông mày xô vào nhau. Trông cậu ta lúc này thật đáng sợ. Mất một lúc đến khi ông bác sĩ có vẻ mất kiên nhẫn, Junhoe mới trả lời:
-Không, tôi xin lỗi. Tôi là bạn thân của bạn ấy, cũng là người nhà được chứ?
-Được thôi! Trước hết, bệnh nhân bị tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, ngấm lạnh. Tôi đã cho cậu ấy làm xét nhiệm, và cậu ấy mới chớm có dấu hiệu của viêm loét dạ dày. Nguyên nhân có thể một trong hai trường hợp: Lạm dụng quá nhiều loại thuốc, tôi đã kiểm tra và còn nguyên rất nhiều bột thuốc chưa tan hết sót lại trong dạ dày cậu ấy; Trường hợp 2 là cậu ấy bỏ ăn quá nhiều. Có thể kết hợp cả hai trường hợp thì cậu ấy  vừa không ăn uống đầy đủ lại lạm dụng thuốc nên rất dễ dẫn đến viêm loét dạ dày. Cứ tiếp tục thế này có thể gây thủng ổ loét. Đó mới là đối với trực tiếp phần dạ dày, còn các cơ quan khác, tôi không nói trước gì được. Bây giờ cậu đi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân sẽ ở đây nhiều nhất 1 ngày.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Junhoe đi rồi, vị bác sĩ mới lên tiếng:
-Jinhwan, con và cậu con trai kia có quan hệ như thế nào?
Vị bác sĩ này là một trong những người anh kính trọng và yêu quý nhất bệnh viện. Ông là bạn thân của bố anh, cũng là người đã chỉ dạy cho anh từ nhỏ. Anh gọi ông là bố, như người bố thứ 2  cũng chính là người thầy truyền tụ kinh nhiệm.
-Việc con hành động như hôm nay thật thiếu chuyên nghiệp. Xem con kìa! Còn Yunhyuk...
-Con biết, con có lỗi. - Jinhwan ngắt lời ông.
-Đừng ngắt lời ta - ông nhẹ nhàng bảo - ta hiểu, lần sau đừng hành động như thế nữa! Bệnh nhân con đang chữa trị thế nào rồi? Người mà bố con từng mổ cho đấy.
-Không có chuyển biến tốt, mọi thứ càng ngày càng tồi tệ bố ạ! Con đang cố gắng hết sức. Trường hợp xấu nhất sẽ phải mổ, xạ trị thời điểm này không có tác dụng nhiều nữa rồi, nó chỉ làm bệnh nhân rơi vào đau đớn.
-Ta tin con - ông đặt tay lên vai Jinhwan - Ta có xem qua lịch, tối nay con có ca mổ đúng không, hãy giữ tỉnh táo!
-Bố cũng xong rồi? Mình đi ăn gì nhé! 

Sau khi làm thủ tục xong, Junhoe lật đật đi tìm phòng của Donghyuk. Cậu ấy vẫn ngủ! Junhoe tiến đến bên giường, đau xót chạm vào gò má gầy. Hai cái bánh bao đâu rồi cơ chứ? Junhoe còn nhớ cảm giác khi chọt vào chỗ này sẽ rất mềm và mát cực kì. Sao bây giờ chạm vào khuôn mặt hốc hác của Donghyuk chỉ còn cảm giác đau quặn lòng. Mắt cậu ấy nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung rung, bờ môi mỏng nứt toác. Junhoe đặt ngón trỏ lên bờ môi ấy, cảm nhận lớp da chết sần sùi dưới ngón tay mà nơi ngực bỗng nhói. Tay Junhoe luồn vào từng kẽ tay Donghyuk, rồi cậu ta leo lên hẳn giường, dụi mặt vào mớ tóc hẫng vương hơi ẩm của Dong, tay kia choàng qua người cậu. Junhoe  nhớ những lúc Donghyuk mệt cậu ấy sẽ nhào vào lòng mình, hai bàn tay nghịch ngợm sẽ khẽ mân mê những lọn tóc sau gáy Junhoe, khiến Junhoe điêu đứng chỉ biết ôm chặt người trong lòng mình. Junhoe khẽ cười, lại trở giọng trách móc:

-DongDong à, cậu ngốc lắm! Ai cho cậu nhịn ăn sáng chứ! Tớ biết hết đấy, tớ hiểu cậu mà. Đừng như vậy nữa, tớ xin cậu. Cậu không được phép bệnh, tớ ra lệnh cho cậu đấy đồ ngốc. Tớ trù cho cậu mà không ăn sẽ béo như con heo, cậu ăn đầy đủ thì mới xinh đẹp được chứ! Đừng như vậy tớ đau lắm DongDong à... 

Junhoe không biết những điều cậu nói làm ai đó sẽ đau như thế nào.
Và Junhoe không biết, lúc ấy, nơi khóe mi Donghyuk trào ra một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, mà lại mặn đắng.

Lúc Junhoe tỉnh dậy, quơ tay tìm hơi ấm thì nhận thấy chiếc giường trống trơn chỉ còn cậu ta. Cỏ vẻ Donghyuk đã rời đi rất lâu rồi. Junhoe hốt hoảng bật dậy mới nhận thấy có tờ giấy trên gối: "Tớ về rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu".

Xin lỗi gì cơ chứ? Sao lại phiền? Junhoe gọi điện cho Donghyuk nhưng không có hồi đáp. Từng hồi chuông kéo dài như thử thách lòng kiên nhẫn của Junhoe. Nhìn đồng hồ, đã 6h hơn, Junhoe tính đi tới nhà Donghyuk xem sao. Vừa bước chân ra khỏi phòng, cậu lại va vào người khác. Xui xẻo thật.
-Xin lỗi anh có sao không? Ơ.... Anh là....
Junhoe va vào Chanwoo, 2 lần trong 1 ngày. Sự lo lắng trong lòng Junhoe bây giờ dễ dàng khiến cậu ta nổi cáu.
-Tôi không quen biết với anh, làm ơn tránh ra dùm với!
-Ơ, anh va vào tôi mà còn nói như thế, tôi chính là người bị anh va trúng chiều nay đấy. Thôi bỏ đi, Cậu ấy đâu rồi? 
Chan thực hối hận khi hỏi câu này. Hồi chiều cậu bị ấn tượng bởi cậu trai này quá nên mới mở lời. Nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt chán-chẳng-buồn-chết của người trước mặt thì chỉ muốn bơ mà đi thẳng.
-Cậu ấy? DongDong?
-Người yêu cậu còn gì nữa. Cái cậu hơi gầy tóc màu nâu xám đúng không? Lúc đấy tôi nhìn thoáng qua chỉ nhìn thấy màu tóc thôi.
-Cậu gặp cậu ấy ở đâu? - Junhoe gần như mất hết kiên nhẫn.
-Tôi mới thấy cậu ấy ở bãi đỗ xe, nhìn có vẻ mệt mỏi. Sao cậu không đi cùng cậu ấy?
Junhoe chưa nghe dứt câu đã vội chạy đi. Chan lắc đầu nhìn theo. Tất nhiên cậu chẳng hiểu cái giống gì đang xảy ra cả. Cũng may chưa đổ cặp lồng cháo, Chan chẹp miệng.

-Yun hyung! 
-Channu? 
-Vâng, em đây. Anh xem này, em mới mượn của bạn cái kính, anh đeo thử xem sao.
Vừa nói Chan vừa vài chiếc kính vào vành tai Yunhyeong. Sau mấy lần chớp mắt thì mọi vật cũng rõ dần. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt zoom cực đại của Channu. Và tất nhiên cả hai đều bị giật mình. Chan lúng túng mở cặp lồng cháo, cậu nhìn thấy chỗ thức ăn bệnh viện vẫn còn nguyên trên bàn mà không khỏi cau mày.
-Em biết là đồ ăn bệnh viện rất ngán, nhưng anh cũng phải ăn chứ! Nhỡ đâu em không đến thì anh nhịn đói hả?
Quả thực vẻ mặt Chan lúc này siêu đanh đá, nhưng Yun lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Lơ đi mấy lời cằn nhằn của cậu, anh hỏi:
-Em mang gì cho anh đấy?
-Cháo tim, có sườn nữa. Kể cả anh mà không thích ăn nhưng hôm nay là em tự nấu nên anh phải ăn hết - Chan vừa nói vừa múc cháo ra bát.
Mùi thịt quyện cả rau mùi theo làn khói bốc lên nghi ngút vương qua mũi Yunhyeong làm bụng anh khẽ réo lên. Quả thực đồ ăn trong viện chán thật.
-Anh tự ăn được - Yun cười khi Chan định đưa muỗng cháo vào sát miệng mình
Chan cũng nhận thấy mình hơi lố, liền nói đỡ:
-Em thử xem anh có tính bắt nạt em không thôi.
Một câu giải thích chẳng liên quan, một cái cười thẹn, Yunhyeong bỗng cảm thấy thật vui. Ăn một lúc đã sạch bong cả cặp lồng, Yun ưỡn bụng cảm thán:
-Ngon thật đấy! 
-Em nấu mà lại - Chan cười híp mắt - À, em có mang con gấu bông này, em gắp được trong máy gắp đấy, siêu chưa!
Yunhyeong cười tật tươi, đỡ lấy con gấu, xong đặt ngay ngắn bên cạnh gối.
-Chan này, anh ....
-Dạ?
-Anh xuất viện được không?
Chan trợn tròn mắt, xuất viện gì chứ? Xem kìa, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì sao? Nhỡ anh ấy đang đi đường thấy chóng mặt. Nhỡ anh ấy ngất mà không ai giúp gọi xe cứu thương. Hàng tỉ vấn đề có-thể-xảy-ra tuôn ào ào trong đầu Chanwoo.
-KHÔNG! Anh phải ở trong viện.
-Anh có làm sao đâu. Anh ở đây buồn lắm.
-Buồn gì chứ. Em đã bảo từ hôm nay tan học em sẽ vào đây với anh rồi cơ mà.
-Phiền em lắm...
-Phiền em chứ không phải phiền anh mà anh lo. Anh có thể chơi game, vẽ tranh, nghe nhạc trong lúc em đi học mà.
-Nhưng anh muốn xem tình hình công ty. 
-Anh có thể theo dõi qua laptop!
-Nhưng Jiwon tịnh thu của anh rồi!
Channu dở khóc dở cười. Sao lại tịch thu máy tính chứ? 
-Nhà anh còn cái nào không? Em lấy cho!
-DongDong đang dùng, nó còn phải học chứ!
-DongDong??? 
-À, tên của em trai anh, đó là biệt hiệu thôi.
-Nghe quen lắm, hình như em nghe rồi anh ạ!
-Em còn chưa gặp cậu ấy cơ mà.
-Chắc em nhớ lộn. Bỏ đi. Anh dùng laptop của em!
-Không! Anh muốn xuất viện Chan à.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng đề nghị của Yun bị phản bác, và anh đưa cho Chan thẻ tín dụng nhờ cậu mua chiếc Dell mới. 
-Anh đưa cho em thẻ tín dụng thế này không sợ em lấy mua đồ lung tung à? - Chan dò hỏi.
-Thì anh sẽ hớt Jiwon, chắc em cũng sợ tên Bàn nạo chứ gì - Yun cười nham nhở.
-Anh chơi ác thế. Em không muốn bị kẹp đầu vào nách Jiwon hyung nữa đâu - Chan lắc đầu lè lưỡi.
Cậu bật cái TV trong phòng. Cậu thấy Yunhyeong ngồi bật dậy, ánh mắt lấp lánh. Anh mở điện thoại, bấm tới vuốt lui một hồi rồi lại nheo mắt, chắc đang suy tính gì đó. Trên TV đang chiếu chuyển động 24h, một bài phóng sự ở trường đại học quốc gia: "Mầm non tương lai đất nước: Thủ khoa trẻ tuổi năm 2 bảo vệ luận án lấy bằng tiến sĩ". Năm 2? Tức là hơn Chan 1 tuổi chứ mấy! Thật đáng khâm phục.
-DongDong giỏi thật!
-Em trai anh á???
-Ừ, đúng rồi. Nó đang bảo vệ luận án.
-Woa woa, daebak!!! Đỉnh thật đấy!
-Ừ, mà nhắc mới nhớ sao hồi chiều nó bảo đi chút sẽ quay lại mà anh không thấy nó nữa nhỉ...
-Chắc anh ấy bận học, anh ấy đang lấy bằng tiến sĩ cơ mà!
-Ừ nhỉ, DongDong học cực lắm, khổ thằng bé. Dạo này thằng mặt thớt với nó lại có xích mích nữa.
-Thằng mặt thớt? Buồn cười thế??? - Chan bụm miệng cười phì.

Đúng lúc này cửa phòng mở, Donghyuk bước vào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người lạ ngồi trong phòng anh mình.
-Cậu là... - Chan nheo mắt.
-Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy mới phải!
-À đúng rồi! Hồi chiều cậu...
Chan chưa nói hết câu Donghyuk đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. Trước con mắt sửng sốt của Yunhyeong, Dong ghé sát tai cậu thì thầm:
-Đừng nói về chuyện đấy!
-Hai em quen nhau hả? - Yun hỏi.
-Em biết anh ấy, nhưng anh ấy không biết em - Chan cười, ngồi lên mép giường nhường ghế cho Donghyuk.
-À, thế hai đứa tự giới thiệu đi!
-Tôi tên Donghyuk - Donghyuk vừa nói vừa kéo tay áo xuống che miếng băng cá nhân bên khuỷu tay. 
-Em tên Chanwoo, anh hơn em 1 tuổi. Anh đỉnh thật đấy, em mới thấy anh trên TV!
-À, hôm trước có đoàn phóng viên đến trường anh, anh tưởng may lắm được lên báo thôi chứ. 
-Anh, cái cậu cao cao ấy...
-Junhoe? Em cũng biết cậu ta???
-Vâng! Bọn anh yêu nhau bao lâu rồi?- Chan chắc mẩm đôi này đang yêu nhau mà giận hờn gì đó đây.
-Bọn anh là bạn bình thường - Dong nói, giọng đã cố dứt khoát nhưng không thể nào giấu được vẻ mệt mỏi.

-BẠN??? 

Đến lúc này thì cả Channu lẫn Yunhyeong đều nói to, trợn tròn mắt. Channu không thể tin được linh tính và trực giác của mình lại sai. Còn Yunhyeong thì không thể không ngạc nhiên trước câu trả lời thản nhiên ấy. "Bạn bình thường"? Hai đứa nó còn thiếu điều kết hôn thôi mà bạn bè gì chứ? Lại còn bình thường. Chuyện gì đang xảy ra?
-Anh, nhớ cái anh Jinhwan bác sĩ của anh chứ? Người yêu của Junhoe đấy! - Dong nói, hai mắt nheo lại gượng cười nhưng nụ cười ấy lại méo mó, đau đớn vô cùng.
Chan nhớ lại vị bác sĩ hồi chiều. Cậu cũng phải công nhận người đó rất dễ thương. 
-Thằng bé này, em nói gì vậy chứ? - Yun vẫn chưa tin vào sự thực.
-Em đùa làm gì. Cậu ấy đã nói yêu anh ấy trước mắt em cơ mà! 
Donghyuk phá lên cười, tiếng cười sao lại đau như tiếng khóc. Cửa phòng bỗng bị đạp bung không thương tiếc. Chan thấy người hồi chiều đi vào, vẻ mặt cau có. Cậu ta bế bổng Donghyuk hyung ra ngoài mặc cho anh ấy giẫy dụa phản đối. Mọi việc xảy ra chỉ trong vòng 10s không hơn. Yunhyeong bấu chặt ga giường. Anh là anh ruột Donghyuk, sao anh không thể nhận ra nét đau đớn trên gương mặt cậu ấy chứ! 
-Anh, có khi nào cái cậu ấy chỉ muốn thử Dong hyung thôi nhỉ?
-Sao cơ? 
-Em xem mấy phim tình cảm có nam chính hay thử như thế xem nữ chính có ghen không mà!
Yunhyeong nhếch miệng cười khổ. Anh biết tính Junhoe, cậu ta không thích đùa như thế bao giờ. Cậu ta có chết cũng không muốn DongDong bị tổn thương. À, đó chỉ là trước đây thôi. Có lẽ cậu ta đã thay đổi rồi. Sao tình cảm lại là thứ mỏng manh như thế chứ?

Lúc ấy, Junhoe đã mang Donghyuk đến sảnh chính, đi ngang qua Jinhwan đang định lên phòng Yunhyeong...

-CẬU BỎ TÔI RA!!! 

Donghyuk hét ầm lên, một vài người hiếu kì đã đứng lại nhìn, càng ngày càng đông. Junhoe không còn cách nào khác đành buông Donghyuk xuống, lôi cậu vào góc khuất.
-Cậu muốn gì? - Donghyuk gắt.
Junhoe không nói, chỉ đưa tay ra muốn chạm vào má Donghyuk, nhưng lại bị cậu phũ phàng hất ra.
-Cậu muốn gì?
-Sao cậu lại đối xử với tớ như thế?
-Thế là thế nào??? - Donghyuk chỉ muốn kết thúc ngay bây giờ.
-Cậu không giống như DongDong của mình. Cậu khác trước rồi! - Junhoe nói, giọng không khỏi nghẹn lại.

"Khác trước"

"Của mình"

Donghyuk cười đau khổ. Cậu thầm cảm ơn ánh đèn không rọi được đến chỗ này, không soi được vào đôi mắt ngấn nước của cậu.

-Khác trước? - Donghyuk hất cằm hỏi Junhoe.
-Cậu tránh né tớ. Cậu không có dễ thương và nghe lời tớ nói nữa... - Junhoe nắm chặt bàn tay.
-À, thế là tớ phải nghe răm rắp lời cậu hả? Tớ đâu có phải thiên thần đâu mà lúc nào cũng dễ thương được - Donghyuk gồng mình ngăn những giọt nước mắt chỉ chực trào ra ngoài.

Không DongDong à, cậu luôn là thiên thần

Cậu làm gì, kể cả lúc cậu giận dữ cũng rất dễ thương

Cậu không bao giờ nghe lời tớ, nhưng cậu luôn lắng nghe tớ, dù tớ có phiền phức đến mức nào

Cậu không hề khó chịu khi tớ trêu chọc cậu hay lúc tớ giả vờ cố ý để được chạm vào người cậu

Tớ không muốn nói như thế, tớ lỡ lời rồi DongDong ơi

Đó không phải là điều tớ muốn nói, DongDong....

Thế nhưng tên ngốc Junhoe chỉ biết đứng chôn chân, không biết nói thế nào, không thể diễn giải như thế nào. Một giọt nước từ khóe mi đã trào ra, nhưng Junhoe lại không hay biết. Cậu muốn đưa tay ra, ôm chặt người trước mặt vào lòng, nhưng cánh tay cứng đờ không thể nhấc lên được. 
-Cậu yêu Jinhwan hyung? - Donghyuk xịt mũi, cố gắng nói với giọng điệu bình thản nhất.
Junhoe im lặng. Cậu muốn nói với DongDong rằng cậu không cần yêu đương gì nữa cả, chỉ cần DongDong ở bên cạnh Chunneo thôi. Lời nói chẳng  được cất lên, Junhoe nắm chặt bàn tay, nơi con tim đau như cắt.
-Vậy là cậu yêu anh ấy. Sao cậu không nói cho tớ biết chứ! Đồ vô tâm. Này, tớ có điều muốn nói với cậu đấy. GOO JUNHOE TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM!!!
Donghyuk gần như đã hét lên, nước mắt không ngăn được tuôn ra. Cậu sờ nơi túi quần, đưa cái nhẫn ra trước mặt Junhoe, nói:
-Có lẽ tớ hối hận rồi Junhoe ạ. Tớ mừng cậu đã tìm được nửa kia của cuộc đời cậu. Tớ không mong cậu nghĩ về tớ, tớ không muốn cậu làm Jinhwan hyung buồn. Chúng ta, một thời gian, đừng gặp nhau được chứ. Tớ cần thời gian để tập xác định rằng cậu không còn là của tớ một giây phút nào nữa. Tớ đã ngộ nhận, người từng là của tớ ạ. 
Nói xong, Donghyuk không chần chờ ném cái nhẫn đi. Lực ném rất mạnh. Ánh bạc lóe một đường dưới ánh đèn, lại chìm vào màn đêm, y như vết dao xém ngang tim. 

-Không DongDong, đừng!
Junhoe kéo Donghyuk vào lồng ngực, nhưng lại bị cậu đẩy ra nhanh chóng. Hơi ấm còn chưa kịp vương lại đã rời xa. Một khoảng trống vắng. 
-Chúng ta đều ngộ nhận rồi Junhoe. Cậu cứ đi đi, trước khi tớ hối hận.

Nói rồi Donghyuk chạy thật nhanh, không kịp để Junhoe giữ lại. Nhanh đến nỗi Junhoe cảm thấy như một làn gió thoáng qua mỏng manh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và đau đớn như bây giờ. 

Junhoe lang thang một mình trên con đường. Ánh đèn đường vàng vọt xô bóng cậu ta trải dài theo từng bước chân nặng trịch. Cô độc. Gió thu cũng đã lạnh hơn. Sắp vào đông rồi. Cậu đá đống lá đã vun gọn lại bên đường. Từng chiếc lá bung ra không trung, nhợt nhạt và nhỏ nhoi. Ánh trăng trên cao như cười nhạo cậu. À, thì ra trăng trên cao cũng cô đơn thế! Tỏa sáng và xinh đẹp, nhưng lại chẳng có ai ở gần bên. Ừ, có lẽ Junhoe cũng nên tập xác định. Rằng khoảng trống trong tim mình là của Jinhwan, và tình cảm cho Donghyuk chỉ là ngộ nhận. Tập xác định! Phải rồi. Cậu khẽ nhếch môi cười.
Ở một nơi khác, cậu không biết có người đang ngước lên bầu trời kia, tự trách ngôi sao luôn ở bên vầng trăng kia thật ngu ngốc. Nó luôn ở đó, không rời dù có bị lu mờ. À, thì ra, nó cũng ngu ngốc thế. Có lẽ cậu là ngôi sao ngốc nghếch nhỏ bé kia. Còn Junhoe là vầng trăng tỏa sáng lấp lánh. Cậu nên tập xác định. Xác định rằng mình cho dù thế nào vẫn luôn hướng về nơi vầng trăng đó, không rời xa được. Có lẽ ở một góc nhìn khác, nơi cậu không thể thấy cũng không thể chạm vào, vầng trăng ấy đã có một ngôi sao khác của riêng nó. Từ bây giờ cậu phải quên đi nơi vầng trăng đó. Tập xác định! Phải rồi. Cậu khẽ cười.
Hai con người, một suy nghĩ. Vầng trăng vẫn sáng, nhưng nó không bao giờ muốn át đi nơi vì sao nhỏ bé ấy. Và cả hai người đó đều không biết... luôn bên cạnh vầng trăng ấy, chỉ có một, chỉ duy nhất vì sao xinh đẹp ấy luôn ở lại. Và, chúng thuộc về nhau,.....

Lại nói về Chanwoo và Yunhyeong. Lúc cậu đang gọt lê cho anh thì Jinhwan bước vào.
-À, cậu đến rồi! Chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ được chứ?
Chan gật đầu, xắt lê ra từng miếng đưa cho Yunhyeong, còn cẩn thận lấy khăn giấy lại gần tầm tay anh nữa. Jinhwan thấy vậy cũng khẽ cười, anh mở cửa ra ngoài trước.

-Bác sĩ!

Jinhwan nhìn vẻ mặt lo lắng của Chan liền lên tiếng trấn an:
-Cậu đã đọc qua hồ sơ của bệnh nhân chưa?
-Vâng rồi đọc rồi - Chan sốt ruột
Jinhwan mở quyển tài liệu đưa cho Chan xem. Cậu cũng đã học cấu tạo cơ thể người, nhìn phần biến dạng trong tấm chụp cắt lớp não Yunhyeong mà không khỏi giật mình. 

-Cậu thấy đấy. Về phần dây thần kinh bị cục máu đông nay đã phát triển thành khối u đè lên ấy, nó đang hoạt động và kích thích vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ Yunhyeong sẽ nhìn thấy hay mơ thấy điều gì đó rất quan trọng mà cậu ấy từng quên. Tôi cá là như thế. Bởi, đây, cậu nhìn này, sóng não ổn định, nhưng lại có một vài dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang phục hồi sau thời gian mất trí nhớ. Tôi từng điều trị cho một vài bệnh nhân bị chứng này. Và quá trình phục hồi sau trấn thương của họ có một số biểu hiện sóng não giống như cậu Yunhyeong đây. Mặc dù nhớ lại không phải là điều xấu. Nhưng cái xấu ở đây là nó chỉ làm khối u bên trên phát triển mạnh hơn. Tôi dám chắc nếu cậu ấy nhớ ra điều này, cái thứ mà những nơron đang sống dậy che đậy thì sẽ gây ra chuyển biến lớn. Nguy hiểm nhất là chấn động não bộ và bệnh nhân sẽ tử vong. Trong thời gian chờ đợi khối u có kích thước tương đối rõ ràng để cắt bỏ, thì tôi mong gia đình cố gắng giúp đỡ động viên tinh thần cậu ấy, đừng để cậu ấy nghĩ vẩn vơ, để cậu ấy quên đi, không quan tâm không nhớ đến những điều kì lạ mà có thể trong nhiều ngày gần đây bệnh nhân nhìn thấy. Tôi mong gia đình hợp tác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu thuận lợi, trong vòng cuối tháng này sẽ tiến hành ca mổ. Tinh thần thoải mái lạc quan của bệnh nhân sẽ quyết định chiến thắng số phận. Cậu không phải lo. Tỉ lệ mổ thành công ở khoa tôi rất cao. Điều cần bây giờ là tinh thần của cậu ấy. 
-Mong bác sĩ giúp đỡ - Chan nói líu cả lưỡi.

Jinhwan cười, vị y tá đứng đầu hành lang vẫy tay với anh ra hiệu rằng đã đến gần giờ mổ. Chanwoo cúi gập người chào anh rồi mới bước vào bên trong phòng.
-Channu à! Jun heo dẫn DongDong đi đâu vậy nhỉ?
-Yun hyung ngốc, em biết làm sao được chứ! Em thấy cậu đó không dám làm gì Dong hyung đâu ạ, anh khỏi lo! Có lẽ anh ấy đang ở nhà rồi đấy.
Yun gục gặc đầu, rồi lại lên tiếng:
-Anh buồn ngủ quá, em về đi muộn rồi. Em về nhà cẩn thận.
-Vâng, thế em về nhé! 
Cậu tiến đến tháo kính anh ra gặt ngay ngắn trên bàn, rót một cốc nước đầy để sẵn, lại gài chặt mép chăn xuống dưới cánh tay Yunhyeong. Đã định rời đi, nhưng lại chần chừ cứ hết nhìn anh đang mơ màng trên giường, xong lại nhìn ra phía cửa.
-Sao thế? - Yun lim dim mắt, hỏi.
-Em...
-Lo cho anh à? - anh tủm tỉm.
-Ai thèm chứ!!! - Chan đỏ mặt đứng phắt dậy.

Cậu vuốt mớ tóc Yunhyeong, lại chần chừ một lúc lâu mới tiến ra cửa. Trước khi tắt đèn trong phòng, cậu dơ tay chào tạm biệt.
Chanwoo đi rồi, Yunhyeong kéo con gấu trong chăn ra ghì chặt vào lòng . Ánh đèn hắt vào qua khung cửa sổ, soi qua lớp nước lóng lánh trong chiếc cốc trên bàn, chiếu lên khóe miệng Yun đang cười hạnh phúc.

Chà, có lẽ anh nên làm quen với những thứ hạnh phúc ngọt như đường này nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co